Gặp, nhưng không thì sẽ tốt hơn.
Name: See again / Gặp lại
Số chương: 1
Writer: Hạ Lưu Ni
Hoàn.
***
" Ở nơi chân trời góc bể, vẫn luôn sẽ có một người đợi anh, để được yêu anh thêm một lần nữa. Hãy nhớ lấy, xin anh."

__
Nếu như cuộc đời này của tôi, ngỡ như không gặp anh sẽ thực sự rất hối tiếc nhưng nếu gặp anh thì lại vô cùng đau khổ. Có lẽ yêu anh vẫn là điều mà tôi mong muốn ở kiếp này. Dẫu cho ở kiếp sau, cả tôi và anh đều ở trong hình hài mới, cuộc sống mới thì cũng đừng tìm đến nhau, còn nếu tìm đến thì hãy thật hạnh phúc, nhé!
Tôi yêu anh, khi trời đất không cho phép, khi thiên thời địa lợi can thiệp vào, nhưng tôi vẫn cố chấp yêu anh.
Anh tên là Park Jimin, giống như cái tên của anh, anh vô cùng giỏi, và cũng giỏi lấy mất trái tim của tôi. Anh xuất hiện, xuất hiện theo một cách bất ngờ, đến bên tôi, theo một cách vi diệu mà chỉ có anh mới có thể làm được. Đôi mắt biết cười của anh, nụ cười của anh, nói sao đây? Cuộc đời tôi, chưa từng thấy thứ gì sáng như vậy, sáng hơn cả sao trên trời, những tia tinh tuý kia mãi mãi chẳng thể sánh bằng.
Tôi thực ra khi ấy chỉ mới là cô bé học lớp tám, tâm hồn nhỏ nhoi cùng với những rung cảm đầu đời mà thôi. Cứ thế gặp anh mà rung động. Lần đầu tiên bị thu hút với sự điển trai của anh, lần thứ hai là đúng lúc anh cười khi bố mẹ anh nhận tôi làm con dâu, và, lần thứ ba là khi anh và tôi vô tình chạm vào tay nhau. Sau ba lần ấy, tôi biết mình, đã thực sự thích anh.
Anh thật ra lại không khó gần đến thế. Anh là người bắt chuyện với tôi trước, chủ động gặp tôi, hỏi thăm tôi. Sau những lần đi chơi cùng với gia đình anh và gia đình tôi, tình cảm đã có tiến triển tốt. Anh ít nhất đã coi tôi là bạn, một người bạn thực sự chứ không phải con của bạn bố mẹ. Điều đó cũng đã khiến tôi rất vui.
Anh hơn tôi ba tuổi, chúng tôi học cùng trường với nhau. Tôi vì thế lại càng vui hơn, cũng vì anh ở trong câu lạc bộ phát thanh tôi liền đi đăng kí, thế là thời gian tôi ở cùng anh lại nhiều gấp bội lần. Nhưng kèm đó, vẫn luôn có những lời bàn tán xung quanh.
" Con bé là ai vậy ?"
" Chẳng phải Park Jimin với Lee Jiyoung đang yêu nhau sao ?"
" Nhưng nhìn chẳng hợp đôi!"
"..."
Tôi không quan tâm là mấy, người ta nói gì thì nói, tôi vẫn sẽ luôn nhìn vào anh, nhìn vào thực tế mà anh đang làm. Anh không yêu đương với Lee Jiyoung, không coi tôi như một thứ phiền toái, không bận tâm những lời đó mà rời xa tôi, và vẫn luôn nói chuyện bình thường với tôi. Giống như mẹ tôi bảo, nếu khi một người trưởng thành về cả bề ngoài lẫn tâm hồn thì họ sẽ thường không bận tâm đến mấy lời nói vô tri xung quanh đó. Nhưng nói thật, tôi vẫn luôn để ý đến những lời nói đó, chỉ là tôi không bao giờ biểu lộ ra ngoài thôi.
Tôi mới vào lớp mười, còn anh thì đã mười hai. Anh năm nay sẽ thi đại học. Không biết thế nào, thời gian lại trôi nhanh đến như vậy, tôi đã nghĩ mình bị điên mất rồi, điên thật rồi. Đã bao nhiêu đêm tôi khóc vì sợ xa anh, sợ sẽ không được nhìn thấy anh mỗi ngày. Cứ thế, hằng đêm, giữa một khoảng trời tĩnh lặng trở nên bi thương hơn, vì tiếng nấc của tôi...
Thật may, anh đã không chọn Seoul để học đại học. Anh không chọn nơi hoa lệ đó, anh đã không chọn nơi có nhiều cám dỗ ấy, anh không chọn xô bồ giữa dòng người chen chúc, anh không mê hoặc những thứ xa hoa ấy. Anh chọn yên bình ở Busan, chọn cạnh gia đình và cạnh tôi. Lòng tôi cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết, giờ đây anh đã không còn đi xa nữa, anh đang ở ngay gần tôi.
Cuộc sống đại học của anh dường như không có gì thay đổi cả. Anh vẫn về nhà, vẫn gặp tôi, mỗi khi có dịp đặc biệt, tôi đều nhận được những món quà của anh, đều được tôi cất giữ một cách rất cẩn thận.
Mùa Valentine năm đó, tôi thực tâm đã vô cùng cất công làm socola để tặng anh. Ấy vậy, khi tôi đang vô cùng hứng khởi cầm hộp socola ra tặng anh, thì anh đã nhận nó từ một người con gái khác, ngay trước mắt, thấy anh quay đầu lại tay tôi bất giác giấu đi tâm tình của mình. Cô gái đứng cạnh anh vô cùng đắc ý nhìn tôi, tôi oan ức mà chạy đi. Thế là nguyên một ngày lễ tình nhân hôm đó, bố mẹ đi chơi với nhau, em trai tôi cũng đi chơi với bạn, chỉ còn tôi là đơn độc một mình buồn bã. Anh đã gọi tôi ra gặp, thực tình tôi vui vô cùng, anh đưa hộp socola cho tôi, nói:
" Hôm nay người ta tặng, không thích socola, cho em."
" Thật ạ ?"
" Ừ. Ăn đi."
Thế là tôi cùng anh ăn hộp socola đó. Hộp socola mọi thứ vô cùng nguyên vẹn, chẳng có tờ giấy tỏ tình nào, liệu anh có nói dối hay không? Tôi đành cất, không nỡ ăn tí nào. Thế là tôi đã cùng anh hàn huyên rất nhiều. Lúc tôi mở mắt ra, đã thấy mình trong lòng của anh. Nhưng tôi không lên tiếng, sợ mất đi khoảnh khắc này, người anh có mùi vani rất thơm, anh nhẹ nhàng đi vào nhà tôi, đặt tôi lên giường sau đó đắp chăn cho tôi. Cuộc đời tôi, đây có lẽ chắc chắn sẽ là mùa Valentine hạnh phúc nhất.
Tôi vẫn còn nhớ có lần, tôi sốt vô cùng cao. Anh đã ở bên tôi nguyên ngày hôm đó, chăm sóc cho tôi. Từng tấc da thịt của anh chạm vào tôi, khiến tôi đã sốt lại còn sốt cao hơn. Anh chăm chú, tỉ mỉ xem tôi đã đỡ chưa, tôi hỏi là anh không đi học sao, trong mơ màng đó, tôi nghe thấy anh nói:
" Em sốt, em quan trọng hơn."
Đến cho tận bây giờ, hai từ 'quan trọng' anh thốt ra khi ấy, thực sự là chân thành, là tất cả. Mọi thứ khi ấy của anh trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết khi tôi xuất hiện.
Tôi vẫn còn nhớ, hôm đấy trời mưa như trút nước, và lòng tôi cũng vậy. Hôm đấy là ngày tôi nhận được giấy báo nhập học bên Mỹ, tôi đã định từ chối vì anh, vì tôi biết danh vọng, tiền tài lúc đấy một phần cũng chẳng bằng anh. Tôi đã định giấu bố mẹ huỷ thì cô giáo đã nhanh hơn tôi một bước, đã báo cho họ trước. Hôm đấy về nhà, tôi cũng đã nói vô cùng rõ ràng quan điểm của mình với bố mẹ, nhưng với suất học tốt như vậy bố mẹ đã ép buộc tôi đi bằng mọi cách. Và hôm đấy, tai nạn đã xảy ra, tôi bị chấn thương nặng phải ở lại điều trị, và suất học bổng đó cũng đã nhường cho người khác.
Và sau đó, tôi đỗ một trường đại học ở Busan. Anh thì vẫn thường xuyên thăm tôi, hỏi thăm người tôi khỏi chưa, tôi đã từng cảm nhận hơi ấm của anh rất gần mình, tôi đã từng được chạm vào da thịt của anh nguyên một ngày mà không rời. Và tôi đã từng chắc anh đã thích tôi, không phải là suy đoán, mà là giác quan của một người con gái.
Cuộc sống của anh và tôi cứ trôi qua với tư cách là bạn, không hơn không kém. Một người cô giáo từng dạy tôi đã nói rằng nếu như một người mà suốt ngày ngại ngùng xấu hổ, điều đó sẽ trở thành vật cản trở cho chúng ta về mọi mặt, dù là trong cuộc sống hay tình yêu.
Và cô giáo ấy đã nói đúng. Khi tôi đang viết những dòng này đây, tấm thiệp cưới của anh đang được đặt ngay bên cạnh. Vẫn có tên anh, hình của anh, tên địa chỉ rõ ràng, chỉ là tên cô dâu...không phải là tôi, mà là một cô gái khác, một cô gái mà anh yêu thương vô cùng, hiện tại và mãi mãi về sau.
Sau khi kết thúc năm hai đại học, tôi lại nhận một suất sang Mỹ học và thực tập. Lần này tôi đã đoán chắc rằng mình sẽ không từ chối được. Cái ngày mà tôi ra sân bay ấy, cuối cùng vẫn không nói tình cảm của mình với anh. Từ đó, tôi và anh cứ thế mà xa nhau. Khi tôi về nước, thì anh...đã không còn là đơn độc, anh đã của người khác. Nhưng tôi biết làm sao đây, lòng tôi đầy chua chát, nước mắt không ngừng tuôn, tôi lúc này vẫn chưa thể chúc phúc cho anh, chưa thể mong anh hạnh phúc bên người con gái ấy. Suy cho cùng thì không thể là không thể.
Cho đến ngày cưới của anh. Tôi đương nhiên phải đi, nhất định phải được nhìn thấy anh trong bộ vest lịch lãm, khi anh gọi tôi vào nói chuyện, lòng tôi lại càng chua chát hơn bao giờ hết.
" Em đã đọc chưa ?"
Tôi vô cùng khó hiểu, anh lại nói.
" Những viên socola mà anh đã tặng em, mỗi vỏ kẹo đều là những câu tỏ tình anh dành cho em."
Anh mỉm cười nói lại cho tôi, tôi nghe xong chạy thục mạng về nhà. Những món đồ anh tặng cho tôi, đều được tôi cất giữ một cách cẩn thận, đúng như anh nói, mỗi chiếc vỏ kẹo socola đều có lời tỏ tình ngọt ngào. Nhưng ngọt ngào ấy giờ đã thành mây thành khói, thành những hoài niệm nhớ thương. Những bông hoa anh tặng tôi khi đó, nếu xếp chúng vào nhau sẽ ra:
" Anh yêu em."
Anh đã yêu tôi theo một cách riêng biệt mà anh làm, không ai biết. Anh lặng lẽ bên tôi trong những năm tháng ngây dại ấy, những năm tháng tôi còn ngây ngô và yêu anh bất chấp. Nhưng tôi của những năm tháng này mãi mãi chẳng thể quay trở về được, những năm tháng ấy bên anh. Giờ nhận ra thì đã quá muộn, anh đã là chú rể của người ta, bạn đời của người ta.
Anh đã không đợi được tôi. Người con trai ấy đã vì tôi mà hi sinh quá nhiều. Thanh xuân của anh, tôi cũng đã lấy đi một phần. Người con trai ấy, cần một bờ vai để tựa vào, cần có một người mỗi khi đi làm về sẽ nấu cho anh một bữa cơm đầm ấm, cần có một người tâm sự nay đây mai đó, cần một người làm ấm mỗi đêm và cần một người không bắt anh phải đợi chờ.
Tôi quay lại hôn lễ của anh, anh đang khoác tay người con gái ấy tiến vào lễ đường. Nơi hoa lá rực rỡ, con cái đầy đàn.
Lúc này tôi mới thực sự chúc phúc cho anh và người con gái ấy.
" Hãy thật sự hạnh phúc."
•••

End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip