Chương 1

Nếu biết trước cuộc gặp gỡ này ngay từ đầu đã là sai lầm em thà lựa chọn quay người đi.....Nếu lúc đó em không mềm lòng, không thương hại thì kết cục có phải sẽ khác hay không?Không có khởi đầu, nhất định sẽ không có kết thúc....******"Lưu Tâm, cô giúp tôi đem tài khoản này đi sao kê hộ tôi." Trưởng phòng đưa cho Hạ Lưu Tâm tập tài liệu.Hạ Lưu Tâm nhận lấy nhìn sơ qua một lượt, trong lòng thầm kêu khổ, sao kê từ tận năm ngoái sang năm nay thì đến bao giờ mới xong. Nhưng sếp đã ra lệnh cô còn có thể không chấp hành sao.Hạ Lưu Tâm trở về bàn làm việc, khi cô vừa ngồi vào bàn thì tiểu Hân, đang thực tập tại ngân hàng của bọn họ chạy xồng xộc từ bên ngoài vào."Hân Hân, cô làm gì mà chạy gấp quá vậy?"Tiểu Hân thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như xác chết không hề che giấu vẻ sợ hãi."Bên ngoài có cướp, bọn chúng đến cướp ngân hàng của chúng ta, còn bắt con tin." Tiểu Hân bị dọa sợ tới mức nói năng lộn xộn.Mọi người trong phòng lập tức đứng bật dậy chạy ra ngoài, đương nhiên còn có cả Hạ Lưu Tâm.Bên ngoài đã sớm tập trung rất nhiều người, cả nhân viên trong ngân hàng và người dân xung quanh.Ở ngay quầy thu ngân là một tên mặc áo đen, che mặt kín mít chỉ nhìn thấy hai con mắt, một tay anh ta cầm súng, một tay thì kẹp chặt con tin."Mau gọi cảnh sát đến, nhanh lên!" Trưởng phòng Tô hét lớn một tiếng, nhưng xung quanh đã sớm bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, không ai dám nhúc nhích gì, chỉ sợ nhúc nhích một chút thì mũi súng kia sẽ chĩa về phía họ.Hạ Lưu Tâm khó khăn lắm mới chen vào được bên trong, khi nhìn thấy con tin trong tay của tên cướp thì lập tức hét lên."Mẹ!!!"Người đang bị tên cướp khống chế chính là mẹ của Hạ Lưu Tâm, dưới chân bà là hộp đồ ăn quen thuộc. Hạ Lưu Tâm ôm lấy miệng sợ hãi tới mức cả người run rẩy, mẹ của cô, mẹ của cô đang bị tên cướp giữ làm con tin, chỉ cần sơ sẩy nhất định sẽ mất mạng."Tôi xin anh, thả mẹ tôi ra được không? Tôi sẽ làm con tin thay bà ấy, xin anh..." Hạ Lưu Tâm chắp hai tay trước ngực khổ sở cẩu xin tên cướp tha cho mẹ cô. Cô chỉ còn mẹ là người thân duy nhất trên cuộc đời này mà thôi.Tên cướp nhìn về phía Hạ Lưu Tâm, ánh mắt anh ta híp lại đầy lạnh lẽo không hề có nửa điểm thương tiếc."Nếu các người dám báo cảnh sát tôi nhất định sẽ giết chết bà ta." Hắn ta gằn giọng nói, mũi súng chĩa thẳng vào đầu bà Hạ.Mọi người bị hành động này của tên cướp làm cho sợ hãi, kéo nhau lùi lại phía sau sợ bản thân sẽ bị liên lụy.Chỉ có Hạ Lưu Tâm là đứng gần tên cướp nhất, tiếng khóc nức nở của cô khiến người khác nghe cũng phải đau lòng."Cầu xin anh tha cho mẹ tôi đi, bà ấy đã già rồi hãy tha cho bà ấy được không, anh cứ đến bắt tôi đi, tôi nhất định sẽ không phản kháng." Hạ Lưu Tâm vừa nói vừa chậm rãi tiến về phía tên cướp."Lưu Tâm! Cô bị điên rồi sao!" Người đồng nghiệp thấy cô có hành động liều lĩnh như vậy thì vội lên tiếng ngăn cản."Lưu Tâm, cô bình tĩnh một chút, cố gắng kéo dài thời gian, cảnh sát sắp đến rồi." Trưởng phòng Tô đứng gần đó hạ giọng nói thật thấp chỉ đủ để anh ta và Hạ Lưu Tâm nghe thấy."Chị Lưu Tâm, đừng lại gần tên đó, nguy hiểm lắm." Tiểu Hân dù sợ hãi đến mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn lên tiếng khuyên nhủ cô.Hạ Lưu Tâm nhìn mẹ bị tên đó kẹp chặt cổ tới mức sắp không thở nổi, người làm con như cô sao có thể trơ mắt nhìn được chứ."Cô đứng im đó, nếu di chuyển tôi bắn nát sọ cô." Tên cướp chĩa mũi súng về phía Hạ Lưu Tâm lạnh lẽo phun ra từng chữ.Hạ Lưu Tâm lập tức dừng bước, dù lo lắng cho mẹ nhưng cô biết bản thân không thể manh động vào lúc này được.Tên cướp giữ chặt lấy bà Hạ chậm rãi tiến gần về phía cửa."Đoàng" Hắn ta bắn một nhát súng về phía cửa kính khiến cánh cửa lập tức vỡ nát, mảnh thủy tinh bay tung tóe."Aaaa...."Mọi người bắt đầu cảm thấy hoảng loạn, cùng lúc ngồi thụp xuống cho tay lên che đầu.Hạ Lưu Tâm nhân lúc hỗn loạn liền dùng tất cả sức lực và tốc độ lao đến chỗ tên cướp muốn cướp lấy súng của hắn ta. Nhưng tên cướp này không phải là loại dễ chơi, hắn ta nắm chặt cây súng trong tay Hạ Lưu Tâm có cố gắng thế nào cũng không thể lấy súng của hắn được.Hạ Lưu Tâm dùng chân muốn đá vào chỗ hiểm của hắn, nhưng hắn ta phản ứng rất nhanh đá mạnh vào chân của cô khiến cô lập tức khụy xuống."Lưu Tâm!!!""Tâm nhi, mau chạy đi con, mặc kệ mẹ đi con." Bà Hạ run rẩy nói trong sợ hãi.Đã đến nước này Hạ Lưu Tâm cô không thể chùn bước, cô dùng tay muốn kéo lấy chân của hắn ta, hắn ta lập tức dùng chân đá mạnh vào bàn tay của cô.Hạ Lưu Tâm chỉ cảm thấy tay mình như muốn tê liệt. Cô không bỏ cuộc, quật cường đứng dậy muốn cướp lấy súng của tên đó một lần nữa.Đang lúc dằng co bên ngoài truyền đến tiếng xe cảnh sát."Cảnh sát đến rồi, cảnh sát đến rồi."Tên cướp hai mắt bỗng trở nên lạnh giá, vì bị Hạ Lưu Tâm bám chặt nên hắn ta dường như rất tức giận lập tức đẩy bà Hạ sang một bên rồi tóm lấy Hạ Lưu Tâm làm con tin."Đồ đàn bà phiền phức." Dứt lời hắn ta buông cô ra, nhanh chóng tẩu thoát bằng cửa sổ."Lập tức đuổi theo mau lên." Cảnh sát trưởng lập tức ra lệnh đuổi theo tên cướp.Hạ Lưu Tâm bị đẩy ngã xuống đất khiến cả người cô đau đớn vì bị đâm phải mảnh vỡ của thủy tinh."Lưu Tâm, mẹ cô...." Trưởng phòng Tô tiến đến run rẩy nói không nên lời.Hạ Lưu Tâm lúc này mới quay ra, cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết lặng. Mẹ của cô, bà ấy bị mảnh thủy tinh sắc nhọn xuyên vào đầu, máu chảy lênh láng, đã sớm bất tỉnh."Mẹ!!!" Hạ Lưu Tâm bò đến chỗ mẹ nhưng không dám chạm vào bà sợ sẽ làm mẹ đau đớn."Gọi xe cấp cứu đi nhanh lên."Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi, chỉ còn lại đống đổ nát cùng máu chảy ra lênh láng.*****"Mẹ cháu thế nào rồi bác sĩ?" Hạ Lưu Tâm ngồi trước bàn của bác sĩ, lo lắng hỏi."Tình hình không khả quan cho lắm, bị chấn thương sọ não rất nặng có thể sẽ phải sống thực vật cả đời." Bác sĩ nói bằng giọng tiếc nuối, ông đã cố gắng hết sức nhưng thực sự không thể.Hạ Lưu Tâm chỉ cảm thấy trước mắt mọi thứ dần tối lại, cô không còn biết gì nữa.Lúc Hạ Lưu Tâm tỉnh lại thì bản thân đang nằm trong phòng bệnh. Cô ngồi dậy khỏi giường dựt kim tiêm ra rồi rời khỏi phòng bệnh. Cô vừa đến bên ngoài thì va phải một cô ý tá, cô liền kéo lấy cô ấy hỏi thăm."Cô có biết bệnh nhân bị mảnh thủy tinh đâm vào đầu được cấp cứu lúc sáng nay nằm ở phòng nào không?""À, bà ấy đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt tầng 7.""Cảm ơn cô."Hạ Lưu Tâm nhanh chóng đi lên tầng 7, nhưng bác sĩ nhất quyết không cho cô vào, vì thế cô chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn mẹ qua tấm kính nhỏ trên cửa.Nhìn mẹ yếu ớt nằm ở đó, đến thở còn phải hỗ trợ bằng máy khiến nước mắt cô liên tục rơi xuống."Mẹ...là con không tốt....không bảo vệ được mẹ....."Tay cô buông thõng hai bên lặng lẽ nắm chặt lại, cô nhất định sẽ không để tên đã làm mẹ cô thành thế này được yên đâu. Trong lúc dằng co với hắn cô phát hiện trên ngực hắn có một vết sẹo khá đặc biệt giống như hình một bông hoa, cả đôi mắt thâm sâu khó lường đó nữa cô nhất định sẽ không quên.******Đã hai tháng kể từ ngày xảy ra vụ cướp ngân hàng.Hạ Lưu Tâm đã có thể ổn định để đi làm lại như bình thường, cuộc sống vẫn sẽ xoay vần sẽ chẳng vì ai mà dừng lại, thế nên cô cần phải kiên cường hơn bao giờ hết để có thể chăm sóc mẹ và tìm ra được tên cướp đã hại mẹ cô thành thế này.Trong giờ nghỉ giải lao Hạ Lưu Tâm xin phép trưởng phòng đến bệnh viện để chăm sóc cho mẹ. Mẹ cô đã được chuyển đến phòng hồi phục, nhưng thực chất vẫn chẳng hề có chuyển biến tốt.Lúc cô đi qua đại sảnh của bệnh viện, trên màn hình lớn được đặt trên tường xuất hiện bảng tin mới nhất, giọng của nữ Mc trong trẻo truyền đến."Trong hai tháng qua đã có đến 6 ngân hàng đã bị cướp, số tiền thất thoát lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Dù cảnh sát đã cố gắng bao vây để bắt giữ nhưng lần nào cũng thất bại. Đây nhất định là một tổ chức có quy mô lớn, diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị sớm nhất."Hạ Lưu Tâm nắm chặt tay, một lũ xấu xa khốn kiếp nhất định các người sẽ gặp quả báo.Trên đường trở về nhà khá tối, trước mặt cô là khu nhà cũ kĩ đã xuống cấp trầm trọng, đây cũng là nơi mà cô và mẹ đã ở suốt nhiều năm qua.Ở đây không có bảo vệ, không có đèn đường, không có camera, an ninh vô cùng không tốt.Mỗi lần cô tăng ca đến tối muộn mẹ sẽ luôn đứng trước khu nhà chờ cô trở về. Nhưng hôm nay cô đứng ở đó rất lâu nhưng đối diện với cô chỉ có một không gian lạnh lẽo và bóng tối mù mịt vô tận.Hạ Lưu Tâm đưa tay gạt nước mắt trên mặt, cất bước đi vào trong khu nhà nhưng cô vừa đi được một bước thì nghe thấy tiếng rên rỉ giường như rất đau đớn của ai đó phát ra từ gốc cây cách khu nhà khoảng 10m.Hạ Lưu Tâm vốn định mặc kệ đi vào trong vì an ninh ở đây không tốt lỡ gặp phải tên háo sắc nào đó thì sao. Nhưng lương tâm của cô đột nhiên trỗi dậy, bước chân liền đổi hướng tiến về phía gốc cây."Ai vậy? Ai đang ở đó?" Hạ Lưu Tâm cẩn thận tiến lại gần.Không có ai trả lời cô, nhưng cô lại nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề ngày một rõ ràng. Hạ Lưu Tâm lấy hết dũng khí tiến lại gần, sau đó suýt thì hét lên thành tiếng.Dưới gốc cây bàng to là một người đang bị thương rất nặng, máu chảy ra lênh láng, trên trán cũng chảy rất nhiều máu."Anh gì đó ơi, anh bị sao vậy?" Hạ Lưu Tâm ngồi thụp xuống bên cạnh anh ta, lo lắng hỏi."Không sao, cô không cần quan tâm." Người này dù đã chỉ còn chút hơi tàn nhưng giọng nói lại băng lãnh tới mức khiến người khác không dám lại gần."Anh bị thương rồi, để tôi đưa anh đến bệnh viện." Hạ Lưu Tâm muốn đỡ anh ta dậy.Nhưng anh ta nắm chặt lấy tay cô, yếu ớt nói "Đừng đưa tôi đến bệnh viện."Dứt lời liền ngả trên vai cô mà ngất đi.Hạ Lưu Tâm hoảng hốt, vỗ vỗ vào mặt anh ta vài cái "Này, này anh tỉnh lại đi, nếu không đến bệnh viện thì anh sẽ chết đó."Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thở nhẹ tới mức khiến người ta sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhtâm