Chương 1: Ngày đầu gặp gỡ
Sài Gòn năm 2005 không phải là thành phố trong những giấc mơ lộng lẫy mà Nguyễn Minh Hải từng tưởng tượng khi còn bé. Với cậu, nó là một bức tranh lem luốc, được vẽ bằng những nét cọ thô ráp của thực tại: con đường đất đỏ bụi mù dưới cái nắng trưa gay gắt, tiếng xe máy rú ga xen lẫn tiếng rao lanh lảnh của bà bán xôi đầu ngõ, và cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa như muốn thiêu đốt cả những suy nghĩ trong đầu cậu. Hải bước đi chậm rãi, đôi giày vải cũ sờn mũi cọ vào đất, từng bước nặng nề như thể cậu đang mang theo một thế giới mà chẳng ai buồn để ý. Cậu vừa chuyển đến trường trung học Tân Hòa, một ngôi trường ngoại ô nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng lúa xa xa và những dãy nhà lụp xụp ven sông. Ở đây, mọi thứ đều xa lạ, từ mùi cỏ khô phả vào không khí đến ánh mắt tò mò của đám học sinh đang tụm năm tụm bảy ngoài cổng trường.
Hải không phải kiểu người dễ hòa nhập. Cậu giống như một con chim nhỏ lạc đàn, đôi cánh yếu ớt chẳng đủ sức bay qua những cơn gió lớn của cuộc đời. Ở trường cũ, cậu từng bị gọi là "thằng kỳ quặc" chỉ vì thích ngồi một mình trong giờ ra chơi, tay cầm bút chì nguệch ngoạc những đường nét trên giấy. Những bức tranh của cậu không giống ai – không phải hoa lá rực rỡ hay phong cảnh quê nhà mà thầy cô thường khen ngợi. Chúng là những mảnh ghép rời rạc của tâm hồn cậu: một đôi mắt đẫm lệ ẩn sau màn mưa xám xịt, một bàn tay run rẩy chạm vào khoảng không vô định, hay một con chim gãy cánh nằm co ro dưới gốc cây khô cằn. Với Hải, vẽ không chỉ là sở thích – nó là cách cậu thở, cách cậu sống sót qua những ngày tháng mà tiếng nói của cậu bị chính cậu bóp nghẹt trong cổ họng.
Hôm ấy là một ngày thứ Ba, cái ngày mà sau này Hải sẽ nhớ mãi như một vết mực không thể xóa trên trang giấy cuộc đời mình. Buổi sáng trôi qua trong im lặng, với những bài giảng đều đều của cô giáo dạy Văn và tiếng quạt trần kêu xành xạch trên đầu. Hải ngồi ở góc cuối lớp, gần cửa sổ, nơi cậu có thể lén nhìn ra hàng phượng vĩ đỏ rực ngoài sân. Cậu không có bạn, không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu không biết bắt đầu từ đâu. Mỗi lần ai đó hỏi "Mày từ đâu chuyển tới?", cậu chỉ ấp úng vài từ rồi im bặt, để mặc người ta quay đi với cái nhún vai thờ ơ.
Giờ ra chơi đến như một cơn gió mát lành giữa cái nóng ngột ngạt. Đám học sinh ùa ra sân, tiếng cười nói vang lên rộn rã, xen lẫn tiếng bóng rổ nảy thình thịch trên nền xi măng. Hải không tham gia. Cậu chọn một góc khuất dưới gốc phượng già, nơi bóng cây đổ xuống thành những mảng sáng tối loang lổ. Tay cậu lật từng trang tập vẽ, đôi mắt chăm chú theo từng đường nét. Gió thổi qua, mang theo mùi đất khô và chút hương ngọt ngào của hoa phượng. Một cơn gió mạnh hơn bất ngờ giật tung vài tờ giấy trong tay cậu, khiến chúng bay lượn như những cánh chim lạc lối trước khi đáp xuống mặt đất đầy bụi.
Hải hoảng hốt đứng bật dậy, cặp sách rơi xuống đất trong tiếng "bịch" nhỏ. Cậu chạy theo, đôi tay vụng về cố níu lấy những mảnh giấy đang trôi xa. Một tờ vướng vào bụi cỏ, một tờ khác lướt qua chân đám học sinh đang chơi bóng, và tờ cuối cùng – bức tranh cậu yêu thích nhất, với hình ảnh con chim gãy cánh – nằm lẻ loi giữa sân trường. Hải cúi xuống, định nhặt nó lên, thì một đôi giày thể thao trắng xuất hiện trước mặt cậu. Một bàn tay rắn rỏi, rám nắng, đã nhanh hơn cậu một bước, nhặt tờ giấy lên trước khi cậu kịp phản ứng.
"Tranh của mày à?" Giọng nói trầm và hơi khàn vang lên, như một nhát búa gõ vào sự tĩnh lặng trong lòng Hải. Cậu ngẩng đầu, và lần đầu tiên, cậu đối diện với Lê Hoàng Phong.
Phong không phải là người lạ trong mắt đám học sinh Tân Hòa. Cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ, một ngôi sao sáng giữa đám đông mờ nhạt. Cao lớn, vai rộng, làn da rám nắng khỏe khoắn, Phong mang vẻ ngoài của một người chẳng bao giờ biết đến thất bại. Đôi mắt cậu ta sắc lạnh, như lưỡi dao có thể cắt qua mọi thứ, nhưng cũng sâu thẳm đến mức khiến người ta tự hỏi điều gì đang ẩn giấu bên dưới. Phong đứng đó, tay cầm tờ giấy vẽ của Hải, xoay ngang xoay dọc như thể đang xem một món đồ chơi lạ lùng.
Hải không trả lời ngay. Cậu đứng im, đôi tay nắm chặt mép áo đồng phục, tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Ừ... của tao," cuối cùng cậu cũng thốt ra, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng gió cuốn đi. Cậu cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào Phong, chỉ mong lấy lại tranh và chạy trốn khỏi ánh mắt đang dán chặt vào mình.
Phong nhếch môi, nụ cười nửa miệng thoáng qua như một tia nắng lướt qua mặt hồ. "Vẽ cái gì mà kỳ vậy? Con chim này bị gãy cánh hay sao mà nằm ườn ra đây? Mày định làm họa sĩ à?" Lời nói của Phong không hẳn là ác ý, nhưng với Hải, chúng như những mũi kim đâm vào lớp vỏ mong manh mà cậu dựng lên để bảo vệ chính mình. Cậu mím môi, cố giữ cho giọng mình không run. "Tao vẽ cái tao thấy thôi. Mày không thích thì trả lại tao."
Không khí giữa hai người bỗng chốc nặng nề. Đám học sinh gần đó vẫn cười đùa, tiếng bóng rổ vẫn vang lên đều đặn, nhưng với Hải, mọi âm thanh dường như mờ đi, chỉ còn lại tiếng tim cậu đập dồn dập và ánh mắt của Phong – ánh mắt không còn đơn thuần là chế giễu, mà lấp lánh một tia tò mò khó hiểu. Phong nhướng mày, có vẻ bất ngờ trước sự kiên quyết trong giọng nói của Hải. Cậu ta không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đưa tờ giấy lại. Khi Hải đưa tay ra nhận, ngón tay hai người vô tình chạm nhau – một cái chạm nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để khiến Hải giật mình. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Phong đang nhìn mình, không còn lạnh lùng như trước, mà dịu dàng hơn, như thể cậu ta vừa nhìn thấy điều gì đó mà chính cậu ta cũng không ngờ tới.
"Tranh của mày... cũng không tệ," Phong nói, giọng nhẹ đi hẳn, như một lời thừa nhận bất đắc dĩ. Rồi cậu ta quay người, bước về phía sân bóng rổ, nơi đám bạn đang gọi í ới. Hải đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, tay vẫn ôm chặt tập tranh. Cậu không hiểu tại sao, nhưng khoảnh khắc ấy cứ in sâu vào tâm trí cậu, như một nét chì đầu tiên trên trang giấy trắng.
Sau giờ ra chơi, Hải trở về lớp với tâm trạng rối bời. Cậu ngồi xuống ghế, tay vô thức lần mở tập vẽ, nhưng ánh mắt lại trôi xa, qua khung cửa sổ, nơi hàng phượng vĩ vẫn đỏ rực dưới nắng trưa. Lời nói của Phong vang vọng trong đầu cậu, không phải vì sự trêu chọc, mà vì cái cách cậu ta nhìn cậu – như thể Phong đã vô tình chạm vào một góc khuất mà Hải luôn giấu kín. Cậu tự hỏi, liệu cái chạm tay thoáng qua ấy có phải là điều gì đó hơn cả ngẫu nhiên, hay chỉ là một cơn gió thoảng qua, để lại chút dư âm rồi tan biến?
Buổi chiều, khi tiếng chuông tan học vang lên, Hải thu dọn sách vở, bước ra khỏi lớp với bước chân chậm rãi. Đám học sinh ùa ra cổng trường, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng xe máy nổ máy. Hải không vội vã như họ. Cậu đi dọc theo con đường mòn dẫn ra cánh đồng, nơi những cây lúa xanh mướt đung đưa trong gió. Bất ngờ, cậu nhìn thấy Phong đứng một mình bên băng ghế đá gần sân bóng, tay cầm chai nước nhưng mắt nhìn xa xăm. Không hiểu sao, Hải dừng lại, đứng từ xa quan sát. Phong không còn là chàng trai lạnh lùng giữa đám đông nữa. Ở khoảnh khắc này, cậu ta trông cô đơn, như một bức tượng bị bỏ quên giữa dòng người hối hả.
Hải định quay đi, nhưng Phong bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt chạm vào cậu. "Mày đứng đó làm gì?" Phong lên tiếng, giọng không còn trêu chọc mà bình thản lạ thường. Hải lúng túng, bước tới gần, tay ôm chặt cặp sách như một lá chắn. "Tao... tao chỉ đi ngang qua thôi."
Phong gật nhẹ, không nói gì thêm. Hai người đứng đó, cách nhau vài bước, im lặng như hai đường thẳng vô tình cắt nhau một lần rồi chẳng biết sẽ đi về đâu. Cuối cùng, Phong phá vỡ sự tĩnh lặng. "Mày vẽ để làm gì? Ý tao là... để làm gì khi chẳng ai hiểu?" Câu hỏi của Phong không phải là thách thức, mà như một lời tự vấn, như thể cậu ta cũng đang tìm kiếm điều gì đó trong chính mình.
Hải ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp nhỏ. "Tao vẽ để nhớ. Nhớ những thứ tao không muốn quên." Cậu không giải thích thêm, nhưng ánh mắt cậu nói lên tất cả – nỗi buồn, sự cô đơn, và cả chút hy vọng mong manh. Phong nhìn cậu, thật lâu, rồi khẽ cười – nụ cười không còn nửa miệng, mà ấm áp lạ lùng. "Mày lạ thật," cậu ta nói, rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vai Hải trước khi bước đi.
Hải đứng đó, nhìn theo bóng Phong khuất dần sau hàng cây. Cậu không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, một sợi dây vô hình đã buộc hai người lại với nhau, mỏng manh như nét chì trên giấy, nhưng đủ mạnh để kéo dài qua nhiều năm tháng sau này.
Về đến nhà, Hải ngồi bên bàn học, tay cầm bút chì nhưng không vẽ được gì. Cậu nhìn ra cửa sổ, thấy ánh trăng mờ nhạt treo lơ lửng giữa trời đêm. Cậu tự hỏi, liệu cuộc gặp gỡ hôm nay có phải là khởi đầu của điều gì đó lớn hơn, hay chỉ là một nét vẽ ngẫu nhiên trên bức tranh cuộc đời cậu? Dù là gì, cậu biết rằng, từ hôm nay, thế giới của cậu đã không còn chỉ có một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip