Tách cacao
Cuối giờ học chiều, trời vẫn mưa. Kiểu mưa dai dẳng ngày thứ ba liên tiếp làm cả sân trường như ngập chìm trong một bức tranh màu tro. Sinh viên ai cũng vội vã thu xếp rời đi, gương mặt ai nấy đều mang theo chút mệt mỏi của một ngày u ám kéo dài.
Shiho đứng trước máy bán hàng tự động cạnh toà Khoa Tự Nhiên. Dù trời lạnh, cô vẫn đang phân vân giữa cà phê đen và cacao nóng. Một lựa chọn vì tỉnh táo, một lựa chọn vì ấm áp. Cô ghét việc phải chọn lựa – không phải vì khó, mà vì nó tiêu tốn thời gian suy nghĩ vào thứ không cần thiết.
"Uống cacao đi. Đắng hoài cũng mệt."
Giọng nói ấy – cô đã bắt đầu nhận ra chỉ sau ba lần nghe – lại vang lên ngay phía sau.
Shiho không quay lại, chỉ hỏi nhẹ: "Cậu theo dõi tôi à?"
"Không, tình cờ gặp. Mưa gió thế này, ai mà không trốn trong toà nhà."
Kaito cũng đưa tay bấm mua đồ uống. Là trà chanh đóng chai – lạnh.
"Trời thế này mà cậu vẫn uống đồ lạnh à?"
"Vì tôi nóng tính mà."
Cô lắc đầu. "Vô lý."
"Vậy tôi đổi lại," hắn chìa lon cacao nóng về phía cô. "Cho Miyano-san. Tôi uống cái này vậy."
Shiho chớp mắt, thoáng bất ngờ. "Cậu vừa nói không thích đắng."
"Ừ thì, nếu đổi được một chút ấm áp từ cô gái khó gần nhất lớp, cũng đáng mà."
"...Cậu thật sự không thấy phiền khi nói mấy lời như vậy à?"
"Chưa từng. Mà tôi nghĩ Miyano-san cũng không thật sự thấy phiền đâu, đúng chứ?"
Shiho nhìn hắn vài giây. Cô không trả lời, nhưng cầm lấy lon cacao từ tay hắn.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, lách tách nhẹ nhàng trên mái hiên như gõ nhịp ru một chiều chạng vạng. Cô tựa lưng vào tường, tay ôm lon nước còn ấm, mắt nhìn những giọt nước nhỏ li ti chảy xuống má kính.
"Ở đây luôn mưa vào mùa này à?" cô hỏi, bất chợt.
"Ừ, Tokyo mỗi năm đều thế. Cậu không quen à?"
"Không. Tôi lớn lên ở nơi mưa ít hơn nhiều." Giọng cô nhỏ lại, như một lời tự thú.
Kaito gật đầu. "Mưa nhiều thì người ta dễ cô đơn hơn."
"Vì không thấy rõ mặt nhau sao?"
"Vì người ta thường bước nhanh hơn trong mưa. Và trong lúc đó, dễ lạc nhau lắm."
Shiho im lặng. Có lẽ cậu ta không hề ngốc như vẻ ngoài. Hoặc có thể... cậu ta tinh tế hơn mức cần thiết.
Kaito đột ngột chuyển giọng nhẹ nhàng:
"Mà Miyano-san này..."
"Hửm?"
"Nếu một ngày nào đó cậu thấy lạc lối trong mưa, có thể... thử tìm tôi xem?"
Shiho nhìn hắn. Không phải kiểu nhìn gay gắt như mọi lần, mà là ánh nhìn lặng lẽ, thăm dò, rất khẽ – như thể vừa chạm phải một điều gì đó mềm mại trong lòng.
Rồi cô trả lời, sau vài giây.
"...Cậu đừng đi lạc trước là được."
Hắn cười. Và trời vẫn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip