C14
CHƯƠNG 14
Ông Tôn sau khi biết chuyện, vội vã đến căn chung cư của Tôn Dĩnh Sa trong đêm. Nhìn chân cô toàn những vết cứa thì rất đau lòng. Ông ngồi xuống cạnh giường của Tôn Dĩnh Sa xót xa: "Sa Sa. Con còn đau không?"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Không ba ạ. Chỉ là vết thương ngoài da thôi!"
"Sa Sa. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp phải loại người này, chắc con đã rất sợ đúng không?"
"Không sao rồi mà ba!" Tôn Dĩnh Sa trấn an ông Tôn rồi lại nhìn lên Tôn Như Ý với ánh mắt phức tạp.
Tôn Như Ý cả người căng thẳng, cô sợ Tôn Dĩnh Sa sẽ nói việc cô không gọi Vương Sở Khâm lên sớm. Bắt gặp ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa, cô vội cúi mặt tránh né.
Nhưng bất ngờ Tôn Dĩnh Sa không hề nói gì cả, suốt 1 tiếng nói chuyện cùng ông Tôn, Tôn Dĩnh Sa chỉ nói về vấn đề công việc đang dang dở với Trần Từ Húc. Ông Tôn đến cuối cùng kiên quyết: "Chuyện công việc của Trần Từ Húc ba sẽ thay con làm. Con ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi."
"Vâng. Con cảm ơn ba!"
Ông Tôn gật đầu, ông liếc mắt nhìn xuống chân Tôn Dĩnh Sa 1 lần rồi dặn dò: "Nghỉ ngơi thật tốt, chịu khó bôi trị sẹo vào nhé!"
"Vâng. Thưa ba"
Khi ông Tôn bước ra khỏi phòng ngủ, Tôn Như Ý cũng hấp tấp quay đầu đi, nhưng lại bị Tôn Dĩnh Sa gọi với lại: " Như Ý!"
Tôn Như Ý dè dặt quay đầu lại, cô ta không dám đối diện với Tôn Dĩnh Sa nên ánh mắt liên tục hướng sang chỗ khác. Tôn Dĩnh Sa cũng không nói nhiều, cô nhỏ giọng nhắc nhở: "Như Ý đây là lần cuối cùng chị bao che cho em. Chị biết em không ưa chị nhưng đừng dồn nhau đến chỗ chết như thế. Đây là lần cuối cùng.!"
Tôn Như Ý không trả lời, cô ta hướng ánh mắt phức tạp nhìn Tôn Dĩnh Sa, trong lòng cô ta cũng khá bất ngờ, không ngờ Tôn Dĩnh Sa không nhân cơ hội này để lật đổ hình ảnh của cô trong mắt ông Tôn, hoặc kể tội cô với Vương Sở Khâm, thì chắc chắn Vương Sở Khâm sẽ lột da cô. Nhưng tại sao Tôn Dĩnh Sa lại không làm vậy chứ. Hay Tôn Dĩnh Sa muốn cô day dứt và cảm thấy mắc nợ Tôn Dĩnh Sa chăng??
Vài ngày hiếm hoi được nghỉ ở nhà, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đều dành thời gian ở cạnh bên nhau. Buổi sáng sau khi ngủ dậy, Vương Sở Khâm sẽ nắm tay Tôn Dĩnh Sa cùng dắt Hope đi dạo ngoài công viên. Cả hai rất tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Vương Sở Khâm nhìn Hope chạy nhảy trên bãi cỏ tươi cười: "Mới ngày nào mới về còn bẽn lẽn sợ hãi, giờ thì nghịch ngợm thật đấy!"
Tôn Dĩnh Sa dựa vào vai Vương Sở Khâm cằn nhằn: "Con trai của anh đêm qua không nhốt vào chuồng cắn mất đôi dép đi trong nhà của em đấy!"
"Anh tưởng em nhốt rồi nên không để ý!"
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ, ánh mắt nhẹ nhõm nhìn về phía trước cảm thán: "Lâu lắm em mới thấy cơ thể được nhẹ nhõm như thế này, không phải suy tính điều gì!"
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt dịu dàng, anh choàng tay ôm lấy vai cô rồi nói: "Sau này chúng ta cưới nhau, cùng sinh con đẻ cái, ban ngày anh ở nhà cùng mẹ con em. Tối đi làm. Tuyệt vời nhỉ!"
Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích: "Ban ngày các con đi học hết, làm gì có ai ở nhà chơi với anh!"
"Anh chơi với vợ anh, các con thì để buổi tối ở nhà với mẹ cho đỡ buồn. Con cái chỉ là tệp đính kèm thôi Sa Sa!"
Vương Sở Khâm vừa nói vừa cười rất tươi, viễn cảnh trong đầu, anh quả thật rất đang mong chờ.
Anh cúi đầu cầm lấy tay Tôn Dĩnh Sa thủ thỉ: "Sa Sa. Từ giờ chúng ta thả đi. Anh muốn có con, anh cũng đủ chín chắn để làm ba rồi!"
Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng dậy nhìn vào đôi mắt màu hổ phách trước mặt, thấy rõ được sự chân thành của anh, Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Được, nếu anh đủ chín chắn rồi thì em cũng đủ tự tin để làm mẹ. Chỉ cần có anh là được rồi, em cũng muốn có gia đình của riêng mình!"
Vương Sở Khâm hiểu hàm ý của Tôn Dĩnh Sa, cô đã cô đơn quá lâu, dù cô có được ông bà Tôn yêu quý đến đâu thì cô vẫn không thể vượt qua được Tôn Như Ý. Vương Sở Khâm thương xót nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh vươn tay vuốt nhẹ má cô, rồi lại nhẹ nhàng nâng cằm cô lên hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ xinh của cô.
Tôn Dĩnh Sa hai mắt đã sớm đỏ hoe. Trước giờ cô luôn nghĩ sống sao cũng được, đến khi chết là coi như hết. Nhưng từ khi yêu Vương Sở Khâm, cô thật sự muốn cuộc sống của cô có ý nghĩa hơn, cô khao khát được yêu, khao khát được hạnh phúc, thậm chí bây giờ cô cũng khao khát có một gia đình nhỏ của riêng mình...
Hôm sau, khi Tôn Dĩnh Sa vừa đậu xe vào bãi đậu xe của quán bar LGBT thì Vương Mạn Dục xuất hiện. Tôn Dĩnh Sa xuống xe tròn mắt nhìn Vương Mạn Dục: "Chị đi đâu sớm vậy?"
Vương Mạn Dục hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Đi chơi với chị đi!"
"Chị cãi nhau với anh Cao Viễn à?" Vừa hỏi Tôn Dĩnh Sa vừa ngồi vào ghế phụ cạnh tay lái của Vương Mạn Dục
Vương Mạn Dục không trả lời mà lái xe đi một mạch xuống Hà Bắc.
Trên đường đi, Vương Mạn Dục kích động kể 1 đống tội của Lâm Cao Viễn, cô trách móc Lâm Cao Viễn không để ý đến cảm xúc của cô. Liên tục làm cô buồn.
Tôn Dĩnh Sa đứng giữa nên liên tục khuyên giải Vương Mạn Dục nên bình tĩnh, cả hai nên nói chuyện thẳng thắn với nhau.
Vương Mạn Dục mím môi: "Mỗi lần cảm xúc của chị muốn bùng nổ, chị muốn cãi nhau thì anh ấy lại cứ xin lỗi xin lỗi!"
Tôn Dĩnh Sa nhịn cười: "Xin lỗi vì không muốn 2 người căng thẳng chứ sao. Cãi nhau thì càng thêm mệt mỏi ấy!"
"Không muốn căng thẳng cái gì! Là anh ta không muốn đôi co với chị. Coi thường chị thì có!"
Tôn Dĩnh Sa cắn môi dưới, cô nhỏ giọng dò hỏi: "Ngày trước anh chị có hay như thế này không?"
"Tất nhiên là không rồi. Lúc mới yêu cái gì chẳng đẹp đẽ. Bây giờ yêu lâu rồi, lúc nào cũng chỉ muốn cắn nhau thôi!"
Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm, cô lại nghĩ đến cô và Vương Sở Khâm, tính ra ngoài chuyện Vương Sở Khâm ghen tuông ra thì cô và anh chưa cãi nhau bao giờ cả. Hay bởi vì mới yêu được 1 năm nên còn mới mẻ nên nhường nhịn nhua nhỉ. Nhưng bản thân cô thì thấy cô và Vương Sở Khâm khá hoà hợp, lại tin tưởng nhau, hỗ trợ nhau nên cô không thấy có điều gì đáng để cãi nhau cả. Không biết trong đầu Vương Sở Khâm nghĩ gì nhỉ... Tối nay về, cô sẽ chủ động hỏi anh mới được.
Khi đến Hà Bắc, Tôn Dĩnh Sa tròn mắt ngạc nhiên nhìn quán bar trước mặt: "Chị Mạn Dục, ở Bắc Kinh hết quán bar rồi à, đâu mà chị lại phải xuống tận đây chơi vậy?"
Vương Mạn Dục vừa cởi dây an toàn vừa nói: "Quán bar này ở Bắc Kinh không có. Vào đi em gái, chúng ta phải hưởng thụ chút thôi!"
Tôn Dĩnh Sa cầm túi xách bước ra ngoài, nhưng bị Vương Mạn Dục giật lại túi xách ném xuống ghế sau: "Hôm nay đừng để ai làm phiền chị em mình. Mang thẻ vào thanh toán là được rồi!"
Tôn DĨnh Sa biết Vương Mạn Dục đang tâm trạng nên cũng không phản đối, cô lẳng lặng đi theo phía sau Vương Mạn Dục bước vào trong.
Khi bước vào trong Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra sự khác biệt của quán bar này. Ở đây chỉ tiếp khách nữ và nhân viên trong quán 100% đều là nhân viên nam 6 múi, khúc nào ra khúc đấy.
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt khẽ Ồ lên 1 tiếng, dù biết Vương Sở Khâm ở nhà cũng rất ra gì, nhưng đứng trước vẻ đẹp trước mặt Tôn Dĩnh Sa cũng không thể không trầm trồ.
Vương Mạn Dục khoác vai Tôn Dĩnh Sa bước vào rồi hào hứng gọi lớn: "Gọi 2 anh xinh ngoan ra đây nào!"
Tôn Dĩnh Sa giật mình thon thót, cô vội xua tay: "Thôi thôi, em không cần. Sở Khâm sẽ giết em đấy!"
"Nó làm sao mà biết chị em mình xuống đây được! Em không thương chị đúng không? Lâm Cao Viễn đã làm chị buồn rồi! Giờ còn cả em nữa!"
Tôn Dĩnh Sa khó xử, cô day nhẹ cánh mũi rồi nói: "Em thương chị, nhưng em không cần nhân viên đâu. Em uống rượu cùng chị là được ấy gì!"
"Được rồi. Vậy 1 mình chị 2 anh!"
Nói xong cả hai người cùng bước vào trong, dưới sự hò hét chào mừng của dàn nhân viên 6 múi bên cạnh.
Vương Sở Khâm lúc này đang ngồi ở quán bar tiếp khách, anh đang vui vẻ trò chuyện cùng khách thì Lâm Cao Viễn bước đến ngồi xuống bên cạnh.
Vương Sở Khâm ngạc nhiên: "Cao Viễn, anh đến đây tìm Mạn Dục à?"
"Không! Anh tìm em!" Lâm Cao Viễn vừa nói vừa châm thuốc hút
"Có chuyện gì vậy?" Vương Sở Khâm xoay hẳn người về phía Lâm Cao Viễn hỏi, thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Cao Viễn, anh cảm thấy hơi chột dạ.
"Anh và Mạn Dục cãi nhau, cô ấy bỏ đi rồi. Anh đến quán bar của Sa Sa tìm nhưng cũng không thấy Sa Sa đâu cả. Chỉ thấy xe của Sa Sa ngoài quán thôi. Khoái Mạn còn nói chưa thấy Sa Sa vào quán bar lần nào."
Vương Sở Khâm nghe vậy liền nheo mày, anh dập điếu thuốc xuống gạt tàn rồi rút điện thoại gọi cho Tôn Dĩnh Sa nhiều lần nhưng không được. Lâm Cao Viễn thả 1 hơi khói ra ngoài rồi nói tiếp: "Gọi cho 2 chị em đều không có ai nghe máy hết. Không biết đã trốn đi đâu rồi!"
Vương Sở Khâm trong lòng cũng sốt sắng, anh gọi điện về nhà, lạnh giọng ra lệnh cho người coi cổng: "Hôm nay chị tôi đi xe nào ra ngoài?"
"Dạ, là G500 ạ!"
Vương Sở Khâm tắt máy, anh mở định vị của chiếc xe ô tô đó lên, thấy chiếc xe đang ở tận dưới Hà Bắc, anh lạnh giọng: "Hai người đó xuống tận Hà Bắc làm gì vậy không biết."
"Xuống tận Hà Bắc?" Lâm Cao Viễn cũng ngạc nhiên: "Hay Sa Sa có việc dưới đó?"
"Không. Mấy nay cô ấy đang nghỉ phép!"
Vương Sở Khâm trả lời rồi phóng to màn hình định vị lên. Quán bar UB? Vương Sở Khâm nở 1 nụ cười lạnh, anh dơ màn hình điện thoại lên cho Lâm Cao Viễn nhìn rồi lạnh giọng nói: "Xem vợ anh đang làm hư vợ em rồi này. Dám đi xuống tận đó chơi!"
"Ở đây thiếu gì quán mà lại mò xuống tận đó chứ!"
Vương Sở Khâm đứng dậy, anh mặc lại chiếc áo vest rồi thản nhiên nói: "Ở đây không có nhân viên nam cao to 6 múi phục vụ. Anh Cao Viễn, anh phục vụ chị em kém đến thế sao?"
Lâm Cao Viễn oan ức: "Sở Khâm, anh rất nhiệt tình đấy. Có lẽ cô ấy muốn trêu tức anh thôi!"
Vương Sở Khâm nhìn sang Trần Hạo ra lệnh: "Chuẩn bị người đi, đi bắt gian nào!"
"Vâng, thưa đại ca!"
Lúc này dưới Hà Bắc, Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục đã uống khá nhiều. Vương Mạn Dục vui vẻ đứng trên ghế hò hét vỗ tay cổ vũ 1 nam nhân viên đang đút rượu cho Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa uống xong ly rượu cay nồng lại chỉ về hướng Vương Mạn Dục, đám nhân viên hiểu ý lại đi đến vây quanh Vương Mạn Dục để đút rượu cho cô.
Dần dần nhạc trong quán dần căng lên, Vương Mạn Dục được hai người đàn ông lực lưỡng làm kiệu, cô vui vẻ ngồi trên tay hai người đàn ông vừa uống rượu vừa nhún nhảy theo nhạc. Cô phấn khích nhìn xuống Tôn Dĩnh Sa hét lớn: "Em thấy không Sa Sa! Chúng ta ra ngoài đường thì cũng làm nữ hoàng như ai mà thôi. Tên Cao Viễn chết tiệt đó, làm sao có thể phục vụ chị tốt như thế này!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu đồng tình, thôi vậy, hôm nay để cho Vương Mạn Dục thoải mái một chút, tinh thần tốt thì chắc chắn mai sẽ lại làm lành với Lâm Cao Viễn.
Vương Mạn Dục cúi người thì thầm nói nhỏ với nam nhân viên cái gì đó. Sau đó Tôn Dĩnh Sa cũng bất ngờ được hai nhân viên nam bế bổng lên tay làm kiệu, cả hai chị em được kiệu lên sân khấu. Tôn Dĩnh Sa ngồi từ trên cao lúc đầu còn hơi sợ ngã, nhưng dần dần dưới tác động của rượu, cùng âm nhạc sôi động, cô cùng Vương Mạn Dục cầm tay nhau hò hét rất vui vẻ.
Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn cuối cùng cũng xuống đến quán bar UB, nhìn thấy xe của Vương Mạn Dục đang đậu gọn ở 1 góc, Lâm Cao Viễn sốt sắng: "Vào thôi. Cô ấy dám đến đây, để xem anh trị tội cô ấy thế nào!"
Vương Sở Khâm chậc lưỡi vỗ vai Lâm Cao Viễn khuyên nhủ: "Anh cứ nhẹ nhàng thôi, chị ấy cũng vì buồn quá mà như vậy. Cái gì cũng giải quyết được nếu ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau!"
Vương Sở Khâm đinh ninh trong đầu, Tôn Dĩnh Sa bị ép đến đây, chắc bây giờ cô đang ngồi nép 1 góc buồn chán nhìn Vương Mạn Dục chơi đùa cùng các nhân viên nam. Nên anh khá ung dung từ tốn đi sau lưng Lâm Cao Viễn bước vào quán.
Nhưng khi bước vào trong, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang được nhân viên nam kiệu ngồi trên cao thì hai mắt anh muốn long ra ngoài, điếu thuốc đang ngậm trên miệng cũng bị nhổ mạnh xuống đất.
Vương Sở Khâm không nói không rằng, anh dật cây gậy sắt trên tay Trần Hạo, dứt khoát đập mạnh vào bàn kính ngay ở cửa ra vào. Tiếng đổ vỡ át cả tiếng nhạc khiến tất cả mọi người đều dồn mắt nhìn ra ngoài. Tất nhiên Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục đang ngồi ở trên cao là nhìn rõ nhất.
Hai chị em mặt cắt không còn 1 giọt máu, Vương Mạn Dục lấy tay che miệng, ra hiệu với Tôn Dĩnh Sa: "Chúng ta tìm cách chuồn thôi.. Nếu không muốn mất mạng!"
Tôn Dĩnh Sa nuốt khan, cô mím chặt môi trách móc: "Chị Mạn Dục, lần này có trăm cái miệng em cũng không cãi được nữa rồi!"
Hai chị em không ai nói ai đồng loạt vỗ vai đám nhân viên thả mình xuống.
Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn thấy hai chị em định trốn thì cười lạnh, hai người nhìn nhau nói: "Của ai người đó tự giải quyết nhé!"
Vương Sở Khâm nhìn Trần Hạo nói: "Đập tan chỗ này cho tao!"
"Vâng thưa đại ca!"
Tiếng đồ bị đập vỡ, tiếng đánh nhau giữa nhóm người Vương Sở Khâm và chủ quán bar vang lên khiến khách bên trong trở nên hoảng loạn nhốn nháo.
Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa nhân lúc đang hỗn loạn định chuồn đi nhưng rất nhanh hai người đã bị Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn tóm cổ kéo lại.
Tôn Dĩnh Sa co rúm người lại dè dặt nhìn Vương Sở Khâm giải thích: "Giờ em nói em vừa mới được kiệu lên sân khấu thì anh đến, anh có tin không?"
Vương Sở Khâm hai mắt rõ ràng đang hằn rõ tia lửa giận, anh ghìm giọng mỉa mai: "Mới được kiệu nhưng em cũng nhún nhảy kinh lắm mà!"
Tôn Dĩnh Sa cúi gằm mặt, tốt nhất bây giờ cô nên ngậm miệng lại thì tốt hơn, bất kì lời nào nói ra bây giờ đều là con dao giết chết cô.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục ngồi ngoan ngoãn trên sân khấu. Hai người đảo mắt nhìn quanh quán bar bị Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn đập phá đến mức tan hoang thì càng rén mà ngồi nép sát vào nhau.
Vương Sở Khâm sau khi trút giận xong, anh ngồi trên thùng loa thủng nhìn người chủ quán dặn dò: "Nhớ rõ mặt 2 người này chưa? Nếu họ còn đến, các người còn tiếp thì không đơn giản thế này đâu!"
"Được rồi anh Vương. Tôi nhớ rồi. Từ giờ 2 tiểu thư đây sẽ bị cấm hoàn toàn trong chuỗi quán bar của tôi. Anh yên tâm!"
Vương Sở Khâm viết 1 tấm sec rồi nói: "Tiền bồi thường, cảm ơn đã cho tôi trút giận!"
Anh vừa đưa tấm sec cho chủ quán vừa nhìn Tôn Dĩnh Sa với đôi mắt sắc lạnh, Tôn Dĩnh Sa lần này đã quá tuỳ tiện rồi.
Vương Sở Khâm đứng dậy đi về phía Tôn Dĩnh Sa. Anh xỏ tay vào túi quần, lạnh lùng cụp mắt xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục đang ngồi khép nép ở sân khấu.
Vương Mạn Dục lén lút nhìn về phía Lâm Cao Viễn đang ngồi ở xa lau máu bị chảy trên tay rồi lại nhìn sang Vương Sở Khâm trách móc: "Sao mày dám chỉ chỗ chị đi chơi cho Cao Viễn biết. Có biết anh chị đang cãi nhau không?"
"Biết!" Vương Sở Khâm thản nhiên trả lời: "Nhưng ai nói chị dẫn bạn gái của em đi. Chị định làm hư em ấy à?"
"Mày như vậy ai dám hư chứ. Vừa mới vui vẻ 1 chút thì đã bị phá đám. Thật xui xẻo!"
Vương Sở Khâm cúi người dành chìa khoá xe trên tay của Vương Mạn Dục rồi nói: "Xui xẻo hay không thì chị đi mà giải quyết với Lâm Cao Viễn. Giờ nhà em cũng có chuyện riêng cần giải quyết. Thế nhé!"
Nói xong Vương Sở Khâm cúi người vác Tôn Dĩnh Sa lên vai rồi thản nhiên rời khỏi quán.
Tôn Dĩnh Sa xịu môi đau khổ nhìn Vương Mạn Dục, nhà cô giờ cũng bị bén lửa từ nhà Vương Mạn Dục mất rồi.
Trên đường về nhà, Tôn Dĩnh Sa dè dặt liếc nhìn Vương Sở Khâm, cô thấy khuôn mặt anh đang đanh lại thì càng run sợ, cô khẽ thở ra 1 hơi rồi bàn tay run rẩy khẽ chạm vào đùi của Vương Sở Khâm nói: "Sở Khâm.. Chuyện này... Vì chị Mạn Dục kéo em đi bất ngờ quá, em không kịp báo với anh!"
"Thì?"
"Thì em định dỗ chị ấy xong xuôi thì sẽ báo cho anh!"
Vương Sở Khâm cười nhếch môi: "Hai chị em uống nhiều đến mức đó, chắc sẽ ở lại Hà Bắc 1 đêm đúng không?"
"Tất nhiên là không rồi. Phải về chứ. Thuê người lái xe về chứ!"
Vương Sở Khâm lại bị chọc cười, anh nhếch môi: "Sa Sa. Lúc anh bước vào quán, anh thấy em cười đến tận mang tai đấy. Nhìn tận hưởng lắm mà!"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, đúng là lúc đó cô đã quá khích thật. Cô cúi người dựa vào đùi Vương Sở Khâm nũng nịu: "Sở Khâm anh nói vậy khác nào nói em giống Hope ở nhà à. Lúc đó em đang nói chuyện vui với Mạn Dục!"
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh dài giọng: "Em thì giỏi rồi Sa Sa. Giờ anh nói gì cũng cãi lại được!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười khúc khích, cô vươn tay bóp bóp đùi cho Vương Sở Khâm nịnh nọt: "Ai nói người yêu của em chiều chuộng em tốt chứ. Nhưng đúng là đi rồi mới biết, không ai chăm sóc em tốt hơn anh cả!"
"Ồ. Vậy là anh phải cảm ơn mấy tên đó rồi? Nhờ mấy tên đó em mới nhận ra anh là tốt nhất! Phải không?"
Tôn Dĩnh Sa biết bị lỡ mồm, cô định ngóc đầu dậy giải thích nhưng lại bị Vương Sở Khâm ấn đầu xuống. Không may cô lại va mạnh vào cậu em của Vương Sở Khâm khiến anh ngẩn người nhìn xuống dưới, anh cười nhếch môi: "Sa Sa? Em bạo nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa bị oan, cô vội ngồi dậy xua tay: "Là anh đẩy em xuống đấy chứ. Ai thèm bạo!"
Vương Sở Khâm khịt mũi, anh đảo mắt nhìn về phía trước, bất ngờ anh rẽ vào một đoạn đường rậm rạp toàn cây cối. Tôn Dĩnh Sa nhuốt khan, cô lùi hẳn sang cửa xe ô tô nhìn Vương Sở Khâm với vẻ đề phòng: "Sở Khâm! Đây là ở ngoài đường đấy. Anh đừng có mà lưu manh!"
Vương Sở Khâm cởi dây an toàn, sau đó nhàn nhã cởi áo vest ra rồi anh choài người hạ ghế xe của Tôn Dĩnh Sa xuống.
Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn lấy tay đẩy tay của Vương Sở Khâm ra để chỉnh lại ghế. Nhưng Vương Sở Khâm không cho cô làm điều đó, anh choài người đè lên người Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng nói:
"Sao hả. Không phải em thích cảm giác mới mẻ lắm sao, giờ anh cho em đổi gió, em lại không chịu là sao!"
"Sở Khâm, không được, có ai nhìn thấy thì không hay đâu. Anh muốn phạt em thì về nhà phạt!"
"Em làm gì có lỗi mà phạt chứ. Chẳng qua là đến quán bar có nam nhân viên phục vụ, rồi được họ đút rượu cho, rồi được kiệu lên sân khấu nhảy nữa. Không biết em sờ thử múi của họ chưa? Có rắn chắc, có 6 múi như lời đồn không Sa Sa?"
Vương Sở Khâm vừa hỏi vừa từ tốn cởi đồ trên người. Tôn Dĩnh Sa cười trừ, lời nói của Vương Sở Khâm đang ngập tràn mùi dấm chua, vậy mà anh còn nói không phạt cô. Cái tên này khi điên lên thì cái gì cũng dám làm.
Tôn Dĩnh Sa vươn tay giữ chặt lấy thắt lưng của Vương Sở Khâm, không cho anh cởi ra. Nhưng anh cũng không ngần ngại kéo khoá xuống rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Em dập lửa của em đi chứ. Em định để anh ấm ức đến khi về đến Bắc Kinh à? Biết anh ghen như thế nào không Sa Sa?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn lên khuôn mặt vừa ghen tuông vừa mong chờ trước mặt. Chần chừ vài giây, cô đành bỏ cuộc mà ngẩng đầu lên chạm lên đôi môi mỏng mội nụ hôn xin lỗi. Rất nhanh Vương Sở Khâm cúi xuống đáp trả với nụ hôn mạnh bạo, anh trút giận lên đôi môi của Tôn Dĩnh Sa, bên trên bên dưới anh đều dùng sức để dày vò. Anh hận không thể để Tôn Dĩnh Sa vào tủ kính để bảo vệ.. Tôn Dĩnh Sa chỉ được thuộc về một mình Vương Sở Khâm anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip