Chương 9

Một buổi đêm trăng thanh gió mát, hai con người ngồi lặng lẽ bên bờ biển ngắm nhìn những ngôi sao sáng rỡ trên bầu trời, tiếng sóng biển rì rào khiến người ta có cảm giác yên bình làm sao.

Mí mắt nặng dần rồi khép chặt lại, nghiêng đầu tựa vào vai người bên cạnh, yên lặng chìm vào giấc ngủ.

Lăng Triệt thấy vai mình nặng trĩu thì quay sang, người vừa nãy còn nói liên mồm giờ đã ngủ ngon lành chỉ còn hơi thở rất nhẹ, rất nhẹ. Hàng mi cong cong rũ xuống hơi run rẩy, điểm nhấn vẫn là chiếc mũi cao thẳng kia.

Lăng Triệt bất chi bất giác nâng tay lên lướt nhẹ trên sống mũi của cô. Tim khẽ động, cảm giác rung động mãnh liệt khiến anh suýt chút nữa mất khống chế hôn xuống gương mặt trắng nõn mềm mại kia.

Trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo. Không thể, anh không thể động lòng với cô gái này, anh có thể động lòng với bất cứ cô gái nào chỉ ngoại trừ cô gái đang dựa trên vai anh ngủ ngon này.

Lúc Hạ Lưu Tâm tỉnh dậy thì ngoài trời đã sáng rỡ, cô thì đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.

Hạ Lưu Tâm vươn vai nhìn một lượt quanh phòng, bày trí rất đơn giản giống như phòng khách, một chiếc giường, một cái tủ, một bộ ghế sofa nhỏ để ngồi đọc sách. Đây không phải là phòng ngủ của Lăng Triệt mà là phòng dành cho khách.

Hạ Lưu Tâm vệ sinh cá nhân, chỉnh lại đầu tóc quần áo một chút rồi đi ra ngoài.

"Lăng Triệt! Lăng Triệt! Anh đâu rồi?"

Hạ Lưu Tâm đi ra phòng khách nhìn quanh quất một hồi nhưng không thấy bóng dáng Lăng Triệt.

Trong phòng khách có một khung cửa sổ hình chữ nhật, cô xuyên qua đó bắt gặp hình ảnh Lăng Triệt đang cầm một chiếc thùng nâng lên đổ vào bình xăng xe.

Hạ Lưu Tâm chuyển bước đi ra ngoài, chạy đến chỗ anh.

Hạ Lưu Tâm đi đến hỏi "Anh lấy xăng ở đâu ra vậy?"

"Đi bộ một đoạn may mắn gặp được một người đàn ông đang chở gỗ vào nội thành, nhờ ông ấy mua hộ cho can xăng." Lăng Triệt không nhìn cô, vừa đổ xăng vào bình vừa trả lời câu hỏi của cô.

Hạ Lưu Tâm ồ một tiếng, nhân lúc Lăng Triệt đang đổ xăng thì đi dạo một chút để cơ thể có thể thoải mái hơn, cô rất thích đi dạo vào buổi sáng, nhưng lại quá bận rộn nên đành phải vứt sở thích này sang một bên.

Gió biển mát lạnh thổi vào khiến tinh thần cô sảng khoái rất nhiều. Hạ Lưu Tâm khoanh tay trước ngực, nhìn về phía Lăng Triệt.

Góc nghiêng của anh thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả những diễn viên nổi tiếng mà cô hay thấy trên mạng. Hạ Lưu Tâm thầm cảm thán, người này mà không đi làm người mẫu hay diễn viên thì đúng là quá phí phạm cái nhan sắc ấy rồi.

"Này anh, anh làm nghề gì thế ?"

Động tác nắp can xăng của Lăng Triệt khựng lại nhưng chỉ là trong tích tắc mà thôi, rất khó để nhìn ra.

"Lên xe đi, tôi đưa cô trở về." Lăng Triệt không trả lời câu hỏi của cô mà lên thẳng xe.

Hạ Lưu Tâm vội bước về phía xe, ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn.

"Đi được rồi."

Lăng Triệt nổ máy, lần này may mắn thuận lợi nổ máy, nhấn ga cho xe rời đi để lại một làn khói bụi.

Mất hơn một tiếng để trở về nhà cô. Hạ Lưu Tâm kêu Lăng Triệt dừng xe ở trước ngõ, rồi tự mình xuống xe.

Lăng Triệt cũng xuống theo cô, nhìn vào con hem sâu hun hút, ánh mắt hiện lên sự âm trầm.

"Tôi về đây, cảm ơn anh nhé." Hạ Lưu Tâm vẫy tay với anh.

"Không định dọn đi sao?" Lăng Triệt đột nhiên hỏi.

Hạ Lưu Tâm vốn đang định xoay người đi vào con hẻm thì khựng lại, có phầm khó hiểu nhìn anh.

Lăng Triệt khẽ ho khan một tiếng.

"Nơi này an ninh rất không tốt, một mình cô không sợ sao?"

Lại một người nữa kêu cô rời khỏi nơi này, bọn họ có thể nhìn ra nơi đây an ninh không tốt, cô có thể không nhìn ra sao. Nhưng có một số chuyện dù biết rõ nhưng cũng đành phải chấp nhận sống chung với lũ.

Nhìn ánh mắt chan chứa tâm sự của cô, Lăng Triệt bỗng cảm thấy một loại thương xót dành cho cô.

"Không sao đâu, tôi ở đây lâu như vậy rồi vẫn bình an đấy thôi, tôi tự lo liệu được." Hạ Lưu Tâm nở nụ cười thản nhiên, ra vẻ không hề có vấn đề gì cả.

Mi tâm Lăng Triệt nhíu chặt, miệng nhanh hơn não liền thốt ra.

"Tôi có một căn hộ không dùng tới, cô có thể đến đó ở."

Lời thốt ra rồi không thể rút lại, anh thực sự muốn cắn lưỡi mà chết cho xong.

Hạ Lưu Tâm kinh ngạc nhìn anh, không nghĩ anh sẽ nói vậy. Bọn họ chỉ gặp nhau có vài lần, cũng không quá thân quen đến mức vào căn hộ của anh ta ở.

"Này..." Hạ Lưu Tâm híp mắt tiền gần lại phía anh.

Lăng Triệt nhìn cô, trên mặt xuất hiện sự ngượng ngập.

"Không phải anh thích tôi đấy chứ?" Hạ Lưu Tâm đứng cách anh một khoảng không quá xa cũng không quá gần, thấp giọng nói.

Lăng Triệt nhìn gương mặt đang ghé sát mặt mình, hơi thở thơm mát từ cái miệng nhỏ nhắn khiến tim anh bắt đầu tăng tốc, trong mắt dâng lên một cỗ xấu hổ mà chính anh cũng không phát hiện.

"Này, anh bị đơ rồi à?" Hạ Lưu Tâm dùng ngón trỏ khẽ ấn vào ngực anh. Lồng ngực cứng rắn, xúc cảm rất tốt.

Lăng Triệt một lần nữa ho khan che đi vẻ thất thố của mình vừa nãy, trong đáy mắt cũng đã trở nên bình lặng.

"Dù sao thì căn hộ đó cũng để không nên mới có lòng tốt muốn cho cô ở, đừng suy nghĩ lung tung. Tôi...đối với ai cũng sẽ như vậy."

Hạ Lưu Tâm ồ một tiếng, không nói gì nữa, cảm giác hụt hẫng lại dâng lên. Cô còn tưởng anh ta đặc biệt muốn giúp cô, thì ra là gặp ai anh ta cũng sẽ như vậy.

"Nếu cô muốn..."

Lăng Triệt còn chưa nói hết cô đã ngắt lời.

"Không cần đâu, tôi tự lo liệu được."

"Vậy tôi về đây, cô chú ý an toàn." Lăng Triệt dứt lời liền nhanh chóng lên xe rời đi, giống như đang chạy trốn.

Hạ Lưu Tâm nhìn theo chiếc xe của anh cho đến khi nó khuất dạng mới quay người đi vào con ngõ quen thuộc.

Đến tối, Hạ Lưu Tâm sau khi tắm rửa sạch sẽ thì đi về bàn làm việc. Trưởng phòng mới gửi cho cô một đống tài liệu để cho cô xử lí, hạn là vào cuối tuần này. Nhìn tấm lịch để bàn, nay đã là thứ 5 rồi nếu không làm thì còn đợi đến bao giờ.

Mới được nửa tiếng chăm chỉ, Hạ Lưu Tâm dựa người ra sau ghế xoa xoa đôi mắt cay xè của mình. Đang định đi lấy cốc nước uống thì điện thoại trên bàn kêu lên.

"Alo, bác sĩ Tần" Người gọi đến là bác sĩ đang điều trị cho mẹ cô.

"Chào cô Hạ, xin lỗi vì đã làm phiền cô muộn thế này." Bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông trung niên.

"Không sao đâu ạ, có chuyện gì thế bác sĩ?"

"Là thế này, nay y tá có đến phòng bệnh của mẹ cô nhưng lại không gặp được cô nên nhờ tôi truyền đạt lại giúp cô ấy. Là vấn đề viện phí..." Nói đến đây bác sĩ Tần dừng lại, đã điều trị cho mẹ cô một thời gian nên ông hiểu hoàn cảnh của gia đình cô nên cũng nói khéo với bên bệnh viện cho cô chút thời gian để chuẩn bị tiền, cũng đã quá hạn nộp viện phí gần một tháng rồi, ông ta cũng không thể nói gì được nữa.

Hạ Lưu Tâm đi đến bên cửa sổ, trong giọng nói chứa đựng sự nặng nề.

"Dạ, mai cháu sẽ nộp viện phí đầy đủ."

Cúp máy, Hạ Lưu Tâm thất thần đứng trước cửa sổ rất lâu. Sau đó đi về phía bàn làm việc, kéo ngăn kéo cuối cùng ra, một xấp tiền xuất hiện trong tầm mắt cô.

"Tạm thời đành phải vay số tiền này vậy"

*****
"Hôm qua chị bị sao mà xin nghỉ vậy?" Tiểu Hân trên tay cầm hai cốc cà phê tiến về bàn làm việc của Hạ Lưu Tâm rồi đưa cho cô một cốc.

"Cảm ơn em." Hạ Lưu Tâm khẽ cười nhận lấy.

Hạ Lưu Tâm nhấp một ngụm cà phê rồi mới nói tiếp "Có chút việc bận mà thôi."

Tiểu Hân quan sát vẻ mặt cô, khẽ hỏi "Bác gái thế nào rồi chị?" Tình cảnh ngày hôm đó vẫn luôn ám ảnh cô đến tận bây giờ, thật sự là quá nguy hiểm, quá kinh khủng.

Hạ Lưu Tâm để cốc cà phê lên bàn, nhìn tiểu Hân đáp "Vẫn không có tiến triển gì mới."

Tiểu Hân âm thầm thở dài một tiếng, sau đó trong lòng dâng lên cỗ tức giận với tên cướp xấu xa kia. Trộm tiền của ngân hàng bọn họ thì thôi đi lại còn gây nguy hiểm cho người khác.

"Tên xấu xa đó nhất định sẽ phải trả giá, cảnh sát đang truy vết hắn ta rồi"

Hạ Lưu Tâm nhìn vào màn hình máy tính, ánh mắt đầy suy tư. Cô cảm thấy sẽ không dễ dàng bắt được tên đó đâu, hắn ta có thể trốn thoát trước sự bao vây của cảnh sát mà không để lại chút dấu vết gì thì có thể thấy hắn là người không đơn giản và dễ dàng để cảnh sát tìm ra dấu vết.

"Nhưng dạo gần đấy hắn đặc biệt im hơi lặng tiếng, không còn thấy báo đài đưa tin về vụ cướp ngân hàng nào nữa, có phải hắn ta thấy sợ nên bỏ trốn ra nước ngoài rồi không?" Tiểu Hân xoa xoa cằm bày ra dáng vẻ như thám tử đang điều tra.

Hạ Lưu Tâm nhìn tiểu Hân, trong mắt là một mảng lạnh lẽo.

"Không đâu, hắn chỉ đang chờ cảnh sát bất lực và bỏ cuộc rồi sẽ lại tiếp tục mà thôi."

Các vụ cướp diễn ra liên tục, cảnh sát cả nước dường như chỉ tập trung vào vụ này, thế nên hắn sao có thể ngu gốc mà tự chui đầu vào rọ. Không có bất cứ manh mối và dấu vết nào cảnh sát rất khó có thể tìm ra được hắn, sau một thời gian tìm kiếm vô vọng thì nhất định cảnh sát sẽ bỏ cuộc, tới lúc đó hắn sẽ lại tiếp tục hoành hành.

Tay Hạ Lưu Tâm siết chặt lại, cô nhất định sẽ phải tìm ra được tên đó, bắt hắn trả giá cho mọi lỗi lầm mình đã gây ra.

Vết sẹo hình con rết đó vẫn còn hiện hữu trong đầu cô rõ mồn một.

******
Trong một căn biệt thự cổ kính với lối kiến trúc châu âu, nhìn bên ngoài có vẻ vô cùng u ám, nằm lơ lửng trên một ngọn núi, nhìn thế nào cũng có cản giác vô cùng thần bí, ghê rợn.

Một chiếc bugatti phiên bản mới nhất phóng thẳng vào trong sân. Tắt máy, từ bên trong bước ra một người đàn ông. Đôi chân sải bước về phía cửa chính, chưa kịp đưa tay mở cửa thì cửa chính đã được người ta mở ra từ bên trong.

Một thân ảnh nhỏ nhắn nhảy chồm lên người đàn ông, bám lấy như một con gấu koala. Người đàn ông nhíu chặt mày, không nể mặt đẩy cô ta ra khiến cô gái mất trọng lực ngồi phịch xuống đất.

Cô gái lập tức cảm thấy uất ức, nước mắt rưng rưng vòng quanh hốc mắt, có thể rơi bất cứ lúc nào.

"Anh Triệt, anh không thể dịu dàng với em chút sao?" giọng nói mềm mại, đầy tủi thân, khiến bất cứ người đàn ông nào nghe cũng phải mềm lòng. Nhưng Lăng Triệt thì không, vẻ mặt anh từ tới cuối vẫn chỉ có sự lạnh lùng và vô cảm.

Lăng Triệt vòng qua cô ta đi thẳng lên trên lầu.

Ngô Thiệu Mẫn bị sự lạnh lùng của anh làm cho mặt mũi trắng bệch, bàn tay siết chặt lại.

Lăng Triệt dừng lại trước căn phòng ngay đầu cầu thang, anh đưa tay lên gõ cửa, không đợi người bên trong trả lời anh đã mở cửa đi vào.

Lăng Triệt lạnh nhạt chào một tiếng "Ba nuôi."

Người được gọi là cha nuôi kia là một người đàn ông trung niên, dù trên đầu đã xuất hiện một vài sợi tóc bạc nhưng vẻ mặt cương nghị, thâm trầm lại khiến ông ta trở nên vô cùng mạnh mẽ, không hề có dáng vẻ của người già.

Cất giọng khàn khàn, trầm đục "Ngồi xuống đi rồi nói chuyện."

Lăng Triệt đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc, vẻ mặt anh từ đầu tới cuối vẫn chưa hề thay đổi.

"Tạm thời dừng mọi chuyện lại đã, cảnh sát đang tập trung tìm kiếm con, không thể manh động được."

"Ba cũng đang định nói với con." Ngô lão gia dựa người ra sau ghế, thấp giọng nói.

Lăng Triệt nhìn thẳng vào mắt ba nuôi, nghiêm túc, lạnh lùng thốt ra một câu "Nợ của chúng ta sắp kết thúc rồi..." Vế sau dù không nói ra nhưng anh biết người đối diện sẽ hiểu.

Ngô lão gia nheo mắt, nhìn Lăng Triệt không nói gì.

"Nói xong rồi, con đi đây." Lăng Triệt đứng dậy, rời khỏi.

Ngô lão gia lúc này mới lên tiếng "Ba đã tìm được chút tung tích về con bé họ Hạ kia rồi."

Bước chân Lăng Triệt khựng lại, tim khẽ run lên.

"Muốn biết tung tích của nó thì ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ba, nếu không thì...trước khi con tìm được nó thì nó đã sớm thành nắm tro rồi" Giọng nói đầy vẻ uy hiếp.

Lăng Triệt siết chặt tay, quanh người tản ra khí lạnh khiến người ta sợ hãi. Một lời cũng không nói, dứt khoát rời khỏi, tiếng đập cửa khiến căn biệt thự rung chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhtâm