Trên Hành Trình Của Riêng Mình
Lâm Kiến Vũ đã nhập học được gần một tháng. Tin nhắn chúc mừng của Tống Vân Tịnh gửi hôm cậu báo đỗ vẫn nằm im trong khung trò chuyện, chỉ được đáp lại bằng một icon gật đầu đơn giản. Không dài dòng. Không mở lời. Không tiếp tục. Cũng không dứt hẳn. Mọi thứ giữa họ như một sợi dây mỏng manh, kéo căng giữa hai bờ im lặng. Nhưng chẳng ai chịu cắt.
Vân Tịnh vẫn giữ thói quen cũ: mỗi lần lướt Facebook, cô lại vô thức ghé vào trang cá nhân của cậu. Những hình ảnh mới về cuộc sống ở trường quân sự, về bộ quân phục thẳng nếp, về ánh mắt lạnh lùng và có phần xa cách kia, khiến tim cô trùng xuống. Mỗi lần như vậy, cô lại ngồi ngẩn ra rất lâu, chẳng biết vì điều gì. Là vì nhớ? Hay vì đau?
Buổi tối hôm nay, sau khi ôn lại các dạng bài Hóa học trong chuyên đề thi thử, cô tắt đèn phòng, ngồi bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân vắng của dãy nhà tập thể. Mùi hoa sữa tháng chín lặng lẽ len qua khung cửa. Vẫn là mùa thu. Vẫn là tiếng ve cuối mùa mỏng mảnh. Chỉ là người bên cạnh năm nào, giờ đây đã không còn cạnh cô.
Cô đã cố gắng rất nhiều. Từng đêm muộn. Từng lần bật dậy giữa giấc ngủ để ghi chú lại một công thức. Từng lần cầm sách mà tay run vì mỏi, mắt cay vì buồn ngủ. Nhưng cô không cho phép mình bỏ cuộc. Vì một giấc mơ. Và vì một người.
---
Mùa hè đến thật nhanh, chẳng kịp để Vân Tịnh thở phào sau những tháng ngày căng thẳng. Những ngày đầu tháng Bảy, nắng như đổ lửa, và cũng là lúc cô chính thức bước vào quãng thời gian dài đằng đẵng: chờ đợi.
Cô không nhớ nổi đã bao nhiêu lần thức giấc giữa đêm chỉ để nghĩ về điểm chuẩn, về kết quả bài làm, rồi lại nằm im nghe tiếng ve ngoài cửa sổ râm ran không dứt. Có lúc hoài nghi, có lúc tự trách. Nhưng rồi, cô lại ép mình tiếp tục sống như thường – học thêm tiếng Anh, đọc sách y học nhập môn, chạy bộ mỗi sáng để giữ gìn thể lực.
"Quân y, quân y..." – cô lẩm nhẩm như một câu thần chú mỗi lần cảm thấy lo lắng bủa vây.
Có hôm ngồi trong quán cà phê quen, cô vô tình nghe thấy nhóm bạn bàn chuyện quân đội. Trong đó có người nhắc đến Học viện Kỹ thuật Quân sự – nơi mà Lâm Kiến Vũ đang theo học.
Một thoáng nghẹn ngào trào lên nơi lồng ngực, nhưng cô chỉ siết chặt tay và cúi đầu cười khẽ.
"Rồi một ngày nào đó, mình sẽ được nghe chính anh kể về nơi ấy."
---
Tháng Bảy ấy, Lâm Kiến Vũ đang trong đợt huấn luyện mùa hè khắc nghiệt. Những bài hành quân xuyên đêm, những buổi bắn súng ngoài trời nắng gắt, và cả những buổi học chính trị khô khan nhưng buộc phải ghi nhớ đến từng câu từng chữ.
Anh không có thời gian để nghĩ về những chuyện bên ngoài. Hoặc, ít ra là anh đã quen với việc cất giấu một cái tên nào đó rất sâu trong lòng, để mỗi lần quá mệt mỏi, nó lại khẽ vang lên như một âm thanh lặng thầm:
"Vân Tịnh."
Có lần, sau buổi huấn luyện, anh mở điện thoại lên, chỉ để nhìn danh sách bạn bè, rồi dừng lại nơi cái tên quen thuộc. Từng muốn nhắn, từng đặt tay lên bàn phím, nhưng rồi... lại xóa đi.
Đã là bạn lại từ lâu. Nhưng mọi lời chào, mọi câu hỏi han – đều nghẹn lại ở cổ.
Có lẽ, anh cũng đang sợ.
---
Cuối cùng, ngày báo điểm cũng đến. Vân Tịnh ngồi trước màn hình máy tính, tay run lên khi nhập mã thí sinh.
Kết quả hiện ra – đủ điểm.
Không chỉ là đủ – mà còn dư khá nhiều để đậu vào Học viện Quân y.
Cô bật khóc. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày gồng mình cố gắng, cô cho phép bản thân được òa lên như một đứa trẻ. Mẹ ôm cô vào lòng, ba vỗ vai, cười thật to:
"Con gái ba giỏi quá!"
Trong những lời chúc mừng, trong những cuộc gọi từ bạn bè, người thân – cô vẫn không thể ngăn mình nghĩ đến một người.
Người duy nhất không biết cô đã chiến thắng chính bản thân, vượt qua chính nỗi sợ, để từng bước tiến lại gần anh hơn.
Đêm đó, cô viết một dòng nhật ký:
"Em đã đậu rồi. Không biết anh có tự hào không. Không biết liệu khi vào cùng một màu áo, anh có còn nhớ cô bé từng gọi tên anh qua cửa sổ năm nào."
---
Sau ngày biết điểm, cả mùa hè như được nhuộm một màu hy vọng mới. Vân Tịnh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ nhập học, kiểm tra sức khỏe, tiêm phòng, tập thể lực – tất cả đều phải sẵn sàng cho những ngày đầu tiên ở môi trường quân sự.
Đôi lúc, cô tưởng tượng về bộ quân phục màu xanh lá thẫm, tưởng tượng những buổi chào cờ dưới nắng sớm, tưởng tượng một lần vô tình gặp lại ai đó trên thao trường... Liệu anh có nhận ra cô không?
Những đêm gần đây, cô không còn viết nhật ký nữa. Thay vào đó, cô mở máy tính và viết thư. Không gửi. Chỉ là viết – như thể đang nói chuyện với anh qua một thế giới khác.
"Anh à, dạo này chắc mệt lắm đúng không? Em nghe nói năm nhất quân sự cực khổ lắm, còn phải học thêm cơ khí với điện tử... Nhưng anh giỏi lắm mà, chắc chắn sẽ quen nhanh thôi."
"Em đậu vào Quân y rồi. Không dám nói là xuất sắc, nhưng em đã cố gắng thật nhiều. Không biết anh có còn nhớ cô bé từng gửi tin nhắn chào anh giữa tháng Năm không nhỉ?"
"Nếu một ngày nào đó ta gặp lại... liệu anh có mỉm cười trước?"
---
Phía bên kia, Lâm Kiến Vũ vừa hoàn tất bài kiểm tra kỹ thuật điện. Anh không giỏi môn này – ít nhất là không giỏi bằng toán hay vật lý. Nhưng anh không muốn mình bị bỏ lại phía sau.
Đêm khuya trong phòng ký túc, anh nằm im nhìn trần nhà. Bạn cùng phòng đã ngủ hết, chỉ còn lại tiếng gió thổi lùa qua khe cửa sổ và ánh đèn hành lang vàng vọt.
Anh lại mở điện thoại. Không có tin nhắn từ cô. Cũng chẳng có gì mới. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cái tên ấy – Vân Tịnh – trái tim anh như được trấn an.
Có thể, cô đã quên rồi.
Nhưng cũng có thể, cô vẫn đang im lặng như anh. Cả hai đều bước đi, đều tiến về phía trước, nhưng chưa ai đủ dũng khí để ngoái đầu lại.
---
Ngày nhận giấy báo nhập học, Vân Tịnh cẩn thận ép nó vào vở nhật ký. Ngày đầu tiên đi mua quân tư trang, cô đứng rất lâu trước gương, mặc thử chiếc áo lính mà người bán đưa, lòng nôn nao không tả nổi.
Mẹ nhìn cô, xúc động:
"Con gái mẹ trưởng thành rồi... sắp thành bộ đội thật rồi."
Cô khẽ gật đầu. Không dám nói gì thêm. Chỉ siết chặt quai balo, tưởng tượng ngày hành quân đầu tiên, ngày chạy vượt chướng ngại, ngày đứng nghiêm chào quốc kỳ...
Và ngày mà ánh mắt cô chạm phải anh trong cùng một màu áo.
Dù biết, đời chẳng bao giờ dễ dàng đến thế.
---
Trong ký túc xá nam, Lâm Kiến Vũ đã quen với tiếng kẻng, quen với việc gấp chăn thành hình chữ nhật, quen cả với việc dậy từ 5 giờ sáng mỗi ngày. Những điều từng xa lạ giờ trở thành máu thịt.
Nhưng có một điều vẫn chưa thể quen – là cảm giác trống trải sau mỗi đêm dài. Là nỗi nhớ không tên cứ lặng lẽ gặm nhấm lòng anh.
Anh không biết vì sao mình chưa nhắn lại. Không biết vì sao mỗi lần định gửi tin nhắn hỏi cô sống thế nào rồi, anh lại thôi.
Có thể là sợ. Có thể là vì tin rằng: Nếu duyên còn, cô rồi sẽ đến.
Chỉ mong, khi cô đến – anh đủ bản lĩnh để giữ lấy.
---
Ngày nhập học, trời nắng như đổ lửa. Bãi đỗ xe trước cổng Học viện Quân y chật kín người và hành lý. Tiếng loa hướng dẫn liên tục vang lên giữa đám đông tân sinh viên trong bộ quân phục mới còn hơi rộng, gương mặt non nớt đầy háo hức xen lẫn lo âu.
Tống Vân Tịnh kéo vali, trên vai đeo ba lô quân dụng, trên tay là giấy tờ nhập học. Cô nhìn quanh, khung cảnh mới toanh khiến tim cô đập mạnh. Không phải vì lo sợ – mà vì cảm giác mình thực sự đã đặt chân vào nơi bắt đầu của một chương đời khác.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành quân nhân. Lúc nhỏ, cô sợ nhất là bị phạt đứng nghiêm. Nhưng rồi thời gian và anh – theo cách nào đó – đã dẫn dắt cô tới con đường này. Cô không nhập ngũ vì anh, nhưng nếu không từng biết đến hình bóng anh trong bộ quân phục ấy, có lẽ cô đã chọn một con đường khác.
Nhận phòng, làm quen với đồng đội mới, học cách gấp chăn màn, trải giường đúng quy chuẩn, chạy bộ buổi sáng... Tất cả diễn ra như guồng quay sẵn sàng cuốn cô theo. Nhưng Vân Tịnh không thấy sợ. Trái lại, mỗi ngày ở đây đều khiến cô cảm thấy mình đang tiến gần hơn tới điều gì đó.
Tối đầu tiên trong ký túc, cô ngồi trên giường, mở sổ ra viết:
"Ngày đầu tiên, mệt, nhưng vui. Em cảm thấy bản thân mạnh mẽ hơn một chút. Không biết bên trường anh thì sao... Anh cũng cố lên nhé. Chúng ta đều đang cố gắng, dù không ai nói ra."
Cô không biết khoảng cách giữa Học viện Quân y và Học viện Kỹ thuật Quân sự là bao nhiêu cây số, nhưng trong lòng, cảm giác về anh chưa từng xa.
---
Ở một nơi khác, Lâm Kiến Vũ cũng đang trải qua một buổi tối sau ngày huấn luyện. Anh mệt rã rời, nhưng vẫn cố ngồi dậy, lấy điện thoại ra, mở ứng dụng nhắn tin.
Không có tin nhắn mới.
Anh gõ vài chữ.
"Chúc em nhập học vui vẻ."
Rồi lại xóa đi.
Ngón tay dừng lại trên màn hình một lúc lâu. Sau đó, anh tắt máy. Thay vào đó, anh lấy sổ tay huấn luyện ra, ghi lại mục tiêu cho tuần tới. Anh không cho phép mình phân tâm. Ở đây, sự kỷ luật và lý trí là điều tối thượng.
Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngủ, anh vẫn nghĩ tới cô – cô gái nhỏ với ánh mắt trong veo của năm nào, cô gái đã chào anh bằng một tin nhắn đầy can đảm vào giữa tháng Năm. Và từ đó, âm thầm ở lại trong tim anh, như một lời hứa không cần nói ra.
---
Mùa thu tới rất nhanh.
Những tán cây trong sân trường Học viện Quân y bắt đầu rụng lá. Không khí buổi sớm se lạnh. Trong giờ học giải phẫu, Vân Tịnh mặc áo blouse trắng, đeo khẩu trang và găng tay, nghiêm túc như một bác sĩ thực thụ.
Cô bắt đầu học cách chịu đựng áp lực, học cách không để cảm xúc chi phối lý trí, học cách đặt sinh mạng người khác lên trên sự mệt mỏi của bản thân.
Và cũng học cách giấu nỗi nhớ – trong khi tay vẫn cầm dao mổ, mắt vẫn đọc thuộc từng cấu trúc cơ thể người.
---
Còn anh – người con trai trong bộ quân phục rằn ri, đang cặm cụi lắp ráp bo mạch, học về tín hiệu điện tử, về công nghệ vũ khí, về những điều mà khi xưa từng là mơ ước.
Họ cùng ở trong quân đội. Cùng một màu áo. Cùng một lý tưởng.
Chỉ là, chưa cùng nhau.
Chưa phải lúc.
Nhưng niềm tin thì vẫn còn nguyên vẹn.
Một ngày nào đó, giữa một cuộc diễn tập liên quân, hoặc một chuyến đi thực địa... biết đâu họ sẽ gặp lại.
Lúc đó, không cần nói gì. Chỉ cần mỉm cười.
Cũng đủ rồi.
---
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip