Chương 2

Tiếng chuông báo thức vang lên Hạ Lưu Tâm ngồi dậy khỏi ghế, vặn người một chút cho đỡ mỏi. Cả đêm qua cô nằm ở ghế ngoài phòng khách, chiếc ghế cũ làm bằng gỗ thô sơ khiến cả người cô có chút nhức mỏiHạ Lưu Tâm đứng dậy đi vào trong phòng. Ngày hôm qua cô đã sơ cứu qua cho anh ta, nhưng tuyệt nhiên vẫn không dám đụng chạm quá nhiều vào vết thương, lỡ xảy ra chuyện gì thì cô lại làm ơn mắc oán rồi.Nhưng phải công nhận một điều chính là người đàn ông này rất đẹp trai, sau khi lau hết máu dính chết trên mặt cô mới nhìn rõ dung mạo của anh ta, nói là đẹp không góc chết cũng không quá. Sống mũi cao thẳng, nét mặt góc cạnh không hề có nửa điểm thừa thãi, điều khiến Hạ Lưu Tâm ghen tị chính là lông mi của anh ta còn dài và dày hơn cô nữa.Thấy anh ta vẫn chưa tỉnh lại nên Hạ Lưu Tâm quyết định vào bếp nấu cháo, đợi khi anh ta tỉnh dậy ăn là vừa.Lúc Hạ Lưu Tâm còn đang băm thịt trong bếp thì bên trong phòng ngủ truyền đến tiếng đổ vỡ. Cô buông con dao trong tay ra rồi chạy vội vào phòng. Người đàn ông ban nãy còn đang bất tỉnh trên giường giờ lại đang chật vật dưới đất, mảnh thủy tinh khiến tay anh ta rướm máu.Hạ Lưu Tâm hoảng hốt chạy đến đỡ anh ta ngồi lại trên giường."Anh cần gì thì có thể gọi tôi mà, anh bị thương rất nặng đấy, anh không biết yêu thương bản thân mình sao?" Hạ Lưu Tâm vừa trách móc anh ta vừa cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh."Đây là đâu?" Lăng Triệt lạnh giọng nhìn theo bóng lưng của Hạ Lưu Tâm."Nhà của tôi, hôm qua anh ngất xỉu nên tôi đã đưa anh về đây." Hạ Lưu Tâm vứt mảnh vỡ thủy tinh vào thùng rác rồi quay trở lại chỗ của anh ta."Anh bị thương nặng lắm có muốn đến bệnh viện không?" Hạ Lưu Tâm đưa tay muốn chạm vào vết thương trên trán anh.Nhưng cánh tay cô bị anh mạnh mẽ hất ra."Không cần." Lăng Triệt đứng dậy, muốn rời khỏi đây.Hạ Lưu Tâm nhanh chóng cản anh lại."Bị thương nặng như này anh còn muốn đi đâu?""Không cần cô quan tâm." Lăng Triệt trầm giọng nói rồi lách người sang một bên muốn tiếp tục đi ra ngoài.Hạ Lưu Tâm trong lòng nghi hoặc, sao cô lại có cảm giác anh ta đang chột dạ nhỉ, nhưng là chột dạ cái gì, cô với anh ta có quen biết gì đâu.Nhìn bóng lưng nghiêng ngả nhưng vẫn kiên quyết muốn rời khỏi của anh ta Hạ Lưu Tâm thật sự không thể mặc kệ. Cô chạy đến giữ lấy tay anh ta."Anh không được đi đâu hết, làm ơn hãy trân trọng mạng sống của mình chút được không?"Lăng Triệt dừng bước nhìn vào ánh mắt chứa đựng sự lo lắng của Hạ Lưu Tâm, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại thật sự nghe theo lời cô quay trở về giường.Hạ Lưu Tâm chạy đi lấy hộp cứu thương rồi quay trở lại giường. Cô cầm tay anh, trong lòng bàn tay có rất nhiều mảnh thủy tinh cắm vào, cô nhìn thôi đã thấy đau hộ anh ta."Sẽ đau một chút, cố gắng chịu đựng sẽ xong ngay thôi." Hạ Lưu Tâm vừa trấn an anh ta vừa nhẹ nhàng gắp từng mảnh thủy tinh ra, còn dùng miệng để để thổi giống như mẹ hay làm với cô."Tôi khuyên anh vẫn nên tới bệnh viện thì hơn, hôm qua tôi chỉ mới xử lí vết thương ở bên ngoài mà thôi. Dù sao cũng là người lạ tôi không thể tùy tiện cởi quần áo anh ra được, không biết bên trong còn có vết thương nào hay không." Hạ Lưu Tâm vừa giúp anh băng bó vừa lải nhải không ngừng."Cô tên là gì?" Lăng Triệt im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng."Cứ gọi tôi là Lưu Tâm. " Hạ Lưu Tâm mỉm cười nhìn anh ta rồi lại cúi xuống tiếp tục băng bó.Lăng Triệt "Cô ở một mình sao?""Tôi ở với mẹ, nhưng hiện tại bà ấy đang nằm trong viện để điều trị rồi." Nhắc đến mẹ giọng Hạ Lưu Tâm có chút buồn."Bà ấy bị làm sao?" Lăng Triệt tiếp tục hỏi."Anh hỏi nhiều thế làm gì, tôi băng cho anh xong rồi, anh nằm xuống nghỉ ngơi một lát, tôi nấu nốt nồi cháo." Hạ Lưu Tâm thu dọn đồ cứu thương lại rồi mang đi cất vào chỗ cũ.Lúc cô sắp rời khỏi phòng đằng sau liền truyền đến giọng nói khàn khàn trầm thấp."Tôi không phải người tốt."Bước chân Hạ Lưu Tâm dừng lại, sau đó cô quay người lại nhìn anh."Thì sao? Anh bây giờ một cơn gió cũng có thể thổi bay thì có thể làm gì được tôi." Dứt lời Hạ Lưu Tâm xoay người rời khỏi, còn cẩn thận đóng cửa lại.Lăng Triệt nhìn cánh cửa đóng chặt, trong mắt tràn ngập suy tư.Hạ Lưu Tâm sau khi đem cháo đổ ra bát liền mang vào phòng cho người đàn ông kia, nhưng khi cô vào phòng thì bên trong đã không còn ai, cô đưa mắt nhìn về phía cửa sổ đang mở toang khẽ thở dài một tiếng. Đúng là đồ cứng đầu mà.Hạ Lưu Tâm đem cháo để lên bàn phát hiện trên đó từ lúc nào xuất hiện một cục tiền dày cộp, là của người đàn ông kia sao? Đừng nói là cô đã giúp đỡ một tên giàu có đấy nhé.Suy nghĩ một lúc Hạ Lưu Tâm quyết định cất số tiền này đi nếu sau này gặp lại sẽ trả cho anh ta. Dù sao cô cũng chỉ giúp anh ta xử lí chút vết thương nhỏ, cho anh ta ngủ nhờ một đêm mà thôi không thể nhận số tiền lớn như vậy được.*******Hạ Lưu Tâm như mọi ngày đến bệnh viện chăm mẹ nhân lúc nghỉ trưa. Mẹ vẫn nằm đó không hề có chút phản ứng nào giống như chỉ đang ngủ một giấc mà thôi."Mẹ, tỉnh dậy đi được không? Một mình con thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa rồi." Hạ Lưu Tâm nắm bàn tay cắm đầy dây điện của mẹ lặng lẽ rơi nước mắt.Lúc cô ra khỏi bệnh viện phát hiện ở gần đó đậu rất nhiều xe cảnh sát. Hạ Lưu Tâm tò mò tiến lại gần, sau đó kéo lấy một người đang ở gần đó hỏi."Có chuyện gì vậy?""Lại là cướp ngân hàng đó, hình như một người bị thương nặng." Người đó nói nhỏ vào tai cô rồi tiếp tục dò la tình hình bên trong.Hạ Lưu Tâm lúc này mới nhìn lên biển hiệu của tòa nhà trước mặt "Ngân hàng X", trong đầu cô lập tức tái hiện lại tình cảnh ngày hôm đó tại ngân hàng cô làm việc. Bàn tay cô âm thầm siết chặt, gương mặt trắng bệch tới mực một giọt máu cũng không còn. Từ khi nào mà những tên cướp xấu xa đó lại lộng hành một cách ngang như vậy, ăn cướp giữ ban ngày, coi trời bằng vung!"Lưu Tâm, sao em lại ở đây?""Anh Cẩn Nam." Hạ Lưu Tâm có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Hoàng Cẩn Nam ở đây. Bọn họ từng là hàng xóm mấy năm trước, nhưng sau đó gia đình anh đã chuyển đi đến nơi ở tốt hơn từ đó cũng không còn liên lạc nữa. Thấm thoát đã mấy năm trôi qua không ngờ bây giờ Hoàng Cẩn Nam đã trở thành một cảnh sát ưu tú thế này."Giờ anh có chút việc, em sang quân nước bên kia đợi anh một chút được không?" Hoàng Cẩn Nam chỉ về phía quân nước đối diện.Hạ Lưu Tâm khẽ gật đầu "Anh cứ làm việc của anh đi." Sau đó đi về phía quán nước mà anh chỉ.Hạ Lưu Tâm ngồi ngay cạnh cửa sổ sát đất ở trong quán, từ đây nhìn ra có thể thấy rõ tình cảnh bên ngân hàng X kia. Cảnh sát bao vây rất đông nhưng lại không thể bắt được tên cướp. Hạ Lưu Tâm thở dài một hơi khuấy khuấy ly nước trên bàn, nhất định sẽ bắt được bọn chúng chỉ là sớm hay muộn mà thôi.Lúc cô đang thất thần thì Hoàng Cẩn Nam từ lúc nào đã ngồi xuống đối diện cô."Em đang nghĩ gì vậy?", Hoàng Cẩn Nam bỏ mũ cảnh sát sang một bên.Hạ Lưu Tâm hơi mỉm cười lắc đầu "Không có gì.""Lâu rồi không gặp mà em vẫn không thay đổi chút nào nhỉ, anh còn tưởng em vẫn đang là sinh viên đấy." Hoàng Cẩn Nam nửa đùa nửa thật nói. Cô đúng là so với lúc anh rời đi không khác là bao, có khác thì chính là đôi mắt của cô, nó chất đầy suy tư và muộn phiền, không còn sự ngây thơ trong sáng như trước kia."Anh đúng là vẫn dẻo miệng như vậy nhỉ?""Vậy bác gái thế nào rồi, dạo này vẫn khỏe chứ?" Hoàng Cẩn Nam khẽ hỏi.Hạ Lưu Tâm ánh mắt trùng xuống. Hoàng Cẩn Nam nhìn ra sự thay đổi trên gương mặt cô."Nếu em không muốn nói cũng không sao?" Hoàng Cẩn Nam nghĩ mình đã thất thố nên vội lảng sang chuyện khác."Mẹ em đang nằm viện điều trị, tất cả là tại bọn chúng." Nói đến đây trong giọng cô còn có sự phẫn nộ."Bọn chúng?" Hoàng Cẩn Nam nhất thời chưa hiểu cô định nói ai."Là tên cướp ngân hàng đó, hắn ta từng cướp ngân hàng nơi em làm việc cách đây hai tháng. Hắn ta đã giữ mẹ em làm con tin và khiến bà ấy trở thành người thực vật như bây giờ.", Hạ Lưu Tâm nói bằng giọng đầy căm hận."Em yên tâm, anh nhất định sẽ tống bọn chúng vào tù để bọn chúng phải trả giá." Hoàng Cẩn Nam nghe xong cũng rất phẫn nộ. Vụ án này anh đã theo từ đầu đến bây giờ, nhưng lâng nào cũng thất bại, không thể bắt được tên đó.Hạ Lưu Tâm ánh mắt trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, lúc này cột đèn giao thông đang chuyển sang màu đỏ, ở bên đường có một bà lão dường như đã ngoài 60 đang chống gậy đi xuống đường. Từ bên cạnh xuất hiện một người đàn ông, anh ta đỡ lấy bà cụ bà giúp bà lão qua đường thuận lợi. Bà lão dường như rất cảm kích nên liên tục cúi đầu cảm ơn.Hạ Lưu Tâm bị hành động đẹp này làm cho vui vẻ, khóe môi cô khẽ nhếch lên. Nhưng lúc nhìn đến gương mặt của chàng trai kia cô liền kinh ngạc, người đó chẳng phải là người đàn ông đã ở nhờ nhà cô một đêm đó sao. Nghĩ đến cọc tiền anh ta để lại cô vội đừng dậy, chào tạm biệt qua loa Hoàng Cẩn Nam rồi chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhtâm