Khoảng Cách Năm Tháng
Khi những tia nắng cuối ngày buông xuống con phố nhỏ nơi Tống Vân Tịnh sinh ra và lớn lên, cô đứng lặng người bên khung cửa sổ tầng hai. Gió khẽ lay tấm rèm trắng, đưa theo mùi hương quen thuộc của một thời tuổi thơ – mùi đất sau cơn mưa, mùi hoa nhài trước cổng nhà anh.
Người con trai mà cô đã đơn phương suốt bảy năm – Lâm Kiến Vũ – chỉ cách cô một bức tường, một khoảng sân nhỏ, một hàng rào sắt. Nhưng sao lại xa đến thế...
Cô và anh từng thân thiết biết bao. Những buổi sáng hẹn nhau đạp xe tới trường, chiều về lại cùng chơi game ở tiệm net đầu hẻm. Anh từng vì cô mà đánh nhau với lũ con trai lớp bên chỉ vì chúng dám bắt nạt cô. Những ngày mưa, anh là người lặng lẽ chờ cô dưới mái hiên, nhường chiếc áo khoác mỏng dù chính anh đang cảm lạnh. Hồi ấy, Lâm Kiến Vũ là cả bầu trời rực rỡ trong thế giới đơn sắc của cô gái nhỏ mang tên Vân Tịnh.
Nhưng rồi mọi thứ đổi thay. Khi lên cấp ba, anh đỗ vào trường trọng điểm của thành phố. Còn cô – người từng hy vọng được học chung trường với anh – lại trượt, phải chuyển sang một ngôi trường hạng trung khác. Từ hôm đó, họ không còn nhắn tin, không còn gặp nhau, không một lời chia tay.
Ba năm im lặng, dài như một đời người.
Cô đã cố quên, đã tự nhủ rằng chỉ là tình cảm trẻ con. Thậm chí cô còn từng đơn phương bạn thân của anh – Trình Minh – suốt ba năm, để dối lòng rằng Kiến Vũ đã chỉ là quá khứ.
Tống Vân Tịnh luôn nghĩ rằng, khi đã bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, mỗi người sẽ có những con đường riêng biệt. Và đôi khi, con đường ấy lại khiến người ta vô tình quên đi những ký ức thân thương ngày xưa.
Nhưng cho đến một ngày, khi vô tình gặp lại những dòng chữ trên màn hình điện thoại, trái tim cô lại có cảm giác như thời gian bỗng quay ngược. Lâm Kiến Vũ – cái tên ấy, dù đã là ký ức cũ, vẫn khiến cô bồi hồi mỗi lần nhìn thấy.
Cái hôm mà bà cô về nhà sau chuyến đi chùa cùng xóm, bà đã lải nhải mãi không thôi về thằng Kiến Vũ. Cái thằng con trai hơn cô hai tuổi mà hồi xưa luôn đạp xe đi học chung, thỉnh thoảng chọc ghẹo cô mỗi khi cô làm việc gì ngốc nghếch. Lần này, bà nói:
"Cái thằng Kiến Vũ nó hỏi bà sao cháu không đi. Nó bảo dạo này không thấy cháu đâu, rồi hỏi giờ học trường nào."
Vân Tịnh dừng lại. Trái tim cô nghẹn lại. Dù cho đã trôi qua bao nhiêu năm, câu hỏi của anh vẫn đủ để cô đứng yên, ngập ngừng. Lúc ấy, cô không biết nói gì, không biết cảm giác của mình là gì. Là vui hay là tiếc nuối? Là bất ngờ hay là cảm giác lạ lẫm vì quá lâu không gặp?
Thực ra, chuyện anh hủy kết bạn với cô không phải là điều khiến cô cảm thấy đau đớn. Cô hiểu, khi lên cấp 3, anh đã phải sống một cuộc sống bận rộn hơn rất nhiều. Anh học ở trường chuyên, là học sinh ưu tú của lớp 12, còn cô vẫn chỉ là học sinh lớp 10 với những ngày tháng trôi qua một cách bình lặng. Chắc hẳn anh đã có lý do riêng để làm vậy, có thể là vì người yêu anh, hay có thể là vì những lý do mà chỉ anh mới biết.
Nhưng khi bà cô kể lại rằng anh hỏi về cô, cô không khỏi thấy bối rối. Cô tự hỏi mình, phải chăng anh vẫn còn nhớ đến cô, dù chỉ một chút, dù chỉ là một câu hỏi ngắn ngủi?
Ngày hôm sau, Vân Tịnh ngồi yên trước màn hình điện thoại, mím môi gõ tên của anh vào thanh tìm kiếm. Lần này, không còn giấu diếm nữa. Cô nhanh chóng gửi lời mời kết bạn.
Vài tiếng sau, một thông báo hiện lên: Lâm Kiến Vũ đã chấp nhận lời mời kết bạn.
Lúc đó, cô mở trang cá nhân của anh, nhìn kỹ từng tấm hình, từng bài đăng. Trái tim cô đập nhanh. Nhưng giữa những bức ảnh, dòng trạng thái của anh, một điều đặc biệt đã khiến cô dừng lại.
Anh vừa cập nhật trạng thái mới: Độc thân.
Một cảm giác vui mừng bất ngờ tràn về trong lòng cô. Cô không thể giải thích nổi tại sao, nhưng khi thấy thông tin ấy, trái tim cô như được mở ra một cách nhẹ nhàng. Dù cho mọi thứ có thay đổi, dù cho giữa hai người có khoảng cách về thời gian và không gian, ít nhất trong khoảnh khắc này, cô cảm thấy mình có một cơ hội. Dù là rất nhỏ, nhưng nó vẫn còn.
Lòng cô hồi hộp. Một cảm giác vui vẻ, hạnh phúc lạ lẫm, nhưng cũng đầy mơ hồ. Cô chỉ biết rằng, trái tim mình bỗng nhiên dâng lên một chút hy vọng. Liệu anh có nhớ cô không? Liệu anh có thấy điều gì đặc biệt khi nhìn vào tên cô trong danh sách kết bạn?
Dù cho không có lời nhắn nhủ, không có câu chào hỏi nào, nhưng cái cảm giác ấy đủ khiến cô cảm thấy một phần nào đó trong tim mình vẫn còn có anh.
Ngày hôm sau, Vân Tịnh đứng yên trước màn hình điện thoại, ngón tay cô mím lại, nhưng không thể nào dứt ra được. Cô nhìn vào dòng trạng thái của anh, rồi lại nhìn vào bức ảnh cũ của cả hai hồi cấp 1. Những ký ức mơ hồ ngày ấy lại ùa về. Anh và cô, hai đứa nhỏ nhắn đi xe đạp cùng nhau đến trường. Họ không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của nhau là điều làm cuộc sống trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Cô chậm rãi, ngập ngừng gõ một câu: "Lâu rồi không gặp."
Nhưng rồi, cô lại xóa đi. Dù chỉ một câu đơn giản, nhưng cô vẫn không đủ can đảm gửi đi. Liệu anh sẽ nghĩ sao về tin nhắn này? Liệu anh sẽ cảm thấy phiền phức hay chỉ cười nhạt rồi bỏ qua?
Cô quyết định im lặng.
Thế nhưng, trái tim cô vẫn luôn mong chờ một điều gì đó. Dù chỉ là một lần trả lời đơn giản, dù chỉ là một câu nói không đáng gì, cô vẫn muốn nghe anh nói một câu. Về cuộc sống của anh, về những điều anh trải qua trong những năm tháng không gặp nhau.
Vân Tịnh không biết liệu có nên chủ động hay không. Cô không dám làm điều gì quá vội vàng, chỉ biết lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại và hy vọng.
---
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip