Chương 6 : Những con bướm xinh đẹp nhất, đều trải qua giai đoạn là những con sâu
Lớp 8 - 14 tuổi là thời kì biến động nhất của tôi.
Tình cảm học trò, tình anh em, tình bạn, tất cả đều đến, và đều tan vỡ.
Tôi không biết mình nên bắt đầu kể từ đâu, có lẽ nên bắt đầu từ chiếc điện thoại di động. Năm tôi lớp 8, cơ chừng là năm 2009, lần đầu tôi được dùng điện thoại di động. Thời gian đó điện thoại di động là một thứ gì đó xa xỉ lẫn xa vời, chúng tôi trước đây chỉ viết thư hoặc truyền mẩu tin cho nhau qua giấy, nhà tôi có điện thoại bàn, bạn bè gọi điện vào nói cháu là bạn của H, tôi sẽ nhanh chân chạy đến alo một câu, sau đó nói một chuyện dài dòng.
Nhưng trước đó đến giờ không có một chàng trai nào gọi đến cho tôi cả, chúng tôi lúc đó không hề biết đến nhắn tin nhoay nhoáy. Sau đó vào một ngày gần Tết, bố tôi mua một chiếc điện thoại di động cũ, hình như là 110i, con điện thoại Nokia thần thánh đó có trò chơi rắn.
Mẹ nói tôi hãy nhắn tin thử xem, tin nhắn đầu tiên là nhắn cho cậu tôi trong HCM "Cháu chào cậu".
Rất nhiều những nổi loạn của tôi sau này, đều bắt nguồn từ chiếc điện thoại.
Tôi say mê nhắn tin, lén lút nhắn tin, nhắn những tin nhắn với bạn bè hằng đêm không biết mệt mỏi. Lúc đó mạng điện thoại Viettel có rất nhiều trò hấp dẫn, cài đặt GPRS, theme điện thoại, nhạc chờ , nhạc chuông, tôi đều thử hết. Ông nội mua một cái máy điện thoại Nokia 6030, lúc đấy tôi nghĩ điện thoại của ông thật xịn, không phải màn hình vàng như của bố, lại có cài đặt nhạc chuông, nhạc chờ. Ông tôi nào cũng để điện thoại ở tủ ngoài, tôi mấy lần lén lút lúc cả nhà ngủ say, tỉnh dậy mở tủ của ông , sau đó mang về giường của mình nhắn tin , tôi mua sim riêng của mình, cứ tối tối sim tôi mới hoạt động , lúc đó niềm vui của chúng tôi là nhắn tin làm quen, nói dăm ba câu chuyện không đầu không đuôi. Việc thay sim còn nhiều hơn mua thẻ điện thoại, lí do vô cùng đơn giản, mua sim 65k thì được 150k trong tài khoản. Cùng với điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3 là một trào lưu tương ứng. Bạn thử nghĩ xem, những bài hát ngân nga trong máy nghe nhạc, bạn nghe rồi hát theo, đi đường tai nghe thật ngầu. Đợt Tết, tôi và em gái cùng góp tiền mua một chiếc máy nghe nhạc MP3 đời mới nhất.
Đó là một chiếc máy MP3 màu xanh biển, thời ấy của chúng tôi phổ biến việc ra quán nghe nhạc cop nhạc. Bạn viết một list danh sách dài mấy trang những bài hát bạn muốn nghe cùng với chiếc MP3 của mình, họ sẽ cop cho bạn. Chi phí hết khoảng 10k. Sau đấy một thời gian, máy MP3 hỏng. Chúng tôi chính thức bước sang thời kì dùng điện thoại di động.
Chuyện lén lút lấy di động của ông cũng có một ngày bị phát hiện. Một ngày, tôi lấy điện thoại của ông nhắn tin, ngủ quên mà không đem trả về chỗ cũ. Sáng hôm sau ông tỉnh dậy tìm điện thoại thì không thấy, liền tìm cả nhà. Tôi giật mình, giấu ngay điện thoại của ông dưới gối, vừa phải sạc lại điện thoại, lại không thể nói con lấy điện thoại dùng.
Buổi trưa đi học về, bố nói với tôi bố tìm thấy điện thoại dưới gối của tôi và đã đưa cho ông. Tôi chính thức bước vào thời kì bị cấm dùng điện thoại của ông.
Điều đó thật ra không ảnh hưởng gì nhiều, lí do vì tôi đã tiết kiệm mua được điện thoại di động.
Tôi đến cửa hàng điện thoại gần trường, chọn một chiếc di động để mua. Một chiếc Q Mobile lọt vào tầm ngắn. Bàn phím như phím điện thoại, giá hình như 800k.
Thật ra là chỗ quen biết, tôi được trả góp, vấn đề vì tôi không thể có một lúc 800k vào thời điểm đó được.
Năm lớp 8, tôi chính thức có điện thoại di động, bước vào thời kì nhắn tin sục sôi nóng bỏng.
Cho đến bây giờ, rất nhiều cảm giác không thể nào tìm lại được. Ví dụ như bạn nhắn tin 200 tin nhắn mà câu chuyện vẫn chưa hết, nhắn teencode đến đau cả mắt, tiếp đến tôi nào cũng phải lén lút chui vào trong chăn để nhắn tin rồi cười lén lút.
Thời kì đó của tôi vô cùng hào hùng, vởi vì tôi còn cả gan mua nợ thẻ điện thoại. Cô bán thẻ điện thoại là chỗ quen của tôi, tôi đi qua nói "Bán cho cháu thẻ điện thoại, khi nào có tiền cháu trả nhé". Cuối cùng tôi vẫn thanh toán đầy đủ, nhưng giờ nghĩ lại, điện thoại di động lúc đó giống như một liều gây nghiện, chúng tôi tìm mọi cách để thỏa mãn cơn nghiện của mình.
Lớp 8, bên cạnh Cừu và NiNi, tôi lại kết thân với Sakura.
Mối quan hệ của Sakura rất dài dòng. Chúng tôi bắt đầu chơi thân vào lớp 7, lên lớp 8 thì mỗi người một lớp. Nhưng điều đó lại không ảnh hưởng gì, chúng tôi càng chơi càng thân. Cô ấy là họ hàng gần nhà của anh J, lại gần nhà cùng với Sông.
Tôi và Sông đã có thời gian là bạn trai - bạn gái. Tuy nhiên tôi không thừa nhận đó là mối tình đầu của mình đâu.
Vâng, chuyện của tôi và Sông sẽ kể sau. Mọi thứ liên hệ rất chặt chẽ mà có lẽ bạn phải đọc lại tất cả , sau đó vẽ sơ đồ mới hiểu được.
Sakura nhà có điều kiện, tiền bạc rủng rỉnh, lại rất tình cảm. Nhưng nó không phải vấn đề đó mà chúng tôi chơi với nhau. Tôi xuống nhà Sakura chơi rất nhiều và ngược lại, cô ấy cũng xuống nhà tôi chơi rất nhiều, chúng tôi hầu như ngày nào cũng đi với nhau, nhắn tin, mua đồ lưu niệm với nhau, lúc đó tôi có rất nhiều thứ.
Bạn niên thiếu - NiNi
Bạn thân 1 - Cừu.
Bạn thân 2 - Sakura.
Cô ấy gọi tôi là Nấm. Chúng tôi cùng viết nhật kí chung. Những cuốn nhật kí dày đặc chữ mà mỗi ngày, mỗi người sẽ viết một trang kể chuyện thật dài. Hôm sau đi học thì mang cho người kia viết. Chúng tôi kể với nhau quá nhiều chuyện, khi nhật kí viết chung kéo dài đến tận 3 quyển sổ.
Sau đó tôi giữ 2 quyển, cô ấy 1 quyển. Sau đó, chúng tôi không chơi với nhau nữa, nhưng cuốn nhật kí đó tôi vẫn còn giữ.
Mỗi lần đọc lại, nhìn thấy nét chữ nghiêng nghiêng xiêu xiêu của mình ngày đó, tôi cảm thấy chúng tôi lúc đó thật trẻ, cái gì cũng mãnh liệt.
Nhưng đó là chuyện sau này, tại sao chúng tôi lại tan vỡ tình bạn đó, tôi sẽ kể một cách chậm chạp.
Năm lớp 8, chúng tôi đều rơi vào lưới tình.
Sakura rơi vào lưới tình với một đàn anh khóa trên, đàn anh lúc đó lớp 9, tên Khang. Cừu bắt đầu phát sinh tình cảm với một cậu bạn cùng lớp - Đen. Ni Ni để ý một đàn anh khóa trên, tên T, bạn cùng lớp với chị gái cô. Tôi lại dây dưa với một anh chàng lớp trên, là Sông.
Chuyện của Sakura : Năm ấy, bao nhiêu dũng khí đều là vì yêu cả, không thể nói đó không là tình yêu được.
Khang đẹp trai, học trên chúng tôi 1 khóa- nghĩa là cậu ta học lớp 9, chúng tôi lớp 8. Lúc tôi chơi với Sakura, cô nói cô đã thích anh này rất rất lâu rồi, vấn đề tôi chẳng nhớ hai người quen nhau như thế nào, cũng có thể qua vài lần trêu đùa, sau đó nảy sinh tình cảm.
Bạn tôi nhắn tin cho cậu ta, cậu ra đáp lại, sau đó cũng lời qua tiếng lại, nhưng không biết có rõ ràng là tình yêu không nữa, hay thích? Hay một thứ gì đó tương tự. Nhưng đổi lại, Sakura bị con gái lớp Khang vô cùng ghét.
Tôi thì nghĩ cô ấy hoàn toàn vô tội. Những dòng nhật kí của cô ấy tràn ngập lời nói nhớ thương Khang, nhưng anh chàng hình như lại còn dây dưa với một cô gái khác.
Phải, oan gia ngõ hẹp, chị gái kia là Hải- Hải của mối tình với đàn anh lớp 9 của tôi.
Chuyện là hai người đó yêu nhau một thời gian, sau đó chia tay, và chị Hải kia tiếp tục là bạn gái của Khang. Khang lại có mối quan hệ mập mờ không chính thức với Sakuara bạn tôi.
Ôi tôi thật muốn điên đầu.
Tôi là bạn thân cô ấy, ngoài động viên cô ấy ra, tôi chẳng có thể làm gì hơn, mặc dù cho mấy cô bạn gái cùng lớp với Khang nói cô ấy "ôm cây đợi thỏ", " viển vông", tôi vẫn cam đoan chắc nịch đó là tình yêu của cô ấy, không hề pha tạp chút bụi nào.
Vì sao ? Vì lúc đó, Khàng và Hải đã tạm chia tay nhau rồi, dù sau này hai người đó tiếp tục có vẻ như yêu nhau đến bây giờ, sẽ không còn nhớ đến một cô gái của 7,8 năm trước ngây ngốc từng đứng giữa hai người ấy nữa, thì tôi vẫn còn nhớ một cách rõ ràng.
Tôi dùng điện thoại của mình nhắn tin cho Khang , cậu ta nói "Cậu ta có tình cảm với Hải, cũng có tình cảm với Sakura ". Vậy đúng là cậu ta là Trưởng Tôn Vô Kỵ, còn bạn tôi và Hải là Chi Chỉ Nhược và Triệu Mẫn. Nhưng Sakura lại đóng vai Triệu Mẫn, mặc dù cô lại không được Vô Kỵ chọn bảo vệ như trong tiểu thuyết của Kim Dung. Đấy là tôi so sánh tính cách 2 người, cô ấy hiền lành hơn, vậy thì làm Triệu Mẫn đi.
Tôi nói với Sakura, cô ấy nói vậy là cũng có tình cảm rồi, cô ấy chấp nhận, một tí cũng được, cho đến giờ, khi đủ lớn, tôi thấy một chút tình cảm đó như bố thí, thật đáng thương.
Nhưng lúc đó chúng tôi nào đâu đã nghĩ được. Sự chập chững dậy thì với những cảm xúc bắt đầu hình thành không hề có một sự hướng dẫn đưa lối đúng đắn.
Cô ấy mua khăn cho tôi, mua cho cả Khang, tất nhiên khăn của cô ấy và Khang là khăn đôi. Khang cũng nhận, sau đó quàng, cô ấy vui sướng âm ỉ.
Cô ấy mua quả cầu thủy tinh phát nhạc, sau đó nhờ tôi mang đi tặng Khang. Vấn đề là cô ấy ngại, tôi đồng ý, cả hai lóc cóc đạp xe đạp xuống nhà Khang, sau đó cô ấy nấp một chỗ, còn tôi thì ngây ngốc gọi Khang ra, dúi vào tay cậu ấy món quà của Sakura rồi chạy mất.
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip