Tôi chỉ nhìn về phía em

Buổi chiều hôm đó, Kaito đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu đứng trước cửa lớp 2-B, tay vẫn cầm hai hộp sữa đậu nành — loại mà Shiho thích. Cậu đã định sẽ để hộp lại bàn cô nếu không gặp được, nhưng rồi lại không đành lòng chỉ lặng lẽ như vậy.

Cánh cửa bật mở, Shiho bước ra. Vẻ mặt cô không khác gì mọi ngày – bình thản, kín đáo. Nhưng Kaito biết, bên trong cô đang có điều gì đó nứt vỡ.

"Shiho."

Cô dừng lại, ánh mắt không rõ cảm xúc.

"Tôi chờ em." Cậu đưa hộp sữa ra, cười gượng. "Vẫn còn lạnh. Mua lúc nãy."

Shiho im lặng vài giây, rồi khẽ đưa tay nhận lấy. "Cảm ơn."

"Lúc sáng... tôi xin lỗi. Tôi không ngờ Mikami lại—"

"Không sao." Shiho cắt lời. "Tôi không có quyền yêu cầu anh giải thích."

Kaito nhìn cô, khẽ chau mày. "Đừng như vậy nữa. Tôi biết em đang giận, chỉ là không nói ra."

Shiho nhướng mày, cười nhẹ như thể mỉa mai chính mình. "Tôi không có thói quen giận hờn. Chỉ đơn giản là... tôi không biết mình đứng ở đâu."

Câu nói khiến Kaito nghẹn lại.

"Tôi... tưởng chúng ta đã đủ hiểu nhau rồi."

"Cảm giác là một chuyện." Shiho quay mặt đi, nắm chặt tay cầm hộp sữa. "Nhưng nếu có người khác đến gần anh dễ dàng như vậy, thì tôi cũng không biết mình có nên ở lại không."

Kaito bước một bước đến gần, giọng thấp xuống. "Vậy để tôi nói rõ. Rất rõ."

Shiho ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dao động.

"Tôi thích em. Không phải kiểu thích thoáng qua, không phải vì em xinh hay bí ẩn hay vì bất kỳ điều gì hời hợt. Mà là vì chỉ cần nhìn thấy em, tôi mới thấy ngày mình sống không vô nghĩa."

"..."

"Tôi không cần Mikami. Không cần bất kỳ ai khác. Tôi chỉ cần em."

Shiho nhìn vào mắt cậu, lòng như vừa bị khuấy đảo. Những lời ấy không hoa mỹ, nhưng từng từ lại giống như chốt cửa, giữ lấy trái tim đang chênh vênh của cô.

Một lúc lâu, cô mới chậm rãi nói: "Được thôi. Tôi tin... thêm một lần nữa."

Cô quay đi, bước xuống cầu thang. Nhưng lần này, Kaito bước theo. Không phải vì lo lắng, mà là vì cậu muốn ở bên cạnh cô – từng bước một.

Hai ngày sau, Mikami chủ động mời Kaito đến phòng CLB Kịch. "Giúp mình luyện thoại nhé. Vai nam chính cần biểu cảm tự nhiên hơn, cậu thì khỏi bàn rồi."

Kaito lưỡng lự, nhưng nghĩ rằng từ chối sẽ khiến mọi chuyện thêm căng thẳng, nên cuối cùng vẫn nhận lời. Cậu không biết Shiho đứng ở hành lang tầng trên, vô tình nghe thấy đoạn hội thoại ấy.

Buổi tập kéo dài hơn một tiếng. Kaito diễn theo đúng kịch bản, không chút nhập tâm. Nhưng đến đoạn Mikami đột ngột đưa mặt lại gần, định hôn, cậu vội vã nghiêng đầu né tránh.

"Mikami!" Kaito nhăn mặt, lùi ra. "Cậu đang làm gì vậy?"

"Diễn thôi mà." Cô cười nhẹ. "Hay là... cậu sợ người khác hiểu lầm?"

"Shiho không phải kiểu người hay hiểu lầm. Nhưng tôi thì ghét mập mờ. Từ giờ, đừng làm vậy nữa."

Mikami nheo mắt, ánh nhìn thoáng tối. "Cậu thay đổi rồi. Trước đây, cậu luôn thoải mái với mấy chuyện thế này."

Kaito bước đến cửa, dứt khoát: "Vì trước đây tôi không có ai để giữ."

Rồi cậu bước đi, để lại Mikami đứng đó, nụ cười dần tan biến.

Tối hôm ấy, Kaito gửi một tin nhắn cho Shiho.

"Ngày mai, tôi muốn đưa em đi đâu đó. Không vì điều gì cả. Chỉ là... tôi muốn ở cạnh em, thật sự."

Shiho nhìn dòng tin, bàn tay đặt trên màn hình khẽ siết lại.

Một lúc sau, cô nhắn lại:

"Được. Tôi sẽ đi."

Không lời hoa mỹ. Không trái tim, không sticker dễ thương. Nhưng đủ để khiến tim Kaito đập lệch nhịp.

Có lẽ, sau cơn gió ngược, họ đã bắt đầu học cách giữ nhau bằng cả hai tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chatgpt