Người cũ
Một tuần sau.
Mưa đã ngớt hẳn từ ba ngày trước. Khuôn viên trường như bừng tỉnh sau cơn ngủ dài, nắng nhẹ trải qua từng khe lá, phản chiếu lên những viên gạch lát sân còn đọng hơi ẩm. Sinh viên trở nên rôm rả hơn, những chiếc ô không còn là vật bất ly thân, và bầu không khí buổi sáng thứ Hai trở nên tươi sáng một cách đáng ngờ.
Shiho vẫn ngồi ở góc quen thuộc trong thư viện tầng hai. Cô chọn bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng lặng lẽ hắt vào đủ để soi rõ chữ trên sách nhưng không chói. Cô đang đọc về enzym chuyển hóa – thứ mà người bình thường sẽ ngáp khi nghe đến. Nhưng với Shiho, đó là vùng an toàn.
Và rồi, vùng an toàn ấy lại bị phá vỡ bởi một giọng nói đã bắt đầu quen dần.
"Cậu tránh tôi à?"
Kaito.
Shiho không ngẩng lên. "Tôi đang học."
"Ừ thì... cũng phải vài ngày rồi không thấy bóng dáng Miyano-san ngoài thư viện."
Cô lật trang sách, chậm rãi: "Tôi không có nghĩa vụ phải xuất hiện trước mặt cậu mỗi ngày."
"Biết chứ. Nhưng thấy thiếu thiếu thật."
Lần này, cô ngẩng lên, nhìn thẳng hắn.
"Cậu luôn nói những câu dễ khiến người khác hiểu lầm."
"Thật ra tôi muốn cậu hiểu rõ mà."
Cô thoáng khựng lại. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt nghiêm túc hiếm thấy – không phải kiểu đùa giỡn như mọi lần. Lần này, Shiho cảm thấy có gì đó... gần như là chân thành.
Nhưng trước khi không gian giữa hai người trở nên quá lặng, một giọng nữ khác vang lên từ phía cầu thang:
"Kaito!! Cậu vẫn còn ở đây hả?"
Giọng nói quen thuộc. Quen với Kaito.
Shiho quay đầu lại.
Một cô gái với mái tóc nâu dài, cột hờ hững sau lưng, tay cầm một túi bánh lớn, đang tiến về phía họ. Nụ cười tươi sáng như nắng, và dáng đi nhanh nhẹn quen thuộc – một kiểu năng lượng đối lập hoàn toàn với Shiho.
"Aoko?" Kaito hơi sững ra.
"Ai biểu sáng nay không trả lời tin nhắn! Tôi phải lặn lội tận đây—" Cô dừng lại khi thấy Shiho. "Ồ, bạn học hả?"
Shiho khẽ gật đầu. "Tôi học cùng lớp với cậu ấy."
Aoko cười nhẹ. "Tôi là bạn thời cấp ba của Kaito. Tôi vừa chuyển vào ngành Ngôn ngữ, cũng học ở đây luôn!"
Kaito gãi đầu. "Không ngờ lại gặp sớm vậy ha..."
Shiho liếc nhìn hắn. Trên mặt hắn thoáng chút lúng túng. Hiếm thấy.
"Vậy thôi tôi không làm phiền hai người," Shiho đứng dậy, nhanh gọn thu dọn sách vở.
"Sao vậy? Đang ngồi vui mà?" Aoko nói.
"Tôi ngồi một mình quen rồi. Hai người cứ tự nhiên."
Không cần đợi thêm lời nào, Shiho bước đi, gót giày nhẹ nhàng chạm sàn đá cẩm thạch. Nhưng chẳng hiểu sao, tiếng bước chân ấy vang lên trong lòng Kaito như một nhịp lỡ mất của bản nhạc quen.
Aoko nhìn theo dáng Shiho khuất dần, rồi nghiêng đầu hỏi:
"Bạn ấy trông lạnh lùng ghê ha?"
Kaito nhìn mãi về phía cầu thang cô vừa đi xuống, khẽ thở dài.
"Ừ... lạnh thật."
Nhưng cũng đủ khiến cậu thấy ấm lòng mỗi lần bị cô lườm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip