Chương 5
Hạ Lưu Tâm trên đường trở về nhà tiện ghé vào một tiệm tạp hóa mua chút hoa quả, dạo này thời tiết nắng nóng nên cần ăn nhiều hoa quả để giải nhiệt cơ thể.
Hạ Lưu Tâm xách túi cam đi về phía khu nha mình, đi được vài bước cô cảm giác hình như có ai đó đang đi theo mình. Hạ Lưu Tâm dừng bước hơi nhìn ra phía sau, nhưng đằng sau cô chỉ là bóng tối vô tận căn bản chẳng nhìn thấy gì, trong lòng cô bắt đầu dâng lên sợ hãi, bước đi cũng ngày một nhanh. Ở đây an ninh vốn không được tốt, rất nhiều thành phần bất hảo.
Hạ Lưu Tâm gần như là chạy về phía khu nhà, nhưng càng chạy cô lại càng cảm nhận tiếng bước chân ngày một rõ ràng. Sau đó bả vai cô bị ai đó giữ lại, Hạ Lưu Tâm định hét lên thật lớn để người dân xung quanh nghe thấy nhưng tên đó đã sớm phát hiện ý định của cô nên lập tức đưa tay bịt chặt miệng cô lại.
Hạ Lưu Tâm vùng vẫy, túi cam trên tay cô rơi xuống đất, tên đó giữ chặt người cô đi về phía con hẻm nhỏ ở gần đó.
Hạ Lưu Tâm dù sợ nhưng vẫn cố phản kháng muốn thoát khỏi tên đó. Cô vung tay loạn xạ, sau đó liền có cảm giác hình vừa chạm vào thứ gì đó, là một khúc gỗ. Hạ Lưu Tâm không bỏ lỡ cơ hội nắm chặt lấy khúc gỗ đó đánh về phía người đàn ông kia.
"A" Tên đó đau đớn nhất thời buông cô ra.
Hạ Lưu Tâm đánh cho hắn thêm vài cái rồi nhanh chóng trốn thoát. Nhưng chạy chưa được xa đã bị tên đó tóm lại lần nữa, lần này hắn không nhân từ mà dáng cho một cái tát thật mạnh khiến gương mặt của cô lệch hẳn sang một bên, cô dường như còn nếm được vị máu tanh.
"Con khốn này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à." Tên đàn ông đó rất tức giận vươn tay nắm lấy tóc của cô nghiến răng nói.
Hạ Lưu Tâm giữ lấy tay hắn ta không để hắn kéo tóc mình vì cô cảm giác da đầu mình sắp bị hắn kéo rách rồi.
Nhờ ánh trăng mờ ảo mà cô có thể nhìn thấy dung mạo của hắn ta, sau đó liền kinh ngạc một phen. Người này chính là con của bác Vương, ba năm trước đi tù vì tội cưỡng bức người khác không thành. Không ngờ ra tù rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời.
Hạ Lưu Tâm cố làm giọng mình trở nên lạnh giá "Buông tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
Hắn ta cười bỉ ổi, bất ngờ thúc vào bụng Hạ Lưu Tâm khiến cả người cô gập xuống "Mày nghĩ mày sẽ có cơ hội để báo công an à?"
Hạ Lưu Tâm đau đớn ôm lấy bụng, ý chí quật cường trong người cô trỗi dậy. Hạ Lưu Tâm dùng sức vào chân đá thật mạnh vào hạ bộ của hắn, hắn ta vì đau đớn mà buông cô ra. Hạ Lưu Tâm lập tức tháo chạy, nhưng tên đó thật là một tay mặt dày dai dẳng, hắn ta giữ lấy chân cô khiến cô không thể di chuyển. Hạ Lưu Tâm cắn răng đá vào người hắn, hắn ta cũng không phải là tên yếu đuối, kéo mạnh lấy chân cô khiến cả người cô lung lay rồi ngã xuống đất.
Tên xấu xa đó liền lập tức đè lên người cô, dùng nắm đấm hướng về gương mặt nhỏ nhắn của Hạ Lưu Tâm. Hạ Lưu Tâm nhắm chặt mắt đón nhận cú đấm của hắn ta, trong lòng thầm nghĩ gương mặt có phải sẽ bị đánh đế biến dạng hay không. Nhưng đợi một hồi gương mặt cô vẫn không hề có cảm giác đau đớn, mà chỉ nghe thấy tiếng la oai oái của tên kia.
Hạ Lưu Tâm mở mắt ra liền nhìn thấy cảnh tên kia vừa nãy còn đang hung hăng muốn xử cô nhưng chỉ trong phút chốc đã nằm dưới đất bị đánh đến thở không ra hơi, mà người làm ra chuyện này lại là Hoàng Cẩn Nam.
Hạ Lưu Tâm khó khăn đứng dậy, hô lên "Anh Cẩn Nam"
Hoàng Cẩn Nam thấy tên đó đã bị anh đánh đến không thể phản kháng mới an tâm đi về phía cô, lo lắng hỏi.
"Em không sao chứ?"
Hạ Lưu Tâm lắc lắc đầu, khẽ nói "Em không sao?"
Hoàng Cẩn Nam thật lòng khuyên nhủ cô "Ở đây rất không an toàn, anh khuyên em nên chuyển đi càng sớm càng tốt." Cũng vì ở đây vừa tồi tàn lại không an toàn nên anh mới chuyển đi.
Hạ Lưu Tâm phủi phủi bụi trên áo, rồi cúi xuống nhặt mấy quả cam rơi trệ đất bỏ vào túi "Chuyển đi đâu được chứ, em sống ở đây đã sớm quen rồi."
Hoàng Cẩn Nam nhìn cô gái bé nhỏ lại quật cường trước mắt, trong lòng bỗng cảm thấy đau xót. Ba mất sớm, cùng với mẹ nương tựa nhau mà sống qua ngày, bây giờ mẹ lại đang nằm trong bệnh viện, sao tất cả những gì xui xẻo nhất lại đổ ập xuống một cô gái vừa mới hơn hai mươi thế này.
Hoàng Cẩn Nam cũng cúi xuống giúp cô nhặt cam, anh thấp giọng nói "Nếu em không phiền thì anh có thể giúp em tìm chỗ ở."
Hạ Lưu Tâm lập tức từ chối "Không cần đâu, dù an ninh đúng là không tột thật nhưng anh thấy đó đến bây giờ em vẫn bình an đấy thôi." Hạ Lưu Tâm đứng dậy, mỉm cười nhìn anh còn làm ra dáng vẻ bản thân thật sự không sao.
Hoàng Cẩn Nam lại chẳng thể cười được "Em có thể may mắn thoát được như hôm nay bao nhiêu lần? Anh thật sự không yên tâm chút nào."
Hạ Lưu Tâm nhìn tòa nhà cũ nát trước mặt, ánh mắt khẽ cụp xuống. Thật ra cô cũng rất muốn đưa mẹ đến chỗ ở tốt hơn, cô cũng đã tiết kiệm được một số tiền, nhưng mẹ cô đột nhiên trở thành người thực vật, số tiền đó cũng đã sớm dùng để thanh toán viện phí mất rồi. Giờ muốn chuyển nhà cũng cần phải có tiền, cô biết lấy ở đâu ra đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip