Chương 12
Được ngày nghỉ cuối tuần Hạ Lưu Tâm quyết định ngủ nướng đến chín giờ mới mơ màng bò dậy lết vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong xuôi tất cả cô thay quần áo rồi đi vào bếp, lấy cháo mà cô đã hầm từ đêm qua ra bỏ vào bát rồi bê ra bàn ăn, vừa ăn vừa xem tin tức trên ti vi. Chiếc ti vi đã cũ, hình ảnh cũng không còn rõ nét nhưng âm thanh thì vẫn rất tốt.
"Đến nay đã gần một tháng không hề có bất kì một vụ cướp ngân hàng nào xảy ra nữa, nhưng cảnh sát vẫn đang truy tìm bằng được tên cướp đó, không để hắn ta tiếp tục lộng hành. Theo thông tin từ sở cảnh sát thì nhận định ban đầu đây là một băng đảng thì không phải vì khi hành động chỉ có duy nhất một người mà thôi vì thế lực lượng huy động đã rút xuống chỉ còn vài người, nhưng mọi người yên tâm họ đều là những cảnh sát rất tài giỏi nên nhất định có thể sớm bắt được tên cướp nhanh nhất có thể."
Chiếc thìa trong tay đã sớm bị Hạ Lưu Tâm nắm chặt tới mức muốn méo mó, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn vào màn hình. Chỉ cần nghe thấy tin tức về hắn thì hình ảnh người mẹ đáng thương đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh lại xuất hiện trong đầu cô khiến cô vừa cảm thấy đau lòng cho mẹ, vừa cảm thấy sự hận thù ngày càng tăng dành cho tên cướp kia.
Bữa sáng vì thế mà trở nên nhạt nhẽo, cô ăn thêm hai miếng rồi cũng không nuốt nổi nữa, đổ phần cháo còn thừa lại vào trong nồi rồi lấy túi xách rời khỏi nhà đi đến bệnh viện.
Trước khi vào viện cô mua một bó hoa lưu ly như mọi lần cắm trên đầu giường mẹ khiến căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng trở nên có sức sống hơn.
Cô ngồi tâm sự với mẹ đến tận chiều rồi mới rời đi.
Lúc Hạ Lưu Tâm xuống xe buýt thì nhận được điện thoại của tiểu Hân.
"Chị Lưu Tâm, chị có rảnh không?" Bên kia truyền đến giọng nói sụt sịt của một cô gái.
"Em đang khóc sao?" Hạ Lưu Tâm lo lắng hỏi, cô bé này thường ngày lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ hiếm khi thấy tâm trạng hay buồn rầu, sao hôm nay lại khóc thế này.
"Chị có thể đến tâm sự với em được không?" Tiểu Hân nói bằng giọng mũi, hình như còn có chút khàn khàn.
Cô ấy uống rượu sao?
Hạ Lưu Tâm bảo cô nói địa chỉ rồi lập tức bắt xe đến đó. Xuống xe mới biết đây là một quán bar nằm ngay trung tâm thành phố, tiểu Hân sao lại đến những nơi hỗn tạp như này.
Đi vào bên trong, không có tiếng nhạc ầm ĩ như cô tưởng tượng, khách đến đây cũng rất ít. Có lẽ vì đang là ban ngày nên không có nhiều khách, những nơi như này thường hoạt động sôi nổi vào ban đêm.
Rất nhanh cô đã tìm được vị trí của tiểu Hân, là ngay chỗ pha chế.
Hạ Lưu Tâm đi đến ngồi xuống bên cạnh.
Người pha chế thấy vậy thì lập tức hỏi cô muốn uống gì.
"Không cần đâu, tôi đến để đón cô ấy."
Sau đó quay sang cô gái đang sắp say đến bất tỉnh nhân sự, Hạ Lưu Tâm khẽ chạm vào người cô ấy lạy nhẹ.
" Hân, em còn tỉnh táo không đấy?'
Tiểu Hân nghe thấy có người gọi mình thì ngước mắt lên, lộ ra đôi mắt đỏ quạch, sưng húp.
"Chị Lưu Tâm, chị đến rồi. Nào uống với em một ly." Tiểu Hân quơ tay cầm lấy cốc rượu của mình đưa về phía cô.
Hạ Lưu Tâm nhìn con ma men trước mặt khẽ thở dại cầm lấy cốc rượu để ra xa rồi thấp giọng nói với cô ấy.
"Con gái không nên đến mấy nơi thế này, lại còn uống rượu đến nổi không thể phân biệt đông tây nam bắc, có chuyện gì thì từ từ giải quyết chứ đừng tìm đến rượu." Hạ Lưu Tâm giống như một người chị gái nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Cô vừa dứt lời tiểu Hân liền oa lên một tiếng khóc nức nở như một đứa bé khiến Hạ Lưu Tâm cũng nhất thời bối rối.
"Em...sao vậy?" Hạ Lưu Tâm vỗ vai cô ấy hỏi.
"Huhu mối tình đầu của em sao lại kết thúc chóng vánh thế này huhu" Tiểu Hân dựa vào lòng Hạ Lưu Tâm khóc nức nở.
Nghe xong thì cô đã biết nguyên do vì sao tiểu Hân ngoan ngoãn của cô lại thành thế này rồi, thì ra là thất tình.
Gặng hỏi một hồi mới biết cách đây vài tháng cô bé tiểu Hân này có nhận lời của môt người đàn ông hơn cô ấy năm tuổi, hôm qua hắn ta đòi chia tay, còn nói là bản thân đã chán cô rồi. Với một cô bé lần đầu biết yêu thì thật sự không thể chịu được cú sốc này.
Khuyên nhủ một hồi cuối cùng tiểu Hân cũng chịu nghe lời cô rời khỏi chỗ này, khó khăn đỡ cơ thể mềm oặt của Tiểu Hân đi ra ngoài. Khi sắp gần đến cửa ra vào thì bước chân cô khựng lại.
"Anh, lát nữa bọn mình sẽ đi ăn ở đâu?" Cô gái nhỏ nhắn với chiếc váy màu hồng giống như một tiểu công chúa khoác lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh, giọng nói ngọt ngào như mật ong.
"Tuỳ em chọn." Trai ngược hoàn toàn với cô gái bên cạnh, người đàn ông tỏ ra lạnh nhạt và có phần xa cách.
" Chỉ có anh là chiều chuộng em. Tuần nào anh cũng đưa em ra ngoài chơi như thế này có được không?" Cô gái hai mắt long lanh nhìn người đàn ông với vẻ mong đợi.
"Anh không....." Lời nói được một nửa thì ngưng bặt. Lăng triệt không ngờ ở đây cũng có thể gặp được Hạ Lưu Tâm.
Mà Hạ Lưu Tâm cũng không ngờ lại chạm mặt Lăng Triệt ở đây lại còn bắt gặp anh đi với một cô gái. Ánh mắt cô dừng lại nơi cánh tay anh đang được cô gái kia ôm chặt, trong lòng không hiểu sao dâng lên khó chịu.
Hạ Lưu Tâm nhanh chóng rời ánh mắt đi, đỡ lấy tiểu Hân tránh qua một bên rồi rời khỏi quán, coi như không hề quen biết anh.
Lúc Hạ Lưu Tâm đi qua người anh, anh vô thức muốn đưa tay ra giữ lấy cô nhưng thứ anh nắm được chỉ là không khí.
" Anh, chúng ta vào thôi." Ngô Thiệu Mẫn ôm chặt lấy cánh tay anh kéo vào trong.
Đưa tiểu Hân về nhà, giúp cô ấy lau qua người rồi dọn dẹp một chút. Xong xuôi ngoài trời cũng đã tối, thấy tiểu Hân đang ngủ ngon lành lúc này cô mới yên tâm rời đi.
Ngồi trên xe buýt, một không gian yên tĩnh khiến tâm trạng cô dần trở nên nặng nề. Hình ảnh lúc chiều nay tại quán bar lại tái hiện trong đầu cô. Cô gái đi bên cạnh anh là ai? Nhìn hành động thân mật của cô gái đó chắc là người yêu đi. Vậy vườn hoa lưu ly kia cũng là anh trồng cho cô ấy sao, cả căn biệt thự bên bờ biển đó nữa. Cô gái đó cũng thật may mắn.
Cô thừa nhận bản thân mình đang ghen tị, nhưng tại sao lại ghen tị thì cô lại không biết.
Mang theo tâm trạng nặng nề cô xuống xe, rồi chậm rãi bước về phía nhà mình.
Điều cô không ngờ tới là sẽ gặp Lăng Triệt ở đây, anh đang đứng dựa vào tường trước con ngõ đi vào khu nhà tồi tàn của cô, trên tay anh còn đang cầm điếu thuốc, vòng khói lượn lờ trên không trung rồi tản đi bốn phía, bay vào mũi cô khiến cô bất giác che mũi lại. Cô không thích ngửi mùi thuốc lá.
Lăng Triệt thấy hành động của cô thì lặng lẽ vứt điếu thuốc xuống đất rồi di mạnh xuống dưới đế giày.
"Anh...đến đây có gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip