C20


CHƯƠNG 20

Khi tiếng súng trên tay Trần Từ Húc vang lên, nhóm người Mặc Từ Sênh núp ở xa cũng nhanh chóng lao đến. Hai bên nhanh chóng xảy ra cuộc đọ súng vô cùng căng thẳng. Nhưng nhóm của Mặc Từ Sênh nhanh chóng áp đảo mà trấn áp được đàn em của Trần Từ Húc.

Tôn Dĩnh Sa nằm trong lòng Vương Sở Khâm, thấy anh không động đậy, cô sợ hãi lay mạnh người anh gọi lớn: "Sở Khâm! Sở Khâm! Anh không sao chứ!"

Cô cố gắng ngồi dậy, nhìn khuôn mặt đang nhăn lại vì đau, cô hoảng loạn hướng mắt tìm vết thương trên người anh, giọng cô run run liên tục vang lên: "Sở Khâm, anh đau ở đâu, nói em nghe!"

Vương Sở Khâm nhăn mặt ngồi dậy, anh im lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt lạnh lùng vừa nãy giờ đã dịu lại, có một chút gì đó nhẹ nhõm, như thể anh đang xác nhận lại rằng cô vẫn bình an, khoẻ mạnh.

Vương Sở Khâm cụp mắt quan sát Tôn Dĩnh Sa đang hoảng loạn tìm kiếm vết thường trên người của mình. Anh vươn tay giữ lấy tay cô khẽ gọi: "Sa Sa!"

Nhưng Tôn Dĩnh Sa như không nghe thấy, cô nhất quyết muốn dằng tay ra để tìm vết thương của anh.Vương Sở Khâm kiên nhẫn nắm chặt tay cô hơn, anh nhỏ giọng: "Sa Sa! Em bình tĩnh đi! Anh không sao cả!"

Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới chịu ngồi im, cô ngẩng đầu nhìn Vương Sở Khâm với khuôn mặt lem luốc toàn nước mắt. Vương Sở Khâm xót xa ôm lấy cô vào lòng an ủi: "Sa Sa, anh chỉ bị xượt qua tay thôi. Anh không sao hết!"

"Sở Khâm. Anh cứ ngang tàn không sợ chết như vậy. Anh muốn doạ chết em đúng không?"

Vương Sở Khâm cười cười: "Ai nói anh không sợ chết, nhưng anh sợ mất em hơn!"

Tôn Dĩnh Sa mím môi đấm mạnh vào ngực của Vương Sở Khâm: "Chỉ lần này thôi đấy! Đừng bao giờ vì ai mà mang mạng sống của mình ra như vậy!"

Vương Sở Khâm trở lại dáng vẻ nghiêm túc, anh nhỏ giọng trách móc Tôn Dĩnh Sa: "Em còn nói anh à. Em thì sao, anh yếu đuối đến mức để người con gái của anh phải mang mạng sống, hạnh phúc ra trao đổi à? Sa Sa, em không biết thời gian vừa qua, nghĩ đến em ở bên Từ Húc anh đã điên loạn thế nào đâu, anh đã xuống tận Triết Giang mở rộng địa bàn. Nếu em cưới Từ Húc thật thì anh cũng sẽ xuống Triết Giang cùng em, anh không bao giờ tin em buông bỏ anh dễ dàng như vậy. Đến bây giờ anh đã biết, sự tin tưởng của anh dành cho em là đúng đắn! Sa Sa, em rất yêu anh. Đúng không?"

Tôn Dĩnh Sa cảm động, hai mắt cô cay xè xót xa nhìn Vương Sở Khâm, giọng cô run run: "Hãy hiểu cho em Sở Khâm, hắn nói sẽ hại anh và cả nhà anh. Lúc đó em đã nghĩ hắn dám đến Bắc Kinh làm càn thì chắc chắn không có gì là hắn không làm được! Em xin lỗi anh! Cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi. Em muốn bảo vệ tình yêu duy nhất, hy vọng duy nhất của em!"

Vương Sở Khâm nở 1 nụ cười nhẹ nhõm, anh vươn tay lau đi giọt nước mắt cho Tôn Dĩnh Sa, anh nhỏ giọng: "Anh làm những việc đó, cũng chỉ vì anh quá yêu em thôi!"

Tôn Dĩnh Sa cầm lấy bàn tay của Vương Sở Khâm, cô hôn nhẹ vào lòng bàn tay của anh: "Cảm ơn anh Sở Khâm, cảm ơn đã không từ bỏ em!"

Vương Sở Khâm đỏ mắt, anh cúi đầu định hôn Tôn Dĩnh Sa nhưng lại cái bóng đèn Mặc Từ Sênh phá vỡ: "E hèm! Hôn nhau để sau có được không?"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt vội cúi đầu xuống, cô quên mất ở đây không chỉ có mình cô và Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm đỡ Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, anh đi về phía Mặc Từ Sênh khen ngợi: "Tài bắn súng ổn đấy anh bạn!"

Mặc Từ Sênh phổng mũi: "Không tự dưng mà tôi đi buôn lậu giỏi vậy đâu. Học hành nghiêm túc cả đấy!" Sau đó, anh hất mặt về phía Trần Từ Húc đang nằm trên đất đau đớn hỏi: "Thế hắn xử lí sao đây?"

Vương Sở Khâm suy nghĩ 1 lát rồi thản nhiên nói: "Thu dọn hiện trường, rồi báo công an thôi.!"

"Tha cho hắn à? Dễ vậy?" Mặc Từ Sênh cau mày muốn phản đối cách xử lí này của Vương Sở Khâm: "Tội này phải để tôi cho sâu vào rừng để thú dữ ăn thịt chứ!"

Vương Sở Khâm cười lạnh: "Không. Hắn phải chết theo cách của tôi!"

Trần Từ Húc bị bắt vào tù, ở bên ngoài, Tôn Dĩnh Sa thu thập hàng loạt số liệu tiền bẩn của Trần Từ Húc giao nộp cho cảnh sát. Trần Từ Húc tội chồng thêm tội, nên hắn nhanh chóng bị đưa vào nơi dành cho phạm nhân trọng tội.

Trần Từ Húc vốn tưởng sẽ yên ổn sống trong tù đến khi bị xử án, nhưng Vương Sở Khâm không cho hắn ta thoả mong ước đó. Sau khi đã tước sạch mọi quyền lực của hắn ta, Vương Sở Khâm cho người trong tù hàng ngày đánh Trần Từ Húc 1 trận vào buổi sáng, 1 trận vào buổi tối đều đặn suốt mấy tháng trời. Cho đến khi vào 1 ngày đầu hè, Vương Sở Khâm sắp xếp cho Mã Lâm- kẻ từng hại Tôn Dĩnh Sa vào trong đó, nhân lúc Trần Từ Húc đang ngồi bên cửa sổ song sắt ngắm nhìn ánh mặt  trời le lói phía trước, bất ngờ lao đến đâm thật nhiều nhát vào ngực của Trần Từ Húc, khiến hắn ra đi không kịp trăn trối điều gì.

Mã Lâm sau khi ra tay, hắn ta thở hắt ra một hơi rồi thay Trần Từ Húc nhìn ánh mặt trời trước mặt. Vương Sở Khâm đã hứa sẽ giúp hắn ra tù sớm nhất có thể, và hứa chăm sóc mẹ già của hắn nên hắn mới đồng ý ra tay giết Trần Từ Húc coi như đền tội cho Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa sau những chuỗi ngày đau khổ, mệt mỏi. Cả hai nằm trên giường mê đắm quấn lấy nhau, những nụ hôn ướt át, những cái vuốt ve nóng bỏng, những chuyển động lên xuống nhịp nhàng, đôi mắt đê mê của Tôn Dĩnh Sa nhìn xuống Vương Sở Khâm, nhìn anh đang đắm chìm trong xúc cảm, cô khẽ cười, chuyển động bên dưới của cô cố tình mơn trớn khiến anh phải rên nhẹ trong cổ họng. Tôn Dĩnh Sa cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của anh, rồi lướt qua đôi môi đang thở dốc, rồi lại trượt dài xuống yết hầu của anh.

Vương Sở Khâm xoay người đổi lại tư thế, ánh mắt anh mê đắm nhìn Tôn Dĩnh Sa, giọng anh khàn khàn: "Sa Sa! Chúng ta cưới nhau đi. Lần này anh không muốn chờ đợi nữa! Được không em?"

"Được! Cưới xong chúng ta cùng sinh con nhé. Chúng ta sẽ có gia đình của riêng mình. Được không anh?"

Vương Sở Khâm thở dốc, hai mắt anh đỏ hoe: "Được. Gia đình của riêng chúng ta!"

Tôn Dĩnh Sa vươn tay vòng lấy cổ của Vương Sở Khâm, cô đê mê hôn lên đôi môi ướt át của anh, sau đó chạm nhẹ vào chóp mũi của anh thì thầm: "Sở Khâm, cảm ơn anh đã đến bên em, sưởi ấm cho em. Gặp được anh là điều hạnh phúc nhất của em!"

Vương Sở Khâm thở mạnh: "Đúng người đúng thời điểm. Phải không?"

"Phải, gặp anh đúng lúc, trái tim em được sưởi ấm. Em yêu anh Sở Khâm!"

"Anh yêu em Sa Sa! Mãi mãi chỉ yêu 1 mình em!"

Bức tường trắng ở phòng khách, rất nhanh đã xuất hiện một tấm ảnh cưới của Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm. Trong hình Vương Sở Khâm mặc 1 bộ vest trắng, anh đang ôm lấy eo của Tôn Dĩnh Sa, trên môi anh nở 1 nụ cười rạng rỡ. Còn Tôn Dĩnh Sa, cô mặc một chiếc váy cưới đuôi cá bó sát rất kiều diễm, cô đứng sát cạnh bên Vương Sở Khâm e ấp như đang được anh bao bọc, che chở, nụ cười của cô cũng rực rỡ như ánh nắng ban mai.

Phía dưới khung ảnh cưới, Tôn Dĩnh Sa đang nằm dài trên ghế ăn dâu tây, cô đang mang bầu ở tháng thứ 8 nên khá nặng nề. Sau khi ăn xong quả dâu cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa với tay lấy chiếc điện thoại để xem đồng hồ, thấy đã đến giờ, cô vội vàng chống tay ngồi dậy. Cô đảo mắt nhìn 1 vòng quanh phòng khách gọi lớn: "Hope! Đi thôi!"

Chú chó Hope bây giờ đã lớn, vừa nghe tiếng Tôn Dĩnh Sa gọi, chú ta liền tự giác ngậm dây xích đến thả vào tay cho Tôn Dĩnh Sa. Sau đó chú chó được Tôn Dĩnh Sa dẫn xuống sảnh của khu chung cư.

Một lát sau một chiếc xe G500 dừng trước sảnh. Vương Sở Khâm vui vẻ bước xuống xe, trên vai còn khoác 1 balo màu hồng. Anh đi đến cửa sau của ô tô, nhẹ nhàng mở cửa rồi bế lên tay một bé gái khoảng 18 tháng tuổi.

Vương Sở Khâm dịu dàng cầm tay bé gái vẫy về phía Tôn Dĩnh Sa: "Chào mẹ đi Ái Sa!"

Tôn Dĩnh Sa tươi cười dắt Hope đi về phía hai cha con Vương Sở Khâm, cô chu môi về phía Vương Sở Khâm, anh lập tức hiểu ý mà cúi đầu hôn lên môi cô. Tôn Dĩnh Sa hài lòng rồi mới hôn nhẹ vào bụng cô con gái bé bỏng cưng nựng: "Ái Sa của mẹ qua nhà ông nội chơi có vui không?"

Ái Sa như hiểu câu hỏi của Tôn Dĩnh Sa, cô bé liên tục vỗ hai tay vào nhau cười hớn hở. Vương Sở Khâm dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi hỏi: "Còn em và Mộ Khâm thì sao? Ở nhà có ngoan không?"

Tôn Dĩnh Sa xoa nhẹ bụng rồi vui vẻ báo cáo: "Đã ăn hết khẩu phần ăn mà anh đã yêu cầu! Mộ Khâm rất ngoan, đạp mẹ rất đúng giờ!"

Vương Sở Khâm bật cười: "Được! Như vậy là duyệt. Bây giờ đi dạo 1 chút nhé!"

"Vâng!"

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, gia đình nhỏ 3 người của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng nhau bước đi trên còn đường trải dài  trước mặt. Những chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, hoà vào với ánh sáng vàng cam dịu dàng của ánh mặt trời.

Vương Sở Khâm 1 tay bế Ái Sa, một tay choàng lên vai của Tôn Dĩnh Sa, ung dung cùng cô bước về phía trước. Tôn Dĩnh Sa hạnh phúc đi sát bên cạnh Vương Sở Khâm, cô liến thoắng kể cho anh những việc cô đã làm trong lúc anh đi vắng, những trò mà chú chó Hope tạo ra. Tiếng nói lanh lảnh của cô như một liều thuốc giúp Vương Sở Khâm cảm thấy thư thái sau một ngày dài làm việc vất vả.

Sau ba năm kết hôn, cuộc sống hôn nhân của anh đã rất viên mãn. Anh có vợ là Tôn Dĩnh Sa, có con gái là Ái Sa – 20 tháng tuổi, và sắp tới đây anh sẽ chào đón đứa con thứ 2 là Mộ Khâm- con trai út.

Đối với một người đã trải qua lắm thăng trầm như anh thì đây là một cái kết quá viên mãn, anh không thể đòi hỏi hơn được nữa. Anh chỉ mong gia đình nhỏ của anh mãi mãi hạnh phúc, bình an. Vậy là được rồi.

Còn Tôn Dĩnh Sa, cuối cùng cô cũng đã có gia đình nhỏ của riêng mình, có chồng là Vương Sở Khâm và 2 người con một trai, một gái. Nửa đời trước cô sống trong cô đơn, lạnh lẽo, nhưng nửa đời sau cô được sống trong sự yêu thương, ấm áp, che chở của Vương Sở Khâm vậy là quá đủ để cô cảm thấy thoả mãn, hạnh phúc. Gặp người đúng lúc, trái tim sẽ tự nở hoa!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: