Chương 2: Muốn làm chồng tương lai của cậu.
Khoảng 12 giờ, sau khi lễ khai giảng kết thúc. Bảo An về đến nhà đánh một giấc ngủ trưa thật ngon để tận hưởng ngày cuối cùng của kì nghỉ hè.
Tối hôm đó, cô được Ý Nghi rủ nhau đi uống trà sữa.
Sau một hồi năn nỉ ba mẹ cho đi cùng cô bạn, thì cuối cùng họ cũng đã đồng ý.
Nhận được sự đồng ý của ba mẹ cô vào phòng sửa soạn cho bản thân. Mái tóc được An buộc lên một cách gọn gàng mà cũng có một chút hơi luộm xuộm.
Cô mặc một chiếc áo thun màu nâu, vai áo hơi chếch lên. Cùng với chiếc quần ống rộng, dài đến tận mui giày.
Đúng 6 giờ, Bảo An đã đến nơi hẹn trước gần nhà mình để chờ cô bạn của mình.
Đang chờ thì cuối cùng cô cũng đã thấy Ý Nghi xuất hiện bất thình lình sau lưng mình:
"Hù, tao tới rồi này, lên xe nè!"
"Ui trời, làm tao hết hồn." thấy Nghi xuất hiện bất thình lình như vậy, An cũng có chút bất ngờ khi mình vừa bị hù cho một vố.
Đến tiệm trà sữa mới mở gần đây, Bảo An cùng Ý Nghi được chị nhân viên phục vụ giới thiệu những món ăn thức uống của quán.
"Này An, mai đi học lại rồi đó, mày chuẩn bị gì chưa?" Nghi hỏi.
"Tao chuẩn bị đầy đủ hết rồi, cách tận 2 tuần nữa mới tựu trường mà mẹ tao đã bắt tao phải chuẩn bị đầy đủ rồi."
"Chuẩn bị sớm cũng tốt."
"Hì hì, mẹ tao nói vậy thôi chứ hôm qua tao mới đi mua mấy cuốn sách giáo khoa á."
Lúc đó chị phục vụ cũng bưng đồ 2 cô đã gọi ra: "Nè, hai bé."
"Dạ, bọn em cảm ơn!" An cười cười nói.
"Nghi, nước mày gọi nè." Cô cầm ly nước đưa sang cho Nghi, rồi bắt đầu thưởng thức ly nước của mình.
Nói đi uống trà sữa nhưng cô bạn thì gọi Mattcha late chỉ có cô gọi trà sữa khoai môn.
Sở thích của 2 cô gái cũng chẳng giống nhau là bao, nhưng lại chơi với nhau rất tốt. Có thể nói tình bạn của 2 nàng khiến cho người khác phải ao ước.
"Ê mà tao nghe nói lớp 11 năm nay sẽ được tham gia vào các câu lạc bộ đúng không?" An hỏi.
Ý Nghi không giấu được sự phấn khích của mình, 2 mắt như có ánh sáng, nói:
"Hình như là vậy á, tao nghe chị họ tao bảo lớp 11 sẽ được tham gia vào câu lạc bộ mình yêu thích. Nghe phấn khích ghê!!"
"Oaa, đến lúc đó tao sẽ tham gia vào câu lạc bộ Ngữ Văn." An vui mừng nói.
"Ừm ừm, mấy cuộc thi môn Văn giải thưởng cũng cao lắm đó, chỉ sau môn Toán thôi."
Nghe Nghi nói vậy, mặt cô có hơi ỉu xìu xuống:
"Phải chi tao giỏi Toán là tiền thưởng còn cao hơn rồi. Văn thì đương nhiên tao rất tự tin, nhưng Toán thì tao chịu đấy!"
"Ai da lo gì, còn có câu lạc bộ English nữa mà. Tiếng Anh của mày cũng đâu có tệ!" Nghi thấy mặt bạn mình ỉu xìu xuống, nói.
"Tao thì lại không hứng thú với Tiếng Anh lắm, tao vẫn hứng thú với Tiếng Hàn hơn."
"Mày xem phim Hàn nhiều quá nên nghiện rồi à?" Ý Nghi vừa nói vừa cười đểu.
"Tại nó hay quá mà." An trả lời.
"An này, năm nay lớp mình có học sinh chuyển đến đấy, nghe nói là đẹp trai với học giỏi lắm!!"
"Ồ."
Nhìn cái vẻ mặt không mấy hứng thú gì của cô Nghi chống tay lên bàn, cười nói:
"Sao hả? Cậu sắp có thêm đối thủ cạnh tranh rồi đó nha."
"Chưa chắc nhé!" An nói.
Đến lúc về nhà thì đã hơn 8 giờ tối, cô thấy ba mẹ của mình vẫn đang ngồi xem tivi còn hai đứa em trai thì đã đi ngủ từ lúc nào.
Thấy thế, cô liền chạy vào nhà ôm chầm lấy mẹ, thưa:
"Mẹ, ba, con mới về"
Mẹ cô thấy hơi ngợp thở thì đẩy con gái ra mắng yêu vài câu:
"Giờ mới biết đường về đấy à. Vào tắm rửa thay đồ, đánh răng, còn đi ngủ, trễ rồi đó, mai còn phải đến trường"
Nghe mẹ dặn thế Bảo An cũng chẳng dám nói gì thêm, chỉ dạ dạ vâng vâng rồi chạy đi tắm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ cô vào phòng bắt đầu soạn sách vở để chuẩn bị cho ngày đầu đi học lại sau 3 tháng nghỉ hè dài dai dẳng.
__Sáng ngày 6, tháng 9__
_Tại trường Trung học Phổ Thông Lạc Nam_
Sau khi lễ chào cờ đầu tuần kết thúc, các học sinh nhanh chóng chạy vào lớp.
Còn cô thì đi lấy sổ đầu bài vì được GVCN phân công chức Lớp phó học tập.
Lớp học của cô nằm ngay trên tầng 2 của dãy đầu tiên. Vì cô chọn thi khối A nên một vài người đều đeo kính cận. Chắc là do họ thức cả đêm để giải Toán.
Mặc dù cô rất thích và rất giỏi môn Văn học và Lịch Sử nhưng cô vẫn quyết định chọn khối A thay vì khối C.
Vì cô vẫn thích khối A hơn một chút.
Nhưng bạn cô, Ý Nghi thì chọn khối C vì cô ấy giỏi môn xã hội hơn tự nhiên. Vậy là cô không được học chung với cô bạn của mình rồi.
May mắn là trong lớp cô có quen được với một cô bạn tên Yến. Yến học Toán rất giỏi hồi thi chuyển cấp chỉ thua cô 0,25.
Vì cô thi được 9,0 điểm còn Yến thì được 8,75 điểm.
"Vô lớp rồi, qua đây ngồi với tớ nè" Yến nói.
"Từ từ, để tớ lấy đồ đã." Cô vừa cất sách vở xuống học bàn vừa nói.
Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm lớp cô cũng đã đến. Cô giáo đứng trên bục từ từ giới thiệu bản thân mình với các bạn trong lớp.
"Chào các em, cô là Linh, cô 38 tuổi, năm nay cô sẽ là người chủ nhiệm lớp của các em, mong được giúp đỡ".
Sau tràng vỗ tay cuồng nhiệt của cả lớp, cô Linh nói tiếp:
"À... Năm nay, lớp 11a1 của chúng ta có một bạn học sinh rất đặc biệt, bạn ấy vừa mới chuyển trường về lại nước, nhưng thành tích của bạn ấy rất đáng ngưỡng mộ."
"Vào đi em."
Nghe cô Linh nói thế các bạn nữ trong lớp bắt đầu vỗ tay hò hét đến chói tai.
Khiến cho cô Linh phải lệnh cho cả lớp yên lặng:
"Yên lặng nào, các em đừng hò hét nữa, ảnh hưởng đến các lớp khác đấy!"
Nghe cô giáo nói thế, tiếng hò hét bắt đầu nhỏ dần. Thấy tiếng ồn cũng không còn nữa, Bảo Minh liền bước vào lớp giới thiệu:
"Chào! Tôi là Bảo Minh, là thủ khoa Toán cấp quốc gia, thủ khoa Tiếng Anh cấp thành phố, còn nhiều huy chương vàng nữa nhưng giờ tôi không tiện nói."
Nghe Bảo Minh nói thế cả lớp "ồ" lên, bắt đầu vỗ tay khen ngợi, đợi tiếng ồn và tiếng nói chuyện bàn tán về cậu vơi đi, Minh nói tiếp:
"Nhưng cũng đừng hò hét như thế, tôi biết tôi đẹp trai rồi!"
Nghe cậu nói vậy các bạn trong lớp bắt đầu la to hơn, hoàn toàn không để ý đến cô chủ nhiệm mới, sắc mặt "đen kịt".
"Minh à, em có thể lựa chọn chỗ ngồi cho mình." Cô chủ nhiệm nói với Minh.
"Dạ được."
Nghe cô Linh nói vậy, anh liền đi xuống chỗ Bảo An ra hiệu cho Yến sang chỗ khác ngồi, làm cho cậu ấy khó xử, đành không cam tâm đổi chỗ.
Khiến cho cơ mặt Bảo An bắt đầu co lại tỏ vẻ không đồng tình lắm:
"Ồ, bạn mới chỗ này mình với Yến ngồi trước rồi ấy. Bạn có thể chuyển sang chỗ khác không?" Giọng nói của An mang theo vẻ dò hỏi dè dặt.
"Xin lỗi nhé, nhưng tôi chỉ thích ngồi ở đây thôi."
Bảo An: "???". "Ai hãy nói cho tôi biết cậu ta sao lại vô duyên vậy chứ? Aaa, tức chết!!" *suy nghĩ*
"Cậu không nhớ ra tôi à, 'nhỏ nhóc quậy'?" Minh hỏi An, ánh mắt hơi nhếch lên tỏ vẻ khó hiểu.
Thấy cậu gọi cả biệt danh mình thế kia, cô lại càng cảm thấy khó hiểu, hỏi:
"Tôi và cậu có quen biết sao?", Bảo An hỏi Minh.
"Cậu không nhớ tôi à?"
"Không nhớ, không quen"
"Ồ, vậy sao"
Thấy vẻ mặt khinh khỉnh của Bảo Minh khiến cho Bảo An càng thấy khó chịu, hỏi thẳng:
"Rốt cuộc cậu là ai, muốn gì hả?"
"Tôi là chồng tương lai của cậu! Muốn làm chồng tương lai của cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip