C15


CHƯƠNG 15

Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa đang ngồi làm việc ở công ty thì nhận được điện thoại của ông Tôn. Tôn Dĩnh Sa vội nghe máy: "Con đây ạ!"
"Sa Sa.Về nhà có việc nhé!"
Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ, ông Tôn đã từ Triết Giang về rồi sao, chẳng lẽ kế hoạch của cô lại có vấn đề gì nên ông Tôn mới gấp gáp như thế. Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Vâng. Giờ con về ngay!"

Sau khi tắt máy, Tôn Dĩnh Sa giao việc cho người trợ lí rồi vội vàng trở về nhà họ Tôn. Thấy ngoài sân có rất nhiều vệ sĩ nên cô hơi lo lắng, sợ ông Tôn đã xảy ra chuyện gì nên vội chạy vào trong nhà.

Nhưng trong phòng khách ông Tôn lại đang vui vẻ nói chuyện với 1 người đàn ông. Khi thấy Tôn Dĩnh Sa bước vào, người đàn ông đó liên quay hẳn người về phía cửa. Là Trần Từ Húc. Tôn Dĩnh Sa lập tức cau mày, tại sao hắn ta lại đến đây chứ. Ông Tôn rõ ràng biết  việc xấu xa mà hắn đã làm với cô mà sao lại tươi cười như vậy.

Ông Tôn tươi cười gọi Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Lại đây. Cậu Trần hôm nay đích thân đến Bắc Kinh để xin lỗi con đấy!"
Tôn Dĩnh Sa không vui, cô tiến đến ngồi cạnh ông Tôn, ánh mắt chán ghét nhìn Trần Từ Húc vài giây rồi lại nhìn sang ông Tôn: "Ba gọi con về chỉ vì việc này à?"
"Tất nhiên là không rồi!" Ông Tôn vừa nói vừa chủ động rót trà cho Tôn Dĩnh Sa rồi nói tiếp: "1 tuần làm việc cùng Trần Từ Húc, ba đã được nghe cậu ấy giải thích về hành động với con, cũng vì quá ngưỡng mộ và quá thích con nên cậu ấy mới như vậy. Lần này đến đây là muốn cầu hôn con!"

Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn ông Tôn: "Ba! Anh ta đã suýt nữa xâm hại con, mà giờ ba lại dẫn anh ta về nhà và nói thản nhiên như vậy sao?"

Trần Từ Húc sốt ruột, anh ta ngồi thẳng người dậy giải thích: "Cô Tôn, tôi thực sự rất xin lỗi về ngày hôm đó. Khi cô đi tôi đã rất hối hận, nhưng cũng chỉ vì tôi quá thích cô mà thôi!"

"Thích? Chúng ta mới làm việc được vài ngày mà anh nói là thích? Thích của anh theo kiểu nào? Hay là kiểu chưa ăn được nên thèm thuồng?" Tôn Dĩnh Sa giọng lạnh băng chất vấn Trần Từ Húc

Ông Tôn kéo nhẹ tay Tôn Dĩnh Sa nhắc nhở: "Sa Sa! Con nói gì vậy! Cậu Trần đây là thật tâm đó!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhạt, trong đầu cô biết rõ, Trần Từ Húc giàu có nên ba cô muốn tạo dựng liên hôn, chứ ông đâu có nghĩ đến hình ảnh cô sợ hãi đến mức co rúm người ngày hôm đó.

Còn Trần Từ Húc, cô cũng biết hắn ta thật sự không thích cô. Chẳng qua hắn ta thấy cô được việc nên muốn kéo bè kết phái để công cuộc rửa tiền của hắn sau này sẽ dễ dàng hơn.
Hai người họ chỉ coi cô là món hàng giao dịch có lợi cho cả hai mà thôi.

Tôn Dĩnh Sa nhìn Trần Từ Húc thẳng thắn nói: "Không biết anh Trần có biết điều này không. Tôi vốn chỉ là con nuôi của ba tôi thôi. Tôi không cao quý như anh Trần đây, nên mong anh suy nghĩ kĩ lại trước cuộc liên hôn kệch cỡm này."

Trần Từ Húc cũng hơi bất ngờ, trong ánh mắt anh ta có chút dao động, nhưng rất nhanh anh ta lại tỏ ra bình thường trả lời: "Cô Tôn, đối với tôi tình cảm mới là quan trọng, tôi không quan trọng thân phận của cô là gì. Miễn người đó là cô thì tôi chấp nhận hết!"
Ông Tôn nhẹ giọng khuyên nhủ Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa. Không phải ai cũng tốt như cậu Trần đây đâu. Dù gì kinh tế của cậu ấy rất vững, con lấy cậu ấy thì sau này không phải lo nghĩ gì."
Tôn Dĩnh Sa đau lòng nhìn ông Tôn, tại sao trong 1 tuần ngắn ngủi ông Tôn lại thay đổi như thế. Tại sao ông không để ý đến cảm xúc của cô nữa, hay chỉ vì lợi ích mà đôi mắt ông đã sớm bị Trần Từ Húc che mờ.

Tôn Dĩnh Sa buồn bã nhìn ông Tôn nói: "Ba à. Không có anh ta, con cũng đâu có thiếu thốn gì về kinh tế đâu. Điều con thiếu nhất chỉ là tình yêu của ba mẹ thôi!"

Ông Tôn cứng miệng, lần đầu tiên ông nghe Tôn Dĩnh Sa nói ra lời này. Không phải trước đây ông vẫn luôn yêu thương Tôn Dĩnh Sa sao? Ông luôn coi cô là cánh tay đắc lực trong công việc, vì cô mà ông trách mắng Tôn Như Ý biết bao nhiêu lần. Ông cứ nghĩ như vậy là đủ chứng minh ông yêu thương Tôn Dĩnh Sa đến mức nào rồi chứ.

Ông Tôn cố tình tránh né ánh mắt của Tôn Dĩnh Sa. Thật ra, trong chuyến công tác vừa rồi, Tôn Như Ý đã nói về tình cảm của cô ta dành cho Vương Sở Khâm. Cô ta muốn được liên hôn với nhà Vương Sở Khâm, muốn được cưới Vương Sở Khâm làm chồng. Ông Tôn lúc đầu nghe ý kiến của Tôn Như Ý liền lập tức phản đối. Vì ông biết Vương Sở Khâm là 1 người máu lạnh, ngang tàn, lại ăn chơi trác táng, Tôn Như Ý là con gái duy nhất của ông, ông không thể để con mình vào nơi nguy hiểm như thế được.

Nhưng Tôn Như Ý một mực khẳng định, Vương Sở Khâm là 1 người rất dịu dàng, anh rất biết chăm sóc và bảo vệ người khác. Ông Tôn rất ngạc nhiên: "Con tiếp xúc với anh ta bao giờ mà dám khẳng định như vậy?"
Tôn Như Ý thản nhiên trả lời: "Sa Sa và Vương Sở Khâm đang ở bên nhau, đợt công tác vừa rồi Vương Sở Khâm có đi theo bảo vệ chị ấy. Con đã quan sát và rất ái mộ Vương Sở Khâm. Ba à, anh ấy không lạnh lùng như vẻ bề ngoài!"

Ông Tôn cau mày: "Nếu Vương Sở Khâm và chị gái con yêu nhau thì con phải tránh xa ra chứ, sao lại muốn cướp người yêu của chị gái con?"

Tôn Như Ý bày vẻ mặt phụng phịu: "Ba à. Dù Tôn Dĩnh Sa có như thế nào thì cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Mà nhà họ Vương rất mạnh, rất môn đăng hộ đối với chúng ta. Ngoài con ra thì làm gì còn ai xứng với anh ấy?"

Ông Tôn trầm ngâm 1 lúc rồi lắc đầu: "Không được, ba không thể làm vậy với Sa Sa được!"

"Ba à. Giữa hai người đó đã đi sâu đâu mà ba lo. Bây giờ ba cho Sa Sa lấy 1 gia đình tốt hơn là được rồi, còn con lấy Vương Sở Khâm vừa được môn đăng hộ đối mà vẫn được gần ba mẹ. Chẳng lẽ ba mẹ không muốn?"

Ý kiến này của Tôn Như Ý khiến lòng ông Tôn hơi xao động, đúng là ông muốn Tôn Như Ý luôn ở gần ông để tiện bề quan tâm, chăm sóc. Ông Tôn nhìn Tôn Như Ý nhỏ giọng hỏi: "Nhưng Vương Sở Khâm đâu có yêu con, con làm như vậy thì cũng quá mạo hiểm!"

Tôn Như Ý quỳ chân lên ghế bóp vai cho ông Tôn rồi thủ thỉ: "Thì bây giờ ba cứ gả Sa Sa cho người khác đi, con sẽ có thời gian tán tỉnh Vương Sở Khâm. Mưa dầm thấm lâu, chắc chắn anh ấy sẽ thích con!"

"Nhưng còn Sa Sa.. Sợ con bé không chịu!"
Nhắc đến Tôn Dĩnh Sa, Tôn Như Ý lại thấy khó chịu, cô cau mày dài giọng nói: "Cần gì Sa Sa có chịu hay không. Ba cứ nói mấy cái công ơn nuôi dưỡng, cứu giúp chị ta ra! Chị ta nghe lời ba như thế, kiểu gì cũng phải gật đầu!"

Ông Tôn suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu: "Được rồi. Để ba tìm cho nó 1 mối đã!"

"Cần gì tìm. Con có sẵn rồi. Đại gia Triết Giang!"
"Con nói là Trần Từ Húc?"
"Phải! Anh ta hôm qua vừa nói chuyện với con xong. Anh ta giải thích vì mến mộ Sa Sa nên mới như thế. Ba gả Sa Sa cho anh ta khéo Sa Sa còn phải cảm ơn ba đấy! Anh ta khéo còn giàu hơn cả nhà họ Vương!"
"Ba nghĩ không được đâu!"

"Ba à. Sa Sa là ai mà có quyền chọn lựa. Thân phận của cô ta ngoài là con nuôi của ba ra thì còn có gì nữa! Tầm thường!"

Ông Tôn nghiêng đầu nhìn Tôn Như Ý nhắc nhở: "Nó tầm thường thì nó cũng là chị gái con, đừng vô phép! Đừng quên những gì nó làm cho nhà họ Tôn!"
Tôn Như Ý biết bản thân đã hơi quá khích, cô ta mím môi rồi hạ tông giọng xuống: "Con biết rồi ba. Ý con là việc ba sắp xếp mối hôn sự với nhà họ Trần, chắc chắn Sa Sa sẽ phải cảm ơn ba. Vì nhà trai quá giàu có!"

Quay về hiện tại, Trần Từ Húc thấy không khí hơi căng thẳng nên chủ động đứng dậy nói: "Chú Tôn, cháu xin phép về trước. Gia đình mình cứ nói chuyện thêm nhé ạ. Nhưng thật tâm của cháu rất muốn được kết hôn với Sa Sa ạ!"

Ông Tôn cũng đứng dậy bắt tay với Trần Từ Húc, nụ cười trên môi ông cũng không còn tươi như lúc đầu: "Được rồi cậu Trần, có gì chúng ta liên lạc sau nhé!"

Trần Từ Húc trước lúc dời đi vẫn cố nhìn Tôn Dĩnh Sa thêm vài giây, nhưng Tôn Dĩnh Sa chán ghét không muốn để anh ta vào mắt nên quay đi.
Khi Trần Từ Húc đã dời đi, ông Tôn quay sang Tôn Dĩnh Sa khuyên nhủ: "Nhà cậu ta có điều kiện như thế, con nên suy nghĩ kĩ đi!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi: "Ba muốn liên hôn để gia tộc họ Tôn lớn mạnh hơn đúng không. Ba cứ trả lời có hoặc không. Đừng nói là muốn tốt cho con!"

Ông Tôn bỗng chốc nghẹn ở cổ họng, ông không dám nói là vì muốn dành người yêu của Tôn Dĩnh Sa cho con gái ruột của ông. Đây có lẽ là lần đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa có thái độ phản kháng ông như thế này.
Tôn Như Ý đứng nấp bên trong thấy ông Tôn đang bị yếu thế thì vội đi ra lớn tiếng nói:
"Sa Sa! Chị đừng có thái độ như vậy với ba tôi. Dù bây giờ chị đã đủ lông đủ cánh, thì chị đừng quên ba tôi đã cứu chị thế nào, đã cưu mang chị ra sao, dạy dỗ chị thế nào thì chị mới có ngày hôm nay. Kể cả bây giờ ba tôi có nói chị phải liên hôn để gia tộc họ Tôn nhà tôi lớn mạnh hơn thì đó cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của chị để trả công ơn nuôi dưỡng của ba tôi. Chị hiểu chưa?"
Quả nhiên nói về công ơn nuôi dưỡng, Tôn Dĩnh Sa không thể nói lại câu nào. Tôn Như Ý đắc ý, cô ta khoanh tay trước ngực nói tiếp: "Sa Sa, chị cũng nghĩ đi, ba cũng đâu bắt chị lấy 1 người què quặt hay đói khổ. Anh ta là đại gia của Triết Giang, nhà anh ta chị cũng đã ở. Đó là biệt phủ, kẻ hầu người hạ không hết. Chị phải cảm ơn ba tôi mới đúng. Những gì chị có hôm nay đều là ba tôi cho chị, nên chị trả ơn ông ấy đi!"

Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy nghẹn ứ ở cổ, cô lúng túng nắm chặt tay lại, ánh mắt hoang mang nhìn xuống dưới đất. Hoá ra bao nhiêu năm nay, cô làm trâu làm ngựa cống hiến cho nhà họ Tôn vẫn là không đủ. Bây giờ còn phải hy sinh hạnh phúc của mình để trả ơn cho họ.

Trước đây, cô vẫn nghĩ trong nhà chỉ có mình Tôn Như Ý không ưa cô, không coi cô là người nhà, nhưng giờ, cô mới biết, không ai trong nhà họ Tôn coi cô là người nhà hết. Tất cả đều là giao dịch trao đổi có đi có lại. Cô có ích cho nhà họ Tôn thì họ sẽ ném cho cô chút 1 chút yêu thương, quan tâm để cô ngộ nhận mà sống sót qua ngày.

Tôn Dĩnh Sa quay lại, ánh mắt rõ ràng đang rất đau đớn nhìn ông Tôn: "Ba nuôi con đến  bây giờ chỉ là vì ngày này sao?"

Ông Tôn khẽ thở dài, giọng ông trầm xuống nhưng nặng nề như búa bổ: "Sa Sa. Ba cũng chỉ muốn tốt cho mọi phía mà thôi!"

Tôn Dĩnh Sa chua xót, đúng là tốt hơn cho nhà ông Tôn thật, còn cô, cô thì như đã chết khi nghe những lời nói đó, cô không hề tốt chút nào. Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Con sẽ suy nghĩ kĩ về lời đề nghị này. Con chào ba con về!"
Tôn Dĩnh Sa run rẩy không dám ở lại thêm 1 giây phút nào ở đây nữa. Cô muốn dời khỏi nơi không phải là nhà này ngay lập tức.

Tôn Dĩnh Sa trở về công ty, cô chán nản ngồi dựa lưng vào ghế xoay, ánh mắt thất thần nhìn lên trần nhà. Những lời nói của ông Tôn và Như Ý liên tục phát lại trong đầu khiến cô buồn tủi mà rưng rưng nước mắt..
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Tôn Dĩnh Sa trở về hiện tại, cô nhìn vào màn hình điện thoại, là Vương Sở Khâm gọi. Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng người dậy, cô điều chỉnh cảm xúc rồi ấn nút nghe máy: "Em đây!"
"Sa Sa! Tối nay chúng ta đi ăn nhà hàng đi! Lâu rồi chưa được đi chơi với em!"
Tôn Dĩnh Sa im lặng 1 lúc rồi khẽ nói: "Sở Khâm, tối nay em phải tăng ca rồi. Công ty có 1 chút trục trặc!"

"Giọng em sao thế? Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện công ty thôi, không có gì đâu. Chuyện đi ăn để lần sau nhé?"
"Ừ. Được. Nhưng em ổn chứ?"
"Em ổn. Anh trước khi đi làm nhớ cho Hope ăn đi nhé. Em sợ về muộn nó sẽ đói!"
"Được rồi. Giờ anh cho nó ra ngoài đi dạo 1 chút!"

Tôn Dĩnh Sa tắt máy, cô chán nản chống hai tay lên trán, nếu như là trước đây, Vương Sở Khâm không xuất hiện thì chắc chắn cô sẽ làm theo ý của ông Tôn, ông muốn gì cô sẽ đều nghe theo. Nhưng bây giờ cô đang hạnh phúc bên Vương Sở Khâm, cô không muốn làm tổn thương Vương Sở Khâm, càng không muốn bỏ lỡ hạnh phúc của mình.
Đến đêm muộn, Tôn Dĩnh Sa vẫn ngồi im trên ghế, đôi mắt mệt mỏi hướng về phía cửa sổ kính. Căn phòng của Tôn Dĩnh Sa tối đen như mực, đối lập hoàn toàn với khung cảnh sặc sỡ nhiều màu sắc bên ngoài.

Trong không gian yên tĩnh tiếng chuông điện thoại lại chậm dãi vang lên, lúc này cơ thể của Tôn Dĩnh Sa mới có phản ứng. Bàn tay cô chậm dãi cầm lấy điện thoại, không nhìn màn hình cô cũng biết là Vương Sở Khâm gọi: "Em đây!"
"Em về chưa?"
"Em bây giờ về đây. Anh về chưa?"
"Anh giờ về đây. Anh qua đón em nhé? Chúng ta đi ăn đêm luôn!"
"Anh mua đồ về nhà đi. Em muốn vừa ăn vừa ôm anh!"
Vương Sở Khâm khẽ cười: "Sao thế. Nay trên công ty chịu ấm ức gì à?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, nước mắt cô như đang trực trào: "Phải rồi, em đang ấm ức muốn chết đây!"
"Được rồi, vậy hẹn em ở nhà nhé. Anh sẽ phục vụ em từ A đến Z!"

Tôn Dĩnh Sa tắt máy, cô mệt mỏi lau những giọt nước mắt đang còn vương lại trên má. Sau đó cô cầm túi xách dời khỏi công ty.

Trên đường trở về, Tôn Dĩnh Sa không chú ý có một chiếc xe màu vàng đang bám theo đuôi xe cô. Mãi khi đến 1 đoạn đường vắng xe qua lại, chiếc xe vàng đó bất ngờ tăng tốc đâm mạnh vào đuôi xe cô. Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra bản thân của mình đang bị theo dõi. Cô nhấn ga tăng tốc, cố gắng cắt đuôi chiếc xe phía sau.

Nhưng cô càng đi nhanh thì chiếc xe vàng phía sau càng hung hăng lao tới. Hai xe rượt đuổi nhau một đoạn dài. Đến khi xe của Tôn Dĩnh Sa đang ở vận tốc cao nhất thì bất ngờ chiếc xe màu vang vọt ga húc thật mạnh vào đuôi xe khiến Tôn Dĩnh Sa bị mất lái, chiếc xe lăn vài vòng trên đường cuối cùng dừng lại khi chiếc xe lật ngửa bụng.

Người lái xe màu vàng bước xuống xe, ánh mắt lạnh lùng của anh ta nhìn vào Tôn Dĩnh Sa cả người toàn máu me bất tỉnh nằm lộn ngược bên trong xe ô tô.

Vương Sở Khâm lúc này ở nhà, anh bày đồ ăn trên bàn rất đẹp mắt. Vì biết Tôn Dĩnh Sa tâm trạng không tốt nên anh còn đốt nến thơm khắp nhà. Anh nhìn đồng hồ, đoán Tôn Dĩnh Sa sắp về đến nhà nên đi vào pha nước tắm cho cô, anh còn dụng tâm thả 1 vài cánh hoa hồng vào nước. Sau khi thử nhiệt độ của nước, Vương Sở Khâm khẽ cười, chắc chắn Tôn Dĩnh Sa sẽ thích lắm đây.

Vương Sở Khâm ngồi dưới đất chơi đùa cùng chú chó Hope, anh ném quả bóng nhỏ màu vàng ra xa, chú chó hớn hở chạy đi công về đặt lên tay cho Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm vừa chơi vừa nhìn đồng hồ, đã hơn 15 phút sao Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa về đến nhà.

Bỗng điện thoại reo lên, Vương Sở Khâm nghĩ là Tôn Dĩnh Sa gọi nên vội choài người lên bàn để lấy điện thoại, nhưng là Vương Mạn Dục gọi. Vương Sở Khâm khẽ chậc lưỡi, chắc ba của anh lại gọi về nhà đây. Anh ấn nút nghe rồi cằn nhằn:

"Gì vậy bà chị? Hôm nay em không về đâu!"
Đầu dây bên kia giọng đang mất bình tĩnh, cô như muốn hét lên: "Sở Khâm, trên weibo vừa đăng 1 vụ tai nạn xe hơi, là xe của Sa Sa! Mau đến quốc lộ 38 nhanh lên."

Tai Vương Sở Khâm như ù đi, anh mất vài giây bàng hoàng sau đó cơ thể mới dần có phản ứng, anh lao nhanh ra khỏi nhà, đến dép đi trong nhà anh cũng không kịp thay. Cũng không biết anh đã đến nơi xảy ra tai nạn kiểu gì. Khi nhìn chiếc xe lật ngược chảy đầy dầu của Tôn Dĩnh Sa, cả người Vương Sở Khâm trở nên bủn rủn. Lúc này Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn đã có mặt ở hiện trường. Nhìn thấy xe của Vương Sở Khâm, cả hai liền sốt sắng chạy lại. Vương Sở Khâm xuống xe, anh hoảng loạn bước về phía xe của Tôn Dĩnh Sa.
Không thấy người ở đâu, Vương Sở Khâm run rẩy bám chặt tay của Vương Mạn Dục hỏi lớn: "Sa Sa đâu? Sa Sa đâu rồi?"

Vương Mạn Dục hai mắt đỏ hoe, cô ấp úng trả lời: "Người đi đường chỉ thấy chiếc xe không thôi, họ báo cảnh sát rồi. Chị nhìn bên trong rồi, có máu, có máu Sở Khâm ạ!"
Nói đến đây Vương Mạn Dục cũng trở nên hoảng loạn, cô bật khóc nức nở.
Vương Sở Khâm tiến đến gần xe của Tôn Dĩnh Sa quan sát. Túi xách, điện thoại của cô vẫn còn nguyên trên xe, trên nóc ô tô còn có 1 vũng máu còn chưa kịp khô.

Vương Sở Khâm cảm thấy khó thở, anh phải há miệng để cố điều chỉnh nhịp thở của mình, sau vài phút hoảng loạn, anh quay về phía Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn nói: "Có thể người gây tai nạn đã đưa Sa Sa đi cấp cứu rồi. Chia ra đi, tìm hết các bệnh viện ở Bắc Kinh đi.!"

Lâm Cao Viễn vừa đỡ Vương Mạn Dục vừa nhìn Vương Sở Khâm lo lắng hỏi: "Em có lái xe được không?"
"Được!" Vương Sở Khâm trả lời sau đó sốt sắng chạy về xe ô tô rồi nhanh chóng dời đi.

Cả đêm đó, Vương Sở Khâm như 1 người mất kiểm soát, anh điên cuồng đến tất cả các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố Bắc Kinh, nhưng không có 1 bệnh viện nào nhận người tai nạn tên Tôn Dĩnh Sa nào cả.
Khi đã lùng sục hết tất cả các bệnh viện, Vương Sở Khâm mệt mỏi ngồi ở cửa hàng tiện lợi uống 1 lon café đóng hộp. Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn bê 1 khay đồ ăn sáng ra đặt trước mặt Vương Sở Khâm. Cô nhỏ giọng động viên: "Sở Khâm, ăn chút đi còn có sức tìm Sa Sa!"

Vương Sở Khâm hướng ánh mắt mệt mỏi xuống nhìn bát cháo bí đỏ trước mặt, từ lúc ngồi ở đây anh chưa mở miệng nói 1 câu nào.

Lâm Cao Viễn thở dài, anh mở điện thoại xem lại ảnh chụp lại chiếc xe tai nạn của Tôn Dĩnh Sa, quan sát xong anh khẽ nói: "Anh nhìn đuôi xe móp như thế này, chắc chắn là ai đó cố tình đâm xe của Sa Sa, chứ không đơn giản là vô tình gây tai nạn đâu!"
Vương Mạn Dục nghiêng người nhìn tấm ảnh, cô mím môi suy nghĩ: "Hay Sa Sa có gây thù với ai không?"

"Không. Cô ấy không bao giờ gây thù với ai hết!" Vương Sở Khâm giọng khàn đặc vang lên: "Cô ấy tốt với tất cả mọi người, không thể nào có chuyện gây thù với ai hết!"

Vương Mạn Dục nhìn Vương Sở Khâm với ánh mắt xót xa, mới có 1 đêm mà nhìn Vương Sở Khâm tàn tạ quá. Cô suy tư 1 lúc rồi dè dặt hỏi: "Hay em gần đây có gây tội với ai không?"

Nghe câu hỏi của Vương Mạn Dục, Vương Sở Khâm hơi sững người, đôi môi anh lo lắng hơi mím lại. Anh không phải gây tội với 1 người mà là rất nhiều người, công việc của anh làm sao tránh được mấy cái mâu thuẫn này. Nhưng tất cả đều dưới trướng anh, làm sao chúng dám làm càn được chứ.

Lâm Cao Viễn cất điện thoại vào túi, anh bê bát cháo đặt trước mặt Vương Sở Khâm thúc dục: "Bây giờ, ngồi nghĩ kẻ thù thì có nghĩ đến kiếp sau, bây giờ ăn đi, sau đó đi xem camera dọc con đường Sa Sa đã đi. Chắc chắn sẽ có manh mối. Bọn chúng dám ra tay ở đường lớn thì chắc chắn cũng không phải dạng xoàng đâu!"

Vương Sở Khâm nhìn Lâm Cao Viễn: "Anh quen ai làm giám sát cam ở đường lớn không?"
"Có chứ! Ăn đi rồi anh sẽ dẫn em đến gặp họ!"
Vương Sở Khâm gật đầu, sau đó miễn cưỡng đút từng thìa cháo đắng ngắt vào miệng. Bây giờ không phải là lúc anh được gục ngã, Tôn Dĩnh Sa giờ còn chưa biết sống chết ra sao, anh phải nhanh chóng tìm ra được tung tích của cô.

Ông Tôn sáng ngủ dậy nghe tin Tôn Dĩnh Sa gặp nạn thì rất sốc, ông ngồi mạnh xuống ghế ánh mắt thất thần nhìn trên màn hình tivi, chiếc xe ô tô lật ngược của Tôn Dĩnh Sa nằm chơ vỡ giữa đường, người thì đã mất tích.

Trong lòng ông dấy lên sự tự trách, chắc chắn bởi vì lời đề nghị của ông ngày hôm qua khiến Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ nên không để ý mà gặp tai nạn. Nhưng người đi đâu mất rồi, ai đưa con gái của ông đi đâu mất rồi.

Ông Tôn choài người cầm lấy điện thoại gọi cho người trợ lí của mình ra lệnh: "Cho người tìm Sa Sa về đây. Dù phải lật tung cái đất Bắc Kinh này cũng phải tìm ra cho tôi!"

Nhóm Vương Sở Khâm sau khi ăn xong đến khu giám sát thành phố kiểm tra lại hành trình di chuyển của Tôn Dĩnh Sa. Quả nhiên từ khi Tôn Dĩnh Sa rời khỏi công ty đã có 1 chiếc xe màu vàng không biển số bám theo. Vương Mạn Dục vừa xem cam vừa thắc mắc: "Tại sao chiếc xe bám phía sau lâu như vậy mà Sa Sa không biết? Hôm qua con bé đã gặp chuyện gì?"

"Hôm qua cô ấy nói công ty có chút việc, có lẽ lúc về  cô ấy mải suy nghĩ về công việc nên không chú ý!" Vương Sở Khâm trả lời nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào màn hình giám sát trước mặt.

Trên màn hình dần dần xuất hiện hình ảnh hai chiếc xe rượt đuổi nhau, sau đó chiếc xe của Tôn Dĩnh Sa bị lộn vài vòng trên đường rồi mới dừng lại. Vương Sở Khâm đau đớn hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hai mắt anh nhanh chóng nhoè đi, rốt cuộc là tên khốn nào dám làm hại Tôn Dĩnh Sa của anh.  Rõ ràng hắn biết ở đây có cam mà dám làm cái trò khốn nạn đó.

Cả 3 người căng thẳng nhìn tên bí ẩn bước xuống xe, hắn bịt người rất kĩ, hắn lạnh lùng kéo cơ thể của Tôn Dĩnh Sa ra ngoài, sau đó gọi điện cho ai đó rồi mới vác Tôn Dĩnh Sa rời đi.

Vương Mạn Dục sụt sùi: "không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn vụ này là trả thù rồi, chúng còn bắt cóc Sa Sa nữa, chắc chắn chúng sẽ gọi điện cho ông Tôn hoặc cho Sở Khâm để đòi tiền chuộc hoặc đe doạ điều gì đó!"

Vương Sở Khâm nghe vậy liền tìm điện thoại trong túi kiểm tra. Pin điện thoại vẫn đầy, vẫn đủ để anh đi tìm Tôn Dĩnh Sa.

Khi cả ba định dời đi thì người của ông Tôn cũng đến kiểm tra camera giám sát. Người trợ lí nhìn thấy Vương Sở Khâm thì rất ngạc nhiên, anh ta cúi đầu chào 3 người trước mặt rồi mở lời: "3 vị cũng vừa kiểm tra camera chỗ cô Tôn phải không ạ?"

"Phải, đã xác định được xe rồi, nhưng không có biển số nên chúng tôi đang nghĩ cách khác!"

"Vâng. Vậy mong các vị hợp sức chúng ta sẽ cùng tìm Tôn tiểu thư trong thời gian sớm nhất. Nếu các vị cần hỗ trợ gì thêm cứ gọi điện trực tiếp cho chủ tịch của tôi nhé ạ!"

"Được rồi. Vậy chúng tôi đi trước!"
Nói rồi Vương Sở Khâm cùng Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục dời khỏi nhà giám sát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: