C19


CHƯƠNG 19

Trần Từ Húc sau khi chia dòng tiền thành nhiều khoản nhỏ cho đám đàn em đến các sòng bạc quanh Thượng Hải. Hắn ta quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa thắc mắc: "Sa Sa! Cô cứ chơi dòng tiền nhỏ như thế này thì đến bao giờ mới xong?"

Tôn Dĩnh Sa cúi người phủi bụi bám trên giày thể thao, cô lạnh giọng: "Bây giờ nhà nước đang làm rất gắt gao, không thể vì nóng ruột mà làm bừa được. Chỉ một sơ suất nhỏ sẽ bị sờ gáy ngay."
Nói rồi cô đứng thẳng người dậy nhìn Trần Từ Húc nghi hoặc: "Với lại số tiền của anh tăng lên rất nhanh. Rốt cuộc anh làm gì vậy?"

Trần Từ Húc cười lạnh, anh ta nhàn nhã châm điếu xì gà rồi nhìn Tôn Dĩnh Sa châm chọc: "Từ bao giờ cô lại đi hỏi nguồn gốc số tiền bẩn của đối tác vậy?"

"Vì quá đáng ngờ thôi. Từ Húc, từ tháng sau anh thuê thêm công ty làm đi. 1 mình tôi kham không nổi đâu!"

"Tôi lại chỉ muốn vị hôn thê của tôi làm thôi!"
Tôn Dĩnh Sa liếc mắt nhìn Trần Từ Húc, đôi mắt cô ánh lên vẻ khinh miệt, cô thật sự thấy rất chướng tai trước những lời nói giả tạo này.

Trần Từ Húc hút thêm vài hơi xì gà sau đó anh ta đứng dậy nói: "Đi đến thăm ba tôi nào!"

Tôn Dĩnh Sa gượng ép cầm túi xách đứng dậy đi theo Trần Từ Húc. Cô vốn tưởng sẽ đến 1 căn biệt phủ nào đó ở Thượng Hải, nhưng không, Trần Từ Húc đưa cô đến 1 trung tâm dưỡng lão. Tôn Dĩnh Sa cau mày khó tin nhìn Trần Từ Húc: "Anh ở nhà lầu mà lại để ba anh ở đây sao?"

Trần Từ Húc lạnh mặt: "Đó không phải là chuyện của cô!"
Tôn Dĩnh Sa miễn cưỡng đi phía sau lưng Trần Từ Húc, cả hai đi đến tầng 3, trong căn phòng rộng rãi nhất, 1 người đàn ông tóc đã điểm bạc đang ngồi uống trà trước cửa sổ, phía xa là chiếc tivi đang bật tin tức thời sự nhưng cũng không thu hút được ánh mắt ông về đó.

Trần Từ Húc tâm trạng phức tạp đứng nhìn người đàn ông đó 1 lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Ba!"
Nhưng người đàn ông đó cũng không phản ứng, Tôn Dĩnh Sa để ý, khi Trần Từ Húc gọi, ly trà đang đưa lên miệng có khựng lại vài giây, sau đó lại như không có gì xảy ra mà tiếp tục đưa trà lên miệng uống.

Nữ y tá đang túc trực đi ra mở cửa cho Trần Từ Húc, hắn ta từ từ đi vào trong đứng ngay sau lưng người đàn ông rồi tiếp tục nói: "Ba. Con đến thăm ba!"

Người đàn ông gấp tờ báo làm tư rồi từ từ xoay người về phía Trần Từ Húc, đôi mắt nhăn nheo chậm rãi nhìn Trần Từ Húc 1 lượt từ trên xuống rồi lại di chuyển về phía Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa lịch sự cúi đầu thay cho lời chào, người đàn ông thở hắt ra 1 hơi rồi hỏi: "Sao đến đây có chuyện gì?"

"Con đi công tác, tiện đến thăm ba luôn!" Trần Từ Húc nhẹ giọng trả lời, hắn ta đảo mắt nhìn quanh phòng 1 lượt rồi hỏi: "Ba ở đây có thiếu gì không, để con cho người chuẩn bị!"

Người đàn ông lạnh nhạt cười nhẹ: " Ngày ngày có người cơm bưng nước rót, có gì mà thiếu thốn! Có thiếu thì chỉ thiếu đạo đức của mày thôi!"

Trần Từ Húc im lặng không thái độ, không phản kháng, khác biệt hẳn so với mọi ngày, khiến Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên. Có vẻ Trần Từ Húc rất sợ ba của mình, nhưng cô không hiểu tại sao hắn ta lại để ông ở đây, trong khi nhìn ông vẫn còn khoẻ mạnh.

Người đàn ông lúc này mới đứng dậy, không kiêng nể có người ngoài mà trực tiếp chất vấn: "Đến bao giờ mày mới dừng cái trò  buôn bán trẻ con lại?"

Tôn Dĩnh Sa sững người, đôi mắt cô mở to nhìn về phía Trần Từ Húc, hắn ta buôn bán trẻ con.. Bảo sao số tiền bẩn của hắn trong thời gian ngắn đã tăng lên rất nhiều. Hai tay Tôn Dĩnh Sa nắm chặt vào quai túi xách, trong đầu lại hồi tưởng về cái ngày cô bị nhốt trong thùng container năm đó.

Ánh mắt Trần Từ Húc hơi hoảng loạn nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, vốn hắn ta không muốn người ngoài biết về công việc chính của mình, nhưng không ngờ ba của hắn không kiêng nể gì mà bóc trần ngay tại chỗ như vậy. Trần Từ Húc ghìm giọng nhìn người đàn ông nhắc nhở: "Có người ngoài đang ở đây, tại sao ba lại nói ra như vậy?"

Người đàn ông cười khinh bỉ: "Sao? Chuyện xấu không dám nhận à? Nếu tao còn ở ngoài thì chắc chắn tao sẽ gọi cảnh sát bắt mày vào tù, cho mày mọt gông, chết rục xương trong tù!"

Đôi mắt của Trần Từ Húc ánh lên chút bất mãn, giọng nói của hắn vang lên có chút ấm ức:

"Con làm như vậy không phải để họ Trần phải tôn trọng chúng ta hơn sao? Bây giờ bọn họ đến cái móng chân cũng không bằng ba con mình. Ba phải tự hào về con chứ?"

"Không thiếu cách để tự hào. Ngày xưa tao buôn ba đủ mọi thứ nhưng riêng buôn trẻ con thì không bao giờ tao dính đến. Thất đức lắm Từ Húc!"

"Ba! Thiên thời của con đang rất thuận lợi. Thay vì ba vùi dập con thì ba hãy ủng hộ con. Ít nhất là về mặt tinh thần chứ!"

"Tinh thần hả?" Người đàn ông có chút kích động, ông ta vung tay đánh mạnh vào người Trần Từ Húc. Trần Từ Húc chỉ dơ tay đỡ nhưng nhất quyết không dám đánh trả.  Người đàn ông đánh Trần Từ Húc đến lúc kiệt sức phải dừng lại thở dốc, ông chán ghét chỉ tay về phía cửa nói lớn: "Nếu mày không bỏ cái nghề đó đi thì đừng bao giờ quay lại gặp tao!"

Trần Từ Húc lúc này hai mắt đã ửng đỏ, giọng hắn ta trầm trầm vang lên: "Vậy ba cứ ở đây đi! Khi nào rảnh con lại đến thăm ba!"
Dứt lời, Trần Từ Húc quay người bỏ đi, Tôn Dĩnh Sa bị hắn va mạnh vào người, khiến cô loạng choạng lùi lại vài bước. Cô cũng đã hiểu rõ vì sao Trần Từ Húc lại có những suy nghĩ lệch lạc và lối sống bạo lực như vậy rồi.
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng giận dữ của Trần Từ Húc rồi lại quay lại nhìn người đàn ông, cô cúi đầu: "Cháu xin phép ạ!"

Người đàn ông hai tay chống vào hông, ánh mắt sắc lạnh nhìn Tôn Dĩnh Sa nhắc nhở: "Nếu cô cùng 1 giuộc với nó, thì tôi chúc cô cũng sớm vào tù như nó nhé!"

Tôn Dĩnh Sa bối rối, đầu cô hơi cúi xuống tránh né ánh mắt của người đàn ông. Sau đó cô cũng nhanh chóng quay đầu rời khỏi đây.
Trở về khách sạn, Trần Từ Húc lúc này mới phát tiết, hắn ta điên cuồng đập vỡ hết tất cả những gì hắn nhìn thấy. Tôn Dĩnh Sa sợ hãi đứng dựa vào cửa ra vào, không dám nhúc nhích.

Trần Từ Húc sau khi trút giận xong, hắn ta nhìn Tôn Dĩnh Sa ra lệnh: "Mau gọi người lên thu dọn đi. Mau lên!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau khi gọi điện cho lễ tân qua điện thoại bàn, Tôn Dĩnh Sa tiến đến nhìn Trần Từ Húc nói: "Từ Húc, nốt phi vụ này tôi sẽ không rửa tiền cho anh nữa đâu!"

Trần Từ Húc đang đứng giữa phòng khách chỉnh lại tay áo, nghe Tôn Dĩnh Sa nói vậy liền quay đầu nhìn cô hỏi lại: "Cô nói gì? Không làm cho tôi? Cô có quyền lựa chọn à?"

"Tại sao không? Tôi sẽ cho người khác làm. Tôi không làm việc với kẻ buôn người!"
Trần Từ Húc bật cười, ban đầu chỉ là những tiếng khục khặc, sau đó bật lên thành những tiếng cười dài, vang vọng trong không gian rộng lớn: "haha. Sao? Cô lại tỏ vẻ thánh thiện như ba tôi à? Sa Sa, cô cũng đi rửa tiền bẩn, tay cô cũng nhuốm bùn đen rồi. Cô còn tỏ vẻ với ai?"

Tôn Dĩnh Sa hai tay nắm chặt vào túi xách quả quyết nói: "Tôi nhuốm bùn cũng không bao giờ làm việc với những kẻ buôn người, đặc biệt là trẻ con!"

Trần Từ Húc căm phẫn đi về phía Tôn Dĩnh Sa, hắn túm chặt vào cánh tay của Tôn Dĩnh Sa chất vấn: "Tại sao? Tại sao các người lại phản ứng gay gắt như vậy? Buôn người cũng là 1 công việc, miễn ra tiền là được rồi. Cần gì phải so sánh như thế?"

Tôn Dĩnh Sa ghê tởm sự biến thái của Trần Từ Húc, cô cố vùng tay ra khỏi người hắn: "Vì tôi hiểu cảm giác đó. Từ Húc, tôi cũng là 1 đứa trẻ bị bắt cóc mà thành người như thế này. Tôi dù có bẩn thỉu đến đâu cũng không bao giờ tiếp tay cho những kẻ đầu xỏ như anh!"
Trong ánh mắt của Trần Từ Húc ánh lên sự ngạc nhiên , sau đó hắn lại phát ra tiếng cười méo mó, lạnh sống lưng: "Haha.. Sa Sa! Có phải mấy nay cô không ăn một trận đòn nào ra hồn nên cô mới dám phản kháng như vậy đúng không? Vậy để bây giờ tôi phục vụ cô một chút nhé?"

Trong lòng Trần Từ Húc vốn đang khó chịu, giờ lại bị Tôn Dĩnh Sa kích động đến mức điên loạn. Hắn kéo tay Tôn Dĩnh Sa ném mạnh vào giữa phòng khách, hắn ta vừa tiến vào trong vừa gỡ cúc ở cổ tay rồi nhẹ nhàng vén cao tay áo lên. Ánh mắt anh ta hơi cụp xuống lạnh lẽo nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Ở đây chỉ có tôi có quyền chỉ đạo cô phải làm gì. Tôi nói cô đứng cô phải đứng, nói cô ngồi là cô phải ngồi. Cô đừng tưởng tôi đưa cô đến gặp ba tôi là do tôi thích cô đấy nhé. Đừng có ảo tưởng!"

Tôn Dĩnh Sa biết rõ kết cục sắp tới của mình, hai tay cô chống xuống đất cố ngồi thẳng dậy, cô nhìn Trần Từ Húc, khoé môi cong lên đầy khiêu khích:

"Từ Húc, tôi hiểu vì sao anh lại thích dày vò người khác đến thế rồi. Vì anh bị ba anh ghét,bị ba anh không công nhận. Với người ngoài thì anh là 1 doanh nhân thành đạt, nhưng với ba anh, thì anh là 1 người con thất bại! Tội nghiệp thật!"

Lời nói của Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn chọc điên Trần Từ Húc, hắn ta lao đến liên tiếp đánh mạnh vào người Tôn Dĩnh Sa. Tiếng đấm đá vang vọng cả căn phòng, người lễ tân đứng ngoài cửa cũng không dám tiến vào cứu người.

Về phía Vương Sở Khâm, sau khi hạ cánh xuống sân bay Thượng Hải, anh được Mặc Từ Sênh đón ngoài sảnh.  Anh tiến đến sốt sắng nhìn Mặc Từ Sênh hỏi: "Sao rồi. Chuyện tôi nhờ cậu tìm hiểu chưa?"

"Xác định được khách sạn của hắn ta rồi!" Mặc Từ Sênh vừa trả lời vừa nhìn đám đàn em phía sau lưng Vương Sở Khâm: "Đã nói là có người của tôi rồi, cậu kéo theo nhiều người làm gì, lại động công an ở đây!"

"Thì cho ăn mặc bình thường hết rồi mà, coi như đi du lịch." Vương Sở Khâm vừa trả lời vừa quay lại nhìn đàn em của mình sau đó anh thúc dục: "Thôi đi nhanh lên, không còn thời gian đâu!"

Cả nhóm vội lên xe Mặc Từ Sênh đã chuẩn bị đi thẳng đến khách sạn của Trần Từ Húc đã thuê.
Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, ngoài cảnh hoang tàn bên trong thì không còn thấy người nữa.

Mặc Từ Sênh nhìn người lao công đang dọn dẹp hỏi: "Người thuê phòng ở đây đi đâu rồi?"

Người dọn dẹp nhìn thấy nhóm người trước mặt liền trở nên sợ hãi, cô run rẩy nắm chắc vào cây chổi trên tay dè dặt trả lời: "Người đi rồi ạ! Đã đi được hơn 30 phút!"

Vương Sở Khâm nhìn những mảnh vỡ xung quanh phòng thắc mắc: "Ở đây vừa có đánh nhau sao? Có thấy cô gái nào ở đây không?"

Người dọn dẹp sợ hãi không dám trả lời, cô liên tục đảo mắt sang hai bên né tránh. Mặc Từ Sênh thở hắt ra 1 hơi: " Cô nói đi, chúng tôi đang đi tìm người, chứ không phải đến gây chuyện!"

Người dọn dẹp suy nghĩ 1 hồi rồi cẩn trọng nói: "Trong căn phòng này chỉ có 1 nam và 1 nữ ở thôi ạ, tôi cũng không biết lí do vì sao hai người họ đánh nhau. Nhưng khi tôi đến thì người đàn ông đang bế cô gái dời khỏi phòng. Người cô ấy toàn vết thương thôi ạ! Có lẽ là bị bạo hành!"

Vương Sở Khâm như chết lặng, ánh mắt anh tối lại, hai tay siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Vậy anh lại đến chậm một bước rồi, Tôn Dĩnh Sa lại phải đau đớn thêm 1 lần nữa.

Vương Sở Khâm hai mắt đỏ ngầu vì tức giận, anh nhìn Mặc Từ Sênh nói: "Bây giờ cậu đưa tôi đến những địa chỉ mà tôi đã nhắc đến trong tin nhắn  đi. Chắc chắn hắn sẽ  ở 1 trong những chỗ đó.Tên khốn đó, tự tay tôi phải giết hắn!"
Không đợi Mặc Từ Sênh trả lời, Vương Sở Khâm quay người dời đi rất dứt khoát, từng bước chân giận dữ của của anh bước lên phía trước không chút ngập ngừng.

Vừa ra đến sảnh khách sạn, hình ảnh Mã Lâm đang đứng ở quầy lễ tân trả phòng đập vào mắt Vương Sở Khâm. Ánh mắt sát khí của Vương Sở Khâm loé sáng, anh lạnh lùng đi đến nắm chặt vai Mã Lâm chào hỏi: "Mã Lâm! Lâu rồi không gặp!"

Mã Lâm quay người lại nhìn, thấy đó là Vương Sở Khâm, mặt hắn trắng bệch không còn một giọt máu nào, môi hắn lắp bắp: "Sở.. Sở Khâm!"

Mã Lâm bị nhóm người của Vương Sở Khâm áp giải lên xe trở về biệt phủ của Mặc Từ Sênh, sau khi bị đánh 1 trận nhừ tử, Mã Lâm lê lết bò đến chân của Vương Sở Khâm xin tha: "Sở Khâm, tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi, vì phụ thuộc vào hắn nên tôi phải làm vậy!"

Vương Sở Khâm dựa lưng vào ghế, anh dùng mũi giày nâng đầu Mã Lâm lên, lạnh giọng hỏi: "Là ai sai mày gây ra vụ tai nạn đó?"

"Trần Từ Húc!Là hắn ta sai tôi làm!"

Vương Sở Khâm bất ngờ, lúc trước anh cứ ngỡ Tôn Dĩnh Sa là được anh ta cứu giúp. Hoá ra tất cả âm mưu đều do hắn đứng sau giật dây. Vương Sở Khâm ngồi thẳng người dậy: "Mày biết lí do vì sao hắn ta làm vậy không?"

Trần Lâm vươn tay lau máu trên miệng thều thào nói: "Không phải vì trả thù anh sao. Hắn ta nói phải lấy được thứ quan trọng nhất của anh, dày vò anh hắn ta mới chịu được. Lúc đầu hắn ta đến hỏi cưới Tôn Dĩnh Sa nhưng cô ấy lạnh lùng từ chối, sau này hắn lôi tính mạng của anh và gia đình anh ra đe doạ, cô ấy mới chịu khuất phục. Sở Khâm, chuyện bạo hành cô ấy sau này là tôi không biết. Tôi xin thề tôi chỉ sai người gây tai nạn thôi. Bây giờ tôi ở dưới trướng của hắn. Tôi cũng không còn cách nào khác!"

Vương Sở Khâm lặng người, anh biết ngay mà, chắc chắn phải có lí do gì đó Tôn Dĩnh Sa mới dứt khoát chia tay anh như vậy. Tôn Dĩnh Sa vừa chịu áp lực từ gia đình, lại vừa chịu sự đe doạ của Trần Từ Húc, 1 mình đơn độc cam chịu nỗi đau một mình.

Càng nghĩ Vương Sở Khâm càng đau lòng, sống mũi của anh cay xè đầy day dứt. Tại sao anh không biết sự thật sớm hơn, nếu anh thông minh hơn thì chắc chắn Tôn Dĩnh Sa sẽ không phải chịu đau đớn suốt mấy tháng trời.

Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn Mã Lâm, thật sự anh chỉ muốn 1 tay bóp chết hắn, nhưng giờ hắn là người duy nhất có thể giúp anh tìm được Trần Từ Húc nhanh nhất, nên anh phải nhẫn nhịn cục tức này.
Vương Sở Khâm ngồi xổm xuống đối diện với Mã Lâm, giọng anh trầm xuống: "Bây giờ cho mày cơ hội chuộc lỗi, chỉ chỗ hiện tại của Từ Húc cho tao là mày sẽ giữ được cái mạng chó của mày!"

Mã Lâm dè dặt nhìn Vương Sở Khâm rồi lại nhìn sang Mặc Từ Sênh đang ngồi nghịch dao găm bên cạnh. Hắn suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời: "Tối nay Từ Húc có giao dịch ở rìa rừng phía Bắc, nên chắc giờ anh ta đang ở đó để chuẩn bị rồi cũng nên!"

Mặc Từ Sênh nghe đến địa bàn của mình có giao dịch thì ngạc nhiên, anh cắm dao găm vào bàn gỗ rồi nhìn Mã Lâm hỏi lại: "Rìa phía Bắc? Có nhầm không vậy?"

"Không nhầm đâu ạ!" Mã Lâm lí nhí trả lời
"Hắn ta cũng buôn lậu động vật hay buôn gỗ không?" Vương Sở Khâm ngờ vực hỏi Mặc Từ Sênh
"Chắc chắn là không. Nếu hắn ta buôn mấy cái đó thì tôi phải nắm rõ nhất." Mặc Từ Sênh trả lời với giọng điệu chắc nịch: "Còn nếu không, chắc chắn hắn đang muốn đưa đồ gì đó qua biên giới!"

"Đưa gì thì kệ mặc hắn, bây giờ cậu thông thuộc địa hình trong đó thì cậu dẫn đường đi. Miễn cứu được Sa Sa là được!"

"Được rồi." Mặc Từ Sênh gật đầu, anh đi đến đá mạnh vào mặt Mã Lâm 1 cái rồi hất mặt với tên đàn em: "Xử lí đi, gọn ghẽ vào!"

Lúc này trong rìa rừng phía Bắc, Tôn Dĩnh Sa cả người đau nhức tỉnh dậy. Cô bám vào cửa xe ô tô từ từ ngồi dậy, cô cảnh giác nhìn ra bên ngoài, khung cảnh trước mắt thật quen thuộc, xung quanh toàn cây cối rậm rạp, xanh rờn,  cùng chiếc xe container màu đỏ đậu ở đó. Tôn Dĩnh Sa khẽ nhốt khan, có lẽ Trần Từ Húc đang chuẩn bị đưa nhóm trẻ con qua biên giới.

Tôn Dĩnh Sa căng thẳng bám chặt vào tay nắm xe ô tô, bây giờ cô phải làm gì đây. Báo cảnh sát có kịp cứu bọn trẻ không, nghĩ đến đây cô cúi người tìm túi xách, nhưng không thấy đâu. Có lẽ đã rơi ở khách sạn lúc cô bị hắn đánh ngất đi.
Tôn Dĩnh Sa chán nản tự đánh vào đầu mình vài cái. Nhân lúc không có ai ở đó, Tôn Dĩnh Sa lén lút mở cửa xe bước xuống, cô mon men từng bước đến gần xe container, cô áp tai vào lắng nghe bên trong, thấy im ắng không có tiếng động, cô lo lắng không biết bên trong bọn trẻ có an toàn không. Cô nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh, hàng quan trọng như vậy mà sao không có ai canh gác chứ.

Tôn Dĩnh Sa dùng sức cố gắng mở chốt thùng xe, cánh cửa dần dần mở ra, Tôn Dĩnh Sa dù đã biết trước nhưng khi nhìn thấy đám nhóc lem luốc ngồi bên trong Tôn Dĩnh Sa không kìm được lòng mà hai mắt cay xè. Cô run rẩy đẩy mạnh cánh cửa rộng ra. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào khiến bọn trẻ nheo mắt lại vì chói.

Giọng cô yếu ớt vang lên: "Các em ổn chứ?"

Bọn nhóc dần thích ứng với ánh sáng, đôi mắt non nớt đổ dồn về phía Tôn Dĩnh Sa, thấy Tôn Dĩnh Sa cả người đầy vết thương, chúng tưởng cô cũng như chúng, bị bắt đến đây, chúng khàn giọng: "Chị thoát được sao không chạy đi?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn vào bên trong, toàn trẻ từ 5-10 tuổi, có lẽ chúng đã bị nhốt ở trong đây khá lâu rồi nên chúng không còn bị hoảng loạn nữa.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn ra phía sau, vẫn không thấy ai nên cô thúc dục: "Mau lên xuống đi, chị dẫn các em chạy trốn!"

"không trốn được đâu, bạn em trốn bị chúng đánh cho gẫy chân rồi!" Giọng bọn trẻ run rẩy vang lên, chúng đã bị doạ đến mức không dám chạy trốn nữa.

Mặc kệ những lời động viên của Tôn Dĩnh Sa, bọn trẻ vẫn ngồi im bất động, ánh mắt bất lực nhìn Tôn Dĩnh Sa đứng ở ngoài.

Một lát sau, Trần Từ Húc và nhóm đàn em từ trong rừng đi ra, thấy Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở thùng xe container  liên tục thúc dục bọn trẻ nhảy khỏi xe thì bật cười. Anh ta lớn tiếng nói: "Sa Sa! Bọn nó không dám đâu, cô tốn công vô ích!"

Tôn Dĩnh Sa quay lại, cô giận dữ nhìn Trần Từ Húc hét lên: "Anh có còn là con người không. Bọn chúng toàn là trẻ con, mà sao anh lại ra tay với bọn chúng chứ!"

"Trẻ con thì sao? Nó cũng chỉ là món hàng kiếm ra tiền cho tôi, nên tôi muốn làm gì với hàng của tôi thì tôi làm!"

"Anh khốn nạn thật đấy Trần Từ Húc, nếu tôi biết sớm hơn thì tôi không bao giờ rửa tiền cho anh!"

Trần Từ Húc cười lạnh, hắn nhìn đàn em ra hiệu: "Chuẩn bị xe đi! Sắp đến giờ rồi!"
Tên đàn em đi đến định đóng cửa thùng lại nhưng bị Tôn Dĩnh Sa đẩy ra, cô kiên quyết đứng chặn ở giữa, không cho ai lại gần.
Trần Từ Húc bị chọc cười, Tôn Dĩnh Sa cũng cứng đầu hơn hắn nghĩ, dù đã bị hắn đánh đến mức này mà vẫn không biết sợ.
Trần Từ Húc chủ động đi về phía Tôn Dĩnh Sa, hắn dài giọng mỉa mai: "Sa Sa. Cô định ngăn cản tôi bằng cơ thể đầy vết thương này sao? Cô nghĩ cô đang đấu với ai? Cô có tin tôi để cô ở lại đây, đêm tối sẽ có thú dữ đến tha cô đi không?"

"Thú dữ cũng không khốn nạn bằng anh!" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày nhìn Trần Từ Húc, từng chữ được cô rít qua từng kẽ răng. Năm xưa có thể cô còn bé không thể chống chọi được với kẻ xấu, nhưng giờ đây cô đã lớn, cô không thể trơ mắt nhìn những đứa trẻ này bị đưa đi.

Trần Từ Húc bật cười thành tiếng, sau đó hắn ném điếu thuốc hút dở xuống đất rồi vươn tay túm tóc Tôn Dĩnh Sa kéo về phía trước.
Trong lúc dằng co, Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy cây súng ngắn đang được hắn dấu ở cạp quần, cô nhanh tay cầm lấy súng chĩa về phía Trần Từ Húc.

Trần Từ Húc cảnh giác lùi lại vài bước, nhưng khuôn mặt hắn lại không có chút nào sợ hãi, vì hắn biết Tôn Dĩnh Sa không biết dùng súng.

Tôn Dĩnh Sa hai tay run rẩy nắm chắc vào cây súng. Cô cố vận dụng hết trí nhớ của mình, nhớ lại lúc Vương Sở Khâm mở khoá an toàn của súng rồi cô dứt khoát làm theo.
Cạch. Tiếng đạn vào nòng. Lúc này nụ cười trên môi Trần Từ Húc cũng đã tắt. Hắn ta ra hiệu cho đám đàn em đứng tránh xa Tôn Dĩnh Sa, tránh ăn đạn lạc, giọng anh ta trầm trầm nhắc nhở: "Sa Sa. Súng này là đạn thật. Không phải đồ chơi của cô đâu. Bỏ xuống rồi chúng ta nói chuyện!"

Tôn Dĩnh Sa cũng đã bị dồn đến đường cùng, hai mắt cô đỏ ngầu nhìn Trần Từ Húc: "Từ Húc, tôi nhẫn nhịn anh đến bây giờ cũng đã vượt quá giới hạn rồi. Anh luôn đưa mạng sống của Sở Khâm ra doạ tôi, nhưng giờ tôi nghĩ lại rồi, nếu như anh chết thì sẽ không còn ai động đến được anh ấy nữa. Hôm nay dù tôi có chết hay phải vào tù thì nhất định tôi phải lôi cả anh theo!"

Trần Từ Húc nhìn ánh mắt kiên định của Tôn Dĩnh Sa, hắn ta biết Tôn Dĩnh Sa sẽ làm thật, hắn cảnh giác lùi thêm vài bước, giọng điệu nhẹ nhàng khuyên giải: "Sa Sa! Đạn đã bắn ra là không thu về được đâu! Nếu cô bắn tôi chết được luôn thì tốt. Mà nếu trượt thì người chết sẽ không chỉ có Vương Sở Khâm đâu, mà còn là toàn bộ nhà họ Tôn!"

Tôn Dĩnh Sa cười lạnh: "Nếu hôm nay tôi chết ở đây thì chắc chắn nhà họ Tôn và Sở Khâm sẽ không tha cho anh đâu. Hai nhà mà gộp sức lại thì người như anh sẽ chẳng là gì hết. Đừng doạ tôi!"

Trần Từ Húc thấy hai tay cầm súng của Tôn Dĩnh Sa run run nên càng cố kích động cô: "Vậy bắn đi Sa Sa! Nhằm giữa trán tôi mà bắn! Nào bắn đi! Bắn đi!" Giọng nói của hắn lúc đầu trầm trầm nhưng càng về sau giọng càng lớn hơn, thậm chí hắn còn hét lên thách thức.

Đoàng! Tôn Dĩnh Sa không sợ hãi mà trực tiếp bóp cò. Trần Từ Húc trợn tròn mắt, hắn không ngờ Tôn Dĩnh Sa dám làm thật. Nhưng vì cô chưa bao giờ bắn súng nên khi súng vừa nhả đạn cả người cô bị giật về phía sau, nên viên đạn cũng bị bay trật lên cao.
Khi tiếng súng vang lên, toàn bộ chim đang đậu trên cây hoảng loạn bay vút lên trời.
Biết đạn đã bị bắn trật, đám đàn em lao đến phía Tôn Dĩnh Sa đè cô xuống đất rồi cướp lại cây súng.
Trần Từ Húc hoảng hồn thở hắt ra 1 hơi để điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó hắn hùng hổ đi tới túm lấy tóc Tôn Dĩnh Sa giật ngược lên: "Cô giỏi lắm! Dám bắn tôi thật sao. Nhưng may mắn vẫn mỉm cười với tôi, tôi phước lớn mệnh lớn, chỉ có cô đen đủi!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi giữ chặt bàn tay đang nắm tóc của Trần Từ Húc, cô không muốn hắn bị dày vò nữa nên lớn giọng thách thức: "Từ Húc, nếu hôm nay anh giết được thôi thì hãy giết đi. Tôi không làm việc cho anh nữa, tôi cũng sẽ không để anh đe doạ nữa. Nếu hôm nay tôi thoát được khỏi đây thì người chết chắc chắn sẽ là anh!"

"Ái chà, mạnh mồm nhỉ!" Trần Từ Húc vươn tay bóp mạnh miệng của Tôn Dĩnh Sa lại: "Có lẽ thời gian ở bên tôi khiến cô mạnh mẽ hơn rồi đấy. Nhưng cô lại mạnh mẽ với nhầm người rồi! Tôn Dĩnh Sa, cô phải thông minh chọn người mạnh mà theo chứ. Nếu bây giờ cô không theo tôi, oke tuỳ cô. Vậy tôi sẽ bán cô qua biên giới. Lúc ấy tha hồ mà mạnh miệng.!"

Nói xong hắn hất mạnh tay đẩy Tôn Dĩnh Sa ngã xuống đất. Hắn tỏ vẻ chán ghét mà vỗ hai tay vào nhau để gạt đi sự bẩn thỉu bám vào tay, hắn ta lạnh giọng: "Cho cô ta lên thùng đi!"

Tôn Dĩnh Sa cố gắng ghì người lại, cô không thể vô dụng như thế được, cô phải cố gắng kéo theo Trần Từ Húc chết cùng cô.
Trong lúc cô đang dằng co thì bụp 1 tên đàn em của Trần Từ Húc bị trúng đạn gục xuống. Trần Từ Húc cảnh giác vội lùi về phía sau. Nơi giao dịch đã bị ai đó phát hiện, không có tiếng súng, chứng tỏ bọn chúng đã chuẩn bị cả giảm thanh.
Trần Từ Húc lo sợ đạn lạc nên ra hiệu đám đàn em đứng trước chắn cho mình, còn bản thân lại lấy Tôn Dĩnh Sa đứng phía trước làm lá chắn.

Thấy xung quanh vẫn im ắng, hắn hét lên: "Có gì thì ra nói chuyện trực tiếp, ai lại lén lút như vậy."

Nhưng không có ai trả lời, những tiếng bụp bụp, liên tục vang lên, đám đàn em trước mặt Trần Từ Húc liên tục nằm gục xuống đất. Bọn chúng bắt đầu hoảng loạn mà bắn loạn xung quanh.

Trần Từ Húc thấy tình hình không ổn, hắn đẩy Tôn Dĩnh Sa cùng hắn đi ra đứng phía trước, hắn chĩa súng vào đầu cô rồi hét lớn: "Nếu chúng mày không dừng lại thì tất cả con tin trong tay, tao sẽ bắn hết!"

Xung quanh lại im ắng trở lại, Trần Từ Húc căng thẳng núp sau người Tôn Dĩnh Sa cảnh giác quan sát. Thấy không có ai bước ra, hắn lại hét lên: "Tao đếm đến 3! 1..2.."

Khi hắn ghìm giọng định bật ra chữ tiếp theo thì Vương Sở Khâm đứng lên, anh từng bước đi ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Vương Sở Khâm đến 1 mình, cô liền trở nên hoảng sợ,  trái tim cô như thắt lại, cô run rẩy hét lên: "Anh điên à.. Tại sao lại đến đây 1 mình?"

Vương Sở Khâm vẫn bình tĩnh, anh từng bước tiến về phía trước. Khi đã đứng đối diện Trần Từ Húc, anh lớn giọng: "Từ Húc, mọi chuyện mày làm không phải là ngắm vào tao sao. Giờ tao ở đây rồi, thả cô ấy ra, rồi chúng ta cùng nhau giải quyết!"

Trần Từ Húc vẫn không buông cảnh giác, hắn ta cười lạnh: "Tao biết mày không đến đây 1 mình. Sở Khâm, mày chinh chiến bao lâu nay, mày đâu có ngu đúng không!"

Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào Trần Từ Húc trầm giọng trả lời: "Vậy nên mày vẫn còn cơ hội đấy!"

Trần Từ Húc xiết cổ Tôn Dĩnh Sa chặt hơn: "Sở Khâm, đã đến đây rồi, thì cơ hội chỉ có thể cho tao hoặc cho mày. Nhưng rất tiếc, lá bài tẩy đang trong tay tao. Bây giờ tao chỉ cần bắn 1 viên đạn vào đầu cô ta thôi, chắc mày sẽ biết cảm giác mất mát  là như thế nào nhỉ?"

Vương Sở Khâm cố gắng kìm cơn giận, ánh mắt anh ánh lên sự giận dữ: " Vậy thì mày giết tao đi, như vậy không phải mày sẽ thoải mái hơn sao. Mày giết cô ấy thì chính mày cũng sẽ phải chết. Mà lại chết trong tay của tao!"

Trần Từ Húc gầm lên: " Tao chỉ muốn thấy mày đau khổ thôi! Cái gì mày cũng thua tao, nhưng tại sao đến ba tao chưa gặp mày bao giờ lại luôn khen mày trước mặt tao, tại sao ai xung quanh mày cũng đều trung thành tuyệt đối với mày. Kể cả cô ta... Cô ta thà bị tao đánh đập cũng nhất quyết bảo vệ mày!"

Ánh mắt Vương Sở Khâm có chút xao động, anh nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, nhìn thấy cô bị thương, trong lòng anh đau đớn như bị dao cứa, nhưng bây giờ không phải là lúc yếu lòng, anh phải bảo toàn mạng sống cho cô.

Tôn Dĩnh Sa cả người run rẩy vì sợ hãi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Vương Sở Khâm, cô lại thản nhiên nở một nụ cười, cô muốn anh an tâm, muốn anh thật dứt khoát giải quyết Trần Từ Húc, đừng xem cô là điểm yếu để chịu khuất phục.

Vương Sở Khâm trầm trọng nói: "Từ Húc. Sa Sa không phải là điểm yếu của tao."

"Haha. Vậy sao. Vậy để tao xem khi cô ta chết rồi thì mày sẽ còn mạnh mồm như thế nữa không nhé!" Vừa nói hắn vừa ấn chặt đầu súng vào thái dương của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa nhắm chặt mắt, cô đã sẵn sàng đón nhận cái chết bất ngờ này.

Trần Từ Húc thấy Vương Sở Khâm vẫn đứng im 1 chỗ, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không có chút xao động thì hơi sững lại, hắn đang nghi ngờ chính bản thân của mình. Chẳng lẽ hắn đã suy tính sai??

Vương Sở Khâm nhếch môi, trầm giọng nói: "Từ Húc, muốn đấu với tao mà mày lại chẳng hiểu gì tao cả!"

Vừa nói dứt lời.. Một tiếng súng vang lên.. Nhưng không phải từ khẩu súng trên tay Trần Từ Húc mà là 1 viên đạn từ xa bay đến, xuyên thẳng vào bả vai của Trần Từ Húc khiến hắn hét lên đau đớn, máu trên bả vai cũng lập tức phun ra. Bàn tay đang ôm chặt Tôn Dĩnh Sa cũng đã thả lỏng, Tôn Dĩnh Sa vội vàng chạy về phía Vương Sở Khâm.
Trần Từ Húc thấy Tôn Dĩnh Sa bỏ chạy liền nâng súng hướng về phía cô và bóp cò. Khi tiếng súng nổ ra, cả cơ thể của Tôn Dĩnh Sa bị xoay tròn, nằm gọn trong lòng của Vương Sở Khâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: