C12
CHƯƠNG 12
Vài ngày sau đó, ông Tôn ngồi ở bàn làm việc, sau khi vừa uống thuốc, ông nói với người trợ lí: "Gọi phó tổng sang đây!"
Người trợ lí của ông Tôn đi sang phòng làm việc của Tôn Dĩnh Sa, nhưng không thấy người đâu cả, anh chỉ nhìn thấy máy tính của Tôn Dĩnh Sa vẫn đang bật sáng. Người trợ lí tiến lại gần quan sát, trên màn hình các thao tác làm việc vẫn đang được tiến hành, anh thắc mắc đi về phía bàn của người trợ lí riêng của Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Phó tổng đâu?"
"Phó tổng đi cùng Tôn tiểu thư giải quyết công việc rồi ạ, Việc trong công ty cô ấy vẫn giải quyết từ xa ạ!"
Người trợ lí của ông Tôn gật đầu: "Phó tổng đi lâu chưa? Bao giờ về?"
"Dạ đi từ sáng sớm rồi ạ. Chắc đến trưa mới về ạ!"
Người trợ lí đi về phòng làm việc của ông Tôn báo cáo tình hình. Ông Tôn nhấp 1 ngụm trà rồi hỏi: "Tôi nói cậu để ý Như ý. Con bé dạo này thế nào rồi?"
"Dạ cũng đã làm việc nghiêm túc hơn rồi ạ. Lần trước 2 tiểu thư có tranh cãi ở casino, tôi đã báo với chủ tịch, sau khi ngài xử lí thì cô Như Ý đã không còn thái độ với Phó tổng nữa ạ!"
Ông Tôn khẽ cười: "Cái con bé đó, cứ cắt viện trợ thì mới biết sợ, nó được mẹ bao bọc quá nên tầm nhìn xa của nó quá hạn hẹp. Nếu nó biết giao hoà với Sa Sa, thì chắc chắn sau này nó sẽ có 1 cánh tay đắc lực. Chứ cứ tỏ vể khinh thường xuất thân của Sa Sa thì khi tôi chết đi thì Như ý cũng sẽ phải tìm nghề khác mà kiếm sống!"
"Chủ tịch nhìn xa trông rộng, kiên nhẫn chỉ bảo thì chắc chắn cô Như Ý sẽ sớm nhận ra thôi ạ!"
Ông Tôn gật đầu, ông đưa tập hồ sơ mới cho người trợ lí dặn dò: " Được rồi. Cậu cầm tập tài liệu này đưa cho Sa Sa. Rồi nói con bé tối về nhà ăn cơm. Tôi có việc muốn nói!"
"Vâng thưa chủ tịch!"
Tôn Dĩnh Sa sau khi xong việc cô trở về công ty, khi vừa ngồi xuống ghế xoay uống 1 ngụm trà sữa thì người trợ lí của ông Tôn bước vào. Anh đưa cho Tôn Dĩnh Sa tập tài liệu rồi nói: "Phó tổng, chủ tịch nói tối nay mời cô về nhà ăn cơm ạ!"
"Nhà có tiệc gì sao?"
"Dạ không ạ. Chủ tịch dặn là có chuyện muốn nói ạ!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn tập tài liệu trên bàn rồi gật đầu: "Tôi biết rồi!"
Sau khi người trợ lí dời đi, Tôn Dĩnh Sa cẩn thận kiểm tra tập tài liệu trước mặt. Cô đoán lần này chắc ông sẽ nói cô đưa cả Tôn Như Ý đi cùng.
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở dài, cũng đến lúc để Tôn Như Ý đi va chạm những chỗ như thế này rồi. Khi Tôn Như Ý đã cứng cáp cô sẽ xin lùi về sau làm hậu phương, không phải đi hứng đầu sóng ngọn gió nữa.
Buổi tối, ngồi trên bàn ăn, ông bà Tôn vui vẻ trò chuyện cùng Tôn Dĩnh Sa và Tôn Như Ý. Tôn Dĩnh Sa cũng rất thoải mái nói chuyện cùng ông bà Tôn.
Bà Tôn gắp 1 miếng thịt kho bỏ vào bát cho Tôn Dĩnh Sa dịu dàng nói: "Ăn đi Sa Sa. Lâu lắm mới về nhà!"
"Con cảm ơn mẹ!"Tôn Dĩnh Sa trả lời sau đó gắp miếng thịt bỏ vào miệng rồi cảm thán: "Ngon lắm ạ!"
Ông Tôn mỉm cười nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa. Tập tài liệu ba đưa đã đọc chưa?"
"Con đọc rồi ba! Lần này khách ở đâu thế ạ?"
"Triết Giang. Lần này đi con mang theo cả Như Ý nhé!"
"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa cũng đã đoán ra trước nên cũng không bất ngờ, chỉ có Tôn Như Ý giật thót người: "Ba, sao ba lại cho con đi đến mấy chỗ đó chứ. Nguy hiểm như vậy!"
Ông Tôn nhìn Như Ý cau mày: "Thế con định như này mãi đến bao giờ. Học rồi thì phải đến lúc thực hành chứ!"
Bà Tôn cũng nói vào: "Ba nói đúng đấy. Con không đi va chạm thì sau này nối nghiệp ba thế nào!"
Tôn Như Ý phụng phịu: "Ba còn phong độ như thế này, ngày đó còn lâu mới đến!"
Ông Tôn lắc đầu ngao ngán, ông buông đôi đũa trên tay xuống rồi nhìn bà Tôn nói: "Đây là vì em quá bao bọc con bé đấy. Nhìn Sa Sa đi, con bé đi thương trường với anh giờ 25-26 tuổi đã giúp anh làm được rất nhiều việc rồi. Giờ Như ý cũng đã lớn, mà nó vẫn đang sống ỷ lại đây này!"
Bà Tôn thở dài, bà cũng cảm thấy bản thân của mình có lỗi trong việc quá chiều chuộng Tôn Như Ý. Bà nhìn về phía Như Ý nhắc nhở: "Ý Ý. Ba mẹ không thể nào khoẻ mãi như thế này để bao bọc được con đâu. Con phải va chạm thì thì mới sớm cứng cáp đương đầu được với khó khăn chứ!"
Tôn Như Ý không muốn mất mặt trước Tôn Dĩnh Sa nên lớn giọng nói: "Vâng. Lần này con sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu ạ! Ba mẹ yên tâm!"
Ông Tôn lúc này mới gật đầu: "Được rồi. Vậy quyết định như thế đi. Sa Sa để ý hỗ trợ cho em nhé!"
"Vâng thưa ba!" Tôn DĨnh Sa nhẹ giọng trả lời.
Sau khi dùng cơm xong, Tôn Dĩnh Sa cầm túi xách đứng dậy nói: "Ba mẹ, quán bar của con có việc nên con xin phép về trước ạ!"
Ông Tôn nhìn đồng hồ rồi gật đầu: "Được, vậy đi đi. Ngày mai đến công ty chúng ta bàn chi tiết sau nhé!"
"Vâng!"
Tôn Dĩnh Sa bước ra ngoài cổng đã thấy chiếc G63 đang đợi sẵn. Đôi môi của Tôn Dĩnh Sa khẽ cong lên, cô đi đến mở cửa phụ cạnh tay lái.Sau khi ngồi ổn định trên ghế, cô mở lời trước: "Hôm nay sao nhất quyết đòi đi đón em thế?"
Vương Sở Khâm mỉm cười, anh choài người ra phía sau cầm lấy 1 bó hoa đưa cho cô rồi nói: "Tặng em!"
Tôn Dĩnh Sa bất ngờ, cô nhận lấy bó hoa vui vẻ hỏi: "Ngày gì mà lại tặng em thế này?"
"Chẳng là ngày gì cả, anh muốn tặng em thì tặng thôi!"
Tôn Dĩnh Sa hai mắt tràn ngập sự hạnh phúc, cô cúi đầu ngửi mùi hương của hoa rồi lại vươn người hôn lên má Vương Sở Khâm: "Cảm ơn anh! Em thích lắm!"
Vương Sở Khâm cũng không dấu nổi sự thích thú trên khuôn mặt, anh nhéo má Tôn Dĩnh Sa rồi nói tiếp: "Chưa hết đâu!"
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt: "Chưa hết? Sở Khâm, hay hôm nay anh gây ra lỗi gì với em phải không?"
"Haha. Không. Anh toàn diện thì làm gì có lỗi gì chứ. Những món quà này chắc chắn em sẽ thích!"
Bị Vương Sở Khâm kích thích trí tò mò, Tôn Dĩnh Sa liền trở nên háo hức: "Anh nói đi. Quà gì đấy!"
Vương Sở Khâm tỏ ra bí hiểm, anh choài người hẳn ra sau ghế lúi húi lấy thứ gì đó được dấu sâu bên trong. Bất ngờ trên tay Vương Sở Khâm là 1 cục bông trắng xoá, Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu quan sát. Hoá ra là 1 chú chó con Samoyed. Tôn Dĩnh Sa kích động bỏ hoa sang một bên, cô ôm lấy chú chó con xinh xinh thơm tho vào lòng, sau đó cô phấn khích nhìn Vương Sở Khâm như muốn hét lên: "Anh mua cho em nuôi à? Có thật không?"
"Thật! Trước ở nhà Mặc Từ Sênh thấy em mê chó quá. Nên anh mua về cho em nuôi!"
Tôn Dĩnh Sa phấn khích đến nỗi muốn nhảy nhót trên xe ô tô. Cô choài người ôm chặt lấy Vương Sở Khâm, hôn liên tục vào má của anh rồi cảm ơn rối rít: "Sở Khâm, cảm ơn anh. Em sẽ chăm nó thật tốt!"
Vương Sở Khâm yêu chiều nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Chỉ cần em thích là được rồi. Chăm sóc nó tốt vào nhé!"
"Em biết rồi!" Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa cưng nựng con chó. Nhưng được 1 lúc cô lại nhìn Vương Sở Khâm nhờ vả: "Nhưng mấy hôm nữa em đưa nó cho anh chăm mấy hôm được không?"
"Sao đấy? Sợ chán à?"
"Không! Em sắp đi Triết Giang rồi!"
Nụ cười trên môi Vương Sở Khâm liền tắt ngấm: "Em đi Triết Giang làm gì?"
"Thì còn làm gì ngoài việc đó!" Tôn Dĩnh Sa vừa vuốt ve con chó vừa trả lời
"Em đi bao lâu? Đi với ai?"
"Chưa biết đi bao lâu, còn tuỳ vào công việc nữa. Lần này có cả Như Ý đi cùng em"
Vương Sở Khâm hai tay nắm vào vô lăng, suy nghĩ 1 lát rồi dứt khoát trả lời: "Vậy lần này anh đi cùng. Có Như Ý đi cùng cản chân chắc còn lâu em mới được về!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Gì mà cản chân chứ. Con bé còn muốn xong việc nhanh hơn em ấy. Nên chắc không sao đâu!"
Vương Sở Khâm không nói gì, anh khởi động xe rời khỏi nhà họ Tôn. Cả đoạn đường anh vẫn chỉ tập trung lái xe, thỉnh thoảng mới liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa qua gương chiếu hậu.
Tôn Dĩnh Sa cũng đã quen với thái độ này của Vương Sở Khâm. Lần nào cô thông báo đi công tác thì anh cũng đều rơi vào trạng thái trầm ngâm như vậy. Rõ ràng là anh không muốn cho cô đi xa, không muốn cô tiếp xúc với người khác, cô cũng biết rõ tính chiếm hữu của anh rất mạnh. Nhưng bây giờ cô và anh đã qua cái tuổi chỉ biết đắm chìm vào tình yêu, cuộc sống của cả hai vẫn còn có cả công việc nữa. Nên không thể vì tình yêu mà dở dang sự nghiệp, và trách nhiệm của mình được.
Tôn Dĩnh Sa cầm hai chân của chú chó lên nói bâng quơ: "Xem kìa, có 1 người hơn 30 tuổi rồi, người yêu đi làm mà còn không vui kìa!"
Vương Sở Khâm chẹp miệng: "Tại em không nói được ngày về nên anh mới không hài lòng thôi. Mọi lần anh đâu có cấm em!"
Tôn Dĩnh Sa cười dịu dàng: "Em biết rồi. Em sẽ cố gắng xong sớm để về với anh. Anh ở nhà chăm Hope cho em nhé!"
"Hope? Em đã nghĩ xong tên cho nó rồi à?"
"Phải. Nghĩ xong rồi. Hope là hy vọng của chúng ta đấy!"
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh vươn tay véo nhẹ má Tôn Dĩnh Sa: "Em biết cách xoa dịu anh đấy Sa Sa!"
Tôn Dĩnh Sa tươi cười: "Ai nói anh là 1 cậu bé dễ dỗ dành như vậy chứ!"
Lần này đôi môi của Vương Sở Khâm đã cong vút. Anh vui vẻ xoa đầu Tôn Dĩnh Sa vài vòng. Nếu Tôn Dĩnh Sa đã coi anh là cậu bé thì anh phải diễn tròn vai thôi. Cậu bé thì không thể tách rời khỏi người lớn được rồi... Anh phải bám chắc lấy Tôn Dĩnh Sa mới được.
Vài ngày sau, Tôn Dĩnh Sa đứng ở sảnh công ty, cô đang kiểm tra lại xe trước khi cùng Như Ý đến Triết Giang. Lần này có Như Ý đi cùng nên đội bảo vệ đi cùng khá đông, nên kế hoạch của Tôn Dĩnh Sa phải tính toán kĩ hơn 1 chút.
Khi cô đang nghiêm túc đọc bản báo cáo thì bất ngờ một bàn tay lớn vòng qua eo xiết chặt cô từ phía sau lưng. Tôn Dĩnh Sa cảnh giác, xoay người vung tay định tát người đứng sau. Nhưng bàn tay cô nhanh chóng bị giữ lấy, 1 giọng nói quen thuộc vang lên: "Tôn tiểu thư đanh đá quá đấy!"
Hai mắt Tôn Dĩnh Sa mở tròn ngạc nhiên, cô nhìn người con trai đang đứng trước mặt: "Sở Khâm! Sao anh lại ở đây!"
Vương Sở Khâm hôn nhẹ vào tay của Tôn Dĩnh Sa cưng chiều nói: "Anh đến để đi cùng em đến Triết Giang!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm 1 lượt từ trên xuống, thấy anh mặc vest của vệ sĩ, cô chậc lưỡi: "Sở Khâm. không phải em nói anh ở nhà chăm Hope sao. Giờ lại đi theo em?"
"Hope anh nhờ Mạn Dục chăm rồi. Còn anh chỉ chăm em thôi!"Vương Sở Khâm vừa nói vừa đảo mắt nhìn 1 vòng, sau đó giọng anh vang lên có chút mỉa mai: "Đúng là con gái ruột đi công tác có khác nhỉ. Gần 20 vệ sĩ đi cùng."
Tôn Dĩnh Sa cười trừ: "Lần đầu Như Ý đi mà, vẫn phải phòng bất chắc chứ!"
Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa bênh vực cho ông Tôn, anh cảm thấy không vui, bởi sự thiên vị của ông Tôn đã quá lộ liễu rồi, đến anh là người ngoài anh còn đang thấy chướng mắt, nói gì đến Tôn Dĩnh Sa bị chịu thiệt thòi thì sẽ tổn thương đến mức nào.
Anh thở hắt ra 1 hơi rồi quàng vai cô trả lời: "Vậy nên anh đến đây để làm vệ sĩ riêng cho em. Ai động đến em thì đừng trách anh!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười, cô dặn dò: "Vậy làm vệ sĩ thì phải ra vệ sĩ đấy. Đừng có mà vượt quá chức phận!"
"Ban ngày anh làm đúng, tối em thưởng cho lên giường ngủ cùng chủ nhé?"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô đánh nhẹ vào ngực Vương Sở Khâm càu nhàu: "Sao anh lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện không đâu thế hả!"
Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Tôn Như Ý bước ra ngoài. Vương Sở Khâm sợ bị lộ thân phận nên nháy mắt với Tôn Dĩnh Sa dời đi trước.
Tôn Dĩnh Sa tiến đến cạnh Như Ý hỏi: "Em chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta đi luôn nhé?"
Tôn Như Ý gật đầu, sau đó đi về phía xe mà người vệ sĩ đang mở cửa sẵn. Tôn Dĩnh Sa ở bên ngoài kiểm tra thêm 1 lượt rồi cũng ngồi vào xe của Tôn Như Ý khởi hành đến Triết Giang.
Khi đoàn người của Tôn Dĩnh Sa đến Triết Giang thì trời cũng đã tối. Cô cho tài xế đi theo định vị đến nhà của đối tác lần này. Đứng trước toà lâu đài, Tôn Dĩnh Sa cảm thán: "Giàu thật đấy!"
Tôn Như Ý cũng nhìn ra ngoài, thấy sự giàu sang ở đây cũng phải tròn mắt trầm trồ.
Vương Sở Khâm bước xuống xe chủ động mở cửa xe cho Tôn Dĩnh Sa. Thấy cô đã bước ra ngoài, anh lạnh lùng đóng mạnh cửa lại rồi từ tốn đi theo phía sau Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Như Ý ngồi trên xe, thấy bản thân bị ngó lơ nên tự ái mím chặt môi lại. Rõ ràng là vệ sĩ của ba cô cử đi bảo vệ cô mà người đó lại dám chăm sóc cho Tôn Dĩnh Sa. Để cô xem mặt mũi thế nào mà dám phản chủ như vậy.
Một lát sau, 1 tên vệ sĩ chạy đến mở cửa cho Tôn Như Ý rồi giải thích: "Tiểu thư thứ lỗi, mấy anh em vệ sĩ theo thói quen cứ nghĩ chỉ có Phó tổng đi nên là...."
Tôn Như Ý dùng tay đẩy mạnh người vệ sĩ sang 1 bên, ánh mắt cô ta sắc lạnh nhìn người vệ sĩ nghiến răng nói: "đừng quên ai mới là con gái của chủ tịch Tôn!"
Người vệ sĩ vội cúi đầu: "Vâng thưa tiểu thư!"
Tôn Dĩnh Sa đứng ở cổng nhà đối tác chờ Như Ý đi đến. Vương Sở Khâm đứng sau lưng Tôn Dĩnh Sa, anh hướng mắt nhìn về phía xe của Như Ý khẽ cằn nhằn: "Đi công việc mà cô ta cứ làm như đi du lịch vậy. Hạch hoẹ thấy ghét!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ trên tay kiên nhẫn trả lời: "Con bé chưa quen thôi. Cứ từ từ!"
Vương Sở Khâm mỉm cười nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Nếu trước đây cô ta là người giúp nhà anh rửa tiền thì chắc anh đã chửi mắng cô ta bao nhiêu lần rồi!"
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn Vương Sở Khâm trêu trọc: "Vậy ý anh là do em đã thuần hoá được anh sao?"
"Dĩ nhiên!" Vương Sở Khâm nhún vai, thản nhiên đồng tình. Dù gì anh cũng ở bên cạnh Tôn Dĩnh Sa khá lâu rồi, nên việc bị cô thuần hoá là điều dễ hiểu mà.
Một lúc sau Tôn Như Ý mới bước xuống xe, ánh mắt cô ta đang hiện rõ sự tức giận, cô ta nhìn chằm chằm vào Vương Sở Khâm nhưng rất nhanh cô nhận ra Vương Sở Khâm, ánh mắt dần trở nên dịu lại: "Anh là Vương Sở Khâm?"
Vương Sở Khâm cũng không dấu diếm, khuôn mặt lạnh như băng của anh nhìn Như Ý: "Chào cô Tôn Như Ý!"
Tôn Như Ý ngạc nhiên, nhìn khoảng cách giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cô nghi hoặc hỏi: "Tại sao anh lại đi cùng với chị gái tôi?"
Chưa để Tôn Dĩnh Sa kịp mở miệng, Vương Sở Khâm đã dứt khoát trả lời: "Tôi là bạn trai của Sa Sa. Đi theo để bảo vệ em ấy!"
Như Ý trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vương Sở Khâm nổi tiếng là máu lạnh, ngang tàn, kiêu ngạo, tại sao lại có thể thích một người thân phận thấp kém như Tôn Dĩnh Sa chứ.
Tôn Dĩnh Sa khẽ hắng giọng, cô nhanh chóng đổi chủ đề: "Đủ hết rồi thì chị nhấn chuông nhé. Như Ý, không phải chị muốn làm quyền nhưng đây là lần đầu của em, nên cứ im lặng quan sát chị làm thôi nhé!"
Tôn Như Ý lúc này mới có phản ứng, cô ta bối rối nhìn lại về phía Tôn Dĩnh Sa rồi khẽ gật đầu.
Tiếng chuông cửa vang lên, rất nhanh có 1 người mặc đồ giúp việc chạy ra mở cửa. Cô ta cung kính: "Ông chủ của tôi đang đợi các vị. Xin mời vào trong!"
3 người cùng bước vào trong. Trong phòng khách có 1 người con trai mặc toàn đồ màu trắng đang ngồi trên chiếc ghế sofa lót nhung đắt tiền từ tốn thưởng thức trà. Khi thấy nhóm người Tôn Dĩnh Sa bước vào trong, anh ta mới từ từ bỏ ly trà xuống rồi đứng dậy.
Tôn Dĩnh Sa tươi cười đi đến chủ động dơ tay về phía người con trai chào hỏi: "Anh Trần, tôi là Tôn Dĩnh Sa. Rất hân hạnh được hợp tác với anh lần này ạ!"
Người con trai nhìn cô gái xinh xắn với đôi mắt tròn đen láy trước mặt, cũng có chút hảo cảm. Anh mỉm cười bắt tay với Tôn Dĩnh Sa lịch sự nói: "Chào cô, tôi là Trần Từ Húc!"
Tôn Dĩnh Sa buông tay Trần Từ Húc ra rồi đưa tay về phía Như Ý giới thiệu: "Xin giới thiệu với anh, đây là Như Ý, em gái của tôi. Lần này hợp tác , em gái tôi sẽ cùng hỗ trợ ạ!"
Trần Từ Húc hướng mắt về phía Tôn Như Ý rồi gật đầu: "Chào cô Như ý!"
Tôn Như Ý cũng lịch sự: "Chào anh, rất vui được hợp tác với anh ạ!"
"Được rồi. Mời 2 cô ngồi!"
Vương Sở Khâm vì đóng vai vệ sĩ nên anh bình thản đứng sau lưng Tôn Dĩnh Sa. Thật may lần này anh đã bám theo Tôn Dĩnh Sa, người con trai đang ngồi trước mặt này quả thật rất khôi ngô tuấn tú. Không phải anh không tin tưởng Tôn Dĩnh Sa, nhưng những tên đẹp trai thế này thì thường rất sát gái, anh sợ hắn ta sẽ ra tay với cô bạn gái bé nhỏ của anh.
Rất nhanh Trần Từ Húc đã vào luôn việc chính, anh đưa cho Tôn Dĩnh Sa 1 tập tài liệu khá dày, Tôn Dĩnh Sa kiểm tra qua số liệu thấy con số khá lớn, cô thở hắt ra 1 hơi rồi nói: "Con số này rất lớn. Anh đã từng nghĩ đến việc nhờ đến vài công ty giải quyết cùng 1 lúc chưa ạ?"
"Công ty cô không làm được sao?" Trần Từ Húc hơi cau mày
"Không phải không làm được. Mà con số này quá lớn, nếu 1 mình chúng tôi thực hiện thì thời gian có thể sẽ kéo dài lên đến 1 năm! Anh cũng biết bây giờ dòng tiền tiêu thụ nhà nước rất sát sao. Không thể ôm 1 số tiền lớn giải quyết nhanh được đâu ạ!"
Trần Từ Húc rót trà vào ly rồi đẩy về phía Tôn Dĩnh Sa và Tôn Như Ý nói: " Tối nay 2 cô kiểm tra 1 lượt đi. Rồi mai cho tôi 1 bản kế hoạch chi tiết. Sau đó tôi sẽ xem xét!"
"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa trả lời, sau đó cô chủ động lên tiếng: "Vậy ngày mai chúng tôi sẽ quay trở lại để đưa bản kế hoạch cho anh nhé ạ! Bây giờ tôi xin phép được đưa người về khách sạn trước!"
Trần Từ Húc nhìn qua cửa lớn thấy bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ thì bật cười: "Chủ tịch Tôn cũng cẩn thận quá nhỉ. Chắc ở nhà tôi nguy hiểm nên mới cử nhiều người đi theo như vậy!"
"Không phải đâu ạ. Đây là lần đầu tiên em gái tôi đi cùng tôi, nên có chuẩn bị một chút để đảm bảo an toàn khi đi đường thôi ạ!"
Trần Từ Húc gật đầu: "Tôi cũng đùa thôi. Thân gái dặm trường, bảo vệ 1 chút cũng là thường tình. Như cô Tôn thấy thì nhà tôi cũng rộng rãi, cô và người của cô cứ ở đây đi. Vừa tiện cho cô mà cũng tốt cho tôi. Cô hiểu ý tôi chứ?"
"Tôi hiểu ạ. Chỉ sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của anh thôi ạ!"
"Không sao. Thêm người thêm vui!" Trần Từ Húc khách khí nói: "Giờ tôi cho người đưa 2 cô lên phòng nhé. Nghỉ ngơi chút rồi xuống ăn cơm!"
"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa đứng dậy rồi nhìn về phía Tôn Như Ý ra hiệu, Tôn Như Ý cũng vội đứng lên đi cùng Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa và Tôn Như Ý được xếp 2 phòng ở cạnh nhau. Tôn Dĩnh Sa nhìn Tôn Như Ý dặn dò: "Em tắm rồi nghỉ ngơi chút đi. Ăn cơm xong thì chúng ta lên phòng bàn việc nhé!"
Tôn Như Ý gật đầu rồi nhìn về phía Vương Sở Khâm hỏi han: "Vậy anh Sở Khâm thì sao? Anh ấy ở đâu? Ăn uống thế nào?"
Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên, tại sao Như Ý lại quan tâm đến Vương Sở Khâm như vậy. Cô ngờ vực nhìn Vương Sở Khâm, có khi nào anh lại làm Tôn Như Ý có cảm tình rồi chăng?
Vương Sở Khâm nhận ra ánh mắt dò xét của Tôn Dĩnh Sa nên vội nhìn sang Tôn Như Ý: "Tôi tất nhiên là ở cùng với bạn gái tôi rồi!"
Tôn Như Ý không vui nhưng cũng không nói gì cả. Cô ta kéo vali đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới mím môi huých mạnh vào bụng Vương Sở Khâm đe doạ: "Anh liệu hồn đấy!"
Vương Sở Khâm oan ức, anh xịu môi giải thích: "Anh có làm gì đâu mà phải liệu hồn chứ!"
"Vì anh quá đẹp trai nên anh liệu hồn biết giữ mình đi đấy!" Câu nói nửa đùa nửa thật của Tôn Dĩnh Sa khiến Vương Sở Khâm thấy vui vẻ. Anh tiến đến ôm lấy Tôn Dĩnh Sa rồi hôn lên môi cô cưng nựng: "Đẹp trai thì cũng chỉ cho mình em ăn thôi mà!"
Tôn Dĩnh Sa hài lòng, cô vỗ nhẹ vào mông anh động viên: "Anh Trần không biết thân phận thật của anh, anh chịu khó ăn cùng với nhóm vệ sĩ nhé!"
"Được! Anh đã xác định từ trước rồi! Chỉ là ăn 1 bữa cơm thôi mà!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô vươn tay cầm lấy vali rồi thúc dục: "Vào đi, thay đồ xong còn xuống ăn cơm!"
"Để anh cầm cho!" Vương Sở Khâm dành lại vali rồi cùng Tôn Dĩnh Sa bước vào trong phòng.
Tôn Như Ý đứng áp sát vào cửa lắng nghe cuộc nói chuyện của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm. Khuôn mặt cô dần dần cứng lại, tại sao Vương Sở Khâm lạnh lùng lại có thể dịu dàng và quan tâm đến người khác được như vậy chứ. Chẳng lẽ anh là kiểu người trong nóng ngoài lạnh sao? Đúng gu của cô, cô cũng thích kiểu người chỉ dịu dàng với người mình yêu như Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa làm sao có thể xứng với Vương Sở Khâm hơn cô được chứ. Tôn Như Ý cười lạnh, cô sẽ cướp lấy Vương Sở Khâm từ tay Tôn Dĩnh Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip