Những Ngày Im Lặng

Sau hôm bà kể lại lời anh hỏi thăm, Tống Vân Tịnh ngồi lặng cả chiều bên cửa sổ. Cô cứ ngỡ mình đã quên, hoặc chí ít là đã quen với khoảng trống mang tên anh. Nhưng chỉ một câu hỏi tưởng như vô tình của anh, "Sao dạo này không thấy con bé đó nữa?", lại như mũi tên xuyên thủng bức tường cô dựng lên suốt ba năm dài.

Ngày 24 tháng 2, cô gửi lại lời kết bạn. Chỉ vài tiếng sau, anh chấp nhận. Nhưng không có dòng tin nào, không có icon chào hỏi, không một chữ.

Chỉ có sự im lặng.

Và suốt gần ba tháng sau đó, vẫn là sự im lặng.

Không phải cô chưa từng định nhắn tin. Có. Rất nhiều lần. Cô gõ một dòng "Anh còn nhớ em không?" rồi lại xoá. Đổi lại thành "Dạo này anh khỏe không?" rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng, hộp tin nhắn vẫn trống rỗng.

Có lẽ cô sợ. Sợ bị phớt lờ. Sợ anh đã khác. Sợ anh không còn là cậu thiếu niên từng chờ cô trước ngõ, đạp xe song song đi học rồi thi nhau ăn kem ly ở tiệm đầu xóm. Và hơn hết, cô sợ chính mình – sợ trái tim mình vẫn chưa buông anh được.

Những ngày sau đó, Facebook của anh chẳng đăng gì nhiều. Chỉ một lần, duy nhất một lần, Vân Tịnh thấy anh cập nhật trạng thái thành "Độc thân". Mắt cô sáng lên. Tim đập thình thịch như đứa trẻ mới biết yêu.

---

Cuối tháng 3, trời đổ mưa. Mưa đêm, dày đặc và dai dẳng. Vân Tịnh nằm trong phòng, không ngủ được. Tiếng mưa lộp độp trên mái tôn như đếm từng giây trôi chậm. Cô nghĩ về anh, nghĩ mãi không thôi.

Không biết anh có còn thích mưa không. Hồi bé, mỗi lần trời mưa là hai đứa lại rủ nhau ra sân, lấy thau hứng nước rồi nghịch ngợm như lũ con nít thật sự. Mẹ anh la, bà cô rầy, vậy mà lần nào cũng tái diễn.

Những ký ức đó, cô luôn nhớ. Nhưng không dám nhắc lại.

Cô thấy mình giống như người đi lạc trong chính đoạn đường từng thân thuộc. Biết rõ từng ngóc ngách, từng kỷ niệm, nhưng không biết làm sao để quay lại.

---

Tháng 4 đến. Học hành càng lúc càng căng thẳng. Trường cô đã bước vào giai đoạn nước rút. Cô lao vào ôn tập, thi thử, kiểm tra dồn dập. Nhưng đêm nào, cô cũng lướt qua Facebook anh, lặng lẽ như một thói quen.

Anh vẫn không đăng gì nhiều, chỉ vài dòng chia sẻ học hành. Những status kiểu "Ngộp thật sự", "Ôn thế này thì đổ đầu mất thôi", đôi khi thêm icon mặt cười lăn lộn. Nhưng cô biết, đằng sau mấy dòng chữ ngắn ngủi đó, là áp lực khủng khiếp của học sinh lớp 12.

Cô muốn hỏi anh: "Anh ôn thi thế nào rồi?", "Cố lên nhé!", "Mệt thì nghỉ chút, đừng ép mình quá."

Nhưng cô vẫn im lặng.

---

Đến giữa tháng 5, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Vân Tịnh không rõ lý do cụ thể, chỉ biết rằng trong một buổi chiều nắng nhẹ, lòng cô chợt dâng lên một sự thôi thúc không kiềm được. Có thể là do ánh nắng xuyên qua cửa sổ, in bóng lên sàn nhà giống hệt cái hè năm ấy. Hoặc cũng có thể, là vì mấy ngày trước cô gặp lại một người bạn cũ – người từng chơi chung nhóm với hai đứa. Bạn ấy hỏi: "Ủa, dạo này còn nói chuyện với anh Vũ không?"

Chỉ một câu đơn giản, cô không trả lời được.

Không nói chuyện? Đúng là vậy. Nhưng không nghĩ tới anh? Chắc chắn không.

Tối hôm đó, cô mở Messenger, nhấn vào khung chat đã lâu không hoạt động, rồi để ngón tay run rẩy trên bàn phím.

"Mình chào nhau một câu thôi... cũng không sao, phải không?"

---

"Tối rồi, anh ngủ chưa ạ?"

Một dòng tin nhắn ngắn gọn. Lịch sự. Không quá thân mật, cũng không xa cách.

Cô đọc đi đọc lại ba bốn lần. Đắn đo. Do dự. Rồi cuối cùng... gửi.

Ngay sau khi tin nhắn bay đi, một nỗi lo lắng trào dâng. Tay cô run, tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cô đặt điện thoại xuống bàn, đứng bật dậy bước ra ngoài ban công, hít thở thật sâu.

Trời đêm hôm đó vẫn trong, vầng trăng lặng lẽ treo giữa nền trời thăm thẳm. Nhưng trong lòng cô, lại là cả một cơn bão.

---

Năm phút trôi qua. Không thấy gì.

Mười phút. Vẫn không.

Mắt cô dán vào màn hình, từng giây như chậm lại. Đôi khi tự cười mình, như học sinh tiểu học mới lần đầu nhắn tin cho bạn trai.

Rồi, khi gần như tuyệt vọng định tắt điện thoại đi ngủ, màn hình bỗng sáng lên.

Anh đã xem.

Chỉ một chữ "Đã xem" thôi, cũng đủ khiến cô muốn ngừng thở.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút nữa.

Một dòng tin nhắn hiện lên:

"Chưa ngủ. Em dạo này thế nào rồi?"

Cô khựng người. Mắt mở to.

Không phải là "Ai vậy?", cũng không phải là tin nhắn cụt lủn như "Ừ". Mà là một câu hỏi. Một lời đáp lại đầy đủ, dịu dàng, và có chút bất ngờ.

Anh vẫn nhớ cô.

Không biết vì sao, chỉ một câu ấy mà nước mắt cô rưng rưng. Có lẽ bởi vì cô đã chờ đợi quá lâu. Lâu đến mức cứ nghĩ rằng một ngày nào đó, cả hai sẽ chỉ lướt qua nhau như người dưng.

---

Cô gõ trả lời, lòng rộn ràng như vừa được ai xoa dịu.

"Em vẫn bình thường thôi ạ. Vẫn đi học, vẫn ôn thi, vẫn... nhớ mấy chuyện cũ."

Anh rep lại gần như ngay sau đó.

"Nhớ chuyện gì?"

"Thì... hồi đi học chung xóm ấy. Hồi anh hay chờ em ngoài cổng nữa."

Phía bên kia im một lát, rồi hiện lên ba chấm chạy liên tục.

"Anh cũng nhớ."

Chỉ ba chữ. Nhưng với cô, là cả một vùng trời ký ức vỡ òa.

---

Sau đó là những đoạn hội thoại ngắn. Cô kể anh nghe chuyện trường mới, bạn cùng lớp, cả mấy lần thi thử suýt không qua nổi. Anh cũng kể về việc ôn thi đại học, rằng áp lực nhưng vẫn cố. Hai người không nhắn quá lâu, chỉ đôi ba dòng. Nhưng đủ để khiến lòng cô ấm lên như được sưởi.

Không ai nhắc đến khoảng thời gian từng xa cách. Cũng không nhắc vì sao anh từng hủy kết bạn. Dù trong lòng cô, mọi thứ vẫn còn đó. Nhưng có lẽ, việc được nói chuyện lại với anh – như hai người bạn – đã là một món quà bất ngờ mà cô không dám mong mỏi hơn.

Tối đó, cô ngủ một giấc thật ngon. Mộng mị cũng dịu dàng, như thể cả thanh xuân lặng lẽ của mình cuối cùng cũng được hồi đáp bằng một cái gật đầu khẽ khàng từ định mệnh.

---

Những ngày sau đó, họ không trò chuyện quá nhiều. Anh vẫn bận ôn thi, cô thì chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ. Nhưng giữa những bộn bề ấy, Vân Tịnh vẫn cảm thấy lòng mình an ổn hơn trước rất nhiều.

Chỉ cần biết rằng anh vẫn nhớ. Vẫn nhớ cô từng tồn tại.

Và chỉ cần vậy thôi, trái tim đơn phương suốt những năm tháng ấy của cô, như được xoa dịu.

---

Từ sau lần nhắn tin đầu tiên ấy, giữa họ là một khoảng im lặng không rõ ràng. Không phải lạnh nhạt, cũng không quá thân thiết. Nhưng mỗi khi thấy anh đăng bài, Vân Tịnh lại cảm thấy tim mình khẽ rung lên. Cô không "thả tim", không bình luận, không tương tác gì cả. Cô sợ lộ. Sợ bị hiểu nhầm. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng dòng chữ anh viết, từng tấm hình anh đăng, như thể đó là thói quen từ bao giờ.

Có đôi lúc, anh cũng nhắn cho cô vài tin. Hỏi thăm về trường lớp, tình hình học hành, hay chỉ đơn giản là một câu: "Bữa nay có nắng không em?"

Những dòng tin tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng với cô, đó là cả một trời rung động. Cô đáp lại, luôn nhẹ nhàng, cẩn trọng, cố không để lộ quá nhiều cảm xúc. Cô biết, khoảng cách tuổi tác, những năm tháng rời xa, cả chuyện anh từng có người yêu – tất cả đều là những bức tường vô hình mà cô không thể vượt qua ngay lập tức.

Cô chỉ có thể âm thầm vui mừng vì anh vẫn xem cô là một người bạn, dù chỉ là một người bạn cũ từng đi học chung con đường.

---

Tháng 5 dần trôi qua, Túc Xuyên bắt đầu chuyển mình vào hè. Tiếng ve râm ran trên những hàng cây nơi sân trường cô ngân dài suốt từ sáng đến chiều. Không khí lớp học oi nồng, rộn ràng tiếng bàn tán chuyện thi cử.

Một hôm, khi tan học, cô đứng trên ban công tầng hai của trường, nhìn về phía dãy nhà dân bên kia đường. Gió nhẹ, hương hoa sữa cuối mùa len lỏi giữa tiếng ồn thành phố. Bất chợt, điện thoại rung nhẹ trong túi áo.

Anh nhắn tin.

"Em có định mai sau thi trường nào không?"

Cô khựng lại một chút, rồi gõ chữ: "Em đăng ký Quân y ạ. Có lẽ hợp với em."

Phía bên kia một lúc sau mới phản hồi.

"Ừ, hợp thật đấy. Anh thi vào Kỹ thuật Quân sự."

Cô thoáng sững người.

Cô không ngờ... không ngờ lại có một điểm chung giữa hai người, ở chính con đường phía trước.

Quân y – Kỹ thuật Quân sự. Cùng quân đội. Cùng sắc áo. Dù ở hai nhánh khác nhau, nhưng vẫn là cùng một mái nhà.

Trong lòng cô như có một niềm vui lặng lẽ trỗi dậy. Không rõ vì sao. Có lẽ chỉ đơn giản vì từ giờ, trong ánh mắt người ấy, cô không còn là "đứa con gái hàng xóm từng trượt cấp ba" nữa.

Mà là một người đang nỗ lực mỗi ngày để xứng đáng được gặp lại anh – trên một con đường không còn chỉ là con đường làng năm nào.

---

Những ngày sau, cô lao đầu vào học. Ôn thi ngày đêm. Cũng không còn nhiều thời gian để nhắn tin hay dõi theo Facebook anh như trước. Nhưng lòng cô vẫn vững vàng hơn bao giờ hết.

Cô bắt đầu tưởng tượng, một ngày nào đó, khi hai người khoác trên mình bộ quân phục, đứng dưới cùng một bầu trời thao trường, liệu có thể mỉm cười nói với nhau một câu: "Hóa ra chúng ta vẫn còn gặp lại."

Và cũng có thể, chính nơi môi trường kỷ luật, nghiêm trang đó, lại là điểm khởi đầu cho một điều gì đó đẹp đẽ hơn – khi cả hai đã trưởng thành, vững vàng và hiểu rõ trái tim mình hơn.

Nhưng hiện tại, cô không vội. Không mơ mộng.

Cô chỉ học.

Chờ thời gian.

Chờ một lần gặp lại – không còn là ánh nhìn lén lút, không còn là nỗi buồn không tên.

Chỉ còn lại sự an nhiên trong trái tim từng đơn phương mà không hối tiếc.

---

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip