C7
CHƯƠNG 7
Vương Sở Khâm trở về nhà, lúc này Vương Mạn Dục đang cho cá ngoài hồ ăn, nhìn thấy Vương Sở Khâm về thì liền gọi lớn: "Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm tâm trạng thoải mái tươi cười bước đến: "Gì vậy bà chị?"
Vương Mạn Dục thấy Vương Sở Khâm phởn hơn thường ngày nên khẽ chu môi trêu trọc: "Vốn đang định hỏi đêm qua mày đưa Sa Sa đi đâu, nhưng nhìn thái độ này thì chắc không cần hỏi nữa rồi!"
Vương Sở Khâm tươi cười: "Xem ra chị cũng không ngốc nghếch lắm! Có mắt nhìn đấy!"
Vương Mạn Dục bật cười, cô ném thức ăn cho cá rồi nói tiếp: "Đừng coi thường chị. Dù sao chị mày cũng sinh trước mày 3 năm!"
Nói xong cô lại nhìn thái độ của Vương Sở Khâm, sau đó lại nhỏ giọng nghiêm túc hỏi: "Nhưng mày với Sa Sa.. Mày tính chơi đùa với con bé à?"
"Sao bỗng nhiên chị hỏi như vậy?"
"Không! Vì muốn biết thôi!" Vương Mạn Dục cười nhẹ trả lời, sau đó ánh mắt cô hướng xuống hồ cá, cô ném 1 nắm thức ăn xuống hồ rồi nói tiếp: "Chị chỉ muốn nhắc nhở mày. Dù Sa Sa là con nuôi của ông Tôn, thân phận không cao quý bằng mày, nhưng mày đừng chơi đùa con bé. Con bé bất hạnh như vậy là quá đủ rồi."
Vương Sở Khâm biết Vương Mạn Dục đang nghiêm túc nên anh cũng không đùa giỡn nữa. Anh xỏ tay vào túi quần trả lời: "Chỉ cần cô ấy không chơi đùa em, thì em sẽ xem xét!"
"Dù mày là em chị, nhưng nếu mày định chơi mèo vờn chuột với con bé thì đừng trách!" Vương Mạn Dục nhỏ giọng nhắc nhở
"Này Vương Mạn Dục, em mới là em trai ruột của chị đấy. Câu này chị phải nhắc nhở Sa Sa mới đúng. Xong việc 1 cái là cô ấy đã bỏ đi luôn. Đến tin nhắn còn không trả lời em đây!"
Vương Mạn Dục ngạc nhiên: " Thật á?"
Vương Sở Khâm lấy điện thoại vào phần tin nhắn với Tôn Dĩnh Sa rồi dơ lên trước mặt Vương Mạn Dục: "Chị nghĩ em đùa à?"
Vương Mạn Dục nhìn vào màn hình điện thoại 1 lúc rồi mới yên tâm gật đầu: "Ừ. Vậy thì được rồi.!"
Vương Sở Khâm cười hắt ra 1 hơi, anh không tin nổi người chị ruột của anh lại đi bênh 1 người ngoài, thà để Tôn Dĩnh Sa chơi đùa với anh còn hơn để anh chơi đùa với Tôn Dĩnh Sa. Đúng là ngược đời, Vương Sở Khâm lắc đầu nhìn Vương Mạn Dục: "Cô ấy mà dám chơi đùa em, em sẽ gọt sạch cô ấy!"
Nói rồi Vương Sở Khâm quay đầu đi về phía nhà lớn, Vương Mạn Dục nhìn theo bóng lưng của Vương Sở Khâm phì cười: "Để xem ai gọt ai!"
Tôn Dĩnh Sa sau khi về nhà tắm rửa thay đồ, cô lại đến công ty ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, tiếp tục làm bạn với các con số.
Người quản lí mang trà hoa cúc và ít bánh mì ngọt mang vào phòng cho Tôn Dĩnh Sa rồi nói: "Phó tổng, cô ăn 1 chút gì đi ạ. Sáng giờ tôi thấy cô ôm bụng mấy lần rồi!"
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn người trợ lí mỉm cười: "Cảm ơn cậu. Ba tôi đến chưa?"
"Chủ tịch đang họp ạ. Nhưng có vẻ chủ tịch đã biết vụ Tôn tiểu thư làm sai sót các hợp đồng rồi ạ."
Tôn Dĩnh Sa nheo mày: "Sao lại biết? Có ai làm lộ sao?"
"Cái này tôi cũng chưa nắm rõ, nhưng chủ tịch có vẻ cũng không vui khi biết cô dấu diếm cho Tôn tiểu thư đấy ạ!"
Tôn Dĩnh Sa thở dài, cô nhấp một ngụm trà nóng rồi dặn dò: "Cậu để ý giúp tôi, bao giờ chủ tịch họp xong thì báo nhé!"
"Vâng!"
Người trợ lí dời đi, Tôn Dĩnh Sa khẽ day hai bên thái dương, cô đã biết rõ kiểu gì ông Tôn cũng sẽ biết việc này, nhưng không ngờ ông lại biết sớm như thế. Lần này chắc lại phải cắn răng đưa Tôn Như Ý đi chinh chiến cùng thôi.
Quả nhiên, sau khi họp xong, ông Tôn đã chủ động cho người gọi Tôn Dĩnh Sa đến phòng làm việc. Chưa cần nghe cô giải thích ông Tôn đã lạnh giọng nhắc nhở: "Sa Sa. Con nên nhớ, con làm việc chỉ dưới trướng 1 mình ba. Còn Như Ý con bé còn trẻ người non dạ, nó chưa thể nắm bắt được hết tình huống. Nếu con vẫn bao che và đứng ra giải quyết hậu quả cho nó thì đến bao giờ nó mới khôn ra được. Con phải cứng rắn lên. Ba muốn con làm Như Ý biến thành 1 Tôn Dĩnh Sa thứ hai."
Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô không dám cãi lại lời của ông Tôn nên nhẹ giọng trả lời: "Ba yên tâm ạ, lần sau con sẽ kiên quyết hơn!"
Ông Tôn dựa lưng ra ghế rồi thở dài: "Ba biết Như Ý không xem con là người nhà. Nhưng con cũng đừng xem nhẹ bản thân, con có ba mẹ yêu thương con là đủ. Sau này ba mẹ chết đi, Như Ý không được con hỗ trợ thì đó là cái thiệt của nó. Còn con cứ cố gắng sống tốt cho mình là được!"
Tôn Dĩnh Sa cảm kích trước tình cảm của ông Tôn nên khẽ gật đầu: "Con cảm ơn ba mẹ đã luôn che chở cho con. Cho dù sau này có chuyện gì con cũng sẽ luôn đứng về phía ba mẹ!"
Ông Tôn hài lòng: "Được rồi, vậy con về phòng chuẩn bị đi. Tẹo nữa Như Ý đến, con đưa nó đi khảo sát chút nhé!"
"Vâng!"
Tôn Dĩnh Sa ngồi trong phòng làm việc chờ Tôn Như Ý. Một lúc sau, cô ta đến phòng làm việc của cô, nhìn thái độ không còn kênh kiệu như mọi lần, Tôn Dĩnh Sa nghĩ chắc chắn cô ta đã bị ông Tôn dạy dỗ 1 trận, cô cầm túi xách đứng dậy rồi đi về phía Tôn Như Ý: "Chúng ta đi nhé. Hôm nay chị sẽ đưa em đi khảo sát 1 số chỗ!"
Tôn Như Ý miễn cưỡng gật đầu: "Được!"
Tôn Dĩnh Sa đưa Tôn Như Ý đi làm quen công việc đến tận chiều muộn mới trở về công ty. Vừa bước xuống xe cô đã nhìn thấy 1 chiếc G63 màu lông chuột đang đậu trước sảnh công ty.
Tôn Dĩnh Sa nheo mày, sao bảo vệ lại để 1 chiếc xe lạ đậu chắn lối vào công ty thế này. Cô bước đến gõ vào cửa kính, định bụng yêu cầu lái xe di chuyển đến chỗ khác. Nhưng khi cửa kính vừa hạ xuống, đôi mắt cô liền mở to ngạc nhiên: "Anh Vương?"
Vương Sở Khâm mỉm cười dịu dàng: "Anh Vương nào? Gọi anh là Sở Khâm!"
Tôn Dĩnh Sa lại nghĩ về đêm qua, bất giác hai tai đỏ ửng, cô gãi nhẹ cánh mũi: "Sao anh lại đến đây?"
"Đến tìm em. Lên xe đi, đưa em đi ăn!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía Tôn Như Ý rồi lại nhìn về phía Vương Sở Khâm nhỏ giọng từ chối: "Xin lỗi anh, hôm nay không được rồi!"
Vương Sở Khâm cau mày, anh nghiêng người nhìn ra ngoài xem Tôn Dĩnh Sa vừa nhìn ai. Thấy Tôn Như Ý là con gái thì mới dịu lại, anh nhỏ giọng: "Vậy lên xe đi, anh có chuyện muốn nói!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô quay lại nói với Như Ý: "Em lên phòng đợi chị. Chị có chút việc!"
Tôn Như Ý gật đầu, ánh mắt cô ta hướng về khung cửa xe ô tô, khuôn mặt lạnh lùng của Vương Sở Khâm lúc nãy đã vô tinhg lọt vào mắt xanh của Tôn Như Ý, không ngờ đối tác của Tôn Dĩnh Sa cũng có người khôi ngô như vậy.
Khi Như Ý đã đi xa, Tôn Dĩnh Sa mở cửa ngồi vào ghế phụ cạnh ghế lái. Cô chưa kịp mở miệng hỏi đã bị Vương Sở Khâm ôm chặt lấy hai má, hôn mạnh vào môi. Tôn Dĩnh Sa bị bất ngờ, cô ngửa người ra sau ghế để tách môi của Vương Sở Khâm ra, nhưng cô càng ngửa thì Vương Sở Khâm càng nghiêng người theo, kiên quyết phải dây dưa với đôi môi của cô một lúc.
Tôn Dĩnh Sa hai tay chống vào ngực của Vương Sở Khâm đẩy mạnh, cô đỏ mặt nhắc nhở: "Đang ở ngoài đường đấy!"
Vương Sở Khâm buông Tôn Dĩnh Sa ra, anh vui vẻ liếm nhẹ môi rồi ám muội trêu trọc: "Vậy tối anh đón em nhé?"
Tôn Dĩnh Sa vươn tay lên giả bộ gãi mũi nhưng thật ra là đang lau đi dư vị ướt át trên môi. Cô nghĩ Vương Sở Khâm đã có hiểu nhầm gì ở đây. Dù sao hôm qua cả hai cũng đã quá say nên mới xảy ra chuyện hoang đường như vậy, nhưng hình như Vương Sở Khâm lại nghĩ cô và anh sẽ bước sang 1 giai đoạn mới sau đêm qua. Con người Vương Sở Khâm ngang tàn, máu lạnh thế nào cô hiểu rất rõ, làm sao cô có thể thích anh được chứ.
Tôn Dĩnh Sa dè dặt nhìn Vương Sở Khâm, cô không biết phải mở lời với anh như thế nào để anh không tức giận mà cho người giết cô.
Ánh mắt dịu dàng của Vương Sở Khâm chăm chú nhìn vào Tôn Dĩnh Sa, thấy cô có điều muốn nói nên thúc dục: "Em muốn nói gì thì nói đi. Rồi đến lượt anh nói!"
"Vậy anh nói trước đi. Anh nói xong thì tôi... À.. Thì em sẽ nói!"
Vương Sở Khâm xoay người nhìn Tôn Dĩnh Sa nói: "Sa Sa. Chuyện đêm qua, cho dù lúc đó chúng ta đã say, nhưng việc anh đã làm anh đều nhớ rất rõ. Vì vậy anh đến đây để nói với em là anh sẽ chịu trách nhiệm với em."
Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng, Vương Sở Khâm nói sẽ chịu trách nhiệm làm cô cảm thấy cả mặt nóng ran, cô dè dặt nhìn Vương Sở Khâm nói: "Anh không cần vì em là bạn của Mạn Dục mà phải như vậy đâu. Em.. Em vẫn ổn!"
"Anh cũng rất ổn. Sa Sa. Làm bạn gái của anh đi! Anh không phải vì Mạn Dục, mà cảm giác bên em rất khác, anh rất thích cảm giác đó!"
"Anh Vương.. Em nghĩ có thể là cảm giác mới mẻ khiến anh có chút hưng phấn. Nhưng thật sự em nghĩ chúng ta nên quên chuyện đêm qua đi!"
Nụ cười trên môi Vương Sở Khâm lập tức cứng lại. Rõ ràng đôi mắt anh đang rất ngỡ ngàng, như đang nghe nhầm điều Tôn Dĩnh Sa vừa nói. Người con gái nào khi tiếp xúc với anh đều muốn được ở bên cạnh anh để được quyền lực của anh che chở, nhưng anh chưa bao giờ chịu ai. Đến bây giờ khi anh chịu cô gái nhỏ nhắn đang ngồi trước mặt, thì cô lại từ chối anh, nói anh quên đi đêm cuồng nhiệt của hai người.
Vương Sở Khâm lạnh giọng hỏi: "Em biết em đang nói cái gì không?"
Tôn Dĩnh Sa nắm chặt tay vào quai túi xách rồi căng thẳng gật đầu: "Em biết. Nhưng anh cũng biết, em thân phận thấp hèn không xứng đáng với người cao quý như anh. Em cũng nghĩ tính khí của em và anh không hợp nhau, chuyện ở bên nhau dài lâu là không thể. Nên em nghĩ nên dứt khoát với anh ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn ạ!"
"Vậy đêm qua là em chơi tôi. Theo kiểu qua đường ấy à?"
Tôn Dĩnh Sa sợ hãi cúi thấp đầu, đến thở mạnh cô cũng không dám thở. Vương Sở Khâm bật cười, anh dựa lưng vào ghế, bàn tay cầm vô lăng cũng vô thức nắm chặt, những đường gân xanh trên trán cũng dần nổi lên, anh lạnh giọng mỉa mai: "Con mẹ nó, tôi chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế này. Lần đầu tôi mở lời tỏ tình với một người con gái, vậy mà bị từ chối. Nực cười hơn là tôi bị coi là đồ chơi qua đường! Em chán sống rồi đấy à Sa Sa?"
Tôn Dĩnh Sa hốt hoảng vội xua tay: "Không ạ. Anh Vương. Không phải ạ!"
"Vương.. Vương.. Vương con mẹ gì. Em chơi tôi xong em lại tỏ vẻ khách khí với tôi?"
Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, ánh mắt sợ sệt của cô nhìn Vương Sở Khâm giải thích: " Anh cũng thấy đấy, nói chuyện thôi chúng ta cũng đã không hợp nhau rồi, nên dù đêm qua có như thế nào thì..."
"Tôn Dĩnh Sa! Mùi tự nhiên trên cơ thể của tôi, chỉ mình em ngửi thấy, và mùi của em cũng chỉ mình tôi ngửi thấy, đó là dấu hiệu chúng ta thuộc về nhau rồi. Bây giờ có thể chưa hợp những chuyện khác, nhưng sau này chắc chắn sẽ hợp!"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu: "Có thể khi say chúng ta bị nhầm lẫn 1 chút! Mong anh đừng để tâm nữa!"
"Con mẹ nó. Cảm xúc của tôi, tôi rất rõ, mà em dám mở miệng nói là nhầm lẫn. Em chê tôi thì nói thẳng ra đi. Hay đêm qua với em không đủ đô, thì tôi sẽ cố gắng hơn??"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt: "Không ạ. Hôm qua anh rất tuyệt vời. Nhưng ..."
Đang nói dở thì Tôn Dĩnh Sa liền khựng lại, cô cắn chặt môi xấu hổ, cô lại nói cái chết tiệt gì thế này. Tại sao lại tuyệt vời chứ.. Khác nào tự khai đêm qua cô vẫn nhớ rất rõ chứ..
Khoé môi Vương Sở Khâm khẽ nhếch lên, cô vừa khen anh tuyệt vời sao.. Như vậy, cảm xúc của cô vẫn còn nguyên đấy chứ.
Tôn Dĩnh Sa thở hắt 1 hơi rồi nói tiếp: "Anh Vương, cho dù thế nào thì em và anh cũng không thể đâu ạ. Chuyện yêu đương không thể mang ra chơi đùa được, nên em sẽ nói rõ ràng ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn ạ!"
"Vậy thì đúng là em chê tôi còn gì. Còn cố nói giảm nói tránh làm gì!" Vương Sở Khâm cười lạnh, anh liếc mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa vài giây rồi lại nhìn về phía trước.30 năm cuộc đời, ngoài ông Vương ra thì Tôn Dĩnh Sa là người đầu tiên dám từ chối anh.
Tôn Dĩnh Sa cúi mặt lí nhí: "Mong anh hiểu cho em ạ. Em không xứng với anh đâu!"
"Xứng cái con mẹ gì. Yêu là yêu mà không yêu là không yêu. Đừng có lôi thân phận ra làm gì!" Vương Sở Khâm gắt gỏng quát lớn: "Xuống xe!"
Tôn Dĩnh Sa vội vàng mở cửa bước xuống. Khi cánh cửa xe vừa đóng lại, Vương Sở Khâm lập tức lái xe dời đi. Tôn Dĩnh Sa lúc này mới dám thở mạnh, Vương Sở Khâm ngang tàn như thế, ai mà dám ở bên cạnh anh cơ chứ. Cô rất yêu đời, cô sẽ không dại mà ở bên cạnh Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm trở về quán bar. Anh bực bội đi vào quầy lấy 1 chai rượu rồi mang lên phòng giám sát. Đàn em của Vương Sở Khâm thấy tâm trạng anh không tốt nên nói với nhân viên: "Vào bếp chuẩn bị ít đồ nhậu cho đại ca đi!"
Sau khi có đầu nhậu, người đàn em bê đồ lên phòng cho Vương Sở Khâm, anh ta dè dặt: "Đại ca. Đồ nhậu của anh!"
Vương Sở Khâm gác chân lên bàn không trả lời. Người đàn em nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi nói: "Đại ca. Vụ hôm qua đã tìm được người rồi!"
"Nó ở đâu?"
"Nó là đàn em của Mã Lâm. Nó cố tình mang đồ kém chất lượng đến đây. Sau khi gây án xong bọn em đã rượt đuổi nó rất lâu. Tuy bị nó cắt đuôi nhưng em cho người theo dõi cả ngày hôm nay thì đã biết nó đến quán bar của Mã Lâm!"
Vương Sở Khâm cười nhếch môi: "Được rồi. Chuẩn bị người đi. Hôm nay phải cho bọn nó biết động vào nhà họ Vương thì bọn nó sẽ không được sống yên ổn."
Vốn tâm trạng đang bức bối nên khi đến quán bar của Mã Lâm, Vương Sở Khâm không nói không rằng đi thẳng vào trong quán bar làm loạn. Những tên đàn em của Mã Lâm lao đến tấn công đều bị Vương Sở Khâm hạ đo ván bằng nắm đấm vô tình.
Nhìn khách trong quán bar bỏ chạy toán loạn, Vương Sở Khâm thích thú nở 1 nụ cười khinh miệt, anh hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn lên lầu 2 – nơi Mã Lâm đang đứng. Anh chỉnh lại gang tay đen đang đeo ở tay rồi lớn tiếng: "Mã Lâm! Khách của mày cũng khá đông đấy chứ. Sao phải sang quán của tao làm loạn?"
"Mày nói gì vậy Sở Khâm? Ai làm loạn quán mày?"
"Mày mau đưa người ra đây, trước khi tao phá nát tất cả!"
Mã Lâm vẫn cứng đầu không chịu nhận: "Sở Khâm. Mày đừng cậy quyền thế của ba mày mà bắt nạt những quán nhỏ như tao!"
Vương Sở Khâm nhếch môi: "Vậy sao? Mày quán nhỏ nên mày mới dùng loại đồ kém chất lượng đó sao. Bảo sao không phát triển lên được! Nông cạn quá đó Mã Lâm!"
"Mày đừng có nói bóng gió nữa. Tao đã nói là tao không làm rồi!"
Vương Sở Khâm không muốn phí lời, anh nghiêng đầu nhìn đàn em của mình, lập tức người đàn em đưa cho Vương Sở Khâm 1 cây gậy sắt. Vương Sở Khâm kéo lê gậy trên đất, tạo nên lực ma sát kêu ken két rợn người.
Mã Lâm vội vàng chạy từ lầu 2 xuống hỏi lớn: "Vương Sở Khâm, mày định làm gì?"
VƯơng Sở Khâm chống tay lên gậy rồi hỏi ngược lại: "Theo mày tao định làm gì?"
Anh đưa mắt nhìn xung quanh quán rồi cảm thán: "Xem này, loa đài mới thay đúng không. Chắc đắt tiền lắm nhỉ, sau tối nay liệu mày có còn đủ tiền để thay mới không?" Nói rồi anh nhìn về phía Mã Lâm thách thức
Mã Lâm tức giận, anh ta nghiến răng bất ngờ lao đến đấm 1 cái vào mặt Vương SỞ Khâm. Nhưng Vương Sở Khâm không hề tức giận, anh lấy ngón cái quệt vào khoé môi bị rách rồi cười lớn: "Tao đang lo cho mày không có tiền mua loa mới, mà mày lại đánh tao. Giờ lại phải lo cả tiền đi viện cho tao nữa rồi! Thật tôi nghiệp!"
Nói dứt lời, Vương Sở Khung vung gậy đập mạnh vào tủ rượu đắt tiền của Mã Lâm, tiếng đồ đổ vỡ vang lên loảng xoảng khiến Vương Sở Khâm càng trở nên hào hứng. Anh như con thú hoang nhìn Mã Lâm lạnh lùng cảnh cáo: "Nào. Đưa người ra đây. Đây là cơ hội cuối cùng của mày đấy!"
Nhưng Mã Lâm cũng không chịu thua, anh ta ra lệnh cho đám đàn em cầm gậy gộc cùng dao hung hăng tấn công đám người của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm cùng đàn em điên cuồng đánh trả, những đường gân xanh nổi đầy trên mặt của anh. Trên thương trường, anh chưa bao giờ biết sợ 1 ai. Dù trên mặt đã xuất hiện 1 vài vết rách thì cũng không làm ảnh hưởng đến phong độ của Vương Sở Khâm.
Sau 1 hồi giao chiến, nhóm người của Vương Sở Khâm đã áp đảo được nhóm Mã Lâm.
Vương Sở Khâm ngồi trên lưng của Mã Lâm nhàn nhã hút thuốc, anh còn dùng lòng bàn tay của Mã Lâm làm gạt tàn, anh dí thẳng đầu thuốc nóng hổi vào tay Mã Lâm cười lạnh: "Muốn bắt thằng đến quán tao gây rối thôi mà giờ lại thành bắt luôn ông chủ của nó. Mã Lâm nể mày là bạn cấp 3, nên lần này t chỉ phá 1 ít rượu thôi nhé. Nếu có lần sau thì đừng trách tao san bằng quán của mày! Bán đồ kém chất lượng thì giữ ở quán của mình mà bán. Đừng mang đến quán tao. Nhớ chưa!"
"Mẹ kiếp, Sở Khâm. Mày nhớ lấy ngày hôm nay!"
"Hừ. Nhớ. Sẽ nhớ mày suốt đời suốt kiếp!" Vừa trả lời Vương Sở Khâm vừa dí mạnh điếu thuốc cháy dở vào lòng bàn tay của Mã Lâm rồi di đi di lại.
Sau đó anh đứng lên rồi quẳng xuống đất vài tờ 100 tệ: "Tiền đến viện! Thiếu tự bù nhé!"
Đám đàn em thấy Vương Sở Khâm đứng lên nên vội dẹp đường đứng thành hàng để bảo vệ Vương Sở Khâm rời khỏi quán bar.
Vương Sở Khâm ngồi vào xe lạnh giọng ra lệnh: "Về quán!"
"Vâng. Thưa đại ca!"
2 tuần sau đó, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không hề liên lạc hay gặp lại nhau. Vương Mạn Dục ngồi trên bàn ăn tò mò hỏi: "Này. Mày và Sa Sa sao rồi? Sao không thấy ý ới với nhau nữa?"
"Chị đừng nhắc đến cô ta nữa. Không em sẽ gọt đầu cô ta mang về cho chị đấy!" Vương Sở Khâm vừa ăn mỳ vừa lạnh giọng đe doạ
Vương Mạn Dục chu môi chán ghét: "Chị biết ngay mà. Mày đào hoa như vậy, sao có thể nghiêm túc được với con bé chứ. Thôi, dừng sớm là tốt rồi!"
Vương Sở Khâm cắm mạnh đũa xuống bát mì, lạnh lùng nhìn Vương Mạn Dục: "Chị không nhắc đến cô ta là chị sẽ chết à? Đừng nhắc đến cô ta 1 lần nào nữa. Không đừng trách em!"
Thấy Vương Sở Khâm đã căng nên Vương Mạn Dục hạ tông giọng nhún vai trả lời: "Được rồi"
Vương Sở Khâm nhìn xuống bát mì một lúc rồi lầm bẩm: "Mất cả ngon!" Anh cầm đũa khuấy nhẹ vài vòng rồi dứt khoát bỏ bát mì vẫn còn nóng hổi đi lên lầu.
Hôm nay, anh sẽ bay sang Thượng Hải để dự sinh nhật của Mặc Từ Sênh- một tay chơi và tay buôn đồ lậu có tiếng.
Sau khi thay đồ xong anh dẫn theo đám đàn em của mình lên máy bay riêng để bay đến Thượng Hải.
Khi vừa hạ cánh xuống sân bay, anh đã được người của Mặc Từ Sênh đến đón đưa đến thẳng biệt thự trên núi để dự sinh nhật.
Mặc Từ Sênh đã đứng ngoài cửa chờ từ sớm, nên vừa thấy xe của Vương Sở Khâm liền vui vẻ đi ra: "Sở Khâm! Cuối cùng cũng gặp cậu!"
Vương Sở Khâm cũng tươi cười vỗ vai Mặc Từ Sênh: " Lâu rồi mới gặp lại. Nhìn có vẻ đẹp trai hơn rồi đấy!"
"Haha. Công việc thuận lợi thì khắc đẹp trai thôi! Mau vào nhà đi!"
Mặc Từ Sênh hào hứng đưa Vương Sở Khâm đi thăm quan 1 vòng quanh nhà: "Biệt thự này mới hoàn thiện xong, nên mùi gỗ mới vẫn hơi khó chịu một chút. Chịu khó nhé!"
"Mùi gỗ thơm mà, chắc chắn toàn loại cao cấp!"
"Haha. Để cậu phải chê cười rồi! Tất cả những phòng tôi vừa chỉ đều là phòng của khách, cậu thích ở phòng nào thì ở, nhưng riêng phòng kia thì cậu không được vào đâu nhé!" Vừa nói Mặc Từ Sênh vừa chỉ vào cánh cửa phòng màu vàng đối diện
Vương Sở Khâm khịt mũi trêu trọc: "Dấu tiền trong đó à? Hay gái đẹp mà cấm tôi đến đó?"
"Haha. Cả hai. Không có gì quan trọng cả nhưng không tiện nên nhắc nhở cậu!"
"Ok thôi. Khách thì phải nghe lời chủ nhà rồi. Vậy tôi sẽ ở phòng này!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa chỉ bừa 1 phòng, lập tức người giúp việc của Mặc Từ Sênh kéo vali của Vương Sơ Khâm vào phòng.
Vương Sở Khâm đi theo phía sau ngắm nghía 1 lượt rồi cảm thán: "Phòng của khách mà cũng như phòng master thế này, chắc phòng chủ nhà đẹp lắm nhỉ!"
Mặc Từ Sênh khiêm tốn nói: "Không có. Bình thường thôi! Vậy cậu ở lại tắm rửa đi, tí đến giờ ăn cơm thì ra nhé!"
"Được rồi!"
Mặc Từ Sênh rời đi, Vương Sở Khâm tiến đến chiếc cửa sổ lớn phía trước nhìn ra ngoài. Cảnh núi hùng vĩ, cây cối xanh mướt trước mặt làm Vương Sở Khâm cảm thấy sảng khoái. Anh hít 1 hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành rồi mới từ tốn đi vào nhà tắm để ngâm bồn và thay quần áo.
Đến giờ ăn tối, người giúp việc đến gõ cửa phòng Vương Sở Khâm: "Anh Vương, cậu chủ mời anh xuống ăn cơm ạ!"
"Được rồi. Tôi xuống luôn đây!"
Vương Sở Khâm vừa nói vừa đóng cửa đi theo phía sau lưng người giúp việc.
Khi đến bàn ăn, Vương Sở Khâm kéo ghế ngồi xuống cạnh Mặc Từ Sênh, nhìn những món ăn ngon trên bàn, anh dài giọng trêu trọc: "Có tôi là khách thôi mà cậu nấu nhiều thế?"
"Ai nói chỉ có mình cậu, tôi cũng có khách của tôi nữa!"
"Ai thế?"
"Đối tác!" Mặc Từ Sênh nhướn mày trả lời, ánh mắt không dấu nổi sự hứng thú.
Cạch.. Cánh cửa phòng khách mở ra, 1 cô gái mặc chiếc váy xoè màu trắng đang ôm 1 bó hoa hướng dương bước vào. Vương Sở Khâm vì tò mò nên quay đầu nhìn xem đối tác mà Mặc Từ Sênh nói đến là ai.
Đến khi người con gái đưa bó hoa hướng dương cho người giúp việc thì Vương Sở Khâm mới nhìn rõ khuôn mặt của người con gái đó. Anh tròn mắt : "Tôn Dĩnh Sa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip