Lần đầu nhìn thấy em

Tôi về đây sống cũng đã được 6 năm rồi, cuộc đời của tôi vốn dĩ rất nhạt nhẽo khác hẳn với bạn bè cùng lứa với tôi. Ngoài trừ việc đến trường và ở nhà làm bạn với máy tính thì tôi cũng chẳng biết làm gì cho đến khi tôi gặp được em...

Khoảng thời gian mà tất cả học sinh đều được nghỉ sau một năm học kéo dài, chiều hôm ấy thời tiết mát lạnh sau cơn mưa kéo dài vài giờ đồng hồ. Tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì chơi game quá nhiều, tôi bắt buộc phải ra ngoài chơi cùng những đứa nhóc sống cùng một khu nhưng bản thân tôi thì sống khá hướng nội nên không dễ dàng để bắt chuyện với người khác. Tôi lại gần xích đu ngồi xuống thì có một vật thể nhỏ bé đang di chuyển lại gần chân tôi, nhìn xuống thì đó là một con mèo khá dễ thương với bộ lông xám và đôi mắt màu xanh dương trông nó thật đặc biệt.

Tôi bế nó lên tay và vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, chắc nó cảm thấy thoải mái nên cứ dùng đầu cọ cọ vào tay tôi. Lúc tôi đang chơi đùa với nó thì một bàn tay bé bé xinh xinh đưa đến trước mặt tôi, tôi ngước lên nhìn và rồi vô tình ánh mắt tôi va vào một cô bé có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu.Lúc ấy, tôi cảm nhận được trái tim tôi tan ra vì nụ cười của em, nụ cười tươi tắn như hoa mặt trời vậy, tôi cảm thấy mặt mình như ngơ ra, nếu có hình chắc tôi cũng chẳng dám nhìn lại đâu.

Ánh mắt tôi và em chạm nhau, đôi mắt to tròn tít lại vào nhau cùng chiếc mũi cao và cánh mũi nhỏ xinh một nét đẹp tươi tắn, rực rỡ như hoa vậy. Phải mất một lúc sau tôi mới có thể mở to mắt ý như muốn hỏi em làm sao thế. Em lấy tay chỉ vào con mèo trong tay tôi thay cho câu trả lời. Tôi tưởng là mèo của em nên bế mèo đưa vào tay em nhưng em lại lắc đầu và nói với tôi:

"Anh cho em chơi cùng với!"

Giọng nói của em ngọt ngào khiến bản thân tôi như muốn rã rời. Như một lời đồng ý tôi ngồi xích qua bên phải cho em ngồi xuống cạnh tôi, em và tôi chỉ ngồi cạnh nhau rồi vuốt ve mèo con như vậy không khí xung quanh như lặng đi cho đến khi em cất tiếng

"Tên anh là gì thế?"

"Taehyung...Kim Taehyung"

" Em là Park ami!
Năm nay em 10 tuổi rồi! Còn anh thì bao nhiêu tuổi ?"

"Anh 16"

"Woa!Anh lớn hơn em tận 6 tuổi luôn"

     Tôi ngại ngùng cuối đầu tiếp tục vuốt ve mèo nhỏ trong tay, vừa cười vừa nghĩ "Tên của em thật đẹp, đẹp như vẻ ngoài ngây thơ thuần khiết của em vậy."
     Từ khoảnh khắc ấy tên của em đã khác ghi trong lòng tôi. Park Ami, tôi sẽ mãi nhớ cái tên này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip