Chap 5: Gặp mặt
- Tư lệnh!.....Tư lệnh! Tư lệnh nhìn xem....
Tịch Duy An không thèm để ý đến, Lã phó quan gọi mấy lần hắn mới khó chịu ngẩng mặt lên nhìn theo hướng mắt của anh ta.
Bên trong dinh thự, cô gái lúc nãy vẫn đứng đó nhưng lại cùng một cô hầu khác. Ngay sau đó, một dáng người quen thuộc, nụ cười đó.......không lẫn vào đâu được. Tim Tịch Duy An như muốn nhảy ra ngoài.
Bên trong sân, người con gái tươi cười bước ra
- Chị Ký Ngư, em về đây! Mai chị nhớ đến sớm đó!
- Được! Em về cẩn thận.
Cô người hầu nhanh tay đỡ lấy tiểu thư của mình ra chiếc xe kéo đã đợi ở cổng. Trời dần tối, người con gái đó càng gần, càng hiện rõ trước mắt Tịch Duy An.
- Dung Âm! Đúng là nàng rồi
Tịch Duy An không giữ được bình tĩnh liền mở cửa xe tiến nhanh đến chiếc xe kéo. Ông trời dường như muốn trêu chọc với sự kiên nhẫn của hắn. Chiếc xe kéo đã nhanh chóng rời đi trước khi hắn đến.
- Tiểu thư, hình như chiếc xe phía sau đi theo mình!
- Đừng để ý!.....Anh đi nhanh thêm chút giúp tôi!
Đường về nhà mỗi lúc một vắng, đến đoạn chỉ còn chiếc xe kéo và chiếc ô tô cứ đi theo họ ở phía sau, tên kéo xe cũng không khỏi lo sợ, hắn bắt đầu luống cuống nhắm mắt lấy hơi rồi chạy nhanh nhất có thể. Xui xẻo cho hắn phía trước có tảng đá to, chân lại đang trên đà chạy nên muốn thắng lại cũng không kịp.
- Mẹ kiếp! Chạy nhanh lên!
Tiếng Tịch Duy An mất kiên nhẫn. Chiếc xe vừa dừng lại hắn liền nhào xuống túm lấy cổ áo tên kéo xe vừa bị ngã còn nằm dưới đường lên mà đấm cho vài cái.
- Ngươi kéo xe kiểu gì vậy hả?
Giọng nói khàn đặc như muốn hét ra lửa của Tịch Duy An làm cho hai cô gái đang ngồi trên xe chưa hết hốt hoảng vì tai nạn lúc nãy lại càng khiếp sợ hơn.
- Tiểu thư! Cô có sao không?
Ngữ Lan hốt hoảng. May sao lúc nãy cô kịp đỡ tiểu thư của mình, không thì không biết hậu quả sẽ ra sao.
- Xin lỗi! Ngài ấy không có ý xấu
Lã phó quan không tin vào mắt mình. Anh ta nhanh chóng xin lỗi vị tiểu thư trước để cô ấy không hiểu lầm rồi vội đến ngăn Tịch Duy An lại.
- Tư lệnh! Bình tĩnh đã! Chỉ là sự cố nhỏ thôi!
Tịch Duy An chợt dừng lại, hắn đưa ánh mắt đầy lo lắng sang hai cô gái đang run sợ. Ngữ Lan thấy anh ta đang tiến lại gần liền đứng trước tiểu thư của mình che chắn lại, đôi mắt không khỏi nhìn xung quanh gọi người đến giúp.
Một cô gái có là gì so với sức của Tịch Duy An. Hắn chỉ cần một tay đã đẩy Ngữ Lan sang một bên.
- Dung Âm!
Hắn nhào đến ôm chặt làm người đối diện không kịp phản ứng.
- Buông tôi ra! Anh nhận nhầm người rồi!
Mặc cho cô gái từ gào thét đến van xin, thứ hắn nghe thấy cũng chỉ là giọng nói êm dịu mà hắn rất nhớ.......nhớ đến phát điên.
- Cuối cùng ta cũng gặp lại nàng rồi! Dung Âm! Trẫm nhớ nàng lắm
Tịch Duy An ôm mỗi lúc một chặt khiến người trong vòng tay hắn sắp không thở nổi. Ngữ Lan làm sao đứng yên nhìn cô chủ mình bị người đàn ông lạ mặt ôm như vậy được. Cô nhào đến kéo hắn ra, Lã phó quan cũng giúp sức, mất một lúc sau mới tách Tịch Duy An ra được.
- Tiểu thư! Cô không sao chứ?
Thật may khi xung quanh lúc này không có ai. Nếu có ai ngoài bọn họ nhìn thấy cảnh này thì thanh danh của đại tiểu thư nhà họ Dịch biết phải làm sao. Ngữ Lan mặc dù sợ vẫn cố gắng bình tĩnh ôm lấy tiểu thư đang run rẩy của mình trấn an cô.
- Dung Âm! Là nàng! Dung Âm! Ta nhớ nàng....
Lã phó quan sợ Tư lệnh của mình lại gây ra chuyện nên dù Tịch Duy An có gào thét cỡ nào cũng giữ chặt lấy anh ta. Nhìn chiếc xe kéo rời đi mỗi lúc một xa, Tịch Duy An như một lần nữa suy sụp. Tim hắn ta như có bàn tay bóp chặt đến không thở được. Lã phó quan phải năn nỉ hết lời hắn mới chịu tỉnh táo lại mà nhận thức việc làm hồ đồ vừa rồi của mình.
Chiếc xe kéo nhanh chóng đến cửa nhà họ Dịch, tên kéo xe giúp cô người hầu đỡ chủ mình xuống xe. Ngữ Lan đưa cho anh ta túi tiền không quên dặn anh ta đi kiểm tra vết thương của mình và giữ kín chuyện đêm nay. Tên kéo xe cũng không quá xa lạ với đại tiểu thư nhà họ Dịch. Người tốt như cô không hiểu sao lại gặp phải chuyện này. Anh ta nhận tiền rồi gật đầu lặng lẽ rời đi tâm trạng không khỏi áy náy vì chuyện xảy ra lần này cũng có phần lỗi của anh ta.
Căn nhà sáng rực đèn, người hầu thấy đại tiểu thư về đến liền cuối đầu chào.
- Chị cả về đến rồi!
- Chung Linh về rồi à! Lại đây ăn trái cây cùng mọi người đi con!
Ngữ Lan nói nhỏ với đại tiểu thư lên lầu trước còn cô nhanh chân tiến đến chỗ cả nhà đang ngồi trò chuyện
- Thưa ông bà chủ! Tiểu thư hơi mệt nên xin phép lên phòng nghỉ sớm
- Được rồi, mai còn nhiều việc, cô lên phòng với nó đi
Dịch Hưng Hoa điềm tĩnh. Ông đã nói vậy rồi Hoàng Oánh Như cũng không gọi cô nữa. Chung Kiệt và Chung Tú cũng ngồi về chỗ mà tiếp tục với câu chuyện khác. Căn phòng yên tĩnh, Ngữ Lan cũng nhanh chóng mang đến ly nước ấm
- Tiểu thư, cô uống chút nước ấm đi. Chắc cô sợ lắm. Về đến nhà, không sao rồi!
Dịch Chung Linh- đại tiểu thư nhà họ Dịch, một cô gái đoan trang, nho nhã. Cô được mọi người yêu mến bởi tính cách dịu dàng dễ gần của mình. Ngữ Lan là cô hầu bên cạnh Chung Linh nhiều năm nên rất hiểu tính cô. Với sự nhẹ nhàng của Chung Linh, chuyện vừa rồi ắt hẳn khiến cô sợ hãi lắm.
Chung Linh uống hết ly nước, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh mà nghĩ về chuyện vừa xảy ra.
- Ngữ Lan, em có bị thương ở đâu không hả?
Ngữ Lan cảm động trước sự quan tâm của tiểu thư dành cho mình dù đây không phải lần đầu tiên cô nhận được sự quan tâm như vậy. Ánh mắt Chung Linh đầy lo lắng, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng cầm tay Ngữ Lan xem xét
- Em không sao. Tiểu thư đừng lo cho em
- Mình từng gặp anh ta rồi sao Ngữ Lan?
- Chưa từng thưa tiểu thư
Ngữ Lan lắc đầu, đôi tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Chung Linh. Im lặng một lúc, Chung Linh khẽ thở dài
- Người bên cạnh anh ta mặc đồ quân nhân, chắc họ không có ý xấu....có thể chỉ là hiểu lầm gì đó. Được rồi Ngữ Lan, em về nghỉ ngơi đi, mai còn nhiều việc phải làm.
Ngữ Lan đợi Chung Linh nằm trên giường rồi tắt đèn rời đi. Dù bên ngoài là ổn nhưng vừa nhắm chưa bao lâu, những hình ảnh đó lại hiện lên trong giấc mơ của Chung Linh chân thật đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip