Chap 7: Bắt cóc [1]
*Đoàng*
Tiếng súng vang lên, dù sợ hãi nhưng mọi người vẫn tập trung lại phía cổng xem. Chiếc xe bị bắn vào bánh khi vừa ra khỏi cổng liền mất phương hướng. Tịch Duy An giơ súng chưa kịp bắn phát nữa thì Ngữ Lan liền chạy đến khóc lóc
- Đừng bắn! Tiểu thư đang ở trong xe
Nghe đến đây, Dịch Hưng Hoa càng mất bình tĩnh
- Chung Linh sao…..sao lại ở trong xe. Tư lệnh! Con gái tôi…
Chiếc xe nhanh chóng đâm vào cái cây lớn gần đó rồi dừng lại. Người của Tịch Duy An không chậm trễ chạy đến áp giải người trên xe xuống. Đầu hắn ta đập vào vô lăng chảy máu một đường trông đáng sợ.
- Báo cáo Tư lệnh, trong xe không còn ai khác!
- Giải hắn về!
Đám đông nhanh chóng được giải tán trong im lặng. Người nhà họ Dịch cùng Tịch Duy An ngồi ở gian nhà chính. Hắn đưa mắt nhìn một vòng, tim đột nhiên đập nhanh khi lướt qua tấm ảnh gia đình. May mắn có Lã phó quan đứng bên cạnh giúp hắn kìm nén cảm xúc lại mà nghe cô hầu đang quỳ giữa nhà khóc nức nở kể lại
-…….lúc nãy tiểu thư với cậu Uông còn đứng trước nhà. Cậu ấy mang rượu đến muốn nói chuyện với tiểu thư. Con đi làm việc cho bà xong quay lại đã không thấy hai người họ đâu nữa. Con có tìm khắp nơi cũng không thấy….hức…
Tịch Duy An đập tay lên bàn một tiếng rõ to. Theo như bức ảnh gia đình, ở đây chỉ có cô vắng mặt thì người bị bắt đi không ai khác là Dung Âm của hắn rồi. Ngọn lửa trong lòng Duy An suýt bùng phát thì Lã phó quan lên tiếng. Anh ta vừa nghe cấp dưới báo cáo tình hình lại
- Tư lệnh! Uông Kiếm Trì đã rời đi bằng xe kéo trước lúc chúng ta đến.
Tịch Duy An chợt nhớ ra lúc hắn vừa đến có gặp một chiếc xe kéo đi hướng ngước lại. Dịch Hưng Hoa không khỏi lo lắng cho con gái mình, chẳng cần biết mục đích của Uông Kiếm Trì là gì, ông chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy cô. Không khí căng thẳng bao trùm cả gian nhà.
Ngồi ở phòng làm việc, Tịch Duy An tâm trạng nóng như lửa đốt chẳng ăn uống gì nổi. Lã phó quan nhiều lần bảo hắn đi nghỉ ngơi, khi có tin sẽ báo ngay Tịch Duy An cũng bỏ ngoài tai. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh Dung Âm, chính xác hơn là Dịch Chung Linh- đại tiểu thư nhà họ Dịch. Gục đầu xuống bàn, chẳng biết cơ thể đã mệt mỏi đến nhường nào, Tịch Duy An ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.
- Hoàng thượng, người mau đi nghỉ ngơi sớm!
Giọng nói nhẹ nhàng tựa gió thu, nụ cười dịu dàng kèm ánh mắt đầy trìu mến quen thuộc dần hiện rõ. Nàng bước đến gần nhưng Tịch Duy An chẳng thể chạm đến
- Dung Âm!
- Thiếp ở đây!
Một làn sương phủ mờ gương mặt hiền hậu đó. Tịch Duy An giật mình tỉnh dậy trời cũng vừa sáng. Đôi mắt hắn vẫn còn ửng đỏ đưa tay lên xoa xoa thái dương. Tiếng gõ cửa vang lên kéo Tịch Duy An trở về thực tại.
Căn nhà gỗ nằm ngoài ngoại ô phải đến khi mặt trờ ló dạng mới thấy được sự tồn tại của nó. Tiếng lách tách, khói trắng nghi ngút của bếp củi còn ẩm tựa làn sương dày bao phủ cả một góc nhà.
Bên trong, trên chiếc giường gỗ có vẻ mục nát, Chung Linh mơ hồ tỉnh dậy. Cô ngồi dậy nhìn một vòng xung quanh. Căn nhà cũ nhưng lại ngăn nắp, không phải nhà hoang. Vừa đặt chân xuống giường, giọng nói trầm khàn của người đàn ông làm Chung Linh không khỏi hoảng sợ
- Em dậy rồi sao?
- Kiếm Trì? Đây là đâu? Sao em lại ở đây?
- Nhà của chúng ta
Chung Linh ngơ ngác chẳng hiểu anh muốn nói gì. Cô dần cảm nhận rõ được sự khác lạ. Dù cố gắng cô cũng không thể giữ được bình tĩnh mà muốn chạy thoát khỏi nơi này. Uông Kiếm Trì vẫn điềm tĩnh trong từng anh mắt, cử chỉ, lời nói của anh ta thốt ra một cách nhẹ nhàng nhưng sao lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
- Anh xin lỗi vì chỉ có như thế này em mới không thể chạy đi được!
Cả người Chung Linh không còn sức sau một hồi vật vã cố gắng thoát khỏi anh. Một cành liễu làm sao so được với cây cổ thụ. Tay và chân Chung Linh bị trói. Cô nằm trên giường đôi mắt ngập nước, cả thân hình mỏng manh lúc nóng ran, lúc ớn lạnh vì đêm qua chẳng có nổi một tấm chăn dành cho cô. Căn nhà nhỏ này chẳng thể che chắn nổi những cơn gió lạnh buốt đêm qua. Chung Linh mệt mỏi mơ màng rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip