Chap 8: Bắt cóc [2]
Dinh thự nhà họ Dịch, cả đêm không ai ngủ được. Ngồi ở bàn ăn, nghe tiếng người làm trước nhà, mọi người đều bật dậy nhanh chân đi ra trước. Tên hầu nam hai tay xách hai vali lớn đi trước vào trong, thấy ông bà chủ liền cuối đầu rồi nép vào một góc.
Phía sau, người con gái ăn mặc phong cách đội chiếc mũ rộng vành tiến vào cùng dì Cố quản gia của nhà này. Khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt có chút xa lạ vừa nhìn thấy Dịch Hưng Hoa liền thay đổi
- Cha, đã có tin gì của chị cả chưa? Trên xe về nhà con đã nghe nói rồi.
- Chung Ngọc mới về tới, con vào ăn chút gì rồi nghỉ ngơi. Khi nào có tin mẹ sẽ cho người lên báo với con
Hoàng Oánh Như vui vẻ bước tới gần nắm tay Chung Ngọc- nhị tiểu thư Dịch gia tiến đến bàn ăn đang dọn sẵn. Đáp lại bà cũng chỉ là cái liếc mắt thờ ơ. Chung Ngọc ngồi vào bàn, dù không có tâm trạng nhưng bụng cô đói meo sau một quãng đường dài nên đành phải ăn gì đó lót dạ.
Một ngày lại trôi qua trong sự tìm kiếm. Hai con người như bốc hơi khỏi Thượng Hải. Tịch Duy An muốn phát điên lên không biết đã đập vỡ bao nhiêu chiếc cốc. Trời vừa tắt nắng, một tên lính bên ngoài hớt hải chạy vào
- Báo cáo Tư lệnh đã có người nhìn thấy Uông Kiếm Trì bước ra từ tiệm thuốc. Hiện đã cho người theo dõi tung tích.
- Đi!
Tịch Duy An đứng phắt dậy sải bước chân lớn nhanh chóng ra xe. Bên nhà họ Dịch cũng nhận được tin tức. Dịch Hưng Hoa không thể ngồi chờ được, ông cũng lên xe mà đi cùng con trai thứ Chung Kiệt. Chung Ngọc mặc kệ lời ngăn cản của Hoàng Oánh Như cứ vậy mà leo lên xe ngồi yên một chỗ.
Đi càng xa thành phố đường càng tối chẳng thể xác định phương hướng được nữa, bọn họ đành đợi đến khi trời sáng để tránh đánh rắn động cỏ. Trời tờ mờ sáng, đúng như dự đoán, Chung Ngọc là người nhìn thấy có khói ở phía xa. Cô liều lĩnh dẫn mọi người đi theo lối mòn về phía có khói bay lên nghi ngút.
Đường thật sự khó đi. Lần theo con suối, một căn nhà cũ kĩ dần hiện rõ trước mắt họ. Tịch Duy An dù nôn nóng cứu người vẫn giữ được lý trí cho người bao vây xung quanh. Anh cùng Lã phó quan từ từ tiến gần đến căn nhà trước mặt. Chung Ngọc nóng lòng, cô chạy nhanh vượt qua mặt họ mở toang chiếc cửa tạm bợ. Cảnh tượng trước mắt nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Chung Linh tay chân bị trói nằm trên giường với khuôn mặt trắng bệt chẳng còn sức đang được Uông Kiếm Trì ngồi cạnh bón từng muỗng nước có vẻ là thuốc.
- Các người….
Uông Kiếm Trì ngước mặt lên bất ngờ làm đổ cả chén thuốc trong tay. Anh bối rối không biết làm sao họ có thể tìm đến đây được. Một phút hoảng loạn, Uông Kiếm Trì kéo Chung Linh ôm chặt vào mình làm con tin khiến cô đau đến nhíu chặt mày.
- Chung Linh!... Cậu làm gì con gái tôi?
- Con chỉ dẫn vợ của con đi thôi! Chẳng phải các người nói chúng tôi là một cặp sao? Bây giờ giàu có rồi lại quên à?
Tịch Duy An giơ súng lên liền bị Dịch Hưng Hoa cản lại. Ông nói mọi người ra ngoài nhưng Tịch Duy An một mực không chịu. Dung Âm của hắn đang thấp thỏm ở đó làm sao có thể đi được. Hắn muốn nhanh chóng đưa cô thoát khỏi nơi này.
- Kiếm Trì không làm hại Chung Linh đâu
Dịch Hưng Hoa ôn tồn. Khi mọi người ra ngoài, cánh cửa cũng đóng lại. Ông kéo chiếc ghế ngồi đối diện giường cách một khoảng để con gái ông an toàn. Dịch Hưng Hoa chầm chậm nhắc lại hồi ức năm xưa của hai gia đình. Ông thừa nhận là ông và ông Uông đã từng có ý định gắn kết hai người nhưng lúc đó chẳng phải Uông Kiếm Trì đã có người trong lòng rồi sao?
Nhắc đến đây, Uông Kiếm Trì liền buông lỏng tay mình. Phải! Đúng là anh đã từng có một tình yêu rất đẹp nhưng cũng chính người con gái đó đã đẩy anh đến bước đường ngày hôm nay. Ngày đó nếu anh nghe lời Chung Linh thì mọi chuyện có lẽ đã khác…
Năm năm trước, trên bệ đá lớn, Chung Linh ngồi đưa chân nghịch nước dưới con suối nhỏ mát lạnh bên cạnh Uông Kiếm Trì. Đôi mắt thiếu nữ long lanh nhìn người con trai chỉ hơn mình vài tuổi nhưng rất chững chạc.
- Anh yêu chị ấy nhiều đến vậy sao? Anh có định cưới chị ấy làm vợ không?
Chàng thanh niên vừa mở xong gói bánh mang theo, lấy một cái đưa qua cho Chung Linh
- Tất nhiên là có! Nhưng phải đợi anh ổn định sự nghiệp.
- Anh không theo bác Uông học việc mà lại muốn đi buôn. Là…..theo ý chị ấy sao?
- Anh muốn tự lập!
Chung Linh quay mặt giấu đi đôi mắt rũ xuống. Cô khẽ “Ừm” một tiếng rồi ăn miếng bánh trên tay, đôi chân cũng chẳng buồn nghịch nước nữa. Cô biết mình có nói gì cũng vô ích. Cô làm sao không biết Uông Kiếm Trì từ bỏ việc gia đình chỉ vì cô gái đó muốn. Khoảnh khắc anh nói muốn cưới cô ấy, Chung Linh không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một nỗi thất vọng.
- Em có cảm giác chị ấy không phải người tốt. Anh nên tìm hiểu chị ấy kĩ hơn
- Anh tin vào lựa chọn của mình
Miếng bánh trên tay vừa hết, Chung Linh vội đứng dậy chạy đi. Uông Kiếm Trì đôi mắt vẫn kiên định. Lúc đó anh nghĩ Chung Linh chỉ giận dỗi vu vơ nhưng không ngờ đó là lần gặp cuối cùng của họ cho đến tận mấy năm sau.
Uông Kiếm Trì lúc này như có bàn tay bóp chặt trái tim anh đau đến nghẹt thở. Đôi mắt anh run run nhìn Chung Linh vẫn đang nằm trong lòng mình. Cô thiếu nữ mười lăm tuổi đã là chuyện của năm năm trước nên đoạn tình cảm cô dành cho anh cũng chỉ thuộc về quá khứ.
Trong lúc Uông Kiếm Trì mất thần trí vì những chuyện mình đã làm, Lã phó quan đã vào nhà từ cửa sau tiến đến bắt lấy tay anh khóa chặt lại. Người bên ngoài cũng xông vào, Tịch Duy An là người nhanh nhất lao vào đỡ lấy kịp Chung Linh. Chung Ngọc không chậm một giây tháo dây trói. Đôi mắt cô thoáng lên tia bất ngờ vì Uông Kiếm Trì không hề trói chặt.
- Chị cả, chị nghe em gọi không?
Chung Kiệt là con trai duy nhất của nhà họ Dịch, đang theo học bác sĩ. Anh khẩn trương đưa tay lên trán Chung Linh, tay còn lại bắt mạch. Nhận được cái gật đầu của Chung Linh, Chung Kiệt mới cảm thấy nhẹ nhõm.
- Chung Linh! Anh hứa sẽ bù đắp cho em. Chung Linh!
Uông Kiếm Trì vừa bị kéo đi vừa hét lớn trông thê thảm.
- Đừng giết!
Giọng nói yếu ớt vang lên vừa đủ thu hút sự chú ý mọi người. Tịch Duy An nhìn Chung Linh, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn đã muốn bắn chết Uông Kiếm Trì từ khi vừa đến đây rồi. Nuốt một ngụm nước bọt, giọng Tịch Duy An khàn đặc ra lệnh không giết.
- Mau đưa con bé ra khỏi đây!- Dịch Hưng Hoa vẫn giữ giọng bình tĩnh
Tịch Duy An ôm gọn Chung Linh trong tay trước sự ngỡ ngàng của người nhà cô. Anh cứ thế mà lên xe Lã phó quan đang đợi sẵn lao nhanh đến bệnh viện.
- Dung Âm! Sắp đến rồi!
Giọng anh như sắp khóc, đôi tay run run nắm lấy tay Chung Linh. Cô nằm gọn trong vòng tay anh. Trong mơ màng, cô cố gắng hé mắt nhìn người bên cạnh mình. Đôi môi tái nhợt định nói gì đó nhưng không đủ sức nữa rồi. Mơ hồ cô lại cảm thấy an toàn mà buông thả mình tựa vào người đàn ông này- người mà cô không hề quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip