C4
CHƯƠNG 4
Xe của Vương Sở Khâm dừng ở sảnh khách sạn, anh lạnh lùng dời khỏi xe đi thẳng vào trong, bỏ lại Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác ngồi ở ghế phụ.
Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi, thật may vì thời gian dài bên ông Tôn giúp cô rèn luyện về tính nhẫn nhịn khá tốt, nếu không với kiểu khách hàng như Vương Sở Khâm cô sẽ tởn đến già.
Cô ngồi trên xe đợi đàn em của Vương Sở Khâm và đội vệ sĩ của cô trở về sảnh khách sạn.
Khi họ đã về đến nơi, cô bước xuống xe nhìn từng người 1 quan tâm: "Mọi người ổn chứ? Có ai bị thương không?"
Nhìn có vài người bị đạn bắn xượt qua người, cô nhẹ giọng nhìn người vệ sĩ nói: "Cậu đưa tất cả mọi người vào 1 phòng đi, tôi sẽ gọi bác sĩ đến chữa trị cho mọi người!"
Người của Vương Sở Khâm lên tiếng: "Cảm ơn cô Tôn những không cần đâu ạ! Chỉ là vết thương ngoài da!"
Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc lắc đầu: "Ngoài da thì cũng cần phải kiểm tra, mọi người lên tắm rửa, sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì xuống ăn cơm. Toàn bộ xe cứ để đây để tôi xử lí!"
Đám đàn em của Vương Sở Khâm cúi đầu: "Cảm ơn Tôn tiểu thư!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Mau đi đi!"
Sau khi nhóm người đã đi vào trong, Tôn Dĩnh Sa đi 1 vòng quanh mấy chiếc xe kiểm tra, toàn bộ khung xe đều bị xước, có vài chiếc bị thủng do đạn.Cô lấy điện thoại gọi điện cho nhóm bảo kê của ông Tôn bên Myanmar: "Cho người đến khách sạn mang 5 chiếc xe về sửa. Mang cho tôi 5 chiếc xe khác sang đây."
...
"Không. Tất cả đều phải là xe đen hết. Tôi có khách đặc biệt, không xuề xoà được!"
...
"Thực hiện luôn đi!"
Tôn Dĩnh Sa tắt máy sau đó lại đi đến quầy lễ tân, cô giao tiếp với họ bằng tiếng anh: "Làm phiền cô báo với đầu bếp chuẩn bị 2 bàn ăn dành cho 14 người ăn tại nhà hàng, riêng khách quý của tôi ở phòng 511 thì cho người mang thức ăn lên tận phòng giúp tôi."
"Được ạ. Mời cô vào chọn món, chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó cùng người quản lí đi vào trong để chọn món ăn.
Vương Sở Khâm lúc về khách sạn đã đi thẳng lên phòng, không phải vì chán ghét Tôn Dĩnh Sa mà anh phải gọi điện giải quyết hiềm khích với bên tấn công anh ngày hôm nay. Nếu không giải quyết xong, ngày mai chắc chắn chúng lại sẽ tìm anh để gây chuyện tiếp. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc thiện nguyện của Tôn Dĩnh Sa cũng như nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Đây không phải Bắc Kinh nên anh không thể làm căng được.
Sau 1 tiếng gọi căng thẳng, cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi. Vương Sở Khâm quẳng điện thoại xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Đứng dưới vòi hoa sen Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi đầy thoải mái, từ đêm qua tới giờ mới được gột rửa cơ thể.
Tắm được 1 lúc anh mới nhớ đến Tôn Dĩnh Sa, không biết cô đã lên phòng chưa, đã sắp xếp cho đám đàn em chưa. Lúc nãy theo thói quen mà anh đã bỏ đi luôn, không kịp dặn dò Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm chậc lưỡi rồi tắt vòi hoa sen, anh nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài. Đúng lúc lễ tân đẩy xe đồ ăn đến. Người lễ tân lịch sự nói: "Anh Vương, cô Tôn yêu cầu chúng tôi mang bữa tối lên cho anh ạ."
Vương Sở Khâm gật đầu, anh đứng gọn sang 1 bên để người lễ tân đẩy xe thức ăn vào trong. Trong khi người lễ tân đang bày món ăn ra bàn, Vương Sở Khâm khoanh tay dò hỏi: "Cô ấy chỉ gọi đồ ăn cho tôi sao?"
"Dạ không ạ. Cả đội ngũ đi cùng cô ấy đều đang dùng bữa ở dưới nhà hàng ạ. Có mình ngài thì cô ấy yêu cầu mang lên tận phòng ạ!"
Vương Sở Khâm gật đầu, anh rút trong túi ra vài tờ tiền Myanmar đưa cho người lễ tân. Người lễ tân nhận tiền vui vẻ cảm ơn Vương Sở Khâm rồi nhanh chóng dời khỏi phòng.
Vương Sở Khâm nhìn món ăn nóng hổi trên bàn suy nghĩ 1 lúc rồi quyết định đi xuống nhà ăn. Anh đảo mắt 1 vòng, trong đám đàn em đang ngồi ăn không thấy Tôn Dĩnh Sa đâu. Nhưng anh không vội hỏi mà đi đến vỗ vai đàn em của mình: "Tất cả ổn hết chứ?"
"Đại ca yên tâm, tất cả chỉ bị ngoài da thôi ạ, Tôn tiểu thư đã gọi bác sĩ đến sơ cứu rồi ạ."
Vương Sở Khâm ngoài mặt bình thản không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại cảm thấy bất ngờ trước khả năng bao quát mọi việc của Tôn Dĩnh Sa. Anh hắng giọng hỏi bâng quơ: "Nhắc đến mới nhớ, cô Tôn đâu rồi?"
Người vệ sĩ của Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm trả lời: "Tiểu thư đang ở ngoài sảnh đổi xe với đội bảo kê của chủ tịch Tôn ạ!"
"Không có ai ở ngoài bảo vệ cô ấy à?" Vương Sở Khâm nheo mày hỏi
"Có chứ ạ. Luôn có người theo sát Tôn tiểu thư ạ!"
Vương Sở Khâm gật đầu: " Vậy ăn xong lên nghỉ sớm đi, mệt cả ngày nay rồi!"
"Vâng, thưa đại ca!"
Vương Sở khâm xỏ tay vào túi quần sau đó đi về phía thang máy. Trong lúc đợi cửa thang máy mở, anh bâng quơ nhìn ngó xung quanh, ánh mắt cố tình nhìn về phía sảnh khách sạn, nhưng vì quá xa nên anh không thể nhìn được Tôn Dĩnh Sa.
Tinh.. Tiếng cửa thang máy mở ra, Vương Sở Khâm chần chừ vài giây rồi cũng bước chân vào trong. Mấy chuyện như thế này chắc chắn Tôn Dĩnh Sa đã quá quen thuộc nên mới có thể làm thuần thục như vậy, dù sao đây cũng là nhiệm vụ của cô ấy phải làm. Còn anh là khách hàng, cứ tận hưởng những quyền lợi mà công ty Tôn Dĩnh Sa đem lại thôi.
Sáng hôm sau, Vương Sở Khâm dời khỏi phòng khách sạn đã thấy Tôn Dĩnh Sa đứng ở ngoài nhìn anh với khuôn mặt tươi tắn. Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa một lượt rồi thắc mắc: "Sao cô dậy sớm vậy?"
"Cũng đã 9 giờ rồi, cũng không sớm lắm. Tôi đưa anh đi ăn sáng nhé ạ!"
Vương Sở Khâm gật đầu đồng ý. Tôn Dĩnh Sa liền đứng gọn sang 1 bên nhường Vương Sở Khâm đi trước. Cả đoạn đường người đi trước người đi sau đều giữ thái độ im lặng, không ai chủ động mở lời trước.
Vương Sở Khâm đi đằng trước, nhưng đầu anh thỉnh thoảng vẫn hơi ngoái lại phía sau nhìn xem Tôn Dĩnh Sa có đi theo kịp mình không.
Xuống đến nhà ăn, Tôn Dĩnh Sa chủ động bước lên vài bước đứng ngang hàng với Vương Sở Khâm hỏi: "Anh Vương muốn ăn buffet hay muốn ăn đồ nóng ạ?"
Vương Sở Khâm nhìn qua đồ ăn 1 lượt rồi trả lời: "Ăn đồ nóng đi!"
"Vậy anh về chỗ đi. Tôi lấy bún cho anh!"
Vương Sở Khâm liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa, sau đó từ chối: "Thôi, tôi tự làm được. Cô tự chọn đồ ăn đi!"
Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên nhưng cũng không muốn thắc mắc nên lịch sự gật đầu: "Vậy anh Vương chủ động nhé. Ăn xong chúng ta sẽ tập trung ở sảnh nhé ạ!"
"Được rồi!" Vương Sở Khâm trả lời sau đó 2 người tách ra mỗi người 1 hướng để thưởng thức bữa sáng của mình.
Đến khu từ thiện thứ hai, lần này Tôn Dĩnh Sa cho Vương Sở Khâm chụp đại vài tấm ảnh rồi cho người dẫn Vương Sở Khâm ra xe, còn một mình cô và vài người vệ sĩ ở lại phát quà cho người dân ở đây.
Vì không phải để ý đến thái độ của Vương Sở Khâm nên Tôn Dĩnh Sa trở nên thoải mái hơn, cô tươi cười trao quà cho từng người dân ở Myanmar, có những đứa trẻ được cô cho thêm quần áo, nên vui sướng ôm chặt lấy eo của cô cảm ơn. Tôn Dĩnh Sa vui vẻ xoa đầu bọn nhóc rồi tiếp tục công việc của mình.
Tất cả những hình ảnh đó đều được thu vào trong đôi mắt màu hổ phách của Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm châm một điếu thuốc rồi rít 1 hơi dài, qua làn khói trắng, anh lặng lẽ nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa. Nụ cười ngoài đó mới là nụ cười chân thật nhất của Tôn Dĩnh Sa, còn khi đứng trước anh, nụ cười của cô chỉ là xã giao và đầy khách khí.
Một lát sau tên đàn em đi tới, anh ta gõ nhẹ vào cửa kính. Vương Sở Khâm hạ cửa kính xuống, tên dàn em lập tức báo cáo: "Đại ca. Em đã cho người ở Bắc Kinh tìm hiểu xong rồi. Cô Tôn đây là con gái nuôi của ông Tôn, ông Tôn chỉ có 1 cô con gái ruột là Tôn Như Ý."
Vương Sở Khâm đưa tay ra ngoài, điếu thuốc trên tay anh gõ nhẹ vào thành cửa làm tàn thuốc theo chiều gió bay vào trong không trung. Ánh mắt của anh lại hướng về phía Tôn Dĩnh Sa đang đứng, bảo sao những lần gặp đầu tiên anh không thể nhận ra cô là con gái nhà họ Tôn, vì cô không giống ai trong nhà đó cả, trừ cách làm việc giống ông Tôn ra thì Tôn Dĩnh Sa không còn bất cứ mối liên hệ nào nữa.
Một tiếng trôi qua, chương trình từ thiện cũng kết thúc. Vì trời quá nắng nên Tôn Dĩnh Sa trùm lên đầu 1 chiếc khăn lụa cao cấp, cô che chắn khá kĩ chỉ để hở đôi mắt tròn đen láy đi về phía xe của Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa qua khung cửa kính, thấy cô đến gần mới từ từ quay mặt sang hướng khác, coi như không có chuyện gì.
Tôn Dĩnh Sa mở cửa ngồi xuống cạnh Vương Sở Khâm, cô vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói: "Anh Vương chuyến từ thiện lấy hình ảnh coi như đã xong. Chúng ta sẽ về Bắc Kinh ngay trong hôm nay nhé ạ, còn vấn đề sổ sách tôi sẽ gửi đến anh sau ạ!"
Vương Sở Khâm kẹp túi giấy khô vào ngón tay rồi lạnh lùng đưa cho Tôn Dĩnh Sa, sau khi cô nhận lấy anh mới từ tốn nói: "Về Bắc Kinh thì để ngày mai đi, có chuyện này lại muốn phiền cô Tôn một chút!"
"Anh nói đi ạ!"
"Vụ truy đuổi ngày hôm qua cô Tôn có tham gia nên chắc cũng hiểu đôi chút. Tất cả tôi đã giải quyết xong xuôi rồi, nhưng họ lại mời tôi đến dự 1 bữa tiệc khiêu vũ. Mà cô Tôn biết, những bữa tiệc như vậy lại không thể đi 1 mình, nên tôi muốn mời cô Tôn đi cùng tôi. Có được không?"
Bàn tay đang lau mồ hôi của Tôn Dĩnh Sa hơi khựng lại, cô liếc mắt nhìn Vương Sở Khâm qua tờ giấy khô màu trắng trước mặt.
Nhìn vẻ mặt của anh đâu giống như là đang mời cô đâu chứ. Ánh mắt tự đắc của anh rõ ràng đã biết rất rõ cô không thể từ chối lời đề nghị này, chẳng qua anh đang cố tỏ ra lịch sự một chút mà thôi.
Tôn Dĩnh Sa hạ tay đặt xuống đùi rồi gật đầu đồng ý: "Vâng. Vậy tôi sẽ huỷ chuyến bay hôm nay, ngày mai chúng ta sẽ về Bắc Kinh sau nhé ạ!"
"Được, cô cứ sắp xếp đi, chi phí lần này để tôi lo. Gần đến bữa tiệc sẽ có người mang trang phục dự tiệc đến nên cô không cần chuẩn bị gì hết đâu!"
"Vâng. Tôi sẽ nghe theo sắp xếp của anh Vương"
Buổi tối, đội ngũ makeup và trang phục đến phòng của Tôn Dĩnh Sa, họ nhanh chóng bắt tay vào trang điểm cho cô. Sau khi xong xuôi, Tôn Dĩnh Sa nhìn mình trong gương, cô quan sát 1 lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ chậc lưỡi không hài lòng, chiếc váy Vương Sở Khâm chuẩn bị khoét ngực khá sâu. Nó làm cô không tự nhiên, dù đang đứng 1 mình nhưng bàn tay nhỏ của cô vẫn vô thức mà dơ lên che chắn.
Kính coong.. Tiếng chuông cửa vang lên, Tôn Dĩnh Sa biết Vương Sở Khâm đến đón mình nên vội điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiến ra mở cửa.
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa kiều diễm trước mặt liền bị ngẩn người vài giây, ánh mắt không kìm được mà nhìn xuống bộ ngực trắng ngần đang lấp ló trong lớp váy đen óng ánh.
Tôn Dĩnh Sa bắt gặp ánh mắt không lịch sự ấy nên ngại ngùng đặt tay lên ngực che chắn. Vương Sở Khâm bừng tỉnh vội chuyển ánh mắt lên nhìn vào khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa lúng túng nói: "Chúng ta đi thôi nhỉ?"
" Vâng!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu sau đó lại lầm lũi đi phía sau lưng của Vương Sở Khâm.
Khi ngồi trong xe, Tôn Dĩnh Sa không thoải mái với chiếc váy này nên cô liên tục dùng tay để chỉnh lại váy. Vương Sở Khâm dù không quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa nhưng anh cũng biết cô không tự tin khi mặc bộ váy anh chuẩn bị. Anh chủ động lên tiếng: "Nếu cô không thích thì để tôi đưa cô đi thay bộ váy khác!"
Tôn Dĩnh Sa sợ làm mất thời gian của Vương Sở Khâm nên vội từ chối: "Không cần đâu ạ! Tôi không sao!"
Vương Sở Khâm cười lạnh: "Cô cứ che che đậy đậy như thế. Đến buổi tiệc thì làm sao!" Sau đó anh nhìn người lái xe yêu cầu: "Đến cửa hàng LV gần đây đi."
" vâng thưa anh!"
Sau khi đến cửa hàng, vì không muốn Vương Sở Khâm chờ đợi nên Tôn Dĩnh Sa vội vàng chọn một chiếc váy đuôi cá cúp ngực, sau đó nhanh chóng thay đồ và trở lại xe ô tô.
Vương Sở Khâm liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa qua tấm kính chắn của xe ô tô, thấy cô đã đến gần nên vội quay đi coi như không để ý. Tôn Dĩnh Sa lần này đã tự tin hơn, nụ cười trên môi cô cũng trở nên tươi tắn, cô cảm kích nhìn Vương Sở Khâm: "Anh Vương, cảm ơn anh!"
Vương Sở Khâm nhếch môi: "Cô tự tin thì có lợi cho tôi hơn. Đừng khách sáo!"
Cả hai đến buổi tiệc. Vương Sở Khâm xuống xe trước, anh chỉnh lại chiếc áo vest đang mặc trên người rồi quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô vẫn ngồi trên xe, anh cau mày: "Cô không xuống đi, còn đợi tôi mời à?"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô tưởng Vương Sở Khâm khi đến buổi tiệc sẽ tỏ ra ga lăng với bạn nhảy để tạo hình ảnh nên cô mới ngồi đợi anh như thế. Chứ cô vẫn biết anh là một con người kiêu ngạo, không bao giờ chịu cúi đầu trước người khác mà.
Tôn Dĩnh Sa mở cửa xe rồi dè dặt đến bên cạnh Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm nhẹ nhàng gấp tay, dơ khuỷu tay về phía Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, cô vươn tay bám nhẹ vào khuỷu tay của Vương Sở Khâm rồi cùng anh bước vào bữa tiệc.
Trong bữa tiệc toàn dân anh chị máu mặt ở Myanmar nên Tôn Dĩnh Sa rất cảnh giác. Cô luôn đi sát Vương Sở Khâm, dù không biết bữa tiệc này có nguy hiểm không nhưng cô phải biết tự bảo vệ bản thân mình bằng cánh bám diết lấy Vương Sở Khâm, biến anh trở thành vũ khí của mình.
Vương Sở Khâm sau khi giao lưu xong 1 vòng ngoài, anh dẫn Tôn Dĩnh Sa đi vào phòng Vip gặp ông trùm ma tuý ở Myanmar. Vương Sở Khâm không muốn Tôn Dĩnh Sa nghe chuyện làm ăn của mình nên yêu cầu: "Cô ngồi ở ngoài đi, đợi tôi!"
Tôn Dĩnh Sa mím môi, cái tên này đưa cô đến nơi nguy hiểm, giờ lại muốn bỏ rơi cô. Dù trong lòng đang liên tục chửi thề, phản đối Vương Sở Khâm nhưng ngoài mặt cô vẫn mỉm cười: "Vâng. Tôi sẽ đợi ở ngoài!"
Vương Sở Khâm gật đầu sau đó 1 mình tiến vào trong phòng Vip. Tôn Dĩnh Sa đứng bên ngoài 1 mình cô đơn, ánh mắt cảnh giác của cô liên dục dáo dác nhìn ngó xung quanh.
Tôn Dĩnh Sa hết đứng rồi lại ngồi xuống ghế, thời gian chầm chậm trôi qua, cuối cùng Vương Sở Khâm cũng bước ra khỏi phòng Vip. Thấy khuôn mặt của Vương Sở Khâm sáng sủa, Tôn Dĩnh Sa biết cuộc giao dịch của anh đã thuận lợi. Vương Sở Khâm chủ động đi đến chỗ của Tôn Dĩnh Sa: "Để cô đợi lâu rồi!"
"Không sao. Có nhạc sôi động nên tôi cũng không thấy lâu lắm!"
Vương Sở Khâm mỉm cười: "Chúng ta uống vài ly nhé!"
"Được ạ!" Tôn Dĩnh Sa chủ động đi về phía quầy lấy 2 ly rượu rồi đưa cho Vương Sở Khâm: "Chúc mừng anh Vương công việc đã thuận lời!"
"Cảm ơn cô Tôn. Cuối cùng cũng nhẹ nhõm để về Bắc Kinh rồi."
Hai người cụng ly rồi ngửa đầu uống cạn. Vương Sở Khâm trong lòng nhẹ nhõm nên đã thoải mái hơn, anh vui vẻ nói chuyện với 1 vài người khác, ly rượu trên tay liên tục hết lại đầy hết lại đầy.
Tôn Dĩnh Sa kiếm tạm 1 chiếc ghế ngồi lên cho đỡ mỏi chân. Cô lẳng lặng đợi Vương Sở Khâm đi giao lưu hết người này đến người khác, anh dẫn cô đến đây, nhưng lại bỏ cô ngồi 1 mình như thế này thì mục đích anh dẫn cô đi làm gì chứ? Làm bình bông di động sao?
Anh còn chẳng quan tâm đến sự an toàn của cô. Tôn Dĩnh Sa chán nản nhìn ly rượu trên tay, cô khẽ lắc nhẹ làm rượu trong li sóng sánh chuyển động như những con sóng.
Một lát sau, Vương Sở Khâm quay trở lại, nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang chú tâm nhìn vào li rượu đang lắc trên tay nên khẽ hỏi: " Cô say rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên nhìn Vương Sở Khâm cười nhạt: "Đâu có, tôi đang chờ anh mà! Nhìn anh bận quá, tôi không dám làm phiền!"
Vương Sở Khâm cầm lấy li rượu trên tay của Tôn Dĩnh Sa uống cạn rồi nói: "Cô không uống được rượu thì đừng uống nữa. Chúng ta khiêu vũ 1 chút nhé!"
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác, ai nói với anh là cô không biết uống. Cô sát cánh bên cạnh ông Tôn bao nhiêu năm nay, tửu lượng của cô không phải dạng xoàng đâu. Nhưng dù sao hôm nay cô cũng không có hứng để uống nên cứ coi như Vương Sở Khâm nói đúng đi.
Vương Sở Khâm vươn tay về phía Tôn Dĩnh Sa, Tôn Dĩnh Sa cũng thuận thế đặt bàn tay nhỏ của mình lên, sau đó hai người cùng tiến về phía sân khấu khiêu vũ. Vương Sở Khâm dùng tay còn lại đặt nhẹ vào eo của Tôn Dĩnh Sa kéo cô lại gần sát bên mình, cùng cô đúng đưa theo nhạc.
Tôn Dĩnh Sa cũng khoác nhẹ vào bắp tay của Vương Sở Khâm, vì không tự tin nhìn Vương Sở Khâm nên cô hơi cúi đầu nhìn vào vạt áo vest của anh, sau đó cùng anh khiêu vũ.
Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa không dám nhìn thẳng vào mình nên anh thoải mái quan sát Tôn Dĩnh Sa kĩ hơn. Nhìn Tôn Dĩnh Sa ở khoảng cách gần, anh phát hiện ra cô cũng có một chút khí chất đấy chứ, ánh mắt to tròn thông minh, ở đuôi mắt có nốt ruồi lệ rất đặc biệt, đi cùng cô vài ngày anh phát hiện cô là người rất chăm chỉ, hết lòng vì công việc, thông mình xử lí công việc nhanh gọn, nói chung trí tuệ không phải dang xoàng, bảo sao ông Tôn lại trọng dụng cô như vậy.
Cả hai đang đung đưa theo nhạc, bất ngờ bị 1 đôi nhảy khác va vào lưng của Tôn Dĩnh Sa, làm cô đổ vào người Vương Sở Khâm. Vương Sở khâm thuận thế dang tay đỡ lấy cô ôm vào người. Bất chợt ở cánh mũi của Vương Sở Khâm bị bủa vây bởi một mùi hương tươi mát của cánh hoa hồng, nhưng lại thoang thoảng mùi xạ hương quyến rũ. Vương Sở Khâm bị thu hút bởi mùi hương này, anh nheo mày hơi cúi người xuống để ngửi. Quả nhiên là mùi trên người Tôn Dĩnh Sa, tại sao cơ thể anh khi ngửi thấy mùi này lại cảm thấy rạo rực thế nhỉ..
Tôn Dĩnh Sa vẫn không nhận ra sự khác thường của Vương Sở Khâm nên khi tách ra khỏi người anh, cô vẫn tiếp tục cùng anh khiêu vũ theo nhạc.
Vương Sở Khâm ánh mắt dần trở nên mờ đục, hơi thở của anh dần trở nên nặng nề. Sao cảm giác này giống như anh bị ai chơi thuốc kích du.c rồi chứ..
Anh cụp mắt xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa, lúc trước anh vẫn còn đang bình thường, vây mà sau khi uống li rượu trên tay Tôn Dĩnh Sa, anh lại trở nên thất thường như thế này.
Vương Sở Khâm nhớ lại, lúc đó li rượu luôn được Tôn Dĩnh Sa lắc đều trên tay, chẳng lẽ là Tôn Dĩnh Sa cố tình bỏ thuốc vào rượu để cho anh uống. Cô ta làm vậy để làm gì? Hay muốn ngủ với anh để 1 bước lên mây trở thành phượng hoàng, thoát mác là con nuôi của ông Tôn?
Vương Sở Khâm cười nhếch môi, không ngờ Tôn Dĩnh Sa ngoài mặt thuần khiết nhưng trong lòng lại lắm mưu hèn kế bẩn như vậy. Dù sao, cơ thể anh lâu lắm rồi mới có phản ứng mạnh mẽ như vậy, thôi thì kiếm đại 1 chỗ để giải phóng cũng được.
Vương Sở Khâm cắn môi dưới, dứt khoát kéo Tôn Dĩnh Sa đi. Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác kéo cao váy chạy theo phía sau Vương Sở Khâm, anh đi đâu mà gấp gáp vậy chứ.
Vương Sở Khâm đi đến cạnh 1 người phục vụ lạnh giọng hỏi: "Phòng nghỉ ở đâu?"
"Dạ. Trên lầu 2 bên tay trái!"
Vương Sở Khâm gật đầu rồi lạnh lùng kéo Tôn Dĩnh Sa lên trên lầu hai. Khi cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị anh đẩy vào trong phòng.
Vương Sở Khâm khoá trái cửa, anh ép Tôn Dĩnh Sa vào tường rồi trực tiếp tấn công lên đôi môi nhỏ xinh trước mặt. Tôn Dĩnh Sa trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, sau đó cô trở nên hoảng sợ, liên tục dùng sức đẩy ngực của Vương Sở Khâm ra. Vương Sở Khâm như 1 con hổ đói liên tục càn quét bên trong miệng của Tôn Dĩnh Sa, những tiếng Ưm.. Ưm.. Trong cổ Tôn Dĩnh Sa phát ra càng làm anh thêm kích thích.
Đôi mắt mờ đục của Vương Sở Khâm vẫn luôn mở nhìn trực diện vào Tôn Dĩnh Sa. Rõ ràng là cô mồi anh trước, giờ còn tỏ vẻ sợ hãi làm gì chứ, Vương Sở Khâm cười nhếch môi, trò này anh đâu có lạ gì. Thấy cô liên tục nghiêng đầu né tránh, Vương Sở Khâm dơ tay nắm chặt cằm của Tôn Dĩnh Sa, bắt ép cô phải đáp trả lại anh.
Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn cực độ, đang yên đang lành Vương Sở Khâm như bị phát điên lên vậy. Chẳng lẽ anh bị chơi thuốc sao. Không được, nếu anh bị chơi thuốc thì cô càng phải tìm cách để anh bình tĩnh lại. Nghĩ vậy cô liền cắn mạnh vào môi Vương Sở Khâm, làm vị máu tanh hoà lẫn vào nụ hôn ướt át của cả hai.
Vương Sở Khâm bị đau nên vội buông Tôn Dĩnh Sa ra, nhưng cơ thể vẫn ép chặt vào người cô. Mùi hương tươi mát đó làm anh kích thích không thôi.
Tôn Dĩnh Sa thở dốc, ánh mắt hoảng loạn nhìn Vương Sở Khâm khuyên nhủ: "Anh Vương. Anh tỉnh táo hơn chưa?"
Vương Sở Khâm cười nhếch môi: " Sao? Đi được đến mức này rồi lại muốn tôi tỉnh táo? Cô đang giả vờ gì vậy cô Tôn?"
Tôn Dĩnh Sa không hiểu hàm ý của Vương Sở Khâm, cô cau mày: "Ý anh là sao? Tôi giả vờ gì chứ!"
Vương Sở Khâm cười lạnh, anh cầm tay Tôn Dĩnh Sa chạm vào vật đang căng cứng trong quần, trầm giọng trêu trọc: "Cô đã thành công gọi nó dậy rồi! Giờ lại ngơ ngác như vậy là sao!"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô luống cuống muốn rút tay về, nhưng vì bị Vương Sở Khâm giữ chặt nên vô tình tạo ra va chạm vào thứ cứng cáp đó khiến Vương Sở Khâm càng trở nên rạo rực.
Vương Sở Khâm cúi đầu định tiếp tục nụ hôn với Tôn Dĩnh Sa nhưng cô nghiêng đầu né tránh. Vương Sở Khâm khinh miệt nói: "Hừ. Chơi thuốc tôi xong giờ lại tỏ vẻ thanh cao sao. Tôn Dĩnh Sa, mấy trò này tôi đã gặp suốt rồi. Ở Bắc Kinh thì tôi luôn có sẵn thuốc giải để uống, nhưng ở đây là Myanmar, tôi không có thuốc nên đành lấy kẻ chủ mưu để xả thôi. Nhưng cô đừng mong 1 bước lên làm phượng hoàng sau khi ngủ với tôi!"
Tôn Dĩnh Sa cau mày nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm: "Anh nói cái gì vậy? Ai bỏ thuốc anh? Tôi lấy thuốc ở đâu ra mà bỏ anh?"
"Vậy tại sao sau khi uống xong ly rượu của cô tôi lại trở nên thế này?" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa mơn trớn lướt qua đôi môi nhỏ xinh phía trước.
Tôn Dĩnh Sa ép đầu vào sát tường, cô lớn giọng: "Vương Sở Khâm, tôi nói rồi tôi không bỏ thuốc anh. Anh đừng có như vậy. Bỏ tôi ra!"
"Tôn Dĩnh Sa tôi chưa bao giờ bị kích thích đến mức này. Cô rốt cuộc đã dùng loại thuốc nào?"
"Tôi không dùng!" Tôn Dĩnh Sa hét lên, cô cố vùng vẫy khỏi người Vương Sở Khâm. Cô phải cố thoát ra trước khi Vương Sở Khâm bị mất kiểm soát mới được, nếu không hôm nay sẽ là ngày tàn của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip