C6


CHƯƠNG 6(H)
Khi trong phòng chỉ còn những người quen biết, Tôn Dĩnh Sa cũng cảm thấy thoải mái hơn. Vì tâm trạng đang khá bức bối nên ai mời rượu cô cũng đều cụng li và uống cạn. Thậm chí không ai mời cô cũng sẽ tự mời ngược lại hoặc cô tự rót cho bản thân rồi tự mình uống cạn.
Vương Mạn Dục biết Tôn Dĩnh Sa không vui nên giữ tay cô lại hỏi: "Sao thế? Ai làm em buồn phải không? Nói chị nghe, chị trả thù cho em!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhạt, cô nói bâng quơ: "Làm gì có ai có thể làm em buồn chứ! Em mệt mỏi vì công việc thôi!"

"Sa Sa! Chị biết em mấy năm nay rồi, công việc không bao giờ làm em buồn ra mặt như thế này. Nói đi, ở đây toàn người nhà!"

Thấy Tôn Dĩnh Sa không muốn nói, Vương Sở Khâm ngồi thẳng người dậy lên tiếng: "Cô Tôn không muốn nói thì thôi, chị ép cô ấy làm gì! Uống đi!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa cầm lấy chai rượu rót đầy vào li cho mọi người.

Sau đó anh cầm li dơ lên phía trước nói: "Thôi uống đi nào! Say là sẽ quên hết!"

Khi cả nhóm đã uống hết 1 chai rượu mạnh, Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn kéo nhau lên sân khấu đứng hát những bài hát tình yêu đôi lứa. Tôn Dĩnh Sa ngồi dựa vào ghế nhìn hai người trước mặt được thoải mái tự do như vậy nên cũng thấy vui lây, bất giác cô nở 1 nụ cười nhạt, cô thấy thương xót cho chính bản thân của mình. Cố gắng bao lâu nhưng vẫn bị chà đạp như thường, dù nhục nhã, tức giận vẫn phải cắn răng cam chịu.

Vương Sở Khâm ngồi ở ghế đối diện thấy Tôn Dĩnh Sa tâm trạng không ổn, nên cầm chai rượu mới đi về phía ghế của Tôn Dĩnh Sa, anh ngồi xuống cạnh cô rồi hỏi: "Uống nữa chứ?"

Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn Vương Sở Khâm sau đó khẽ gật đầu: "Vâng!"

Vương Sở Khâm rót rượu vào li cho Tôn Dĩnh Sa, sau khi uống cạn ly với cô, anh dò hỏi: "Sao thế? Công việc không thuận lợi à?"

"Không. Công việc đâu có làm khó được tôi!"
"Nếu không phải công việc thì là chuyện gia đình! Đúng không?"
Vừa hỏi Vương Sở Khâm vừa rót thêm rượu vào li cho Tôn Dĩnh Sa.
Thấy Tôn Dĩnh Sa không trả lời mà chỉ ngửa đầu uống cạn li rượu vừa rót. Lập tức anh biết câu hỏi của anh đã đi đúng hướng.
Anh lại rót thêm cho Tôn Dĩnh Sa 1 li sau đó chủ động đưa li về phía cô nói: "Uống nữa đi, mời cô 1 li!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô cụng li với Vương Sở Khâm sau đó ngửa đầu uống cạn.

Ngồi nhìn Tôn Dĩnh Sa ở khoảng cách gần, Vương Sở Khâm nhìn rõ vết quầng thâm dưới mắt của Tôn Dĩnh Sa, chắc chắn cô đã làm việc ở cường độ cao, giấc ngủ thất thường không đủ giấc nên mới trông mệt mỏi như vậy. Vương Sở Khâm khẽ mím môi, hay vì cô làm việc không kịp tiến độ nên bị ông Tôn trách mắng?

Sau khi chai rượu thứ 2 đã hết một nửa, hai má của Tôn Dĩnh Sa cũng bắt đầu ửng hồng. Vương Sở Khâm dơ chai rượu lên vui vẻ nói: "Cô Tôn uống cũng khoẻ đấy. Vậy mà trước đây ở Myanmar tôi cứ tưởng cô không uống được rượu!"
Tôn Dĩnh Sa cũng trở nên thoải mái hơn, cô khẽ cười: "Tôi đi cùng ba tôi suốt, không biết uống thì cũng phải biết uống thôi!"

"Phải, ông Tôn có một người con như cô chắc chắn tự hào lắm!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhạt: "Ba tôi tự hào thì sao chứ, trong mắt người khác thì tôi cũng chỉ là 1 con chó được ba tôi nuôi dưỡng từ nhỏ thôi. Những gì tôi làm người đó không công nhận.!"

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng được nghe lí do, anh cảm thấy hơi xót xa cho Tôn Dĩnh Sa. Anh lẳng lặng rót thêm rượu vào li cho cô rồi an ủi: "Cần gì người khác công nhận, ba cô công nhận cô là được rồi!Người nhà yêu thương nhau là được, đừng bận tâm người ngoài!"

Tôn Dĩnh Sa lắc nhẹ li rượu trên tay, trầm ngâm một lúc cô trả lời: "Đến như anh Sở Khâm đây cũng coi thường xuất thân của tôi còn gì. Mới có hiểu lầm 1 chút mà đã buông lời cay đắng. Thì việc tôi bị Tôn Như Ý coi thường thì cũng là điều dễ hiểu!"

Vương Sở Khâm chậc lưỡi, lời buộc tội của Tôn Dĩnh Sa khiến anh hơi xấu hổ, anh gãi nhẹ cánh mũi rồi giải thích: "Chuyện hôm đó là tôi sai, tôi xin tự phạt mình 1 ly có được không?"
Tôn Dĩnh Sa hơi ngạc nhiên, cô nghiêng người về phía Vương Sở Khâm nhướn mày hỏi: "Anh nhận anh sai ư?"
Vương Sở Khâm cười nhạt: "Sao? Không được nhận sai à?"
"Haha không. Được chứ. Nhưng anh làm tôi ngạc nhiên đấy. Anh Vương vốn kiêu ngạo, lạnh lùng như vậy mà cũng biết nhận mình sai. Hay là vì rượu vào thì lời ra chăng?"

Vương Sở Khâm bật cười: "haha cô nghĩ như vậy cũng được!"

"Vậy thì anh Vương uống hết li đi, sau đó tôi xin mời anh thêm 1 li nữa, coi như xí xoá hết chuyện cũ. Được không?"

"Được!" Vương Sở Khâm vui vẻ uống cạn li rượu trên tay. Sau đó, anh cùng Tôn Dĩnh Sa cùng nhau uống thêm vài li rượu nữa. Khi gần cạn chai rượu  thứ 2, Vương Sở Khâm cũng đã ngà ngà say, anh thoải mái khoác tay lên vai Tôn Dĩnh Sa nhưng bị cô lạnh lùng đẩy ra, sau đó cô  cố tình ngồi dịch về hướng ngược lại, cách xa Vương Sở Khâm cả mét.

Vương Sở Khâm cau mày, đang nói chuyện vui vẻ mà Tôn Dĩnh Sa lại thái độ gì nữa đây. Anh vốn đã xuống nước trước rồi mà lại đến lượt Tôn Dĩnh Sa dở chứng khó ở, anh bực bội châm một điếu thuốc lên để hút.
Vương Mạn Dục hát xong bài hát cuối, thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi vào 1 góc ghế liền bật cười, cô cầm mic đi về phía Tôn Dĩnh Sa nói lớn: "Đấy, con bé say rồi đấy!"
Vương Sở Khâm cau mày: " Đang yên đang lành cô ấy tự chui vào đó ngồi!"

Vương Mạn Dục cười lớn vào mic rồi trả lời: "Sa Sa say rồi đấy. Con bé say là không cho ai động vào người đâu. Em  vừa động chạm con bé đúng không?"

Vương Sở Khâm thở một hơi khói thuốc ngờ vực hỏi: "Say là không cho ai động vào người á?"

"Ừ. Tính nó hay vậy đấy! Khi say tính bảo vệ bản thân rất cao!" Vương Mạn Dục trả lời sau đó nhìn chai rượu gần hết trên bàn nói lớn: "Hai đứa uống gần hết chai rượu thứ hai rồi á. Sao mà uống kinh vậy. Giờ về nhé!?"

"Chị và Cao Viễn hát nốt đi. Rồi về!"
Vương Mạn Dục gật đầu, sau đó quay trở lại sân khấu cùng hát với Lâm Cao Viễn.

Vương Sở Khâm quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, đúng là lần đầu anh thấy người khi say lại không cho ai động chạm vào người. Đúng như 1 trò đùa.

Vương Sở Khâm rít thêm một hơi thuốc rồi chủ động trượt người về gần chỗ của Tôn Dĩnh Sa. Anh đưa điếu thuốc đến trước mặt cô hỏi: "Làm 1 hơi không?"

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm rồi lại nhìn điếu thuốc trên tay, chần chừ 1 lúc cũng đưa miệng vào hút thử. Nhưng cô không biết hút nên nhanh chóng bị sặc khói thuốc. Vương Sở Khâm vội vứt điếu thuốc xuống đất rồi vỗ lưng cho Tôn Dĩnh Sa: "không sao chứ?"
Tôn Dĩnh Sa vừa ho khụ khụ vừa thều thào nói: "Nước!"
Vương Sở Khâm luống cuống đứng dậy mở 1 chai nước khoáng đưa cho Tôn Dĩnh Sa, thấy cô đã ổn hơn, lông mày trên mặt anh mới dần dãn ra.
Tôn Dĩnh Sa vươn bàn tay nhỏ lau những dòng nước bị vương ra khi nãy rồi khẽ thở mạnh: "Thuốc khó hút quá!"

Vương Sở Khâm cười nhạt: "Không biết hút thì phải nói không biết hút chứ!"

"Không phải anh đưa cho tôi hút sao?"
"Tôi đưa nhưng cô cũng có quyền từ chối mà! Ai ép cô chứ!"
Tôn Dĩnh Sa cười trừ: "Đúng rồi, không ai ép tôi hết. Tự tôi ép tôi!"
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh có chút gì đó thương cảm, xót xa. Không thể ngờ 1 người con gái thân hình nhỏ bé như cô lại phải chịu quá nhiều áp lực vô hình như vậy. Nếu không có bữa rượu ngày hôm này có lẽ cả đời anh cũng không thể hiểu được con người thật của Tôn Dĩnh Sa, vì cô che dấu quá giỏi.
Tôn Dĩnh Sa ngồi một lúc thì buồn đi vệ sinh. Cô chống tay lên ghê rồi đứng dậy, thấy dáng đi loạng choạng của cô, Vương Sở Khâm vô thức đứng lên dơ tay ra đỡ.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa hất tay từ chối sự đụng chạm của Vương Sở Khâm, sau đó tự bám tường đi ra ngoài. Vương Sở Khâm không yên tâm nên đi theo phía sau.
Bây giờ đã là 1 giờ đêm, quán bar của Vương Sở Khâm đã sớm hết khách, chỉ còn mỗi phòng Vip của anh còn hoạt động nên bên ngoài khá yên tĩnh,

Vương Sở Khâm đứng bên ngoài phòng vệ sinh nữ, anh dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn vào bên trong, anh sợ Tôn Dĩnh Sa bị say mà không thể ra ngoài.

Một lúc sau Tôn Dĩnh Sa bám vào tường bước ra ngoài. Khi đi đến cửa ra vào, cô vấp chân vào bậc cửa mà lao về phía trước, rất may Vương Sở Khâm đứng ở gần đó chạy đến đỡ kịp. Tôn Dĩnh Sa ngã úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Vương Sở Khâm, hai tay cô bám vào bắp tay của anh còn hai chân cô mềm oặt buông thõng dưới đất.
Vương Sở Khâm cười bất lực: "Cô Tôn, nếu lần này tôi không đỡ kịp chắc cô mất mấy cái răng luôn rồi đấy!"

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không cử động, cô vẫn giữ nguyên tư thế đó 1 lúc lâu rồi mới cử động chân đứng thẳng dậy. Cô ngửa mặt nhìn Vương Sở Khâm khẽ nói: "Tôi ngửi thấy mùi gỗ đàn hương!"
Vương Sở Khâm khó hiểu: "Mùi gì? Sao lại có mùi gỗ trên người tôi?"

Tôn Dĩnh Sa cũng ngơ ngác: "Tôi ngửi thấy mùi gỗ đàn hương trên người anh. Rất thơm!" Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa đưa mũi sát vào người Vương Sở Khâm hít lấy hít để.
Hơi thở nóng hổi của Tôn Dĩnh Sa liên tục phả vào hõm cổ khiến Vương Sở Khâm lại trở nên rạo rực. Vương Sở Khâm nhuốt khan: "Mẹ kiếp, cái cảm giác này lại đến rồi!"

Vương Sở Khâm cố giữ bình tĩnh, anh  nắm vào cằm Tôn Dĩnh Sa đẩy nhẹ ra rồi nhắc nhở: "Cô Tôn, cô say rồi đấy!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhạt trêu trọc: "Sao hả, lúc anh say anh ngửi thấy mùi trên cơ thể tôi, giờ tôi say tôi ngửi thấy mùi trên cơ thể anh, thì anh lại cấm tôi à?"

Vương Sở Khâm ngẩn người, vậy chẳng lẽ khi say lại dễ nhận ra mùi cơ thể của đối phương như vậy sao? Trước đây, anh chưa bao giờ ngửi thấy mùi thơm tự nhiên bao giờ cả, chỉ duy nhất với Tôn Dĩnh Sa anh lại nhận ra mùi tự nhiên của cô, khiến cơ thể bị kích thích không thôi.

Hôm nay Tôn Dĩnh Sa cũng nói ngửi thấy mùi tự nhiên của anh, vậy trong người cô liệu có rạo rực như anh không?

Vương Sở Khâm cúi đầu, anh nâng cằm của Tôn Dĩnh Sa lên dò hỏi: "Cô Tôn, cô ngửi thứ mùi gỗ đó, cô có thích không?"

"Thích!"Tôn Dĩnh Sa dứt khoát trả lời: "Rất thoải mái, lúc ở trên máy bay tôi cũng đã từng ngửi thấy!"

Vương Sở Khâm cảm thấy thích thú, khoé môi anh khẽ cong lên, nhìn Tôn Dĩnh Sa say khướt lúc này cũng rất đáng yêu, bàn tay đang nâng cằm Tôn Dĩnh Sa của anh khẽ cử động, anh đưa ngón cái lướt nhẹ trên môi của Tôn Dĩnh Sa, thấy cô không phản ứng nên anh cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ thăm dò.

Mùi hương tươi mát của hoa hồng lại vờn quanh cánh mũi khiến Vương Sở Khâm rạo rực hơn. Ánh mắt anh dần trở nên mờ đục, anh nhìn thẳng vào đôi mắt lơ mơ không tỉnh táo của Tôn Dĩnh Sa,thấy cô cũng đang nhìn thẳng vào anh, cả hai như đang thăm dò đối phương qua ánh mắt. Trái tim Vương Sở Khâm nhanh chóng đập nhanh hơn, anh không kìm chế được mà cúi xuống hôn lên môi Tôn Dĩnh Sa một nụ hôn sâu. Lần này Tôn Dĩnh Sa cũng choàng tay vào cổ Vương Sở Khâm đáp trả lại nụ hôn của anh.

Vương Sở Khâm ấn chặt Tôn Dĩnh Sa vào tường, anh mạnh bạo tiến sâu vào trong khoang miệng của Tôn Dĩnh Sa càn quấy, quấn quít với chiếc lưỡi nóng hổi của Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa thoải mái vươn bàn tay nhỏ xoa nhẹ vào vành tai của Vương Sở Khâm. Nụ hôn mạnh bạo của cả hai kéo dài mãi đến khi Tôn Dĩnh Sa không chịu được nữa mà phải buông ra để thở dốc. Khi môi Vương Sở Khâm buông cô ra còn kêu rõ 1 cái tách đầy ma mị.

Vương Sở Khâm nhìn thấy đôi môi sưng tấy của Tôn Dĩnh Sa càng cảm thấy kích thích, đối với anh bây giờ chỉ hôn thôi là không đủ. Giọng anh khàn khàn khẽ gọi : "Cô Tôn?"

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên nhìn Vương Sở Khâm, ánh mắt cô lại trượt xuống đôi môi mỏng ướt át trước mặt vài giây rồi lại hướng mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách, cô dùng ngón trỏ khẽ chạm vào cằm Vương Sở Khâm yêu cầu: "Gọi em là Sa Sa!"
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh sốt sắng cúi người tiếp tục nụ hôn dang dở với Tôn Dĩnh Sa, sau đó anh bế thốc cô lên đi về phía phòng nghỉ.Tôn Dĩnh Sa hiểu ý dùng hai chân quấn chặt lấy người Vương Sở Khâm cùng anh đi đến nơi riêng tư hơn để tiếp tục chuyện dang dở...

Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa vào phòng nghỉ rồi khoá trái cửa lại. Anh cùng Tôn Dĩnh Sa cùng ngã mạnh lên giường, nụ hôn của cả hai dần trở nên nóng bỏng hơn. Vương Sở Khâm trượt nụ hôn xuống cổ Tôn Dĩnh Sa, anh mơn trớn trên chiếc cổ trắng ngần,

sau đó trượt lên vành tai cô thủ thỉ: "Sa Sa! Em thơm quá!"
Tôn Dĩnh Sa cũng bị kích thích bởi mùi hương trên người Vương Sở Khâm, cô ngẩng đầu cắn nhẹ lên cổ Vương Sở Khâm mời gọi: "Anh cũng thơm lắm Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm kích động cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người xuống, để lộ đường nét săn chắc trên cơ thể, anh cầm tay Tôn Dĩnh Sa đặt lên ngực mình rồi khẽ mời chào: "Sa Sa! Hôm nay hãy để anh chăm sóc em nhé.!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cắn môi dưới rồi gật đầu: "Được!"
Cả hai lại lao vào nhau, cả căn phòng im ắng chỉ vang lên những tiếng yêu ái muội cùng những hơi thở nặng nề. Dần dần, quần áo trên người của cả hai dần được trút bỏ, Vương Sở Khâm cả mặt đỏ bừng nhào nhặn, chăm sóc từng đường cong, từng thớ thịt trên người Tôn Dĩnh Sa khiến cô đê mê cong người đón nhận.

Đến khi cả hai đã đạt đến giới hạn, Vương Sở Khâm ngồi lên, anh nhẹ nhàng ma sát thân dưới rồi từ từ thăm dò vào trong. Thấy Tôn Dĩnh Sa cau mày khó chịu, anh vươn tay vuốt ve an ủi: "Thả lỏng ra Sa Sa. Sẽ ổn nhanh thôi!"
"Hơi đau Sở Khâm!Em hơi đau!"
Vương Sở Khâm tròn mắt ngạc nhiên. Tôn Dĩnh Sa đau ư? Chẳng lẽ cô ấy...
Vương Sở Khâm nhuốt khan, anh cúi người hôn lên môi của Tôn Dĩnh Sa rồi nhỏ giọng hỏi: "Sa Sa. Đây là lần đầu của em sao?"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô khẽ gật đầu. Vương Sở Khâm cười hắt ra 1 hơi, không thể ngờ anh lại là người đầu tiên của Tôn Dĩnh Sa. Động tác dưới thân của anh dần trở nên nhẹ nhàng hơn, anh thăm dò từng chút từng chút một, đến khi bên dưới của Tôn Dĩnh Sa thả lỏng, anh bất ngờ tiến sâu vào trong. Tôn Dĩnh Sa bám chặt vào vai của Vương Sở Khâm, khoé mắt cô chảy ra 1 giọt nước mắt đau đớn.

Vương Sở Khâm giữ nguyên tư thế, anh hôn lên giọt nước mắt nóng hổi của Tôn Dĩnh Sa, sau đó nụ hôn lại trượt xuống đôi môi nhỏ rồi lại trượt xuống bông tuyết trắng ngần, anh nhẹ nhàng nhào nặn khiến Tôn Dĩnh Sa dần trở nên thoải mái hơn. Bên thân dưới của Vương Sở Khâm lúc này mới bắt đầu chuyển động. Lúc đầu chỉ chậm dãi thăm dò, dần dần chuyển động của anh dần trở nên mạnh hơn, nhanh hơn, khiến cơ thể của Tôn Dĩnh Sa liên tục di chuyển lên xuống hoà vào nhịp điệu dẫn dắt của anh.

Cả căn phòng lúc này chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, những tiếng yêu ma mị, đê mê của hai người. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa dây dưa với nhau rất lâu, đến khi cả hai cùng nhau giải phóng dòng suối nóng hổi trong cơ thể, Vương Sở Khâm mới nằm gục xuống người Tôn Dĩnh Sa đầy thoả mãn.
Vương Sở Khâm thở hổn hển nhìn Tôn Dĩnh Sa cả người ửng đỏ ướt sũng nằm bên dưới thì hài lòng. Anh choài người nằm xuống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa ôm lấy cô vào lòng rồi khẽ hỏi: "Sa Sa. Em ổn chứ?"

Nhưng Tôn Dĩnh Sa không trả lời, sau khi đạt cực đỉnh cô đã chìm luôn vào giấc ngủ, có thể vì đã quá say hoặc cũng có thể vì đã quá mệt sau cuộc mây mưa vừa rồi.

Vương Sở Khâm khẽ lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ xinh của Tôn Dĩnh Sa, sau đó ôm chặt lấy cô cùng cô chìm vào trong giấc ngủ.

Sang ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa cả người đau nhức thức dậy. Theo thói quen cô vương tay lên đầu giường để tìm điện thoại xem giờ. Nhưng tìm mãi không thấy đâu nên cô kéo chăn ra khỏi đầu rồi ti hí mắt nhìn.

Cô chợt nhận ra căn phòng này quá lạ mắt, không giống với phòng ở chung cư của cô. Tôn Dĩnh Sa hoảng hồn ngồi dậy, tấm chăn đang đắp trên người cũng rơi xuống, Tôn Dĩnh Sa nhìn thân dưới của mình không còn một mảnh vải nào thì càng hoảng loạn. Những hình ảnh cuồng nhiệt đêm qua dần dần quay trở lại trong nhận thức của Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa mím môi tự vỗ vào đầu mình vài cái. Rõ ràng khi say cô luôn tự bảo vệ bản thân mình rất tốt, mà sao chỉ ngửi thấy mùi cơ thể của Vương Sở Khâm cô lại trở nên dễ dãi như vậy chứ.  Tôn Dĩnh Sa chán nản vươn hai tay lên đầu vò mạnh mái tóc rối của mình, sau đó dè dặt quay người nhìn Vương Sở Khâm đang ngủ say bên cạnh.
Tôn Dĩnh Sa im lặng nhìn anh ngủ 1 lúc rồi khẽ làu bàu: "Mày bị điên rồi Tôn Dĩnh Sa! Cái gì mà hãy gọi em là Sa Sa! Mày bị điên rồi! Tại sao đang yên đang lành lại bị mùi của Vương Sở Khâm thu hút chứ. Mày là chó hay sao mà mũi thính như vậy chứ!"

Tôn Dĩnh Sa dè dặt gỡ tay của Vương Sở Khâm đang ôm lấy eo của cô ra, cô nhẹ nhàng trườn người khỏi giường rồi nhặt quần áo rơi dưới đất mặc vào người, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Về nhà rồi tắm rửa sau vậy. Cô chạy về phía phòng Vip1, tìm thấy túi xách của mình, cô sốt sắng đặt xe rồi chạy một mạch ra khỏi quán bar của Vương Sở Khâm. Cứ coi như đêm qua là 1 đêm hoan lạc hoang đường đi...

Vương Sở Khâm ngủ say đến gần trưa mới thức giấc, anh choài người định ôm Tôn Dĩnh Sa nhưng thấy phần giường bên cạnh trống không nên vội mở mắt tìm kiếm.Thấy quần áo trên đất đã biến mất, anh biết Tôn Dĩnh Sa đã rời đi trước rồi. Vương Sở Khâm cả người sảng khoái ngồi dậy, anh lấy điện thoại nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa: "Em về rồi sao?"
Nhưng đợi hơn 10 phút mà Tôn Dĩnh Sa vẫn không trả lời, Vương Sở Khâm chậc lưỡi, có lẽ cô đang bận. Anh lật chăn ra để dậy đi tắm thì lại nhìn thấy 1 mảng máu đỏ ở ga giường, Vương Sở Khâm trầm ngâm nhìn một lát rồi bật cười. Đã đến mức này anh phải chịu trách nhiệm với Tôn Dĩnh Sa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: