Nhìn thấy em trưởng thành

     Tôi và em đã quen biết nhau như thế đấy! Một cách đơn giản như vậy không quá cầu kì như những bộ phim mà mẹ tôi thường hay xem mỗi buổi tối lúc gia đình tôi ăn cơm tối xong, lần đầu làm quen như thế tuy đơn giản nhưng tôi lại cảm thấy có chút gì đó rất đáng yêu.

     Không biết thói quen của tôi thay đổi từ khi nào nhưng mà bây giờ thay vì ngồi dán mắt với màn hình máy tính thì tôi thường ra ngoài nhiều hơn chính xác là vào mỗi buổi chiều sau khi hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời dịu nhẹ hẳn đi.

     Chắc có lẽ là do bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy giỡn, vui đùa cùng lũ trẻ trong khu tôi ở. Tôi cứ ngồi ở xích đu nhìn em chơi đùa với bạn của mình, hình ảnh em vui đùa dưới ánh nắng buổi chiều không quá gắt gao cùng nụ cười tươi tắn dưới nắng làm động lại trong tâm trí tôi một chút gì đó rất khó để diễn tả.

     Tôi cứ nhìn em chơi đùa như vậy, đùa giỡn đến lúc mặt lấm tấm mồ hôi thì em mới chịu ngồi cạnh tôi để nghỉ ngơi. Tuy mệt nhưng nét cười trên mặt em vẫn ở đó, tôi dùng chân đẩy xích đu cho gió thổi qua để em được thoải mái hơn. Em vẫn luôn là người bắt chuyện đầu tiên

"Sao anh không ra chơi mà ngồi ở đây thế?"

"Anh lớn rồi sao chơi cùng Ami được?"

"Vậy em sẽ giả làm người lớn ngồi đây chơi cùng anh Taehyung!"

      Tôi bật cười trước sự ngây thơ của em, em nhìn tôi rồi cũng cười theo

"Hiểu gì không mà cười vậy bé con???"-Tôi vừa xoa đầu vừa hỏi

"Tại em thấy anh Taehyung cười lên đẹp trai giống mấy chú diễn viên trong tivi á!"

"Còn nhỏ mà biết mê trai rồi!"

"Hì hì! Em chỉ khen thật lòng thôi."

     Tôi và em bật cười cùng nhau, tôi vuốt nhẹ chiếc mũi đang hển lên vì cười của em như một sự yêu chiều mà tôi dành cho em.

     Tôi và em cứ đơn giản như vậy mà trở nên thân thiết với nhau hơn từng chút. Ngày qua ngày tôi nhìn em lớn lên theo thời gian, nhìn em thay đổi từng chút một. Bóng dáng nhỏ nhắn ngày nào đã trở nên cao hơn, bé con của tôi đã trở thành cô nữ sinh chuẩn bị bước vào trung học phổ thông với mái tóc dài ngang lưng được uốn xoăn phần đuôi tóc và những đường nét trên gương mặt em dần rõ hơn.

     Đôi mắt to tròn, chiếc mũi thon gọn cùng nụ cười tươi như nắng sớm. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đã trở nên thon gọn do em đã ốm lại và cao hơn trước. Em xinh đẹp hơn một nét đẹp thanh tao của thiếu nữ thay vì sự dễ thương như trước.

     Tôi thì đã là sinh viên năm cuối của trường đại học Seoul nổi tiếng, tôi cao lớn hơn và thân hình cũng to con hơn trước, gương mặt của tôi thì cũng vậy chỉ là không còn nét tươi trẻ như tuổi của mấy cậu nhóc mới lớn nữa thôi.

     Dù em có thay đổi như thế nào thì trong lòng tôi em sẽ mãi là bé con của tôi. Từng ấy năm trôi qua tôi thực sự biết rằng đối với em tôi là như thế nào nhưng tôi sẽ giữ điều này  trong lòng, điều mà tôi rất muốn nói với em Tôi rất thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip