C5
CHƯƠNG 5
Càng vùng vẫy, mùi hương trên người Tôn Dĩnh Sa càng rõ khiến Vương Sở Khâm nhịn không nổi. Anh bế thốc Tôn Dĩnh Sa đè lên bàn ở phòng khách, anh lạnh lùng cúi người xé ngược chân váy của Tôn Dĩnh Sa lên, làm lộ đôi chân thẳng tắp, trắng ngần.
Đôi chân của Tôn Dĩnh Sa được giải phóng khỏi sự gò bó, cô phản ứng nhanh liền co chân đạp mạnh vào bụng của Vương Sở Khâm, khiến anh ngã nhào ra đất.
Tôn Dĩnh Sa tận dụng thời cơ ngồi dậy, cô chạy về phía cửa nhưng bị Vương Sở Khâm bắt lại. Anh tức giận ép cô vào tường, bàn tay bóp chặt vào cổ cô đe doạ: "Con mẹ nó, cô tỏ ra thanh cao với ai. Cố tình chuốc thuốc tôi rồi còn tỏ ra thuần khiết à?"
Tôn Dĩnh Sa hai mắt đỏ ngầu vì sợ hãi, nhưng cô vẫn cố ghìm giọng giải thích: "Anh Vương, tôi thật sự không bỏ thuốc anh, chắc chắn anh bị người khác bỏ thuốc rồi!"
"Hừ. Tôn Dĩnh Sa, tôi biết cô là con nuôi ông Tôn, chắc hẳn cô đang muốn gài bẫy tôi để mượn gia thế nhà tôi để 1 bước lên mây. Đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa ngừng dẫy dụa, cô cau mày: "Anh nói ai muốn một bước lên mây? Tôi đúng là con nuôi ông Tôn thật nhưng tôi không đến mức phải tìm anh Vương đây để 1 bước lên mây! Nếu tôi cần 1 bước lên mây thì tôi có rất nhiều đối tượng, chứ không ngu đâm đầu vào kẻ máu lạnh như anh."
Vương Sở Khâm sững người, bàn tay đang bóp chặt cổ Tôn Dĩnh Sa cũng dần thả lỏng. Tôn Dĩnh Sa hất tay Vương Sở Khâm ra rồi kiên quyết nói: "Anh Vương, tôi nghĩ anh vì say rượu nên trong vài phút hưng phấn đã có hành động đó. Anh từng bị chơi thuốc rồi đúng không. Anh để ý bản thân mình đi,bây giờ anh vẫn tỉnh táo đấy thôi, chẳng qua anh bị quá khích 1 chút thôi."
Vương Sở Khâm lùi lại vài bước, nghĩ những lời Tôn Dĩnh Sa vừa nói anh thấy có vẻ hợp lí. Có thể Tôn Dĩnh Sa không bỏ thuốc trong rượu thật nhưng mùi hương trên người Tôn Dĩnh Sa chắc chắn có vấn đề.
Vương Sở Khâm khàn giọng: "Cô dùng loại nước hoa gì trên cơ thể, khi ngửi phải nó, cảm xúc của tôi vô cùng hưng phấn."
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu ngửi vào tấm vai trần của mình, sau đó nhỏ giọng trả lời: "Người tôi đâu có mùi gì, anh Vương say quá rồi đấy!"
Vương Sở Khâm không tin, anh bước đến đặt mũi lên vai của Tôn Dĩnh Sa hít 1 hơi thật mạnh, mùi hương tươi mát rõ ràng như thế này mà Tôn Dĩnh Sa nói không có mủi gì, giọng anh khàn đặc: "Mùi rõ ràng thế này, cô còn dám cãi?"
"Tôi thề là tôi không..."
Nói chưa hết câu, Tôn Dĩnh Sa đã bị Vương Sở Khâm kéo xồng xộc vào nhà tắm. Anh ép cô đứng dưới vòi hoa sen, sau đó dứt khoát mở vòi, dưới dòng nước mát lạnh, Tôn Dĩnh Sa thất vọng nhìn Vương Sở Khâm. Dù cô biết anh khinh thường xuất thân của cô, nhưng không nhất thiết phải sỉ nhục cô đến mức này chứ.
Vương Sở Khâm đứng ở phía cửa, lạnh lùng nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh không tin mùi hương đó có thể còn dính lại trên người sau khi bị nước lạnh xối liên tục vào người như thế.
Một lúc sau, Vương Sở Khâm tắt vòi nước rồi kéo Tôn Dĩnh Sa về phía mình, anh cúi xuống chạm vào làn da ướt át của Tôn Dĩnh Sa hít 1 hơi mạnh. Mùi hương đó vẫn phảng phất quanh cánh mũi của anh. Chẳng lẽ đây là mùi cơ thể của Tôn Dĩnh Sa, chẳng lẽ anh bị mùi hương này hấp dẫn. Vương Sở Khâm khẽ nhuốt khan, trước đây anh từng tiếp xúc qua với phụ nữ nhưng chưa bao giờ bị mất kiểm soát đến mức này.
Vương Sở Khâm khó xử, anh vuốt ngược mái tóc ra sau, ánh mắt vô tình trước đây lại ánh lên 1 chút ngại ngùng, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa định nói xin lỗi nhưng lời không thể thoát ra khỏi cổ hỏng.
Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi, cô vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp của mình rồi nhìn Vương Sở Khâm nói: "Nếu mọi chuyện đã rõ thì mời anh ra khỏi phòng. Tôi muốn thay đồ!"
"Để tôi cho người mang đồ mới đến!" Vương Sở Khâm vội vã nói.
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu từ chối: "Cảm ơn, anh Vương. Nhưng tôi sẽ mặc đồ của khách sạn!"
Vương Sở Khâm đi lùi ra khỏi cửa phòng tắm, anh chủ động đóng cửa lại cho Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa thở hắt ra 1 hơi, Vương Sở Khâm đúng là đáng ghét, không chỉ vô tình máu lạnh, mà anh ta còn bị điên nữa. Sau lần làm ăn này chắc chắn cô sẽ tránh xa anh ta, cô sẽ tởn anh đến già.
Tôn Dĩnh Sa vứt chiếc váy bị rách vào thùng rác, sau khi mặc áo choàng tắm vào người, cô mở cửa bước ra ngoài. Cô tưởng Vương Sở Khâm đã rời đi, nhưng không, anh vẫn ngồi trên sofa chờ cô.
Thấy Tôn Dĩnh Sa bước ra, anh đưa cho cô chiếc váy khoét sâu lúc trước rồi lạnh lùng nói: "Cô mặc tạm đi, mặc đồ ở khách sạn ra ngoài mọi người sẽ để ý!"
Thấy Tôn Dĩnh Sa im lặng không trả lời, Vương Sở Khâm mất kiên nhẫn, anh nhướn mày lớn tiếng: "Chúng ta vẫn chưa xong hợp đồng đâu. Cô định làm tôi mất mặt?"
Tôn Dĩnh Sa dù trong lòng rất ấm ức nhưng vẫn phải nhẫn nhịn, dù sao cô không thể làm ông Tôn mất mặt được. Cô vươn tay nhận lấy chiếc váy rồi lại đi về phía nhà tắm để thay váy.
Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cùng nhau bước ra ngoài. Mọi người bên ngoài nhìn Tôn Dĩnh Sa đầu tóc ướt sũng bước đằng sau Vương Sở Khâm liền bật lên những tiếng cười khả ố: "Sở Khâm, mạnh mẽ quá đó!"
"Hahaha. Váy cũ đâu rồi?"
"Haha chơi cả trong phòng tắm sao?"
Vương Sở Khâm tươi cười đáp trả lại vài câu, nhưng ánh mắt phức tạp của anh khi quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô ấm ức như thế anh lại thấy dấy lên một chút sự thương xót và hối hận.
Khi cả hai đã yên vị trên xe, Vương Sở Khâm dựa lưng vào ghế ánh mắt khẽ nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, mái tóc của cô vẫn còn ướt, những giọt nước còn đọng thi nhau chảy xuống váy và da thịt của Tôn Dĩnh Sa.
Vương Sở Khâm vốn không định quan tâm nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cởi áo vest ném lên đùi Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa mím môi nhìn chiếc áo vest trên đùi, chần chừ một lát cô cũng chịu mặc vào người, cô nhỏ giọng: "Cảm ơn anh Vương!"
Vương Sở Khâm không trả lời, thấy Tôn Dĩnh Sa không phản ứng gay gắt như vừa nãy nên anh cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa có mặt tại sân bay để trở về Bắc Kinh. Tôn Dĩnh Sa hôm qua ngâm nước lạnh nên bị sốt, nhưng không muốn Vương Sở Khâm hiểu nhầm là muốn lấy sự thương hại, nên cô cố tình trang điểm rất đậm. Nhưng dù có trang điểm kĩ thế nào thì ánh mắt đờ đẫn, mệt mỏi vẫn không thể dấu nổi.
Trong lúc đợi máy bay kiểm tra lại máy móc, Tôn Dĩnh Sa chóng mặt dựa người vào ô tô, cả người cô như muốn đổ gục xuống đất.
Vương Sở Khâm đang ngồi trên xe, thấy biểu hiện khác lạ của Tôn Dĩnh Sa nên hạ cửa kính xe xuống hỏi: "Cô không sao chứ?"
Tôn Dĩnh Sa hơi cúi người nhìn Vương Sở Khâm, cô nhỏ giọng: "Không sao ạ!"
Nhìn ánh mắt đờ đẫn của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm nghi hoặc: "Cô làm sao vậy. Nhìn cô không ổn đâu?"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Tôi ổn. Để tôi đi kiểm tra xem máy bay đã xong chưa nhé ạ!"
Vương Sở Khâm cau mày nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo của Tôn Dĩnh Sa, không nhịn được mà mở cửa xe đi theo cô. Dưới ánh nắng chói chang, Vương Sở Khâm cố tình đứng chặn ánh nắng mặt trời cho Tôn Dĩnh Sa, anh vừa đi vừa hỏi: "Trông cô không ổn đâu cô Tôn! Mặt cô toàn mồ hôi kìa!"
Tôn Dĩnh Sa đưa tay lau mồ hôi rồi giải thích: "Trời nóng quá mà!"
Sau khi máy bay đã kiểm tra xong, Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên nhìn Vương Sở Khâm nhưng bị ánh nắng làm chói mắt mà nheo lại: "Anh Vương, mời anh lên máy bay!"
Vương Sở Khâm chần chừ 1 lúc muốn lên cùng Tôn DĨnh Sa, nhưng lại ngại sợ cô hiểu nhầm nên anh gật đầu rồi đi lên trước cùng đàn em của mình. Người vệ sĩ của Tôn Dĩnh Sa thấy chủ nhân có biểu hiện lạ nên đi đến hỏi nhỏ: "Tiểu thư, cô ổn chứ ạ?"
"Không ổn lắm, thời tiết ở đây ban ngày thì nóng như thiêu đốt mà tối lại lạnh. Cơ thể tôi không chịu được!"
Sau khi mọi người đã lên máy bay, Tôn Dĩnh Sa mới được người vệ sĩ dìu lên máy bay. Cảm nhận cả người Tôn Dĩnh Sa đang liên tục run rẩy, người vệ sĩ lo lắng nói: "Tiểu thư, cô bị sốt rét rồi!"
Tôn Dĩnh Sa vội ra hiệu: "Suỵt. Bé mồm thôi! Đừng để ai biết!"
"Để tôi hỏi tiếp viên có thuốc hạ sốt không!"
"Được rồi!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng nhắc nhở, khi đến cửa máy bay Tôn Dĩnh Sa buông người vệ sĩ ra rồi tự bước vào trong.
Máy bay cất cánh, đã hơn 1 tiếng trôi qua, Vương Sở Khâm vẫn không nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đâu. Mọi lần cô sẽ đi đi lại lại để hỏi anh cần gì, mà lần này lại không thấy mặt mũi đâu, thay vào đó là người vệ sĩ cục mịch đi đến hỏi han.
Vương Sở Khâm không vui cho lắm, nhưng anh vẫn không biểu hiện ra ngoài. Anh hạ ghế nằm xuống, quyết định ngủ 1 giấc, tránh cho bản thân suy nghĩ những điều vớ vẩn. Nhưng tiếng bước chân đi đi lại lại khiến anh không thể ngủ nổi, anh cau mày ngồi thẳng dậy hỏi người vệ sĩ của Tôn Dĩnh Sa: "Mấy người lùa nhau trên máy bay à? Sao ồn vậy?"
Người vệ sĩ lúc này cũng không dấu nữa, anh ta trả lời: "Xin lỗi anh Vương, tiểu thư của chúng tôi bị sốt rét nên.."
Vương Sở Khâm cau mày, anh đứng dậy đi vội về khoang của Tôn Dĩnh Sa, nhìn thấy cô đang run rẩy cuộn tròn trong mấy tấm chăn mỏng được người tiếp viên đắp cho, nhưng chăn quá mỏng không thể giúp cô sưởi ấm.
"Các người cho cô ấy uống thuốc chưa?"
"Dạ uống rồi ạ. Nhưng không thể hạ số luôn được đâu ạ. Chăn trên máy bay đều đã quấn hết cho cô ấy nhưng có vẻ không được lắm. Tôi đang nói vệ sĩ ngồi ôm sưởi ấm cho cô Tôn nhưng anh ấy không dám!"
Vương Sở Khâm nhếch môi: "Cô nghĩ cô ấy là ai mà ai muốn ôm cũng được?"
Người tiếp viên sợ hãi liền mím môi không dám nói nữa.
Vương Sở Khâm cau mày nhìn Tôn Dĩnh Sa đang không ngừng run rẩy, có lẽ hôm qua ngâm nước lạnh lâu cùng thời tiết lúc nóng lúc lạnh nên cô mới bị như thế. Vương Sở Khâm suy nghĩ 1 hồi rồi dứt khoát cúi người bế Tôn Dĩnh Sa lên rồi ngồi xuống ghế, ôm cô vào lòng.
Thời gian chậm chậm trôi qua, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng hạ sốt rồi từ từ tỉnh dậy, mùi hương gỗ đàn hương phảng phất vờn qua cánh mũi khiến Tôn Dĩnh Sa dễ chịu, cô liên tục dụi mũi vào chăn để tận hưởng cảm giác thoải mái.
Vương Sở Khâm vốn đang ngủ ngon, thấy Tôn Dĩnh Sa cử động nên cũng tỉnh dậy, anh hơi ngẩng đầu lên nhìn xuống dưới thấy Tôn Dĩnh Sa đang dụi mũi vào ngực của mình nên khẽ cười nhếch môi, cô đang mơ ngủ hay đang lợi dụng chiếm tiện nghi của anh vậy.
Bàn tay nhỏ của Tôn Dĩnh Sa khẽ vươn lên cao, bỗng cô cảm nhận được 1 hơi thở nóng phả vào lòng bàn tay. Tôn Dĩnh Sa vội mở mắt, trước mặt cô là khuôn mặt lạnh như băng của Vương Sở Khâm đang nhìn chằm chằm vào cô. Oái oăm hơn, cô đang nằm gọn trong lòng của anh, chẳng lẽ trong lúc mơ màng cô tự đi đến ghế của Vương Sở Khâm để nằm sao. Chẳng lẽ cô bị sốt đến mức mộng du rồi??
Tôn Dĩnh Sa hoảng hốt vội ngồi dậy, cô lúng túng muốn nhảy rời khỏi người Vương Sở Khâm, nhưng chân cô không chạm được xuống đất. Cô vội tìm nút ấn của ghế máy bay để dựng lại ghế. Trong lúc đợi ghế máy bay về lại trạng thái cũ, cô lấm lét nhìn Vương Sở Khâm giải thích: "Anh Vương, chuyện này ... Chuyện này.. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại leo lên người của anh nằm. Nhưng xin anh đừng hiểu nhầm, tôi không có ý đồ gì đâu ạ!"
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh cài lại cúc áo sơ mi rồi nhẹ giọng nói: "Không phải cô leo lên người tôi, mà là tôi bế cô nằm lên người tôi!"
Khực... Tiếng ghế máy bay đã về trạng thái ghế đứng, lúc này khuôn mặt của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đã đối diện nhau, Tôn Dĩnh Sa ngồi trên đùi của Vương Sở Khâm ngơ ngác: "Tại sao anh lại bế tôi lên người anh nằm?"
Đôi mắt của Vương Sở Khâm khẽ ánh lên chút thích thú : "Cô bị sốt rét, tôi giúp cô hạ sốt!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ hắng giọng, cô lúng túng dời khỏi người của Vương Sở Khâm, rõ ràng lí do cô bị ốm là do cái trò vô tình của Vương Sở Khâm đêm qua, nhưng cô cũng không thể cứng mồm nói là hoà với anh được. Bất đắc dĩ cô tỏ vẻ cảm kích nhìn Vương Sở Khâm nói: "Cảm ơn anh Vương đã giúp tôi hạ sốt!"
"Không cần cảm ơn. Dù gì cũng là do tôi. Chúng ta hoà nhé!"
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm, cô khá bất ngờ trước câu nói của anh. Không ngờ Vương Sở Khâm ngang tàn, kiêu ngạo lại có lúc dễ tính như vậy. Chắc anh cũng cảm thấy có lỗi với hành động lỗ mãng đêm qua chăng. Tôn Dĩnh Sa dù đang ngờ vực với một đống câu hỏi trong đầu, nhưng cũng nhanh chóng nở 1 nụ cười tươi với Vương Sở Khâm: "Được! Tôi nghe theo lời của anh Vương!"
Sau khi trở về Bắc Kinh, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều bận rộn với công việc riêng của mình. Tôn Dĩnh Sa ngồi trong phòng làm việc của công ty, sau khi hoàn thành nốt tài liệu rửa tiền cho nhà Vương Sở Khâm, cô gọi người trợ lí đến rồi nói: "Đưa cái này đến nhà họ Vương, gặp Vương Sở Khâm thì đưa cho anh ấy, không thì đưa cho ông Vương cũng được!"
Người trợ lí nhận lấy tập tài liệu rồi nói: "Có cần nói gì với họ nữa không ạ?"
"Không cần! Xem họ có nói gì thì về báo lại cho tôi thôi!" Tôn Dĩnh Sa nói xong chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội đứng dậy đi về phía tủ quần áo, lấy ra 1 túi giấy đựng đồ, cô đưa cho người trợ lí rồi nói tiếp: "Cái áo này, giúp tôi trả cho Vương Sở Khâm!"
"Vâng!" người trợ lí cúi người sau đó dời khỏi phòng.
Vương Sở Khâm lúc này vừa mới ngủ dậy, anh vươn vai đứng ngoài ban công vừa đón nắng vừa thưởng thức ly café sữa. Ánh mắt anh chú ý đến người giúp việc đang đi sải bước vào trong nhà, anh gọi với xuống: "Ai đến vậy?"
Người giúp việc dừng bước, cô ngẩng mặt lên tầng 2 trả lời Vương Sở Khâm: "Thưa thiếu gia, là người của chủ tịch Tôn đến gửi tài liệu ạ!"
Đôi môi của Vương Sở Khâm khẽ cong lên, là Tôn Dĩnh Sa đến. Anh nhìn người giúp việc ra lệnh: "Cô cho người lên phòng làm việc gặp tôi!"
"Dạ vâng!"
Vương Sở Khâm đi về phòng làm việc, anh ngồi vào chiếc ghế xoay chờ đợi Tôn Dĩnh Sa bước vào. Nhưng người đi vào là 1 chàng trai mặc vest lịch lãm, nụ cười trên môi Vương Sở Khâm liền biến mất, đôi chân đang gác trên bàn cũng bỏ xuống đất, anh cau mày: "Anh là ai?"
"Xin chào anh Vương, tôi là trợ lí của cô Tôn Dĩnh Sa, cô Tôn cho tôi đến gửi anh tập hồ sơ trong chuyến đi Myanmar vừa rồi ạ!" Vừa nói anh vừa đi đến gần bàn làm việc của Vương Sở Khâm đưa tập tài liệu, xong xuôi anh lại để túi giấy lên bàn rồi nói tiếp: "Còn đây là chiếc áo của anh, cô Tôn nhờ tôi gửi cho anh ạ!"
Vương Sở Khâm không vui, anh quẳng tập hồ sơ lên bàn rồi hỏi: "Cô Tôn còn nói gì nữa không?"
"Dạ không ạ!"
"Được rồi. Anh về đi!"
"Vâng. Vậy tôi xin phép!" Người trợ lí lịch sự cúi đầu chào sau đó rời khỏi phòng của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm dùng ngón tay kéo rộng miếng túi giấy để nhìn vào trong, thấy là chiếc áo vest anh đưa cho cô mặc từ hôm ở Myanmar thì càng tức giận. Anh cầm túi đựng áo ném mạnh xuống đất. Lúc chưa kí hợp đồng thì cô liên mồm khẳng định việc của nhà anh thì cô sẽ trực tiếp làm, vậy mà khi xong việc là liền quẫy đuôi đi mất, dám cho trợ lí đến đưa tài liệu. Tôn Dĩnh Sa trở mặt nhanh thật đấy.
Vương Sở Khâm ngồi mạnh xuống ghế, không hiểu vì sao từ ngày trở về từ Myanmar anh luôn bị hình ảnh của Tôn Dĩnh Sa bám chặt trong đầu. Chỉ cần nghĩ đến cô là anh lại cảm thấy trong người hào hứng, kích thích lạ thường. Hay bởi vì anh tiếp xúc với cô nhiều ngày liên tục nên tâm trí anh bị ảnh hưởng, hay bởi vì anh bị thu hút bởi mùi hương trên cơ thể của Tôn Dĩnh Sa?
Vương Sở Khâm dựa lưng vào ghế rồi khẽ lẩm bẩm "Mẹ kiếp!". Anh đờ đẫn nhìn lên trần nhà 1 lúc rồi dứt khoát đứng dậy, anh không thể nào vì một mùi hương thoáng qua mà lại trở nên ngớ ngẩn như thế này. Tốt nhất phải tìm 1 người con gái khác để giải trừ Tôn Dĩnh Sa ra khỏi đầu anh.
Buổi tối Tôn Dĩnh Sa mới giải quyết xong việc , cô mệt mỏi dựa người ra ghế để nghỉ ngơi. Đã 9 giờ tối, tất cả nhân viên đều đã về từ lâu, chỉ còn mình cô, cô đơn ở lại để tự giải quyết công việc. Vốn cô có thể nghỉ ngơi thêm mấy ngày nhưng cô phải ở lại giải quyết hậu quả cho những hợp đồng mà Tôn Như Ý đã làm. Rất may ông Tôn đã suy tính từ trước nên chỉ dám giao cho Tôn Như Ý những hợp đồng nhỏ nên hậu quả không quá nghiêm trọng.
Cô xoay ghế nhìn ra phía cửa kính lớn trước mặt, Bắc Kinh về đêm thật nhộn nhịp. Ánh đèn đường, ánh đèn biển hiệu, ánh đèn xe, đủ loại màu sắc nhấp nháy xuất hiện trong đôi mắt mệt mỏi của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm 1 lát rồi mới từ từ đứng dậy, cái bụng rỗng của cô đang kêu liên hồi vì đói, bây giờ cô phải đi ăn cái gì đó cho chắc bụng đã. Tôn Dĩnh Sa khẽ xoa nhẹ vào vùng thượng vị, ăn uống thất thường khiến dạ dày của cô cũng rất khó chịu.
Tôn Dĩnh Sa dời khỏi toà nhà lớn, cô lững thững đi dọc trên vỉa hè lựa chọn một quán ăn ven đường để ăn. Cuối cùng cô chọn 1 quán mì vằn thắn. Sau khi chọn được 1 bàn ngoài cửa sổ, cô nhanh chóng gọi cho mình 1 bát mì nóng hổi kèm thêm nhiều topping thịt.
Khi bát mì nóng được bê ra, mùi thơm ngào ngạt toả ra khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy vui vẻ. Khi cô mới ăn được vài miếng mì thì điện thoại trong túi kêu lên. Là Tôn Như Ý gọi. Tôn Dĩnh Sa cau mày, muộn như vậy rồi cô ta còn gọi cho cô làm gì cơ chứ. Hay lại muốn sai bảo cô điều gì. Dù rất chán ghét nhưng cô vẫn phải gượng ép nghe máy :
"Chị đây Như Ý!"
"Chuyện của tôi chị đã giải quyết xong hết chưa?"
"Ổn hết rồi!"
"Chị đừng có bép xép gì với ba tôi đấy!"
"Chị biết rồi, nhưng Như Ý à, em phải để ý một chút, cứ sai sót như thế này mãi thì làm sao được. Sau này nhiều thứ còn phức tạp hơn nữa đấy!"
"Không phải việc của chị. Tôi sẽ tự biết cách! Chị chỉ cần đi sau hỗ trợ tôi mà thôi!"
"Như Ý, chị chỉ làm theo chỉ thị của ba, đôi lúc chị sẽ không có ở nhà để giải quyết hậu quả cho em được đâu. Em sắp xếp thời gian đến công ty làm cùng chị đi!"
"Sa Sa. Tôi và chị không cùng đẳng cấp, chị chỉ là con nuôi của ba tôi, đơn giản là vậy thôi. Đừng nghĩ ngang hàng được với tôi!"
Thái độ khinh thường và giọng điệu chua ngoa của Tôn Như Ý khiến Tôn Dĩnh Sa buồn giận đan xen. Cô mím môi ghìm giọng trả lời: "Được rồi. Là chị nhiều chuyện!"
"Hừ. Chị biết vậy là tốt! Làm con chó cho ba tôi thì cứ làm đi! Đừng bao giờ lên mặt dạy đời tôi!"
Nói xong Tôn Như Ý tắt máy, tiếng tút.. Tút... lạnh lẽo vang lên trong điện thoại khiến tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa nặng nề như bị treo lên đá. Cô thả mạnh điện thoại vào túi xách, sau đó tiếp tục ăn mì, nhưng mì cho vào miệng bỗng trở nên nhạt nhách không có mùi vị. Tôn Dĩnh Sa mím môi, dùng đũa khuấy vài vòng trong bát mì rồi chán nản rời khỏi quán.
Đang lang thang trên đường, bỗng có xiếc xe mui trần đi gần sát với Tôn Dĩnh Sa liên tục bóp còi sau lưng làm cô thấy phiền mà quay lại định chửi thề. Nhưng người trên xe là Lâm Cao Viễn, Tôn Dĩnh Sa tròn mắt: "Anh Cao Viễn!"
"Sa Sa. Em đi đâu mà đi bộ thế này?"
Tôn Dĩnh Sa đi lùi lại vài bước, cô chống tay vào cửa xe vui vẻ nói: "Em vừa tan làm, đang lang thang 1 chút cho thoải mái đầu óc!"
"Căng thẳng quá à! Vậy đi với anh đi. Đến chỗ Mạn Dục làm vài ly!"
Tâm trạng của Tôn Dĩnh Sa vốn đang không vui nên cô cũng muốn giải toả 1 chút. Cô gật đầu: "Được! Vậy hôm nay xin phép được làm bóng đèn của anh chị nhé!"
Lâm Cao Viễn bật cười vui vẻ: "Gì mà bóng đèn chứ! Lên xe đi!"
Lâm Cao Viễn đưa Tôn Dĩnh Sa đến quán bar nhà họ Vương. Tôn Dĩnh Sa mở hộp phấn để dặm lại lớp trang điểm trên mặt.
Lâm Cao Viễn ngồi bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, anh trêu trọc: "Trong đó đèn nhấp nháy có ai thấy được mặt mộc của em đâu mà sợ!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười: "Em đang che đi dấu vết mệt mỏi trên mặt thôi. Đi chơi phải tươi tắn tí chứ!"
Sau khi đánh lại lớp son trên môi, Tôn Dĩnh Sa nhìn Lâm Cao Viễn nói: "Đi thôi anh!"
Lâm Cao Viễn dẫn Tôn Dĩnh Sa lên lầu hai, trong căn phòng Vip1, Tôn Dĩnh Sa đảo mắt nhìn mọi người trong phòng, ngoài Vương Mạn Dục thì còn có Vương Sở Khâm đang ngồi cạnh 1 người con gái lạ mặt. Thấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện, Vương Mạn Dục và Vương Sở Khâm đều rất ngạc nhiên, nhưng Vương Sở Khâm nhanh chóng trở lại khuôn mặt lạnh lùng như vừa nãy.
Vương Mạn Dục đứng dậy tiến về phía Tôn Dĩnh Sa hỏi lớn: "Sa Sa! Sao em biết chị ở đây mà đến?"
"Em đang lang thang ngoài đường, gặp anh Cao Viễn nên anh ấy bắt cóc đến đây!" Tôn Dĩnh Sa trả lời sau đó tiến đến chỗ Vương Sở Khâm lịch sự chào: "Chào anh Vương, lâu rồi không gặp!"
Vương Sở Khâm vẫn còn giận Tôn Dĩnh Sa vụ lúc sáng nên chỉ gật đầu thay cho lời chào, sau đó anh khoác vai người con gái đang ngồi cạnh, cô gái đó cũng hiểu ý mà đút rượu cho Vương Sở Khâm.
Lâm Cao Viễn đi vào mang theo 1 đĩa hoa quả, anh đẩy Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế rồi nói lớn: "Sa Sa là con người của công việc, 10 giờ tối mới nghỉ ngơi, anh thấy mệt mỏi quá nên lôi đến đây để giải toả!"
Vương Mạn Dục nghe vậy rất xót xa, cô cầm tay Tôn Dĩnh Sa quan tâm: "Nhà họ Tôn nhân viên chết hết rồi hay sao mà không có ai phụ em vậy?"
Tôn Dĩnh Sa nhận 1 miếng táo từ tay Lâm Cao Viễn rồi giải thích: "Có những việc không thể giao cho ai khác chị ạ!"
"Đấy. Em cứ hùng hục như trâu như bò, khổ cực như vậy mà có ai biết đâu, người ta toàn nhìn những thứ hào nhoáng bên ngoài mà thôi!"
Vương Sở Khâm ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm đoạn hội thoại của nhóm Vương Mạn Dục nhưng bên trong lại đang căng tai nghe từng chữ một. Biết Tôn Dĩnh Sa bận đến mức phải tăng ca đến tận tối muộn thì sự tức giận trong lòng cũng đã biến mất.
Anh buông vai người con gái đang ngồi cạnh rồi hất cằm yêu cầu cô gái đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip