Chương 3: Nhớ ra cậu rồi!

Nghe Minh nói thế, An cảm thấy rất khó hiểu cô còn không nhớ cậu ta là ai nữa:

"Cậu bị điên à? Cậu là chồng tương lai của tôi lúc nào? Sao tôi chẳng nhớ gì hết vậy?".

"Vậy cậu không còn nhớ tới những năm tháng mặn nồng của chúng ta hồi thơ bé à?"

"Cái gì mà "mặn nồng" chứ? Mắc ói quá đi mất, mình còn chẳng biết cậu ta là ai nữa mà" An nghĩ.

"Đồ điên" nói xong, cô không thèm đôi co với cái tên vô lý này nữa, ngồi vào bàn lấy sách vở ra học để lại ai đó đứng bơ vơ, khuôn mặt nhăn đến mức khó chịu.

Nhưng Minh cũng chẳng dám cải lại cứ thế mà ngồi xuống, thu lại biểu cảm nhăn nhó trên khuôn mặt, ung dung lấy sách vở.

Tiết đầu tiên là tiết Văn của cô giáo chủ nhiệm lớp cô.

May mà từ lúc cô nói chuyện với anh cô giáo vẫn hăng say giảng bài trên bảng nếu không mới ngày đầu đi học lại mà đã bị phạt thì còn mặt mũi nào nữa.

Trong giờ học

Thấy An có vẻ không tập trung vào bài giảng của mình, cô Linh liền bảo cô lên bảng làm bài:

"Bảo An, em mau lên bảng giải cho cô bài 1 trong sách giáo khoa trang 9"

Vì cô là học sinh nằm trong top 20 của trường, nên không ai là không biết cô cả, cả cô Linh cũng vậy, vì thế Bảo An rất được ưu ái, nên chẳng thầy cô nào muốn chỉ trích An trước lớp.

An với đôi mắt buồn ngủ, tay cầm cuốn sách, ngáp ngắn ngáp dài bước lên bảng:

"Cô ơi, bài 1 đúng không ạ?"

Thấy giáo viên gật đầu An cầm quyển sách lật đến trang đề bài 1, suy nghĩ một lúc rồi viết lên bảng.

"Xong rồi, thưa cô!"

"Làm tốt lắm." Cô Linh nói.

___

Lớp trực tuần này là lớp 11a1, lớp của Bảo An đang học. Nên Long, bạn phụ trách đánh trống của lớp, phải canh giờ kịp lúc ra chơi:

"Tùng...Tùng...Tùng."

"Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ rồi, tớ mệt chết mất." Yến than thở.

"Này An, xuống căn - tin không?" Yến nói.

"Đi luôn, đúng lúc tớ đang khát nước."

"Này nhóc, cho anh đây đi cùng với!" đang định bước ra khỏi lớp, Bảo Minh liền chạy tới vỗ nhẹ vào vai An một cái.

"Ừm, muốn thì đi chung đi." An nói.

Nói xong, cô và Nghi đi trước, còn Minh thì đi theo sau.

Vừa bước xuống căn - tin, Minh rất được quý mến. Các cô gái trong trường cứ liên tục lại chào hỏi, chen chúc, làm cho cô và Yến muốn ngợp thở:

"Giờ mình vô mua đồ kiểu gì đây." An thở dài, nói.

"Đi cùng với người đẹp trai thì phải chịu thôi." Yến nói.

Loay hoay một hồi 2 cô gái mới mua được đồ mình cần.

"Thôi, tớ mua xong rồi, lên lớp đi." An không thích mấy cái hò hét thế này nên đã rủ Yến về lại lớp.

Nhìn thấy An và Yến đang định lên lớp thì Minh cũng vội phóng ra khỏi đám con gái phiền phức đó mà đuổi theo An:

"Làm gì mà đi nhanh vậy chứ? Làm tôi thở không nổi luôn rồi!"

"Bọn tôi tưởng cậu còn mua đồ, nên bọn tôi đi trước." An nói với giọng hơi bất mãn.

Nghe thế Minh cũng trả lời cho qua: "Ồ..."

Tiếng trống tan trường vừa mới đánh, đám học sinh liền đứng lên chào thầy cô. Nhận được cái gật đầu hài lòng của họ thì lao nhanh ra khỏi lớp.

Không cần nói cũng biết, ngay lúc An đang định bước ra khỏi lớp thì Bảo Minh cũng chạy theo:

"Này nhóc, chờ anh."

Nghe thấy tiếng Bảo Minh kêu, An chạy một mạch ra khỏi cổng trường:

"Mệt chết mất." cô vừa nói vừa thở mạnh, tim đập thình thịch vì phải chạy nhanh.

Tưởng mình đã thoát, ngay lúc nhìn lên thì lại thấy Minh đứng ngay trước mặt, cậu vừa cúi xuống thở hổn hển, vừa nói:

"Này, nhóc chân ngắn thế này mà chạy cũng nhanh nhỉ?"

"Cậu gắn tên lửa sau mông à? Sao tôi chạy nhanh vậy mà cũng bị cậu bắt lại vậy?"

"Tại nhóc lùn hơn anh đó thôi!" vừa nói Minh vừa nhìn xuống đôi chân của An cười đểu.

Nghe Minh nói thế cô lập tức phản bác lại: "Cậu mới là nhóc lùn ấy! Hừ!"

"Nói cậu nghe, anh đây cao 1m84 đấy!"

Biết mình chẳng thể nào so chiều cao thắng với cậu ta nên cô cũng đành chịu thua vì cô chỉ được 1m59.

"Thôi không nói nữa, tôi về trước."

"Cho tớ về chung với!" Minh nói.

"Cái gì? Nhà cậu ở đâu mà đòi đi theo tôi?"

Thấy An hỏi Minh liền trả lời:

"Cậu không biết gì hết hả? Bây giờ tôi với cậu là hàng xóm của nhau đấy. Khi nào nhớ anh đây quá thì qua nhà anh, anh tiếp."

"Cậu đùa tôi à?" An hỏi.

"Không, thật mà!", Minh trả lời.

"Chẳng trách mấy hôm trước nghe mẹ dặn là nhà sắp có hàng xóm mới. Rồi cái gì mà bạn chơi hồi nhỏ của mình." An nghĩ:

"Haizzz...!"

Thấy mặt An ỉu xìu Minh mở miệng nói:

"Sao thế, không định về nữa à?"

"Có." câu trả lời của An mang theo nhiều sự bất lực vì mới ngày đầu gặp nhau mà đã bị đeo bám như thế rồi.

_Về tới nhà_

"Này Minh, nhà cậu ở phía nào thế?"

"Nhà tôi kế bên nhà nhóc đó." Minh trả lời.

"Được rồi, tôi về đây." An nói.

Nằm trong phòng bấm điện thoại một lúc thì hai ông bà Bình và Hà cũng đã về.

"An, cô Lan với bác Hùng hàng xóm mới gần nhà ta mời qua ăn cơm trưa đó. Con mau rửa tay rồi qua nhà hai bác luôn." mẹ An nói.

Qua đến nhà Minh thì cũng vừa đúng lúc cơm đã được dọn sẵn.

Mẹ Hà đem ít trái cây vừa mới mua trong siêu thị gần cơ quan đưa cho mẹ của Minh:

"Em có mang qua ít trái cây biếu gia đình chị."

"Em qua chơi là chị vui rồi, quà cáp gì chứ. Thôi vào ăn trưa đi em không đồ ăn nguội mất." mẹ Minh nói, giọng mang theo ý cười.

Đúng lúc đang ăn cơm thì mọi người bỗng chuyển chủ đề sang hai đứa con của mình.

"Hình như bé An học chung lớp với thằng Minh nhà cô đúng không con?" bà Lan hỏi An.

"Dạ đúng rồi ạ!" An trả lời.

"Bây giờ trưởng thành rồi lúc gặp lại cô còn suýt không nhận ra cháu nữa đấy. Càng lớn trông lại càng xinh xắn!"

Nghe thấy thế khuôn mặt bình tĩnh ban đầu của An bắt đầu chuyển sang đỏ ửng.

Tuy đây không phải lần đầu cô được khen nhưng nghe cô Lan khen thế An cũng cảm giác có chút ngại ngùng.

"Dạ. Lớp cháu cũng có nhiều bạn nữ xinh xắn lắm, cháu chỉ thuộc dạng ưa nhìn thôi ạ!"

"Coi con bé khiêm tốn chưa kìa. Thằng Minh nhà cô mà được như con thì cô cũng mừng."cô Lan nói.

Giọng cô Lan dịu dàng lại mang theo một chút ý cười:

"Hồi trước hai đứa cứ dính nhau như sam, tiếc là lúc đó gia đình cô đang có công việc nên giờ hai đứa mới gặp lại nhau. Thằng Minh nó còn lằng nhằng với cô mãi về chuyện này đấy!"

Cô Lan tiếp tục nói:

"Hồi trước hai đứa cứ rủ nhau đi chơi suốt, dính nhau như hình với bóng!"

Nghe cô Lan nói thế cô cũng dần dần nhớ ra người bạn chơi thân với mình từ nhỏ.

Nhưng vừa nhớ đến những đoạn ký ức đó đầu cô lại đau như búa bổ.

"Mẹ ơi, con đau đầu quá!" Nói xong cô ngất lịm đi.

Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong bệnh viện.

Ngay lúc tỉnh dậy thì thấy bà Thanh Hà bước vào: "Đầu còn đau không con?"

"Dạ, đỡ rồi mẹ! Con nhớ được một chút ký ức hồi nhỏ rồi mẹ ạ!" Cô vui sướng vừa nói vừa nở nụ cười.

"Bác sĩ nói con bị kích động lại chuyện hồi đó nên ký ức cũng khôi phục lại chút ít, nhưng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Con khiến mẹ rất lo lắng đó!"

"Lúc cô Lan kể lại chuyện hồi nhỏ của con với Minh thì con nhớ ra cậu ấy là ai rồi! Nhưng mà khi nào con mới nhớ được hết vậy mẹ?" Khuôn mặt có chút buồn rầu, cô ngước lên kể lại với mẹ.

"Chuyện này khiến con bị đau đầu đến mức ngất xỉu nên bác sĩ bảo cứ từ từ, rồi theo thời gian con sẽ nhớ ra thôi."

Mong là sớm nhớ lại nhanh chút! Cô không muốn quên người bạn thuở nhỏ của mình, lúc nhớ lại cô cảm thấy cậu ấy thật sự rất tốt, sao cô lại nỡ quên cậu ấy được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: