Chương 2
Không bình luận khó chịu
____________________________
Mẹ
_____________
Hùng Văn Lâm bị những cụ già đứng xung quanh hỏi tình hình, ông muốn xem Khương Ly như thế nào nhưng ông khá thấp, chỉ thấy bóng người cao cao của thiếu nữ. Khương Ly cũng như ông , nhưng bị đám trẻ con nhao nhao ôm lấy, khi ôm được thì bọn trẻ cười tít cả mắt , miệng luôn nói "Chị xinh đẹp", "Chị đẹp", "Ôm em". Mãi lúc sau có một cô gái khác tự xưng là giáo viên mầm non lùa đám trẻ như lùa vịt về căn nhà nhỏ, bọn trẻ tiếc nuối buông tay. Khương Ly không quan tâm lắm , quay sang hướng hai vị sĩ quan để bàn chuyện di rời, trao đổi xong thì cả hai người hài lòng rời đi. Ông Lâm tập trung người dân, đếm đi đếm lại, nói lớn:"Trần Nam Hoàng và cô Nguyễn Đào Như đâu?"
"Cô Đào không muốn đi nên giữ Trần Nam Hoàng ở nhà ạ, anh Trần Nam Hoàng muốn về nhưng bị mẹ anh nhốt ở trong phòng...." một thanh niên trả lời ông.
"Có người phản đối sao?" Khương Ly vừa thảo luận xong hai vị kia vừa lúc nghe thấy, hỏi ông Lâm, ông Lâm cũng không phủ nhận, đưa laptop bằng thiết đang hiện danh sách những người đăng ký di rời, hiện ra thông tin của hai người còn thiếu, nói:"Trần Nam Hoàng muốn về nên đăng ký, nếu không thì chúng ta không thể di rời"
"Ông nên xử lý, chuyện này tôi không quản" Khương Ly không cầm laptop , quay người rời đi , ông Lâm cũng không hỏi cô đi đâu, ông biết nơi mà cô sẽ đến. Sau khi Khương Ly rời đi khá lâu, một bóng dáng cao lớn vội vã bước đến ông Lâm, ông định đến tận nhà nhưng thấy người nọ nên thôi. Là Trần Nam Hoàng, gương mặt điển trai, da trắng, tay thon dài, vai rộng eo thon, chân dài, theo sau là người phụ nữ trung niên gào to"Quay lại cho mẹ!" - là Nguyễn Đào Như.
Trần Nam Hoàng rất cao(1m91) nên ông Lâm phải mỏi cổ ngẩng đầu mới nhìn thấy gương mặt tức giận lẫn sốt ruột của anh. Người phụ nữ đó khá đẹp nhưng bị mệt mỏi và tức giận làm cho gương mặt méo mó, cô Đào túm lấy tay áo của Trần Hoàng nói với ông Lâm:"Chúng tôi không đi, hai mẹ con chúng tôi không đi, ông hủy đi, con tôi phải ở đây!"
Trần Hoàng lạnh lùng nhìn bà, nói : "Con phải về"
"Không về , không về!!! Con bé đó có lẽ chết rồi, con về cũng như không thôi, ở lại đây.....ở lại đây sẽ an toàn... " Cô Đào nói khá nhanh, ông Lâm nghe không kị nhưng cũng hiểu cô Đào muốn nói gì:Nguyễn Đào Như muốn ở đây. Trần Hoàng mặc lời nói ấy nói với ông:"Ông Lâm không cần hủy của tôi, hồ sơ của bà ấy có thể hủy".
"Không!" cô Đào gắt lên, muốn nói tiếp thì có vài người phụ nữ khác cưỡng chế mang đi, bà bấy giờ mới hoảng sợ, con trai bà thì chỉ có thể ở gần bà, cô Đào hét lên:"Đừng hủy....đừng hủy nữa, mẹ đi theo con....đi theo con".
Vài người phụ nữ nghe vậy cũng không kéo bà đi nữa thả bà ra, cô Đào lao nhanh vào Trần Hoàng, cầm chặt cánh tay anh. Trần Hoàng đã quen rồi, mặc kệ bà muốn làm gì thì làm, anh hỏi tình hình thì cũng biết sẽ có người bảo vệ đoàn di rời. Ba ngày anh bị mẹ nhốt trong phòng, mãi tới hôm nay anh sốt ruột đến đạp đổ cửa phòng, đây là cơ hội có thể về nước.
---------
"Thưa ông, có người tự xưng là cháu gái ông" quản gia nói cho một ông cụ đang pha trà. Động tác dừng lại trong chốc lát rồi bàn tay từ từ đặt nắp bình trà xuống bàn, người cụ luôn đứng còng lưng nhưng lưng của cụ hôm nay lại thẳng tắp, cụ nói :" Nhanh đón thiên thần nhỏ của ta nào , lâu rồi... lâu lắm rồi ta chưa gặp con bé"
Chân cụ đi một lúc càng nhanh , cho đến khi thấy rõ bóng hình đen kịt ấy cụ dừng chân lại.
Cụ Roscan:"!!!"
Cháu gái đáng yêu đâu?!!
Cháu gái hay cười của tôi đâu?!!
Sao lại là cô gái áo quân phục đen như thế này?
"Cụ...!" Khương Ly khá giật mình , cụ của cô lại đang lảo đảo lùi ra sau.
"Cháu gái đáng yêu gọi tôi là cụ đâu?!! Thiên thần nhỏ của tôi đâu?!!" Cụ ông nói to như đang gào lên khiến Khương Ly sững sờ . Chẳng lẽ là cụ đã quen cô của ngọt ngào trước kia? Khương Ly lấy tay đặt vào khẩu súng ngắn bên hông, thấy ở động tác của cô quản gia và vệ sĩ chạy ùa ra đứng giữa hai người và cảnh giác nhìn cô. Nhưng Khương Ly từ từ rút súng ra và tháo băng đạn , đưa ông băng đạn trước mặt người ở bên kia nói :"Cụ ngoại , là con .... "
"Không phải ta nghi ngờ con" người bên kia vội giải thích , cụ sợ đứa cháu này hiểu lầm mà mất vui.
"Vậy sao..." Khương Ly định hỏi tiếp thì.
"Vì cháu không còn đáng yêu nữa, cháu cũng không còn cười nữa nên ta hơi thất vọng ..... lui ra lui ra" vệ sĩ lùi ra sau , quản gia đứng bên cạnh. Cụ đến gần Khương Ly, cố nhìn đứa cháu này, con bé này 16 tuổi rồi , cũng cao rồi , gương mặt mang nét tựa thiên sứ đã biến mất , thay bằng vẻ mặt lạnh lùng. Khương Ly nghe ra chữ thất vọng liền động đậy khóe môi làm cho nó cong lên là một nụ cười , nhưng lại không khớp với nụ cười trong trí nhớ của cụ, cụ cười:" Con bé này, con cười đẹp lắm nhưng đừng ép mình cười, con sẽ không vui"
"Dạ" Khương Ly mặt lạnh đáp lại nhưng giọng điệu lại không xa cách. Hai cụ cháu trò chuyện khá lâu, không khí hòa hợp đến quản gia cũng thấy lạ lẫm.
"Cháu như thế này có lẽ không rảnh đến đây thăm ta nhỉ? "Cụ Roscan vừa uống hớp trà vừa nhìn đứa cháu của mình, nhìn bộ đồng phục Khương Ly đang vận lên đã thể hiện ra vài phần con bé làm gì.
(Cụ nghĩ Khương Ly làm trong quân đội) .
Khương Ly đáo lại:"Vâng"
"Con làm cái gì? "
" Thợ săn zombie"
Roscan :"...."
Khương Ly nói thêm:" Chủ thành số 5 - quân đội".
Nhưng Roscan chỉ chú ý đến thợ săn zombie.
Cụ không ngờ đứa cháu này lại làm công việc nguy hiểm này nhưng nếu cuộc đời sắp đặt con bé phải làm việc này thì cũng không cản , giống như con gái và con rể của cụ vậy. Có ngăn cản đến mấy cũng vậy, cụ thở dài , hỏi :"Con đến nước Nga để bảo vệ dân di dời an toàn về nước? "
"Vâng" Khương Ly đã nghĩ đến việc cụ cấm mình làm thợ săn zombie nhưng cụ chẳng cấm gì cả. Cô liếc mắt nhìn cụ nhưng hơi nước từ tách trà ở dưới miệng đã nằm mơ đi hình bóng của Roscan. Khương Ly cụm mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình ở trong tách trà ấy , xinh đẹp mà lạnh lùng , nhìn vào đồng hồ được hiện qua nhẫn , cô đặt tách trà xuống bàn kính , cẩn thận đứng lên:"Con nên về rồi ".
Roscan khá thất vọng, thời gian chả dành cho ai, sau này gặp lại con bé, cụ sẽ thành cái dạng gì? Roscan gật đầu, nói:"Đi về an toàn, không bảo vệ được thì phải tự bảo vệ mình".
"Dạ vâng"Khương Ly vẫn đáp Roscan, cụ gọi cô lại:"Để xe của ta trở đi".
Khương Ly cũng không từ chối , tạm biệt cụ xong thì lên xe, Roscan nhìn chiếc xe đi ra cổng qua cửa kính trong nhà. Đây là một cái biệt phủ nhưng ít lấy được hơi ấm của gia đình, người nhà còn lại của cụ cũng rời khỏi đây, Roscan cô độc đến tột cùng nhưng chẳng thể nói cho ai. Còn Khương Ly chống cằm nhìn qua cửa kính của xe, bên ngoài là những tường thành cao chót vót, biệt phủ kia nằm trong một thành của các tư nhân. Roscan là một người bán dầu hải quân Nga , có rất nhiều tiền , khu biệt phủ và vô số tài sản khác nhau sau này sẽ được trao lại cho cô. Nhưng Khương Ly trong lòng lại không chắc mình sẽ sống lâu để được nhận, cô cũng không phải là người thiếu tiền. Nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn cháu gái của Roscan mặt lạnh quan sát khung cảnh bên ngoài. Tài xế cảm thấy có cái gì đó đặc biệt từ Khương Ly nhưng không biết là đặc biệt từ đâu . Nhưng không được nhìn chủ quá lâu , anh ta quay mặt đi về phía trước và có một ánh mắt lạnh nhạt liếc vào anh ta. Khương Ly không phải là người mù ánh mắt, cái nhìn qua gương cô cũng nhận ra , nhưng tên tài xế kia không có ác ý nên cây súng rút ra được một nửa thì được đặt lại vào bên trong lớp áo khoác đen cứng.
.........
Tại khu cư trú cho người nước ngoài, tại nơi người Việt Nam ở, ai cũng đã dọn xong đồ, Trần Hoàng thì kiểm tra lại trước khi đi. Đây là 5 thùng đạn do bên trên kia gửi, cũng là quà tạm biệt mà khu quân đội Nga cho anh. Trần Hoàng từng làm trong đó, cũng từng trải qua việc giết zombie , chiến công không nhỏ , việc còn lại là chờ vị kia đến nữa thôi .
Hùng Văn Lâm đứng lâu mà chưa thấy Khương Ly trở về , than:"Cái Con bé này sao lâu thế? Tất cả đã chuẩn bị xong rồi....ê, đóng cửa xe lại! Bọn trẻ không được xảy ra chuyện gì đóng cửa cẩn thận".
Một đứa trẻ ngắt lời ông:" Không đóng được không ạ ? Bọn con muốn xem chị xinh đẹp đánh zombie".
Ông Lâm từ chối:"Không được ! Zombie sẽ chèo lên xe các cháu đấy".
Tất cả bọn trẻ đồng thanh:"Nhưng chúng cháu muốn nhìn chị xinh đẹp!".
Hùng Văn Lâm :"....."
Cô mầm non khẽ cười , mấy nhóc mê gái này , nghĩ cái gì là nói luôn cái đó thôi. Nhưng ông Lâm nói đúng không thể mở cửa xe được:"Hay là cô mở cửa kính cho các em xem nhé? Chỉ là tý nữa có máu các em sẽ sợ".
Một cô bé nhanh nhảu đáp:"Chúng em nhìn thấy máu nhiều rồi không sợ đâu".
Một cậu bé nói tiếp theo cô bé kia:"Chị xinh đẹp đánh zombie chắc chắn sẽ rất ngầu , phải xem , phải xem! ".
Hùng Văn Lâm chỉ đành nghe cô giáo mầm non , đóng tất cả cửa rồi mở bạc che kính đi, Trần Hoàng nghe thấy tất cả, "chị xinh đẹp" mà bọn trẻ nói là người sẽ bảo vệ toàn di dời sao? Cùng lúc đó có một chiếc xe hơi dừng ngay ở cổng, tất cả đều bị chú ý, một người bước ra làm cả đám trẻ reo lên đứng ra khỏi ghế , lờ mờ có thể nghe thấy "chị xinh đẹp", "chị xinh đẹp kìa". Trần Hoàng nhìn người đang bước đến , người nọ mặc đồng phục đen càng làm màu của làn da trắng hơn, tóc dài thẳng cùng với đôi mắt xanh, ấn tượng đầu tiên của anh y như bọn trẻ , ấn tượng thứ hai là người kia có đôi mắt giống "em" ấy.
Khương Ly cũng chú ý đến Trần Hoàng - người này cao lớn, da trắng, mắt nâu, tóc đen và đang nhìn chằm chằm vào cô. Bước chân của cô dừng lại , hai người đối diện với nhau và nhìn đối phương khá lâu cho đến khi ông Lâm gọi lớn tên Khương Ly. Cả hai quay sang nhìn ông, ông Lâm nhìn hai đứa nhóc 16 - 18 tuổi này không khỏi nghĩ "cao lớn thật". Ông đã từng xem hồ sơ thể chất của hai người, cậu trai cao 1m91, thiếu nữ cao 1m80 vẫn có dấu hiệu cao thêm. Lực tấn công của hai người cũng rất cao , nếu hai người này hợp tác thì chuyện dẫn người dân di rời về nước là chuyện không ai phải lo nữa rồi. Nên hai người không được xảy ra xích mích gì, cũng không được xảy ra bất hòa , ông nhìn sang Khương Ly, trách:" Khương Ly cái con bé này sao về lâu vậy ? Tất cả đã chuẩn bị xong rồi..."
"Chưa đến giờ khởi hành".
"....." Hùng Văn Lâm im lặng, đúng là chưa đến giờ, ông đành chuyển chủ đề :"À, giới thiệu với cháu đây là Trần Nam Hoàng , nó sẽ cùng con bảo vệ đoàn di rời".
Khương Ly gật đầu tỏ vẻ đã nghe , do bên bọn trẻ khá ồn , Hùng Văn Lâm bảo:" Khương Ly cháu có thể ra nói bọn trẻ giữ trật tự được không? ".
Khương ly liếc mắt nhìn con xe khá dài , bên trong toàn là trẻ con đang nhao nhao về hướng cô và Trần Hoàng , hỏi:"Cô giáo mầm non đâu? ".
Như đã đoán trước được câu hỏi , Hùng Văn Lâm nói:" Cô giá mầm non kia kìa , gặp cháu và Trần Hoàng thì bọn nó không nghe ai nữa đâu".
Nhìn vào cuối xe thì đúng là có hai giáo viên mầm non đang khá bất lực dựa vào xe để lấy sức , bọn trẻ này thật....năng động. Khương Ly chỉ có thể đến gần, chưa kịp nói gì thì bọn trẻ càng náo loạn hơn lúc trước với câu"chị ấy kìa","chị ấy đang đến gần chúng ta ". Thế là Khương Ly phải ra khỏi phạm vi tầm nhìn của bọn trẻ, ngay cả Trần Hoàng cũng vậy, mặc dù bọn trẻ đã thấy anh đến quen rồi. Mọi việc đã xong, Khương Ly và Trần Hoàng đang ngồi trên nóc xe con leo núi quân sự và xe bán tải nhỏ, xung quanh là khẩu súng đã được sắp xếp xong xuôi. Hùng Văn Lâm ở phía dưới kiểm tra lại đoàn, thấy không có gì bất thường thì vỗ vỗ tay, nói:"Sẽ có một máy bay chiến đấu và trực thăng bảo vệ , lên đường an toàn nhé".
Hai người dường như cùng lúc đáp lại :"Vâng".
"......"
"......"
Hai người nhìn nhau , Hùng Văn Lâm không để ý mấy , nói qua bộ đàm :"Xuất phát".
___________________________________
Thoại ngoài lề:****
Trần Hoàng :"Cô khá giống em ấy".
Khương Ly :".... Anh cũng hơi giống cho lắm".
Hơn 2500 chữ.
Chương sau cũng sẽ hơn 2000 chữ như thế này :")).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip