Chap 18: Đêm động phòng
Nhà họ Tịch sau khi mang sính lễ sang cũng nhanh chóng chọn được ngày lành tháng tốt. Tịch Duy An chưa rước được cô dâu đã sớm tối bỏ công việc sang nhà họ Dịch ở rể. Có hôm thì sang tân trang lại nhà cửa, hôm thì sửa sang lại vườn hoa, hắn còn cử thêm vài người đứng canh gác để bảo vệ nhà họ Dịch mà đúng hơn là....bảo vệ cô dâu của hắn.
Một ngày mùa xuân, ánh nắng ấm áp chiếu rọi những bông hoa còn đọng sương sớm đầy màu sắc, đoàn xe hoa đỏ rực nối tiếp nhau thu hút ánh nhìn cả con đường. Cổng nhà họ Dịch pháo hoa vang khắp trời, trong nhà được trang trí không quá phô trương, vừa tao nhã, tinh tế đúng như tính cách của Chung Linh.
Khoảnh khắc nhìn thấy Chung Linh trong bộ váy cưới truyền thống màu đỏ, Tịch Duy An ngẩn người ra.
“Dung Âm…..đúng là nàng rồi”
Ngồi trên xe trở về nhà họ Tịch, hắn đan tay mình vào tay Chung Linh. Đôi bàn tay thon dài mềm mại này đã bao lâu rồi hắn chưa được nắm lấy. Tịch Duy An ngắm nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt Chung Linh. Là nàng, chính là Dung Âm năm đó khoác trên mình bộ hỷ phục sánh vai cùng hắn kết nghĩa làm phu thê. Ký ức cứ như thác đổ mà ùa về trong đầu hắn.
Năm đó nàng chỉ vừa tròn mười sáu tuổi, khuôn mặt thanh thoát, làn da mỏng, trắng mịn màng, đôi mắt nàng to tròn long lanh tựa sương mỗi khi nhìn hắn. Nụ cười nàng đẹp lắm, đẹp như nắng mai làm tim hắn rung động.
Căn phòng treo lụa đỏ, khắp nơi đều dán giấy đỏ chữ “hỷ”, ánh đèn không quá sáng, đủ để nhìn rõ dáng người lảo đảo bước vào. Chung Linh đang ngồi trên giường thấy hắn liền nhanh chân đến đỡ lấy. Tịch Duy An đối diện ánh mắt cô, hắn bật cười đầy hạnh phúc rồi một tay choàng qua eo bế bổng cô lên.
Đặt Chung Linh đang bất ngờ ngồi lên giường, Tịch Duy An quỳ xuống trước mặt cô. Đôi tay to lớn của hắn bao phủ lấy hai bàn tay mềm mại của cô. Hắn ngước mặt lên nhìn Chung Linh một lúc đôi mắt nhòe đi, giọt nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên đôi gò má. Nhìn người đàn ông trước mặt mình đột nhiên bật khóc, Chung Linh bối rối kéo hắn lên ngồi cạnh mình
- Duy An…..
Tịch Duy An hạnh phúc ôm chặt lấy Chung Linh mà không nói lời nào. Hắn nhớ ngày động phòng khi đó, lễ nghi phức tạp, ma ma quản sự, cung nữ một dạ hai thưa dặn dò bên cạnh khiến hắn muốn ôm nàng một cái cũng không được.
Dung Âm gả cho hắn được các cô cô dạy lễ nghi, dạy nàng cách hầu hạ hắn. Nàng thiếu nữ e ấp, đoan trang chừng mực, làm đúng lễ nghĩa không sai một li. Nàng thận trọng trong từng hơi thở của mình khiến hắn cũng tôn trọng nàng mà không thể vượt quá cái “giới hạn” vô hình nào đó được đặt ra.
“Đêm nay, nơi đây không phải Tử Cấm Thành, ta không phải là Hoằng Lịch, nàng không phải Dung Âm. Nàng thiếu nữ mười sáu tuổi trước khi gả đi phải được học cách hầu hạ phu quân. Bây giờ, nàng là Chung Linh, vẫn là nàng thiếu nữ thuần khiết nhưng hãy để ta hầu hạ nàng. Đêm nay là một đêm hạnh phúc, không phải trách nhiệm cho trọn chữ vợ chồng……Chung Linh….”
Tịch Duy An nắm lấy bàn tay đang áp lên má hắn để ngăn dòng nước mắt. Hắn không chờ nữa mà cuối đầu đặt lên môi cô chiếc hôn đầy chiếm hữu. Tịch Duy An tham lam nếm lấy vị ngọt đến khi Chung Linh không thở được mà vỗ vào vai hắn.
Tịch Duy An thoáng quên mất đây là lần đầu của Chung Linh. Hắn mỉm cười dỗ dành rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống chiếc giường êm ái. Từng chiếc hôn cứ rơi xuống má, vành tai rồi trượt xuống cổ cô. Chiếc cúc áo cuối cùng cũng được mở ra. Thân hình mảnh mai khiến người ở trên có chạm vào cũng sợ bị trầy xước. Hắn nâng niu vuốt ve làn da mượt mà của Chung Linh mà không để ý đến khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên vì xấu hổ. Tịch Duy An chồm người dậy thổi tắt ngọn nến cuối cùng còn sót lại. Hắn đặt tay cô choàng qua cổ mình. Bằng tất cả tình yêu, Tịch Duy An nhẹ nhàng đưa Chung Linh theo nhịp điệu của hắn. Cơn đau dưới thân mình ập đến làm Chung Linh rơi nước mắt nhưng cũng nhanh chóng được xoa dịu bởi mật ngọt mà hắn trao. Tiếng thở nhẹ nhàng rồi lại dồn dập của Tịch Duy An lấn át cả tiếng khẽ kêu của cô.
Chẳng biết căn phòng nóng lên từ lúc nào, mùi rượu trên người hắn cũng chẳng còn mà thay vào đó là mùi ái tình mật ngọt. Tịch Duy An đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt kiều diễm đầy mệt mỏi của Chung Linh. Hắn kéo chăn lên rồi hôn lên trán cô. Chung Linh mệt mỏi thu mình vào lồng ngực rắn chắc của Tịch Duy An. Tiếng nhịp tim đang dần ổn định cùng tiếng thở đều nơi đỉnh đầu như ru Chung Linh vào giấc ngủ. Cô mơ hồ nghe bên tai vang lên giọng nói trầm ấm, chẳng rõ là gì nhưng dường như là lời hắn yêu cô nhiều lắm, hắn nhớ cô, hắn không thể bỏ lỡ cô lần nào nữa….
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip