Chương 1: Quen biết nhau
Hôm nay trời lại mưa rồi, tôi từ trường về nhà đành phải chịu ướt thôi, nhọ mãi cũng quen rồi =)))) Ngày nào tôi không mang ô thì ngày ấy sẽ mưa tầm mưa tã. Tốt lắm, ngay cả ông trời cũng muốn khóc thương cho tôi hay gì?
Một mình tôi đi dưới mưa, xung quanh là lũ bạn đều có người đưa người đón. Đợi đó, rồi các người cũng sẽ có ngày dầm mưa giống như tôi thôi. Không phải tôi trù họ nhưng thật sự là tôi đã chứng kiến cảnh tượng đó mà. Chính con bạn thân chí cốt của tôi chứ ai nữa haha
Nghe có vẻ giống như đang cười trên nỗi đau của người ta nhưng con mẹ nó, đây thực sự là một câu chuyện cười mà!!! Dù sao thì tôi cũng không kể cho mọi người nghe đâu hehe, dù sao cũng phải để cho nó chút mặt mũi, không thì người bạn thân như tôi thật sự là đồ xấu xa rồi kkk.
Tôi về nhà rồi, mở máy lên xem một chút, thật sự quá đáng mà!!! Vẫn là không một tin nhắn mới. Ok, vẫn là tôi đã quen rồi đi =))) Bởi con người tôi thực sự không có gì nổi bật, cứ an phận sống cuộc sống của mình thôi :v
Thời gian rảnh rỗi, vẫn là nên nghe nhạc một chút. Tôi có dùng một app khá thú vị, có thể vừa nghe nhạc vừa kết bạn với người ta được đó. Nhưng với tôi thì cứ là nghe nhạc thôi. Vì avatar của tôi để ảnh idol mà, cũng chẳng có người nhắn tin làm quen hoặc có thì cũng chỉ vu vơ vài câu thôi haha.
Nhưng hôm nay thì khác, uhmm có một bạn nam nhắn tin cho tôi:
- Chúc bạn nghe nhạc vui vẻ nhé.
- Cậu cũng vậy nha :3
Vậy đó, tui cứ nghĩ chắc cũng giống như mọi khi, xã giao vài câu là hết chuyện. Nhưng cậu ấy nói muốn làm quen với tôi. Uhm vậy thì trao đổi thông tin một chút, kết thêm bạn cũng không có gì xấu cả hehe
Chúng tôi nói chuyện khá nhiều, cùng là fan K-Pop nhưng không chung fandom nha.
Cách nói chuyện của cậu ấy rất người lớn, đến khi cậu ấy hỏi tôi về tuổi thì hoá ra tôi nhỏ hơn người taaaa.
Sau đó thì tất nhiên là đổi cách xưng hô rồi, anh ấy hơn tôi 5 tuổi, đang học đại học. Trai công nghệ thông tin luôn nhá :v. Cách anh đấy nói chuyện cũng thoải mái, cũng thú vị dữ lắm, lại cùng là fan K-Pop. Thế là dần dà đâm ra có cảm tình với anh cmnl haha
Sau đó bẵng đi một thời gian, hai đứa không nhắn tin gì nữa hết. À, lúc đấy vẫn chỉ đơn giản là trò truyện qua cái app nghe nhạc làm quen đấy thôi chứ chưa có gì cả. Tầm 2-3 tuần gì đấy, anh ấy không nhắn tin tới, tôi cũng không chủ động. Tính tôi là vậy mà, không hay chủ động gì hết á, người ta tới thì nhắn vài câu không thì thôi, trừ khi có việc gì đấy. Kể cả với đám bạn tôi cũng vậy, tám chuyện trên trời dưới đất gì tôi cũng mặc kệ, thỉnh thoảng chen vào vài câu coi như là có mặt thôi.
Tất nhiên, nếu tôi thích ai đó thì sẽ khác =)))))
Uhmmm. Sau đó, tôi đã rất bất ngờ, anh chủ động liên lạc lại với tôi. Anh nói:
- Em
- Dạ, sao thế ạ?
- Sao em lạnh lùng quá vậy?
Tôi kiểu wtf?? Ngu ngu ngơ ngơ rep lại:
- Lạnh lùng là sao ạ?
- Là lặn luôn ý. Không nhắn cho em trước chắc phải qua giao thừa em mới nhắn lại ý.
Okay! Nếu như anh không nhắn lại thì có qua giao thừa chục năm nữa em cũng không nhắn lại đâu anh zai ạ =))))) Đấy là nghĩ thế thôi chứ ngoài mặt vẫn phải hihi haha:
- Tại anh không nhắn cho em chứ, con gái con đứa ngại lắm anh ơi. Anh cứ nhắn là em rep liền nè hihi
Eo ơi nghe nó ghê gớm vl eo ơi. Tôi cũng nổi da gà da vịt vì câu nói của chính mình luôn quý dzị à =))))
- Tại anh sợ em đang học, không dám làm phiền ý. Thế từ giờ rep tin nhắn của anh hằng ngày được không?
Eo oi tôi đọc xong câu này của anh cảm giác đầu tiên chính là thấy quá sến súa đi. Nhưng không sao, cũng cứ coi là được thả thính đi =))))
Đối với câu hỏi kia thì tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua thôi chứ ai rảnh mà đi chờ tin nhắn của người là quắc như anh =)))
Sau đấy có nói thêm vài câu, đại loại là đang làm gì, xem gì đấy, anh đang làm cái này nè bla bla...
Anh nói mình là sinh viên năm 3, dạo này phải làm nhiều bài tập lớn, nên không thể nhắn tin với tôi thường xuyên, nói tôi đừng có quên anh haha. Tôi làm sao mà quên anh, người nhắn tin với tôi thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay đây này. Anh lại còn chủ động trò chuyện, dù muốn quên cũng không được, anh coi tôi là não cá vàng hay gì =)))
Thật sự lúc đầu khi nghe anh ấy nói mình học công nghệ thông tin, tôi đã nghĩ ngay đến đại nam thần IT Tiêu Nại trong truyền thuyết. Ôi trời, chả lẽ số tôi lại ngon đến vậy, lại cho tôi gặp được Tiêu Nại của đời mình hay sao??? Okay tôi thừa nhận mình rất hay mơ mộng về các soái ca trong ngôn tình =))) Tôi không biết anh có phải nam thần của tôi hay không nhưng tôi sẽ vẫn cứ coi anh là người bạn để trò chuyện đi đã.
À, quên giới thiệu với mọi người, tôi tên Quỳnh Thương. Còn anh tên Anh Duy.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip