Đánh nhau

Sáng ngày hôm sau, tôi quyết định phải xử đẹp Tiểu Lộ.
Mặc dù Thần đã ngăn cản nói hết lời nhưng tôi vẫn không nghe thừa biết nếu đánh nhau sẽ bị đuổi học tôi vẫn kệ quyết đánh một trận cho ra hồn . Tiếng trống vang lên tôi hung hăng kéo cô ta đi về phía sân sau của trường.
Nói là đánh nhau nhưng mà chỉ mình tôi đánh còn cô ta thì bị đánh đến nỗi bầm tím hết cả tay chung quy lại thì tôi bị cào một vết trên tay thật dài.
Đám bạn của cô ta thì ngơ ngác rồi chạy mất. Tôi đánh cô ta không phải chỉ vì vụ trong nhà kho mà là cho bài học vì tội hay bắt nạt người khác nữa. Một lúc sau thì tôi với cô ta có một cái kết thật đẹp hai đứa cùng đi nhau vào phòng giám thị. Tôi được cô giáo cho lên lớp còn Tiểu Lộ thì bị giữ lại.
Mặt cô ta đen hơn đít nồi trừng mắt nhìn tôi, tôi thì cười hả hê rồi đi mất. Nghĩ cũng lạ tôi mới là người đánh cô ta, mà thôi kệ đi tôi đi lên lớp kiếm Thần.
_ Chậc chậc, đừng có mà nhờ ba cậu cho em ấy đi cửa sau chứ. Oanh cười nói.
Lam chỉ lặng lẽ nhìn theo dáng Băng dần khuất xa rồi không nhanh không chậm nói:
_ Mình sẽ bảo vệ em ấy.
Tôi chạy chân sáo vội đến chỗ Thần. Nó vừa thấy tôi thì lo lắng không thôi, tôi cười hì hì kể cho nó nghe tận tình chuyện vừa rồi. Mặt đầy dấu hỏi nghi ngờ nhìn tôi, còn tôi thì cũng ngáo ngơ chẳng khác gì nó.
Tiếng trống vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, chúng tôi vội vã vào lớp.

*********
Cuộc sống của tôi cứ trôi qua như thế.
Kể từ ngày hôm đó tôi chẳng nhìn thấy anh nữa. Cũng phải thôi giờ đã là tháng 2 anh chuẩn bị thi vào đại học rồi mà.
Bận rộn bù đầu bù cổ vì sắp thi học kì tôi biết anh còn mệt hơn tôi.
Ba tháng chậm chạp trôi qua, bảng thông báo dán đầy điểm thi, tôi và Thần đều vui vẻ khi biết điểm mình cũng không tệ.

Đi ngang về phía bảng tin lớp 12 tôi vô tình lướt mắt qua thì thấy tên Vương Thiên Lam đứng đầu bảng. Tuy chẳng bất ngờ gì nhưng mà không khỏi cảm thán đúng là quái vật có khác.
Chúng tôi đã quyết định sẽ tham gia sự kiện mà đoàn thanh niên tổ chức tháng này. Đó là sự kiện tất cả học sinh có thể tham gia, nơi giao lưu giải trí được tổ chức ở nhà hàng sang trọng THEKING bậc nhất thành phố.
   3 tuần trôi qua.....
Chẳng mấy chốc đã tới ngày tổ chức buổi tiệc.
Khai tiệc bắt đầu lúc 7h tối mà mới 5h chiều Thần đã réo réo gọi cửa nhà tôi.
Tôi vội mở cửa tủ thì phát hiện ra mình chẳng có bộ đồ nào chính chắn cả. Chỉ có một bộ váy loli màu hồng nhạt là thích hợp vội vàng mặc vào rồi chạy xuống dưới.
Chải vội mái tóc uốn xoăn của mình, trong gương là một cô gái nhỏ nhắn dễ thương khác hẳn với dáng vẻ năng động thường ngày của mình.
Bước ra cửa bắt gặp vẻ mặt như gặp ma của Thần tôi không nhịn được cười. Nó la lên:
_ B.....Băng sao nay bà lại thành như théeeeee?
Tôi cười muốn vỡ bụng lại nhìn đánh giá người trước mặt. Cũng phải thừa nhận nay hắn ta ăn mặc chỉnh chu hẳn. Áo sơ mi cùng chiếc quần tây làm mất đi dáng vẻ quậy phá mà thay vào đó là một hình tượng lạnh lùng cool ngầu.

   Chúng tôi làm quen với hình tượng đối phương rồi đi đến THEKING. Tôi chẳng nói với Thần tôi mặc như vậy là vì biết anh Lam sẽ tới. Thần cũng nhìn tôi suy tư nhưng chẳng nói gì nữa.
    Chúng tôi đến sớm nên phải đợi hơn một tiếng đồng hồ thì tiệc mới bắt đầu. Vừa vào trong khung cảnh náo nhiệt hẳn. Mọi người ai cũng đẹp nhìn lại con bé lolita bên cạnh mình thì Thần không khỏi lắc đầu. Hắn bảo tôi kiếm chỗ ngồi rồi chạy thật nhanh về phía đám chị cá tính. Nhìn thấy nó trò chuyện sôi nổi, tôi tìm một chỗ trong góc khuất rồi ngồi xuống. Haizzz đúng là trọng sắc khinh bạn, tôi chẳng còn sức mà quan tâm đến cậu ta nữa.
Tìm kiếm hình bóng anh mà không thấy, tôi thất vọng não nề.
   
Phụt! Ánh đèn vụt tắt. Mọi người đều nhìn về phía sân khấu. Chị Oanh cùng anh Phong bước ra  dẫn chương trình, tôi biết anh Phong  là vì anh chung câu lạc bộ với tôi.
   Sau khi nói xong phần mở đầu, tiếng nhạc cất lên. Chỉ thấy anh Lam bước ra sân khấu cũng chiếc đàn ghita. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, hòa cùng tiếng đàn nghe thật êm dịu.
Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng nhìn rất ấm áp, chẳng mấy chốc thu hút hết tất cả ánh mắt của nữ sinh trong đó có tôi tuy chẳng muốn thừa nhận. Anh đánh đàn để lại bầu không khí yên lặng.
Sau khi tiếng đàn kết thúc tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, anh cúi người chào rồi như vô tình nhìn về phía tôi khiến trái tim tôi đập loạn nhịp.
Còn anh lại vẫn chỉ nở nụ cười dịu dàng.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ntthanhteo