Chap 2: Tiệm ảnh Nhật Thanh
Dinh thự nhà họ Dịch, người làm không dưới mười luôn tay luôn chân mỗi người một việc. Dịch Chung Tú- cô út nhà họ Dịch vài ngày nữa tròn mười lăm tuổi, cô cầm tờ giấy trên tay hớt hải chạy xuống lầu làm cô hầu không đuổi theo kịp
- Ngữ Lan, chị cả đâu? Cô thấy chị cả đâu không?
- Đại tiểu thư vừa ra ngoài với cô Ký Ngư rồi thưa cô!
- Xùy!
Chung Tú bĩu môi khuôn mặt tỏ vẻ chán nản quay về phòng. Hoàng Oánh Như đứng gần đó thấy vậy liền gọi Chung Tú lại bàn bạc về chuyện tổ chức sinh nhật cho cô. Bà đưa ra một danh sách các thứ cần có cho Chung Tú xem rồi hỏi cô cần thêm gì không để dặn dò người hầu chuẩn bị. Chung Tú xem qua một lượt rồi gật đầu hài lòng. Thật ra cô chẳng hứng thú lắm với những thứ này, mẹ cô sắp xếp sao thì cứ nghe theo vậy. Điều Chung Tú quan tâm chỉ là bộ váy được Chung Linh thiết kế may riêng cho cô. Chung Tú luôn muốn mình phải đặc biệt khiến mọi người phải nhìn theo cô mà trầm trồ rồi học theo phong cách của mình.
Tiệm ảnh Nhật Thanh, người thợ chụp đang tập trung vào máy ảnh cùng cô gái đang loay hoay chẳng biết phải tạo dáng sao cho đẹp. Khuôn mặt cô ta lúng túng, căng thẳng hiện rõ trên đôi mắt
- Cô ơi, thả lỏng một chút sẽ đẹp hơn!
- Được! Được!
Dịch Ký Ngư hít một hơi thật sâu để bớt hồi hộp. Bạn của cha cô vừa giới thiệu một mối hôn sự, lần chụp ảnh này chính là để gửi đến cho người bên kia xem mặt nên cô không khỏi lo lắng. Người thợ chụp ảnh có vẻ sắp không còn kiên nhẫn, may mắn cô gái đi cùng bước đến giúp Dịch Ký Ngư thoải mái hơn, lúc này anh ta mới có thể tiếp tục được.
Người con gái đi cùng trạc tuổi cô gái ngồi trước máy ảnh. Giọng nói nhẹ tựa gió, đôi mắt trong veo tĩnh lặng tựa mặt hồ mùa thu khiến người đối diện xao xuyến khôn nguôi. Từng cử chỉ của cô gái đó đoan trang, nho nhã toát ra vẻ tiểu thư của một gia đình quyền quý.
- Cô có muốn chụp một bức ảnh không?
Người thợ chụp ảnh chẳng thể rời mắt khỏi sự xinh đẹp của cô gái mà vô thức hỏi. Cô gái e thẹn mỉm cười rồi lắc đầu nhẹ nhàng từ chối. Hôm nay cô chỉ đi cùng chị họ của mình thôi. Cô quay lại ghế ngồi chờ tiếp tục đọc quyển sách của mình mang theo.
Người thợ ảnh cảm thấy thật phí nếu như không lưu giữ lại nét đẹp thuần khiết động lòng người này. Anh ta nhân lúc không ai để ý mà xoay máy ảnh về hướng cô gái đang đọc sách rồi bấm máy.
Mấy hôm sau, trong căn phòng tối đầy ảnh chỉ có vài ánh đèn mờ
- Sư phụ, tấm ảnh cô gái này thật sự rất đẹp!
Người thợ ảnh cầm lấy tấm ảnh từ chàng trai trẻ đang theo anh ta học nghề gật gù không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của cô gái
- Tấm ảnh này chỉ vô tình chụp vội.......là chủ nhân của bức ảnh này quá đỗi xinh đẹp.
- Hay mình mang treo trước cửa tiệm. Chắc chắn sẽ có nhiều khách
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip