C16
CHƯƠNG 16
Vương Sở Khâm, Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục ngồi trên xe ô tô phân tích lại đoạn video.
Sau khi tên bí ẩn đó đưa Tôn Dĩnh Sa lên xe, hắn không đi theo đoạn đường có gắn cam nữa, mà lại rẽ vào 1 con đường mòn phía Nam, rõ ràng hắn đang cố tình cắt đứt sự giám sát của camera. Hắn biết kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện, nên chắc chắn hắn sẽ phá chiếc xe màu vàng đi.
Vương Sở Khâm trầm ngâm 1 lúc rồi quay sang nói với Vương Mạn Dục: "Chị mở bản đồ kiểm tra xem, ở quanh khu phía nam đó có khu tập trung phế liệu không. Chúng ta phải tìm được chiếc xe sớm!"
Vương Mạn Dục ngồi kiểm tra 1 lúc rồi phấn khích nói: "Có rồi. Có khu tập kết phế liệu và 1 khu buôn bán xe ô tô cũ.!"
Vương Sở Khâm cất điện thoại vào túi rồi vỗ vai Lâm Cao Viễn: "Chúng ta đi đến khu phế liệu trước đi!"
Cả ba đi đến khu phế liệu đầu tiên, để không đánh rắn động cỏ, cả ba đậu xe ở khá xa rồi đi bộ vào trong. Sau khi quan sát 1 vòng, Vương Sở Khâm nhìn người chủ dò hỏi: "Tôi nghe nói ở khu này hay có lốp cũ ô tô lắm mà, sao giờ tìm không có nhỉ?"
"Dạo này có ai bán đâu mà có. Với lại cậu muốn lốp của loại nào. Để lại SĐT đi, có gì tôi sẽ báo cho!"
Vương Sở Khâm đảo mắt 1 vòng rồi nói: "Vậy để tôi quay lại sau, lốp phải mới mới thì mới dùng được!"
"Ừ. Có gì thì quay lại sau đi!"
Cả ba đi sang khu phế liệu thứ 2, Lâm Cao Viễn cũng hỏi đúng như kịch bản khi nãy thì cũng nhận được câu trả lời y hệt.
Vương Mạn Dục lắc đầu chán nản: "Đây là 2 khu phế liệu lớn nhất rồi! Có lẽ chúng ta đã phán đoán sai!"
Vương Sở Khâm châm một điếu thuốc rồi ngồi xổm xuống xem lại đoạn video. Anh thả một hơi khói rồi trầm giọng phân tích: "Nhìn con xe vàng này khá cổ, nhìn ở đuôi nó mà xem, vừa chạy nó vừa bị dò khá nhiều dầu, chắc chắn đã lâu không được bảo trì. Giờ chỉ còn hi vọng tìm ở các khu mua bán xe ô tô cũ thôi. Nhưng nếu chúng đi con xe này vào trung tâm thì chắc chắn sẽ bị chú ý. Nên chắc chắn chúng đã để xe ở đây và thay 1 con xe khác để đưa Sa Sa dời khỏi Bắc Kinh."
Vương Mạn Dục cúi người, hai tay chống vào gối nhìn vào video rồi trả lời: "Nếu vậy thì cứ tìm mấy xưởng sửa chữa hoặc khu buôn xe cũ ở quanh đây thôi!"
Vương Sở Khâm rít thêm một hơi thuốc rồi dứt khoát ném điếu thuốc xuống đất: "Tranh thủ đi thôi, không là không kịp đâu!"
Cả ba người lại đi đến 1 khu chuyên mua bán xe ô tô cũ. Vương Sở Khâm bước vào trong tươi cười nhìn người chủ nói: "Ông chủ, cho xem xe nào!"
Người chủ nhìn Vương Sở Khâm ăn mặc toàn đồ đắt tiền thì nghi ngờ: "Cậu mà cũng mua đồ cũ à?"
Vương Sở Khâm nhếch môi: "Mua chứ sao không. Hết tiền thì phải mua đồ cũ đi tạm chứ sao!"
"Haha. Vỡ nợ hả!" Người chủ vừa hỏi vừa đứng dậy hỏi
"Thôi đừng chạm vào nỗi đau của nhau, có con nào hay hay dẫn đi xem xem nào!"
Người chủ dẫn Vương Sở Khâm đi xem xe 1 vòng, nhưng không thấy chiếc xe màu vàng như trong video. Vương Sở Khâm thoáng thất vọng, anh đưa tay lên vò mạnh lên tóc vài lần. Người chủ xe thấy vậy chậc lưỡi: "Xem 1 vòng rồi chưa ưng con nào à!"
Vương Sở Khâm lấy bao thuốc ra khỏi túi rồi châm 1 điếu thuốc, anh rít 1 hơi rồi tỏ ra phong trần nói: "Chơi bạc đang đen như chó, nên muốn tìm tí đồ hợp màu phong thuỷ!"
"Chú em mệnh gì, để anh tư vấn?"
Vương Sở Khâm tỏ vẻ chán nản: " Kim. Muốn tìm xe màu vàng hoặc màu tương tự để đi."
Người chủ xe lấy 1 điếu thuốc trong bao của Vương Sở Khâm rồi nhướn mày trả lời: "Sao không nói sớm. Anh mày có 1 xe mới rửa ở trong kia kìa. Nhưng chủ xe chưa về. Hắn ta nói đi xa mấy hôm!"
Vương Sở Khâm trong lòng kích động, nhưng vẫn cố phải kìm lại, anh châm lửa cho người chủ rồi nói: "Đâu cho tôi xem trước đi, ưng thì đợi chủ về mua. Không thì thôi, đỡ mất thời gian!"
Người chủ vô tư đưa Vương Sở Khâm vào bên trong, anh ta lật bạt lên, chiếc xe màu vang sáng loáng hiện lên, Vương Sở Khâm nhận ra chiếc xe này giống hệt với chiếc xe trên camera. Vương Sở Khâm khẽ cười, cuối cùng anh đã tìm được rồi.
Người chủ thấy thái độ của Vương Sở Khâm đã tốt hơn trước nên tươi cười: "Sao. Ưng rồi đúng không?"
"Ừ. Đồ cổ mà có vẻ được chăm tốt nhỉ!"
"Haha. Vào tay tôi mới được như thế đấy. Mất cả buổi sáng rửa ráy rồi thay dầu.Hắn ta cũng nhờ tôi bán, nhưng hắn lại không để lại SĐT, nên cậu có ưng thì cũng phải đợi!"
"Chủ xe có nói bao giờ về không?"
"Không! Nhưng cậu đưa SĐT cho tôi, khi nào hắn về tôi báo!"
Vương Sở Khâm đưa SĐT của Vương Mạn Dục cho người chủ rồi dặn dò: "Nhớ phần con xe này cho tôi đấy. Tôi chấm rồi, để xem có đổi vận được không!"
"Được rồi! Yên tâm, nhớ có tí quà cho tôi là được!"
Vương Sở Khâm cười nhếch môi: " Tất nhiên rồi!"
Nói xong Vương Sở Khâm dời khỏi khu mua bán xe ô tô cũ. Anh gọi điện cho Vương Mạn Dục: "Quay lại đón em đi, tìm thấy xe rồi!"
Rất nhanh, Lâm Cao Viễn lái xe đến đón Vương Sở Khâm. Khi Vương Sở Khâm vừa ngồi lên xe, Lâm Cao Viễn sốt sắng hỏi: "Sao rồi? Có tìm được thằng lái không?"
"Hắn ta đi đâu đó rồi. Nhưng cũng nhờ chủ ở đó bán hộ! Em để SĐT của Mạn Dục ở lại rồi, chị để ý điện thoại nhé!"
"Sao lại cho số chị?"
Vương Sở Khâm lườm Vương Mạn Dục 1 cái: "Em cho SĐT của em, nhỡ là kẻ thù của em thật thì lộ hết à?"
Vương Mạn Dục khẽ cười, cô gãi nhẹ cánh mũi nhỏ giọng: "Chị quên. Thế giờ về nhé. Thay đồ nghỉ ngơi 1 lúc!"
Lâm Cao Viễn gật đầu, anh nhìn Vương Sở Khâm qua gương chiếu hậu: "Về nhé Sở Khâm?"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Về chứ. Đưa em về nhà Sa Sa đi. Em còn phải cho Hope ăn nữa!"
"Vậy qua đó bê cả người cả chó về nhà đi. Để nó cho người làm chăm sóc, chúng ta tập trung tìm Sa Sa!"
Vương Mạn Dục vừa nói vừa đập vào tay Lâm Cao Viễn thúc dục: "Nhanh lên anh. Phải tranh thủ!"
Vương Sở Khâm vội vã chạy lên nhà của Tôn Dĩnh Sa, anh bế hope lên rồi buồn bã nhìn vào bàn ăn mà anh đã chuẩn bị từ đêm qua, nến thơm trong hộp cũng đã cháy hết, thức ăn cũng đã bị hỏng. Không biết bây giờ Tôn Dĩnh Sa đang ở đâu, có ai làm đau cô không. Nghĩ đến cô, hai mắt của Vương Sở Khâm lại đỏ ửng, một tay anh ôm hope, còn 1 tay thì đổ thức ăn hỏng vào thùng rác rồi đóng cửa dời khỏi nhà.
Vương Sở Khâm không yên tâm, anh cho Trần Hạo đến khu mua bán ô tô đó giám sát, nếu có đáng ngờ thì phải báo gọi ngay cho anh.
Vương Sở Khâm sau khi tắm xong, anh nằm dài trên giường xem lại đoạn video, anh đã tua đi tua lại hàng trăm lần khoạn khắc người đàn ông bí ẩn kéo Tôn Dĩnh Sa khỏi xe ô tô. Nhìn cô cả mặt toàn máu, anh cảm thấy vô cùng đau đớn, anh nâng niu cô như báu vật mà bọn khốn đó lại dám đối xử với cô như vậy. Nếu anh bắt được, chắc chắn anh sẽ không tha cho bọn chúng.
Vương Sở Khâm nằm một lúc, vì quá mệt mà đã ngủ thiếp đi.
Đến sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại của Vương Mạn Dục vang lên. Vương Sở Khâm thấy là SĐT lạ liền bừng tỉnh, anh vội ấn nút nghe máy: "tôi đây!"
"Chú em. Chủ xe về rồi nhé! Đến đi!"
"Được. Tôi đến ngay đây!"
Vương Sở Khâm tắt máy, anh gọi điện cho Trần Hạo dặn dò vài câu sau đó nhanh chóng dời khỏi nhà.
Vương Sở Khâm đậu xe chỗ Trần Hạo rồi 1 mình đi vào trong khu buôn bán. Vừa bước vào, anh đã nhìn thấy 1 người đàn ông đang đứng dựa vào xe nghe điện thoại.
Vương Sở Khâm từ tốn bước đến nhìn người chủ gọi: "Ông anh, đến rồi đây!"
Người chủ nghe tiếng Vương Sở Khâm vội chạy ra: "Nhanh đấy. Đây chủ xe đây, hai anh em nói chuyện trực tiếp nhé!"
Chủ xe biết Vương Sở Khâm là người muốn mua xe nên tắt điện thoại rồi đứng dậy hỏi: "Anh mua xe à?"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Phải, đổi phong thuỷ 1 chút. Ông anh đi xe này lâu chưa?"
"Lâu rồi! Giờ muốn lên đời xe nên bán!"
Thấy người đàn ông khá kiệm lời, Vương Sở Khâm không dám hỏi quá nhiều, sợ làm hắn nghi ngờ. Anh đi 1 vòng quanh xe rồi mở lời: "Tôi được đi thử không?"
"Được chứ!"
Vương Sở Khâm giả bộ gõ lên thùng xe vài lần rồi chủ động ngồi vào ghế lái, sau đó anh yêu cầu người đàn ông: "Anh lên đi cùng tôi đi!"
Người đàn ông cũng không suy nghĩ nhiều mà lên xe ngồi cùng Vương Sở Khâm dời khỏi khu mua bán.
Khi đã ra đến đường vắng, Vương Sở Khâm bắt đầu tăng tốc, người đàn ông hơi hoảng sợ, anh ta dựa người vào ghế nhắc nhở: "Đi chậm thôi anh bạn muốn chết à?"
Vương Sở Khâm cười cười, anh nhấn chân ga rồi nói: "Bình tĩnh đi, giờ tôi tăng tốc lên 1 chút nữa nhé!"
Vương Sở Khâm vừa lái xe vừa nhìn người đàn ông dò hỏi: "Anh bạn mới bảo trì xe à. Hôm trước thấy dầu dò dỉ trên đường nhiều quá!"
Người đàn ông vì đang hơi sợ hãi trước tốc độ xe đang chạy nên không chú ý, anh ta dựa lưng vào ghế lắp bắp: "Thì đã sửa rồi còn gì!"
"Sửa bây giờ thì có ích gì, dầu ở đoạn anh gây tai nạn vẫn còn dính đầy ở đường đấy!"
Lúc này người đàn ông mới nhận ra điều bất thường, anh ta nhìn sang Vương Sở Khâm ngờ vực hỏi: "Anh không phải muốn mua xe?"
Vương Sở Khâm không vòng vo nữa, anh lạnh giọng: "Phải rồi. Tao là bạn trai người mà mày đâm xe đấy! Biết tao vất vả đi tìm mày lắm không!"
"Anh nói gì tôi không hiểu!" Anh ta lại bắt đầu chơi trò giả điếc, chối đây đẩy những điều mình vừa nhận.
Nhưng Vương Sở Khâm cũng không gấp gáp, anh đánh lái cua 1 vòng khiến tên đàn ông đập mạnh người vào cửa ô tô. Vương Sở Khâm cười lạnh, lại tăng thêm vận tốc cho xe rồi liên tục lạng lách đánh võng trên đường. Tên đang ông hoảng sợ hét lên: "Anh bị điên rồi, anh không có bằng chứng thì anh làm gì được tôi chứ?"
"Haha. Phải. Tao làm gì được ngoài trừ việc bất ngờ đạp phanh ở vận tốc cao như thế này. Mày xem đi, mày còn chưa đeo dây an toàn nữa. Nếu tao phanh gấp thì có lẽ cả người mày sẽ đập mạnh về phía kính xe và mày sẽ phải bỏ mạng. Xe này không có túi khí như xe của bạn gái tao nên cơ hội sống sót của mày sẽ bằng 0! Chắc lúc mày đâm xe bạn gái tao thì mày cũng hiểu rõ điều này phải không?"
Người đàn ông run rẩy kéo mạnh dây an toàn định đeo vào người, nhưng lại bị Vương Sở Khâm dùng 1 cái que cắm sâu vào nấc khoá nên anh ta không thể cài khoá được.
Hắn ta nhìn vào khuôn mặt lạnh băng của Vương Sở Khâm thì càng sợ hãi, hắn ta hét lên: "Nếu mày phanh ở vận tốc này, thì mày cũng sẽ chết đấy! Mày dám chết sao?"
Vương Sở Khâm lại đánh lãi cua xe 1 vòng rồi lớn giọng hét lên: "Tao đi với vận tốc này rồi mày nghĩ tao sợ sao? Nói đi! Mày đưa bạn gái tao đi đâu rồi?"
Tên đàn ông vẫn cứng họng, anh ta hét lên: "Tao không biết bạn gái mày là ai cả. Mày tìm nhầm người rồi!"
Vương Sở Khâm cười lạnh, anh nhìn phía trước có tấm rào chắn, anh liền tăng tốc rồi ghìm giọng nói với người đàn ông: "Nào. Vậy chúng ta cùng chết với nhau đi!"
Người đàn ông thấy chiếc xe ngày càng lao đến gần rào chắn, hắn hoảng sợ cuối cùng đành bỏ cuộc: "Được rồi, được rồi! Là Mã Lâm sai tao làm. Dừng lại đi! Á á á!"
Vương Sở Khâm đánh mạnh tay lái, chiếc xe ô tô rất nhanh cua về hướng ngược lại, khoảng cách gần đến mức đuôi xe đập vào rào chắn, khiến rào chắn đổ mạnh xuống đường.
Vương Sở Khâm gằn giọng: "Chúng mày đưa cô ấy đi đâu rồi? Cô ấy bây giờ thế nào rồi?"
"Tôi chỉ đưa cô ấy đến Triết Giang theo yêu cầu của Mã Lâm thôi. Còn lại tôi không biết!"
"Đến chỗ nào Triết Giang?"
"Hắn đón tôi ở đầu thành phố Triết Giang, sau đó lấy người rồi dời đi ngay. Xin anh tha cho tôi, tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi!"
Vương Sở Khâm không trả lời, anh lái xe về phía Trần Hạo, anh xuống xe nhìn Trần Hạo dặn dò: "Chăm sóc tốt cho nó!"
"Vâng thưa đại ca!"
Vương Sở Khâm gọi điện cho Lâm Cao Viễn gọi người, cùng anh đi xuống Triết Giang tìm Mã Lâm, anh vẫn còn nhớ mặt của hắn. Nếu ở Triết Giang hắn ta làm đại ca dưới đó thì chắc chắn rất dễ tìm hành tung của hắn ta.
Lúc này, ở Triết Giang!
Tôn Dĩnh Sa cả người đau nhức dần dần tỉnh táo trở lại. Đầu của cô truyền đến một cơn đau nhói khiến cô phải vươn tay giữ chặt trên đầu.
Lúc này cô mới biết, đầu của mình quấn khá nhiều băng gạc, có lẽ lúc gặp nạn, đầu cô đã va chạm mạnh vào vô lăng trước khi túi khí bung ra.
Sau khi cơn đau đã qua đi, Tôn Dĩnh Sa đưa mắt nhìn 1 vòng quanh phòng. Sao khung cảnh này quen thế nhỉ, Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 lúc rồi bàng hoàng nhận ra đây là nhà của Trần Từ Húc, chính xác hơn thì đây là căn phòng mà cô đã từng ở.
Tôn Dĩnh Sa chống tay cố gắng ngồi dậy, nhưng cả người cô không có sức, nên liên tục ngã mạnh ra gối.
Người giúp việc nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đã tỉnh nên vội chạy đi báo cho chủ nhân. Trần Từ Húc lập tức xuất hiện, hắn ta trông khá thản nhiên, khiến Tôn Dĩnh Sa nghi ngờ hắn ta là người gây ra tai nạn của cô.
Trần Từ Húc kéo chiếc ghế gỗ đến gần giường nằm của Tôn Dĩnh Sa, dù biết đầu cô đang bị chấn thương nhưng hắn vẫn dê ghế trên đất tạo thành những tiếng két két rất ghê tai.
Tôn Dĩnh Sa bị đau nên vội bịt tai lại. Trần Từ Húc thích thú ngồi xuống ghế, anh ta mở giọng trêu trọc: "Không ngờ cô tỉnh nhanh như vậy đấy. Sao hả? Thấy tôi chăm cô tốt không?"
Tôn Dĩnh Sa bỏ tay ra khỏi tai, cô nhìn Trần Từ Húc thều thào hỏi: "Là anh cho người hại tôi phải không?"
Trần Từ Húc cũng không vòng vo, anh ta thản nhiên nhận tội: "Phải! Là tôi."
Tôn Dĩnh Sa khó hiểu, cô cau mày nhìn Trần Từ Húc: "Tại sao anh phải cho người hại tôi, rồi lại cứu tôi làm gì?"
"Vì thích như vậy! Như vậy thì bạn trai của cô mới sống dở chết dở được chứ! Khéo giờ này đang ngồi ở đồn cảnh sát khóc tu tu mong đợi cảnh sát tìm người cho cũng nên!"
Tôn Dĩnh Sa tức giận đến mức 2 mắt hằn lên tia máu đỏ. Hoá ra anh ta muốn trả thù Vương Sở Khâm nên mới hại cô ra nông nỗi này. Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng hỏi: "Sở Khâm đã làm gì anh. Lần trước không phải anh đã sai trước sao?"
"Chẳng làm gì, nhưng tôi ghét hắn ta có được không. Ngang tàn, ngạo mạn, coi trời bằng vung. Lần trước không phải suýt tiễn tôi về chầu trời sao. Thật đáng ghét!"
Tôn Dĩnh Sa cười hắt ra một hơi, cô nói với giọng coi thường: "Tôi lại cứ tưởng anh tiếp cận tôi vì muốn tôi cả đời tìm cách rửa tiền cho anh chứ. Hoá ra lại vì mấy cái trò trẻ con này!"
"haha. Đó cũng là 1 phần thôi Sa Sa. Nhưng quan trọng tôi muốn thấy cái tên ngạo mạn kia phải sống khổ, tôi muốn anh ta phải mở to mắt nhìn người phụ nữ của mình lấy người khác. Anh ta sẽ day dứt, đau đớn không thôi!"
Tôn Dĩnh Sa dù trong lòng rất lo lắng cho Vương Sở Khâm nhưng cô vẫn làm mặt thản nhiên nói: "Có lẽ anh đã quá coi trọng tôi rồi. Tôi và Vương Sở Khâm chưa khăng khít đến mức mà thấy tôi cưới người khác anh ấy sẽ đau khổ, dằn vặt đâu!"
Trần Từ Húc cười nhếch môi, hắn thoải mái dựa lưng ra ghế rồi nói: "Hừ, chưa khăng khít mà hắn ta chịu đóng giả làm vệ sĩ đứng ngoài trời suốt mấy ngày sao? Cô Tôn đây coi thường IQ của tôi quá!"
Nói rồi Trần Từ Húc châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút, hắn còn cố tình phả khói về phía Tôn Dĩnh Sa, để cô bị sặc khói ho liên tục, chuyển động liên tục của cơ thể khiến đầu cô lại đau như búa bổ. Tôn Dĩnh Sa ôm đầu nhăn mặt đầy đau đớn.
Trần Từ Húc sau khi trêu ghẹo Tôn Dĩnh Sa 1 lúc, hắn ta hài lòng thả điếu thuốc vào cốc nước, rồi nói tiếp: " Sa Sa. Tôi nhìn cô như thế này xong lại tưởng tượng khuôn mặt đầy đau đớn xót xa của Vương Sở Khâm, tôi cảm thấy phấn khích muốn chết. Tôi chỉ muốn được dày vò hắn ta thật nhiều, thật nhiều!"
Tôn Dĩnh Sa cau mày: "Đừng hòng tôi làm theo ý anh!"
Trần Từ Húc nhún vai: "Tuỳ cô. Lúc ở nhà ông Tôn nghe mấy người nói chuyện, tôi đã biết cô sẽ không khuất phục trước mấy lời của ông ta rồi. Nên tôi mới đích thân ra tay, rồi tự mở lời với cô!"
"Anh nói luôn đi, đừng lòng vòng nữa. Mắc mệt!"
"Tôi muốn cô đồng ý cưới tôi. Về trực tiếp nói lời chia tay với Vương Sở Khâm!"
Tôn Dĩnh Sa bị chọc cười, cô nhếch môi: " Đừng hòng!"
"Ái chà! Đúng là bạn gái của kẻ kiêu ngạo, cô cũng mạnh mồm không kém gì hắn đâu. Nhưng cô Tôn này, cô là trẻ mồ côi, cô biết cô đơn khó chịu như thế nào nhỉ. Bây giờ tôi cho người xử lí ba hắn, chị hắn,không biết hắn có chịu được không nhỉ?"
"Anh..." Tôn Dĩnh Sa tức giận nghiến chặt răng, cô biết Trần Từ Húc không hề doạ cô. Hắn dám đến Bắc Kinh gây án thì chắc chắn gốc rễ của hắn không hề nhỏ.
"Haha, tôi còn chưa nói xong mà. Tôi sẽ để cho Vương Sở Khâm sống dở chết dở 1 thời gian rồi mới tiễn hắn lên đường. Nghe nói hắn ta là nguồn sống của cô Tôn đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa lần này đã bị doạ sợ, cô ghìm giọng cố nặn ra từng chữ: "Xin anh đừng làm hại anh ấy!"
Trần Từ Húc cười hắt ra 1 hơi, anh ta ngạo mạn nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Xin thì cũng phải trả giá thế nào thì mới được chứ!"
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 lúc rồi mở lời: "Anh muốn tôi chia tay với Vương Sở Khâm, tôi đồng ý. Chỉ cần anh không động vào anh ấy, muốn tôi làm gì cũng được!"
"Kể cả cưới tôi?"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, ngập ngừng 1 lát cô gật đầu: "Phải, kể cả cưới anh!"
"Haha, hay lắm!" Trần Từ Húc phấn khích kéo ghế ngồi sát giường của Tôn Dĩnh Sa, anh ta hào hứng nói: "Vậy tôi sẽ đưa cô về gặp Vương Sở Khâm, cô phải nói những lời tàn nhẫn nhất với cậu ta. Để tôi được nhìn anh ta sững sờ rồi đau khổ tột cùng."
Tôn Dĩnh Sa ngờ vực nhìn Trần Từ Húc, cô bắt đầu hơi sợ sự biến thái của hắn ta. Cô nhỏ giọng: "Anh bị điên rồi!"
"haha phải. Cứ nghĩ đến việc làm Vương Sở Khâm thân tàn ma dại là tôi lại không kìm được lòng mình. Tôn Dĩnh Sa, cô sẽ là tác động đầu tiên giúp tôi làm những việc đó!"
"Trần Từ Húc tôi không hiểu vì sao anh lại ghét Sở Khâm như vậy. Tôi không tin chỉ..."
Tôn Dĩnh Sa chưa kịp nói xong thì đã bị Trần Từ Húc lao đến bóp chặt vào cổ, hắn ta trợn mắt lên nhìn cô gằn giọng nói: "Con mẹ nó, tôi ghét hắn, tôi chỉ muốn băm vằm hắn ra. Ba tôi lúc nào cũng khen hắn ta văn võ song toàn, còn tôi tôi làm cái gì ông ấy cũng chê. Cơ ngơi này cũng do tôi gây dựng mà ông già tôi cũng không thèm ghi nhận."
Tôn Dĩnh Sa bị bóp cổ đến mức mặt đỏ bừng, cô yếu ớt cầm chặt vào cổ tay của Trần Từ Húc, muốn hắn buông mình ra. Nhưng Trần Từ Húc hai mắt đang muốn long ra, nhìn Tôn Dĩnh Sa đầy sự tức giận. Những thứ anh ta ghét, anh ta nhất định phải dày vò nhìn chúng đau khổ trước rồi mới hả hê kết thúc được.
Thấy Tôn Dĩnh Sa mặt mũi đỏ bừng, hắn mới dần bình tĩnh lại, bàn tay trên cổ Tôn Dĩnh Sa cũng cần thả lỏng. Hắn thở hắt ra 1 hơi rồi trấn an Tôn Dĩnh Sa: "Chỉ cần cô nghe lời tôi, thì tôi sẽ để Vương Sở Khâm an toàn. Còn nếu cô dám lệch lạc với tôi thì tôi sẻ xử hắn ta, rồi mang xác hắn ta về đây cho cô ngắm! Tôi chỉ muốn thấy hắn ta đau khổ thôi!"
Tôn Dĩnh Sa xoa tay vào cổ, ánh mắt cô nhìn Trần Từ Húc vừa run rẩy sợ hãi, vừa phảng phất sự giận dữ. Trần Từ Húc bên ngoài nhìn có vẻ nho nhã, lịch sự, nhưng bên trong hắn lại như 1 con thú hoang điên dại, biến thái. Nếu bây giờ cô không nghe lời hắn, chắc chắn Vương Sở Khâm và những người xung quanh anh, hắn sẽ đều làm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip