Một thế giới chỉ có hai người
Buổi sáng hôm ấy, Shiho tỉnh dậy trong phòng mình, ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng phủ lên chiếc bàn học nơi vẫn còn nguyên cốc cà phê đã nguội tối qua.
Cô ngồi dậy, tóc rối, mắt còn chưa quen ánh sáng, nhưng môi lại khẽ cong.
Cô mơ về anh.
Và khi mở điện thoại, tin nhắn của Kaito đã đến từ sớm:
"Anh pha sẵn cà phê rồi. Nếu em chưa tỉnh hẳn, đừng lo – anh mang qua."
Shiho ngồi thừ ra vài giây, rồi nhắn lại:
"Mang bánh nữa."
Ba mươi phút sau, Kaito xuất hiện thật. Áo sơ mi xắn tay, túi giấy bánh ngọt và ly cà phê cầm tay như một ông chú tiện lợi, nhưng miệng thì vẫn cười như thằng nhóc vừa phá được trò trốn học.
Shiho nhìn thấy cảnh đó, không nói gì. Nhưng khi Kaito vào phòng, cô đặt tay lên tay áo cậu, kéo lại.
"Sao vậy?" Kaito hỏi, bất ngờ vì hành động của cô.
Shiho không đáp, chỉ nhìn cậu. Và rồi – như bản năng – cô rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ vào má cậu.
"Món quà sáng," cô nói nhỏ.
Kaito hóa đá đúng nghĩa. Ba giây trôi qua, rồi cậu gãi đầu: "Chết thật, đáng lẽ phải mang thêm trái tim sơ cua."
Shiho cười khẽ, rồi kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ, mở bánh ra. Cậu ngồi xuống đối diện, tay chống cằm ngắm cô ăn như thể đó là cảnh đẹp nhất cậu từng thấy.
"Đừng nhìn vậy, phiền," cô nói.
"Không nhìn cũng nhớ," Kaito đáp.
"Thơ tiếp à?"
"Ừ, thơ dở nhưng là cảm xúc thật."
Shiho mím môi, rồi lặng lẽ cắn thêm một miếng bánh. Cô không quen với quá nhiều sự dịu dàng. Nhưng dần dần, sự hiện diện của Kaito — từ những điều nhỏ nhặt nhất — khiến trái tim cô không còn thấy chông chênh.
⸻
Họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn: những buổi đi siêu thị cùng nhau, cãi nhau vì chọn loại kem đánh răng, cùng nhau rửa chén, cùng làm báo cáo, cùng im lặng ngồi đọc sách trong quán quen, và đôi khi, chỉ đơn giản là cùng thở trong không gian của nhau.
Tình yêu không cần phải bùng nổ. Chỉ cần hai con người, chọn ở lại mỗi ngày.
Một buổi chiều, khi trời mưa nhẹ, Shiho tựa đầu vào vai Kaito trên băng ghế trong thư viện. Cậu đang đọc một cuốn tiểu thuyết trinh thám cũ, còn cô chỉ nhắm mắt, hít lấy mùi giấy cũ và hơi ấm từ người bên cạnh.
"Anh từng nghĩ... tình yêu là gì chưa?" Shiho hỏi khẽ.
"Có chứ," Kaito đáp. "Là khi em im lặng mà anh vẫn muốn nghe em nói. Là khi em bận rộn mà anh vẫn muốn đợi. Là khi em không cần cố gắng mà anh vẫn muốn ở bên."
Shiho ngước lên nhìn cậu, ánh mắt mềm mại hơn bao giờ hết. "Vậy nếu một ngày em rời xa?"
Kaito đặt sách xuống, nghiêng đầu chạm trán vào trán cô.
"Thì anh sẽ đến nơi em đứng, và bắt đầu lại từ đầu."
Shiho khẽ khàng chạm môi mình vào môi cậu – không cuồng nhiệt, không gấp gáp. Chỉ là một nụ hôn lặng lẽ, như lời xác nhận: Em ở đây. Và sẽ không đi đâu cả.
Bên ngoài, mưa bắt đầu ngớt. Những giọt nước cuối cùng vỡ ra trên mặt kính, như những điều cũ kỹ tan biến dần. Bầu trời lộ ra khoảng xanh dịu dàng.
Cậu nói đúng — tình yêu không phải là sự hoàn hảo. Mà là hai người chưa từng sẵn sàng, nhưng vẫn chọn đi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip