C11
CHƯƠNG 11
Ngoài việc yêu đương cuồng nhiệt với Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa vẫn bận rộn quay cuồng với công việc. Mấy tháng nay cô luôn đi cùng Tôn Như Ý, cô kiên nhẫn chỉ dạy Như Ý từng chút một, cô ta sau trận mắng của ông Tôn cũng đã chịu yên phận hơn, nhưng thái độ khinh miệt Tôn Dĩnh Sa thì vẫn còn nguyên vẹn.
Tôn Dĩnh Sa cũng không quan tâm lắm, cô chỉ cố gắng làm tốt những gì ông Tôn dặn dò.
Hôm nay hai người đến sòng bạc của ông Tôn để thực hành. Tôn Dĩnh Sa đưa cho Tô Như Ý 1 tập số liệu rồi nói: "Trong 2 tiếng em lên cho chị kế hoạch rửa được số tiền này. Xong thì báo chị, chị ở phòng bên!"
Tôn Như Ý cầm lấy tập hồ sơ rồi thở dài, rõ ràng cô ta không phục khi bị Tôn Dĩnh Sa yêu cầu, nhưng ông Tôn đã tuyên bố, nếu cô ta không chịu nghe lời, Tôn Dĩnh Sa phải báo ngay cho ông, ông sẽ tự tay xử lý nên cô ta phải nhẫn nhịn.
Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại đi ra ngoài, cô gọi điện cho Vương Sở Khâm nhưng anh không nghe máy. Đầu dây bên kia ấn bận không trả lời nhưng nhanh chóng lại gửi 1 dòng tin nhắn: "Anh đang về Hà Bắc bàn công việc, không tiện nghe máy. Em có chuyện gì không?"
"Không có gì cả. Em muốn hỏi bao giờ anh về!?"
"Anh sẽ cố về sớm. Anh đang bàn việc rồi. Có lẽ sẽ về kịp!"
"Con cá sáng nay em gửi cho anh xem. Tặng chị Mạn Dục có ổn không?"
"Miễn là cá thì chị ấy đều thích hết. Em cứ tặng con đó đi!"
"Vậy em chủ động đến nhà trước nhé. Anh đi làm về thì không phải đón em!"
"Được, Vậy em tự sắp xếp nhé. Anh sẽ cố về sớm. Yêu em!"
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế chú tâm nhắn tin với Vương Sở Khâm, đôi môi cô không tự chủ mà liên tục cong vút.
Cô đang định nhắn tin trả lời thì Tôn Như Ý bước ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa vội đứng dậy đi về phía Như Ý hỏi: "Sao em ra sớm vậy?"
"Tôn Dĩnh Sa, đây là số liệu trong 1 năm, chị định để tôi làm cả ngày à. Cả ngày tôi làm còn không xong nói gì đến 2 tiếng?" Tôn Như Ý lớn tiếng chất vấn khiến toàn bộ lễ tân ngoài sảnh đều hướng mắt nhìn 2 người.
Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cô nhẹ giọng: "Như Ý chị chỉ nói em lên kế hoạch chứ không nói em phải giải mã tính toán mấy con số này. Em chỉ cần biết tổng số tiền cần giải quyết sau đó lên 1 kế hoạch chi tiết. Chỉ vậy thôi. Làm sao mất 2 tiếng được!"
Tôn Như Ý cười hếch, cô ta khoanh tay trước ngực: "À. Vậy ý chị nói tôi không hiểu ý chị đúng không? Là chị đang muốn làm khó tôi đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa thở dài, thấy giọng điệu của Tôn Như Ý ngày càng lớn, Tôn Dĩnh Sa chủ động tiến về phía trước nói: "Chúng ta vào phòng nói chuyện đi, đừng ở đây làm phiền mọi người làm việc!"
Nhưng Tôn Như Ý không chịu, cô ta kéo ngược Tôn Dĩnh Sa lại hung hăng nói lớn hơn: "Đây là casino của ba tôi, tôi muốn làm gì thì tôi làm. Còn chị, chị có quyền hạn gì ở đây? Một con chó ba tôi nuôi lại tưởng mình là tiểu thư đài các à?"
Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, cô đã cố nhẫn nhịn Tôn Như Ý lắm rồi, nhưng cô ta thật sự quá đáng ghét. Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn Như Ý thừa nhận: "Phải, chị là con chó được ba nuôi từ nhỏ, dù chị không phải là máu mủ ruột thịt với ba nhưng dù sao chị cũng được việc hơn em. Còn em, em là con ruột em đã giúp được gì cho ba chưa? Hay em chỉ làm loạn còn để con chó như chị đi dọn?"
"Chị..." Như Ý tức giận đến mức nghiến chặt răng, cô ta nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt sát khí: "Không có ba tôi ở đây chị mới dám nói vậy đúng không!"
Tôn Dĩnh Sa cười nhếch môi, cô chỉ tay lên cao: "Nhìn đi Như Ý, một sảnh casino có mấy camera, vừa ghi hình vừa ghi tiếng, em nghĩ chị sợ sao? Có khi ba đang nghe cuộc nói chuyện này cũng nên đấy.!"
"Còn nữa Như Ý, nếu em không muốn chị dẫn dắt thì em đến nói với ba đi. Chị chỉ nghe theo chỉ đạo của ba mà thôi!"
Nói xong Tôn Dĩnh Sa đi vào phòng cầm lấy túi xách rồi bước ra ngoài. Khi đi qua Tôn Như Ý cô vẫn liếc nhìn cô ta vài giây rồi mới rời khỏi khu casino..
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên xe ô tô, cô thở hắt ra vài hơi điều chỉnh tâm trạng, sau đó cô khởi động xe rời khỏi khu casino của ông Tôn.
Cô đi đến khu bán cảnh,ánh mắt nghiêm túc của cô kĩ càng quan sát từng con cá 1. Cuối cùng cô dừng lại trước bể cá Betta Fancy. Ánh mắt cô dính chặt đến 1 con cá nhìn mặt có vẻ rất ngốc nghếch hiền lành, nhưng vây của nó lại rực rỡ nhiều màu sắc. Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô quay sang gọi ông chủ: "Ông chủ. Tôi muốn lấy con cá này!"
Người bán cá đi đến nhìn vào nơi ngón tay của Tôn Dĩnh Sa đang chỉ, ông tươi cười: "Cô gái tinh mắt đấy, chọn đúng con cá biến thể màu đẹp nhất trong bể!"
Tôn Dĩnh Sa vốn không am hiểu về cá nên cũng không biết là ông chủ nói thật hay nói dối để tăng giá, nhưng điều đó với cô không quan trọng, cô thấy ưng mắt là được.
Sau khi con cá được cho vào 1 bể cá nhỏ hình tròn, Tôn Dĩnh Sa hào hứng chụp gửi cho Vương Sở Khâm xem. Đến khi vào phần tin nhắn, cô mới giật mình trước một loạt tin nhắn chờ của Vương Sở Khâm:
"Sa Sa! Sao em không nói yêu anh?"
"Sa Sa em đi đâu rồi?"
"Sa Sa! Em làm gì vậy?"
"Sa Sa! 30p rồi. Em đang bận gì thế?"
"Sa Sa?"
"Sa Sa. Em dấu anh làm gì thế hả?"
"Được lắm Sa Sa. Anh về thì biết tay anh!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, lúc nãy mải tranh cãi với Tôn Như Ý cô đã quên mất trả lời tin nhắn của anh. Thôi vậy, để tối tạ tội với anh sau. Bây giờ cô mà nhắn tin trả lời, anh sẽ lại càu nhàu không thôi.
Buổi tối, Tôn Dĩnh Sa ôm bể cá đến mừng sinh nhật Vương Mạn Dục. Vương Mạn Dục nhìn thấy con cá lạ liền rất phấn khích, cô ôm lấy bể cá rồi khoác vai Tôn Dĩnh Sa cảm kích: "Sa Sa! Đúng là chỉ có em mới biết chị muốn gì nhất!"
Tôn Dĩnh Sa tươi cười: "Không dám đâu.Em làm sao qua mặt được anh Cao Viễn chứ."
"Ôi. Đừng nhắc đến anh ta nữa. Đêm qua anh ta đeo nơ lên đầu và nói tặng chị tấm thân của anh ấy!"
"Haha. Thật vậy sao?"
"Thật!" Vương Mạn Dục tỏ rõ sự bất lực trong lời nói: "Trông anh ấy ngốc nghếch lắm!"
Tôn Dĩnh Sa nhón 1 chiếc bánh ngọt trên bàn cho vào miệng rồi nhắc nhở: "Chị Mạn Dục, em nghĩ anh ấy có ý đồ sâu xa hơn đấy!"
Vương Mạn Dục chống tay xuống bàn vừa nhìn con cá đang bơi lội vừa hỏi: "Ý đồ gì? Anh ấy ngốc nghếch lắm!"
Tôn Dĩnh Sa cắn 1 miếng bánh rồi cảm thán: "Người ngốc là chị đó Mạn Dục!"
Vương Mạn Dục cau mày nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Em đứng về phía anh ấy à?"
"Tất nhiên là không rồi. Nhưng Mạn Dục, chị và anh ấy cũng đến tuổi kết hôn rồi, em nghĩ anh ấy muốn tiến xa hơn với chị đấy!"
Vương Mạn Dục ngẩn người, cô đứng thẳng dậy, nghiêm túc suy nghĩ 1 lúc rồi vỗ mạnh tay vào nhau: "Phải rồi, trước đây anh ấy chưa bao giờ tự gói mình như 1 món quà để tặng chị bao giờ cả. Có lẽ lời em nói là đúng rồi"
Tôn Dĩnh Sa tươi cười lắc đầu nói: "Mạn Dục, chị cần suy nghĩ kĩ đi nhé. Anh ấy có ngốc nghếch thật nhưng anh ấy biết xác định tình cảm với chị."
Vương Mạn Dục trầm ngâm 1 lúc rồi lại nở một nụ cười bí hiểm, cô kéo tay Tôn Dĩnh Sa lại gần rồi móc trong túi ra 2 túi nhỏ màu đen. Tôn Dĩnh Sa thắc mắc: "Cái gì đây chị?"
Vương Mạn Dục quan sát xung quanh thấy không có ai nên thì thầm nói nhỏ với Tôn Dĩnh Sa: "Đây là thuốc trừng trị đàn ông hư!"
Tôn Dĩnh Sa cau mày: "Trị kiểu gì. Chị nói thẳng ra đi đừng vòng vo nữa, sốt ruột quá!"
Vương Mạn Dục nhét vào tay Tôn Dĩnh Sa 1 gói rồi nói: "Thuốc này pha vào đồ uống, không mùi, không vị, không màu. Sẽ làm cho người uống vào bứt dứt, không ngủ nổi, Sẽ làm anh ta trằn trọc, suy nghĩ về mình không thôi."
"Ý là làm đàn ông mất ngủ?"
Vương Mạn Dục im lặng một lúc rồi gật đầu: "Đúng rồi, xêm xêm như vậy. Cánh đàn ông dù có buồn đến đâu thì nằm lên giường cũng sẽ ngủ khò khò luôn. Cho uống cái này vào, cơ thể bị hành hạ, sẽ phải tìm mình để xin lỗi. Hiểu không?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn gói thuốc trên tay, không ngờ trên đời lại có loại thuốc kì diệu đến vậy. Nếu đã vậy cô sẽ lấy 1 gói, để sau này Vương Sở Khâm làm cô giận, cô sẽ lôi ra để trừng trị anh. Vương Mạn Dục bật ra 1 tiếng cười man rợ: "Hôm nay chị sẽ cho tên Cao Viễn này 1 bài học. Không nói thẳng đi lại cứ thích vòng vo!"
Vừa nói dứt lời,Vương Mạn Dục thấy Lâm Cao Viễn đang bước đến, nên vội huých tay ra hiệu Tôn Dĩnh Sa mau dấu túi thuốc đi. Sau đó cả hai chị em coi như không có chuyện gì xảy ra mà vui vẻ nói chuyện cùng Lâm Cao Viễn.
3 người đang nói chuyện vui vẻ thì ông Vương bước đến. Lâm Cao Viễn và Tôn Dĩnh Sa nhìn ông Vương đồng thanh nói: "Chú Vương!"
"Chào hai đứa nhé!"Ông Vương mỉm cười hiền từ nhìn Lâm Cao Viễn và Tôn Dĩnh Sa, sau đó ông quay sang nhìn Vương Mạn Dục: "Chúc mừng sinh nhật con gái nhé. Quà sinh nhật ting ting rồi, tí check đi nhé!"
Vương Mạn Dục tỏ ra nũng nịu, cô ôm lấy cánh tay của ông Vương: "Con cảm ơn ba!"
"Haha. Cảm ơn thì mau lấy chồng đi. Không sắp thành bà cô già rồi đấy!"
Nói đến lấy chồng, Vương Mạn Dục lại lén nhìn sang Lâm Cao Viễn, thấy anh cũng đang hướng ánh mắt kì vọng về phía cô. Vương Mạn Dục đỏ mặt, bẽn lẽn nói: "Con sẽ sớm dẫn anh ấy về gặp ba!"
Tôn Dĩnh Sa cảm thấy phấn khích trước câu nói của Vương Mạn Dục, mắt cô mở tròn nhìn Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục, đôi môi thì mím chặt lại để không hét thành tiếng.
Ông Vương bật cười hài lòng: "Được, được, mau mang sớm về đây đi. Không lại để thằng Sở Khâm cưới trước đấy!"
"Ơ? Sao ba lại nói vậy? Sở Khâm nó nói với ba là nó có người yêu rồi à?"
"Không!" Ông Vương lắc đầu: "Hôm nay nó đi Hà Bắc. Ba bảo nó đón con gái của khu mỏ dầu dưới đó lên đây. Nếu hợp thì mối luôn!!"
Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục hoang mang đổ dồn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa lúc này cũng đang bất ngờ trước câu nói của ông Vương. Rõ ràng Vương Sở Khâm nói là đi xử lí công việc, nhưng giờ lại lộ ra là đi đón con ông chủ mỏ dầu. Vậy tại sao anh lại đi lâu như vậy, hay anh với cô gái đó còn bận rộn làm cái gì nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Tôn Dĩnh Sa nổi lên một cơn ghen tuông dữ dội. Cô hơi cúi đầu cắn nhẹ môi dưới, để xem chút nữa anh sẽ giải thích thế nào.
Bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc, Vương Sở Khâm mới về đến nhà. Quả nhiên, đi sau lưng anh còn có 1 cô gái nữa. Vương Sở Khâm vừa bước vào cổng, ánh mắt anh đã dáo dác đi tìm Tôn Dĩnh Sa, vừa nhìn thấy cô, ánh mắt anh như phát sáng, anh dơ tay cao lên định gọi cô thì ông Vương lại tiến lại gần vỗ vai Vương Sở Khâm: "Sở Khâm, về muộn vậy?"
Vương Sở Khâm hạ tay xuống, quay về phía ông Vương báo cáo: "Con phải giải quyết xong sòng bạc ở dưới đó thì mới đi đón con gái của bạn ba được. Mà sao ba lại bảo con đi đón người ta làm gì?"
Ông Vương không trả lời ngay, ông nhìn về phía cô gái đang đứng sau lưng Vương Sở Khâm: "Ninh Ninh, chào cháu nhé!"
Ninh Ninh đứng sau lưng Vương Sở Khâm bẽn lẽn cúi đầu chào ông Vương: "Chào chú Vương ạ!"
Ông Vương quan sát Ninh Ninh 1 lượt từ trên xuống, ông khẽ gật đầu hài lòng: " Ninh Ninh, trên xe chắc 2 đứa nói chuyện rồi đúng không. Đây là Sở Khâm, con trai độc nhất của chú!"
Ninh Ninh cười nhẹ: "Dạ trên đường anh ấy khá bận nên chúng cháu cũng không nói chuyện được nhiều ạ!"
"Ồ vậy sao. Vậy giờ có thời gian thì 2 đứa nói chuyện kĩ hơn nhé!!"
Vương Sở Khâm sốt ruột, anh quay đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, tháy cô đang nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn, biết cô không vui, anh vội vàng nói với ông Vương: "Con ra chỗ bạn con 1 chút ba nhé!"
Nhưng ông Vương không đồng ý, ông giữ tay Vương Sở Khâm lại nói nhỏ: "Đưa con bé đi ăn gì đi, ba đang mối cho con đấy!"
Vương Sở Khâm nghe vậy liền cau mày: "Ba nói gì vậy, ai cần ba mối chứ. Con có ế đến mức đó đâu!"
"Không ế? Lúc bằng tuổi con thì ba đã sinh được mấy đứa rồi đấy. Nghe lời đi. Bạn bè để sau!"
Nói xong ông ẩy tay Vương Sở Khâm đi về phía Ninh Ninh.
Vương Sở Khâm chậc lưỡi, anh miễn cưỡng nhìn Ninh Ninh: "Anh đưa em đi chọn đồ ăn nhé?"
"Vâng ạ!" Ninh Ninh nhỏ nhẹ trả lời.
Tôn Dĩnh Sa đứng từ xa, nhìn thấy Vương Sở Khâm đã dẫn cô gái lạ đi chọn đồ ăn, trong lòng cô càng cảm thấy bức bối, khó chịu. Lúc sáng còn đang nói yêu cô, mà giờ không thèm để ý đến cô chút nào. Đã vậy, cô cũng không thèm để ý đến anh nữa.
Vương Sở Khâm nhìn thấy ông Vương đã vào trong nhà, anh vội nhìn Ninh Ninh nói: "Em cứ chọn đồ đi nhé. Anh ra chào bạn anh 1 chút!"
"Vâng ạ!"
Vương Sở Khâm vội quay đầu về phía Tôn Dĩnh Sa, nhưng không thấy cô đâu. Trong lòng anh cảm thấy hụt hẫng, rõ ràng cô đã thấy anh rồi, vậy sao giờ lại biến mất. Vương Sở Khâm hoang mang đảo mắt tìm hình bóng Tôn Dĩnh Sa một vòng quanh hậu viện, không thấy cô đâu nên anh vội chạy vào trong nhà.
Cuối cùng thấy cô đang ngồi uống rượu cùng Vương Mạn Dục. Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy anh bước vào liền lườm 1 cái rồi lại quay đi.
Vương Sở Khâm ngơ ngác ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa khẽ hỏi: "Sa Sa. Em sao vậy? Sao lại lườm anh?"
Vương Mạn Dục cau mày trách móc: "Còn hỏi hả! Đi công việc kiểu gì mà lại lôi 1 đứa con gái lạ về?"
Vương Sở Khâm bị oan, anh hướng ánh mắt vô tội nhìn Tôn Dĩnh Sa giải thích: "Sa Sa! Cái này anh làm theo ý ba anh, chứ anh không có dấu diếm em làm điều xấu đâu nhé!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu thay cho câu trả lời, nhưng cô vẫn không thèm nhìn Vương Sở Khâm 1 lần khiến anh phải cười khổ: "Tiểu tổ tông của anh. Anh đã giải thích vậy rồi em còn ghen nữa sao!"
Tôn Dĩnh Sa quay lại cô vừa mở miệng định nói thì Ninh Ninh bước vào: "Anh Sở Khâm, em chọn đồ xong rồi!"
Tiếng nói ngọt như mía lùi của Ninh Ninh khiến mắt trái của Tôn Dĩnh Sa giật liên hồi, cô nhìn Vương Sở Khâm mỉa mai: "Kìa anh Sở Khâm, người ta tìm anh kìa!"
Vương Sở Khâm quay sang nhìn Ninh Ninh, giọng anh bây giờ đã hơi đanh lại: "Ninh Ninh, em ra ngồi với ba anh nhé. Anh bận rồi!"
Ninh Ninh hơi thất vọng, cô miễn cưỡng gật đầu rồi quay đi, đúng lúc ông Vương bước ra ngoài, ông trừng mắt nhìn Vương Sở Khâm như đang cảnh cáo anh.
Vương Sở Khâm thở dài, trước khi đứng lên anh nói nhỏ với Tôn Dĩnh Sa: Anh ra đây giải quyết việc rồi sẽ vào lại với em!"
Nói rồi anh với tay dành lấy ly rượu mà Tôn Dĩnh Sa đang cầm trên tay uống cạn, sau đó anh đứng dậy đi về phía ông Vương và Ninh Ninh cùng bước ra ngoài.
Người vừa đi, Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa liền bật cười thành tiếng. Vương Mạn Dục thích thú nói: "Kiểu gì tẹo nữa thằng nhóc đó sẽ khốn khổ cho xem!"
Tôn Dĩnh Sa che miệng cười nói: "Em không biết cái thuốc đó tác dụng đến mức nào, Nhưng nghe chị nói thì em rất háo hức đấy!"
Vương Mạn Dục tỏ ra bí hiểm: "Chắc chắn sẽ làm Vương SỞ Khâm phải bứt rứt quỳ xuống xin em!"
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt: "Đến mức đó luôn sao?"
"Đến chứ sao!" Vương Mạn Dục quả quyết trả lời: "Bây giờ em lên phòng trên lầu 3 đi. Khoá trả cửa ở im đó cho chị, kiểu gì chút cũng có kịch hay để xem!"
Tôn Dĩnh Sa bỗng chốc cũng cảm thấy hào hứng, dù cô biết Vương Sở Khâm làm theo lời ông Vương, nhưng dám nói dối cô là đi giải quyết việc thì phải trừng trị anh một chút. Để anh biết anh đã sai đến mức nào, cho anh mất ngủ một chút, cho chừa đi!
Vương Sở Khâm đi cùng ông Vương ra ngoài, anh thẳng thắn nói với ông Vương: "Ba. Ba đừng làm mối cho con nữa, con có người yêu rồi!"
Ông Vương ngạc nhiên: "Ai? Con nhà nào?"
"Con nhà chú Tôn. Người này ba cũng biết!"
Ông Vương cười nhếch môi: "Con lại định lừa ba đúng không? Sớm không nói, muộn không nói, giờ ba đưa về 1 cô gái cho thì mới nói!"
Vương Sở Khâm cười trừ: "Ai nghĩ ba lại sốt ruột như thế. Nhưng nhà chú Tôn điều kiện cũng không thua kém gì nhà ta. Ba yên tâm được chưa?"
Ông Vương nhìn về phía Ninh Ninh đang đứng lấy nước cam ở phía trước rồi trầm ngâm 1 lúc. Lát sau ông quay về phía Vương Sở Khâm trả lời: "Thật ra với địa vị nhà mình không cần phải quá đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối. Nhưng nếu lời con nói là thật thì sắp xếp cho ba gặp sớm đi."
Vương Sở Khâm gật đầu: "Vâng ba!"
Một lúc sau, khi đang bàn chuyện sòng bạc với ông Vương, Vương Sở Khâm thấy người có gì đó không ổn. Cả người anh càng ngày càng nóng, trong lòng rạo rực, thêm cả cậu nhỏ bên dưới không nghe lời, bắt đầu có dấu hiệu phản ứng.
Vương Sở Khâm thở hắt ra một hơi, anh chống tay lên bàn, đầu hơi cúi xuống, anh cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc trong cơ thể. Rõ ràng, anh chưa ăn uống gì lạ mà sao cơ thể lại có phản ứng như bị chơi thuốc thế này.
Ông Vương nhìn thấy thái độ khác lạ của Vương Sở Khâm, ông ngồi thẳng người dậy hỏi: "Sao vây?"
Vương Sở Khâm nhân cơ hội viện cớ dời đi: "Cả ngày nay con chưa ăn uống gì cả. Chắc con phải đi ăn 1 chút đã ạ!"
"Ừ. Vậy mau đi đi. Ba cũng không để ý giờ giấc!"
Vương Sở Khâm đứng dậy, chỉnh áo vest về phía trước cố che đi vật đang cộm lên bên dưới quần.
Anh sốt sắng đi tìm Tôn Dĩnh Sa, giờ không cần biết là ai bỏ thuốc, anh cần phải đi tìm thuốc giải là Tôn Dĩnh Sa trước đã.
Hai má Vương Sở Khâm đỏ ửng vì tác dụng của thuốc, vừa nhìn thấy Vương Mạn Dục, anh vội lao đến hấp tấp hỏi: "Sa Sa đâu rồi?"
Vương Mạn Dục biết thuốc đã có tác dụng, cô cố nhịn cười nói: "Trên lầu 3, phòng cho khách ấy!"
"Con mẹ nó, em ấy cố tình đúng không!" Vương Sở Khâm mím môi cay cú, chưa đợi Vương Mạn Dục trả lời, anh đã vội chạy lên lầu 3
Vương Sở Khâm đập mạnh cửa gọi lớn: "Sa Sa! Mở cửa cho anh. Anh có chuyện muốn nói!"
Tôn Dĩnh Sa trong phòng vẫn không biết gì, cô đứng ở cửa nói vọng ra: "Vương Sở Khâm. Anh đừng có mơ em mở cửa cho anh. Cho anh thức cả đêm cho nhớ đời!"
"Sa Sa. Anh đã làm gì sai để em bỏ thuốc anh như thế này. Mau mở cửa chúng ta cùng giải quyết được không?"
"Anh nói anh đi Hà Bắc giải quyết việc, cuối cùng lại dẫn 1 người con gái khác về nhà. Đây không phải là lừa dối em sao?"
Vương Sở Khâm khổ sở, anh sốt sắng giải thích: "Anh đi giải quyết việc ở sòng bài thật mà. Sau đó ba anh nói tiện đường đón luôn người cho ba. Chứ anh đâu biết là con gái đâu chứ. Cả đoạn đường anh cũng không nói chuyện với cô ta mà!"
Tôn Dĩnh Sa ngẩn người, cô nghi hoặc hỏi lại: "Anh nói thật không?"
"Sa Sa. Anh xin thề, ngoài em ra anh không để ai vào mắt hết. Anh có tội gì đâu mà em chơi thuốc anh, giờ anh bứt rứt không chịu được nữa rồi. Mở cửa mau lên!"
Tôn Dĩnh Sa biết mình hiểu nhầm Vương Sở Khâm, tay cô cầm vào nắm cửa, trước khi mở cô phải giải thích trước nếu không Vương Sở Khâm vào đây chắc sẽ lột da cô: "Sở Khâm, thuốc đó chỉ gây ức chế mất ngủ thôi. Không phải thuốc gì độc hại cả, chị Mạn Dục cho em, em mới dám pha vào rượu cho anh uống đấy nhé!"
Vương Sở Khâm đấm mạnh vào cửa, anh gằn giọng: "Sa Sa... Cái thuốc ức chế mà em nói, đó là thuốc kích du.c đấy. Mau mở cửa nhanh lên! Chúng ta cùng giải quyết!"
Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt, bàn tay đang cầm ở nắm cửa cũng lập tức buông ra. Cô hoảng sợ lùi vài bước về sau, chết rồi, nếu là thứ thuốc đó, thì chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ bắt cô phải dập lửa. Mà lửa như anh ấy thì biết bao lâu mới đủ dập tắt chứ.
Vương Mạn Dục hại chết cô rồi, sao không nói ngay từ đầu là thuốc kích du.c đi chứ. Lại nói cái gì mà gây mất ngủ, rồi day dứt không thôi.
Tôn Dĩnh Sa hoang mang vươn hai tay lên vuốt mặt. Giờ cô phải làm sao đây. Bây giờ xin lỗi rồi bắt anh ấy vào vòi hoa sen đứng có được không nhỉ.
Thấy bên ngoài im lặng, Tôn Dĩnh Sa rón rén đi về phía cửa, áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình. Nhưng bên ngoài yên tĩnh một cách bất thường, Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan 1 tiếng rồi vươn bàn tay run rẩy cầm vào tay nắm cửa.
Xoảng. Tiếng kĩnh vỡ ở cánh cửa ban công phía sau lưng Tôn Dĩnh Sa vang lên. Tôn Dĩnh Sa giật mình quay đầu lại. Là Vương Sở Khâm, anh leo qua ban công ở phòng bên để sang phòng cô.
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, cô bất chợt dựng tóc gáy. Nhìn Vương Sở Khâm ngày càng đến gần, Tôn Dĩnh Sa cả người dính chặt vào cửa ấp úng giải thích: "Sở Khâm, bây giờ em nói là em không biết đó là thuốc kích du.c thì anh có tin em không?"
"Tin! Anh tin em!" Vương Sở Khâm nhếch môi lạnh lùng trả lời. Anh tiến đến cạnh Tôn Dĩnh Sa cầm lấy tay cô ấn vào vật đang cương cứng bên dưới lạnh giọng nói: "Nào. Chúng ta đêm nay cùng mất ngủ, cùng day dứt không thôi nhé!"
Tôn Dĩnh Sa cười cười, cô cố gắng trấn an Vương Sở Khâm: "Có gì vào trong vòi hoa sen xả trước có được không anh?"
Vương Sở Khâm cười lạnh: "Xả lên em trước đã!"
Nói rồi anh bế vác Tôn Dĩnh Sa lên vai, lạnh lùng trở về phòng riêng của mình. Mặc kệ tiếng cô van xin, anh sốt sắng đè cô dưới thân quyết tâm dày vò cô đến khi nào cái miệng nhỏ này không thể kêu la được nữa thì thôi.
Không biết đã trải qua bao lâu, trên người Tôn Dĩnh Sa đã hằn toàn dấu vết yêu đỏ hồng trên người. Cả người cô rã rời nằm sấp trên gối, còn Vương Sở Khâm vẫn còn đang tập trung tấn công ở phía sau. Vương Sở Khâm hưng phấn vừa tấn công vừa vén tóc Tôn Dĩnh Sa vừa hỏi: "Sa Sa! Còn muốn anh day dứt nữa không? Còn muốn anh mất ngủ nữa không!?"
Tôn Dĩnh Sa không còn có sức để trả lời nữa, cô cắn nhẹ vào góc gối, im lặng chịu đựng sự trừng phạt của Vương Sở Khâm. Từ nay trở về sau, cô xin thề sẽ không tin ai nữa, đến cô mà Vương Mạn Dục cũng dám lừa. Để bây giờ cô phải chịu khổ như thế này.
Một lúc lâu sau, Vương Sở Khâm được giải phóng, anh thoả mãn nằm gục lên tấm lưng của Tôn Dĩnh Sa, nhìn chiếc cổ trắng ngần của cô bị anh đánh dấu, anh khẽ cười: "Sao hả Sa Sa. Lần sau còn dám nữa không?"
Tôn Dĩnh Sa ấm ức quay đầu sang hướng khác không muốn trả lời câu hỏi của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm ngẩn người, anh vội tách khỏi người Tôn Dĩnh Sa, anh xoay đầu cô lại lo lắng hỏi: "Sa Sa, em giận anh à?"
Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ hoe, cô trách móc: "Cả người em bị anh đánh dấu thế này, mai làm sao em dám ra ngoài đường nữa!"
Vương Sở Khâm bật cười, anh bế Tôn Dĩnh Sa nằm lên người rồi nhẹ nhàng an ủi: "Thì không ra đường nữa. Đợi hết dấu thì ra sau nhé!"
"Vương Sở Khâm, em còn công việc mà!"
Vương Sở Khâm vươn tay lau nước mắt cho Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng: "Anh biết rồi, ngày mai nghỉ ở đây 1 hôm, anh mua thuốc bôi cho nhanh tan vết bầm nhé!"
"Lúc anh làm sao anh không nghĩ cho em 1 chút. Em cũng đâu biết đó là thuốc đó đâu!"
"Đã là bị chơi thuốc thì đầu óc anh làm sao nghĩ đến hậu quả chứ!"
Tôn Dĩnh Sa nghiến răng bẹo vào ngực anh một cái thật đau rồi nói: "Anh đúng là đồ đáng ghét!"
Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng, anh yêu chiều vuốt ve Tôn Dĩnh Sa: "Vì anh quá yêu em, nên bản thân anh cũng không thể kìm lại được!"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lườm Vương Sở Khâm 1 cái, sau đó cô cũng tiến đến mút mạnh vào cổ Vương Sở Khâm vài cái, tạo thành vài vết đỏ hồng ở cổ. Cô hả hê nhìn tác phẩm của mình: "Cho anh biết cảm giác không tự tin khi ra đường!"
Vương Sở Khâm cười cười: "Sa Sa! Mấy vết này anh hay nói là chiến tích ấy. Không biết xấu hổ là gì đâu!"
Thấy Tôn Dĩnh Sa lại hậm hực, Vương Sở Khâm tươi cười bế cô dậy rồi tiến vào phòng tắm, anh bật vòi hoa sen lên rồi cùng Tôn Dĩnh Sa đứng dưới dòng nước ấm, anh vuốt ve tấm lưng trắng của Tôn Dĩnh Sa dịu dàng nói: "Anh yêu em rất nhiều đấy Sa Sa! Em có biết rõ điều đó không?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô ôm lấy tấm lưng của Vương Sở Khâm nhỏ giọng trả lời: "Em biết.. Em cũng yêu anh rất nhiều!!"
Vương Sở Khâm hài lòng, anh hôn nhẹ lên mái tóc ướt của Tôn Dĩnh Sa, hai người cùng nhau gột rửa tàn dư của cuộc mây mưa lúc trước, sau đó cả hai trở về giường, cùng nhau trò chuyện và chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip