2.
Katsuki gục đầu xuống bàn làm việc, hơi thở đều đều hoà trong ánh đèn mờ nhạt của căn phòng nhỏ. Ngoài trời, tuyết rơi lặng lẽ, phủ lên cửa sổ một lớp mỏng trắng xóa. Trong giấc ngủ chập chờn, những mảnh ký ức cũ ùa về như một cuốn phim cũ kỹ bị lật lại.
Cậu lại thấy mình của năm bốn tuổi-một đứa trẻ ngang bướng, đầy hiếu thắng, luôn là trung tâm trong mọi cuộc chơi, hay gào thét đòi được thứ mình muốn. Ba mẹ luôn chiều chuộng, dỗ dành. Nhưng rồi, một buổi chiều mưa xám xịt, chiếc xe của ba mẹ cậu bị tai nạn trên đường cao tốc. Katsuki không còn nhớ rõ mọi chi tiết, chỉ nhớ cảm giác căn nhà đột nhiên trống rỗng, giọng bà ngoại run run trong điện thoại, và bàn tay nắm chặt của người nhân viên xã hội dắt cậu ra khỏi căn nhà thân quen.
Nagano lúc đó với cậu là một thế giới khác hẳn-lặng lẽ, yên bình và đầy mùi cỏ non. Bà ngoại sống trong một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, nằm khuất sau một con đường nhỏ quanh co. Những ngày đầu, Katsuki không nói nhiều, chỉ thường ngồi một mình trên hiên nhà, mắt đỏ hoe và tay nắm chặt một mảnh vỡ nhỏ của món đồ chơi yêu thích: chiếc chong chóng tre bằng nhựa, món quà sinh nhật cuối cùng ba mẹ tặng cậu.
Một ngày nọ, trong lúc loay hoay tìm chiếc chong chóng tre bị gió cuốn bay đâu đó trong vườn sau, Katsuki chui vào dưới một gốc cây to. Ở đó, cậu gặp một cậu bé tóc hai màu, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ-Shoto. Cậu lớn hơn Katsuki một tuổi, ít nói, nhưng có cách nói chuyện nhẹ nhàng khiến người đối diện thấy an tâm.
—"Hình như cậu đang tìm cái này," Shoto chìa ra chiếc chong chóng tre nhỏ, dính đầy đất nhưng vẫn nguyên vẹn.
Katsuki không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Từ lần gặp đó, cả hai dần trở nên thân thiết. Shoto không cười nhiều, nhưng luôn ở cạnh Katsuki, dạy cậu cách thả diều, cách bắt đom đóm vào mùa hè, và quan trọng nhất, cách chấp nhận nỗi buồn mà không đánh mất bản thân.
Katsuki trong tiềm thức khẽ cựa mình. Giấc mơ mờ dần, nhường lại ánh sáng le lói của buổi chiều. Cậu mở mắt, cảm nhận những giọt nước mắt đã khô lại trên gò má, bàn tay vẫn còn siết nhẹ cây bút. Có lẽ, dù đã bao năm trôi qua, một phần trong trái tim Katsuki vẫn sống mãi ở vùng quê yên ả ấy-nơi bắt đầu của sự thay đổi.
Trên vai Katsuki là một chiếc áo khoác ấm màu nâu nhạt, mềm mại và nặng hơn không khí buổi chiều tàn trong văn phòng trống. Cậu chậm rãi mở mắt, chớp vài cái để lấy lại ý thức. Mùi hương thoảng lên từ lớp vải khiến cậu khựng lại-thân quen đến rợn người, nhưng lại chẳng thể gọi tên. Là gỗ? Là bạc hà? Hay chỉ đơn giản là ký ức của một người nào đó đã từng rất gần gũi?
Katsuki bật dậy, đôi mắt sượt qua màn hình máy tính đã tắt từ lúc nào. Ánh sáng bên ngoài cửa kính đã chuyển sang màu cam ấm áp của chiều tà, kéo dài những vệt bóng vào sâu trong căn phòng. Cậu đưa mắt sang đồng hồ: 5 giờ 17 phút.
—"Chết tiệt..." Cậu lẩm bẩm.
Mới ngày đầu đi làm. Mới ngày đầu thử việc. Và cậu đã... ngủ gục? Giữa văn phòng?
Cậu nhanh chóng đứng dậy, định tháo chiếc áo khoác ra, nhưng lại ngập ngừng. Không có ai trong văn phòng cả. Người để lại chiếc áo này... là ai? Một đồng nghiệp? Hay...?
Một thoáng chột dạ. Cậu quay vòng mắt, không có bóng người nào. Sự im lặng lúc chiều tà thật khác-nó không ồn ào như sự bối rối, mà yên ắng đến mức nhắc nhở rằng mình vừa để lộ một mặt yếu đuối không nên có trong ngày đầu tiên.
Cậu siết nhẹ mép áo, rồi gấp nó cẩn thận lại để lên ghế. Cái mùi hương đó, tuy lạ nhưng không xa lạ. Cảm giác như nó từng theo cậu suốt một quãng đời mà cậu tưởng mình đã quên. Katsuki lắc đầu, cố xua đi cảm giác mơ hồ ấy. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn-ai đã để lại chiếc áo?
Và tại sao... mùi hương ấy lại khiến tim cậu đập mạnh đến vậy?
Katsuki thu dọn lại bản thảo thiết kế với sự cẩn thận xen lẫn chút vội vàng. Những nét bút chì còn dang dở, vài dòng ghi chú nguệch ngoạc-dấu vết của một buổi chiều đầy căng thẳng và... hỗn độn cảm xúc. Cậu kéo chiếc áo len xám tro qua đầu, là món quà cuối cùng bà ngoại đan trước khi qua đời. Dù đã sờn vài đường chỉ, nhưng vẫn ấm, vẫn là nơi cậu tìm được một chút bình yên giữa nhịp sống vội vã.
Cánh cửa công ty khép lại sau lưng cậu, phát ra tiếng "tạch" rất khẽ. Katsuki rảo bước, gió chiều luồn vào những ngón tay lạnh buốt, mặt trời chỉ còn là một vệt cam hồng nơi chân trời. Cậu len qua các con phố nhỏ, vội vã hướng đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc-nơi có cơm hộp nóng hổi và một vài lon bia để xoa dịu sự lúng túng trong ngày đầu đi làm.
Nhưng phía sau tấm kính văn phòng tầng ba, ở một góc khuất không ai để ý, Shoto vẫn đứng đó.
Ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình máy tính chưa tắt phản chiếu lên gương mặt cậu ta, lạnh lùng như thường ngày, nhưng đôi mắt thì không giấu nổi chút xao động. Tay phải Shoto đút vào túi quần, tay trái siết nhẹ, như thể tự trách bản thân vì không đủ can đảm để bước ra lúc Katsuki còn ở đó.
Cậu đã đặt chiếc áo khoác lên vai Katsuki mà không nói một lời, chỉ đơn giản vì... vẫn nhớ cậu ấy hay bị lạnh khi ngủ gật. Và vì, một điều gì đó sâu hơn, khó gọi tên, khó thừa nhận.
Khi Katsuki khuất dạng sau ngã rẽ, Shoto mới chậm rãi nhắm mắt lại, tựa trán lên mép cửa kính, thầm nghĩ:
—"Vẫn chưa phải lúc... nhưng rồi sẽ đến."
.
Katsuki đẩy cửa cửa hàng tiện lợi quen thuộc, tiếng chuông cửa vang lên nhẹ nhàng như mọi lần. Mùi thức ăn nóng hổi và bánh ngọt tỏa ra từ quầy hàng khiến lòng cậu dịu lại một chút. Sau một ngày dài, chỉ cần bước chân vào đây là cảm giác như được trở về một góc nhỏ thân quen giữa Tokyo xô bồ.
Cậu cúi đầu chào nhẹ, đi thẳng đến tủ lạnh, chọn một lon bia loại nhẹ, rồi lướt qua quầy cơm hộp, lấy phần cơm thịt gà rán yêu thích. Tay còn đang định lấy thêm một gói snack, thì giọng nói ấm áp cất lên sau quầy:
—"Con trai, hôm nay về trễ dữ ha? Ngày đầu thử việc sao rồi?"
Katsuki quay lại, bắt gặp ánh mắt bà chủ với nụ cười hiền hậu. Bà đã ngoài năm mươi, tóc buộc gọn, luôn mặc tạp dề sạch sẽ và nhớ tên gần như mọi khách quen. Dù chẳng ai bảo bà phải làm vậy, nhưng cái cách bà gọi cậu là "con trai"-không phải khách hàng, không phải thanh niên Tokyo lạ mặt-lại khiến Katsuki thấy lòng nhẹ nhõm mỗi lần ghé qua.
—"Cũng tạm được... ngủ gục giữa giờ làm, chắc không ấn tượng lắm đâu." Cậu gãi đầu, có phần ngượng.
Bà chủ bật cười khúc khích, tay vừa tính tiền vừa với vào tủ lạnh sau lưng.
—"Vậy thì phải ăn ngọt một chút mới đỡ tủi thân." Bà nói, rồi đặt lên quầy một chiếc bánh dâu nhỏ, phủ kem nhẹ và có thêm trái dâu tươi trên đỉnh. "Khuyến mãi riêng cho con trai của dì."
Katsuki nhìn chiếc bánh, rồi nhìn bà, khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười lớn, nhưng thật lòng và dịu dàng. Một khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày mà cậu không cần phải cố gồng mình lên.
—"Cảm ơn... dì."
Cậu cúi đầu chào, ôm túi đồ rời khỏi cửa hàng, lòng bỗng nhẹ hẫng hơn hẳn lúc bước vào. Bên ngoài, đèn đường đã sáng lên, phản chiếu ánh vàng ấm áp xuống vỉa hè lạnh lẽo. Katsuki bước đi chậm rãi hơn, tay siết nhẹ túi đồ với lon bia và chiếc bánh dâu nhỏ-một thứ ngọt ngào bất ngờ, như lời nhắc nhở rằng Tokyo cũng có những góc rất ấm.
Katsuki bước một mạch từ cửa hàng tiện lợi về căn hộ nhỏ của mình, hai tay ôm túi đồ ăn như ôm cả chút hơi ấm còn sót lại trong ngày. Trời đã tối hẳn, gió thổi lùa qua lớp áo len xám tro, nhưng cậu chẳng để tâm. Thứ duy nhất cậu nghĩ đến lúc này là chiếc nệm ấm trong phòng và việc được ngả lưng xuống đó không cần suy nghĩ gì thêm.
—"Cháu về rồi à, Katsuki-kun."
Bác bảo vệ già đứng ở cổng cúi đầu chào. Vẫn là chiếc áo đồng phục cũ kỹ và dáng đứng thẳng tắp như thường lệ.
—"Về rồi ạ, bác nhớ giữ ấm đó nhé." Katsuki cười, giọng có phần mệt nhưng vẫn không quên chào hỏi.
Vừa đi qua sảnh, mấy đứa trẻ hàng xóm cũng đang kéo nhau về sau buổi học. Một đứa trong số đó cười toe, tay cầm bóng rổ:
—"Anh Katsuki, mai chơi với tụi em nữa nha!"
—"Để anh sống sót qua tuần đầu tiên cái đã, nhóc ơi!" Cậu bật cười, giơ tay xoa đầu đứa nhỏ rồi tiếp tục bước về căn hộ tầng ba của mình.
Cửa phòng vẫn như cũ, với chiếc móc treo chìa khóa mèo maneki neko nhỏ xíu mà cậu được tặng lúc mới chuyển đến. Cậu tra chìa vào ổ khóa, xoay nhẹ, cửa bật mở.
Căn phòng nhỏ, gọn gàng và có chút ấm áp, đón cậu bằng sự yên lặng dễ chịu.
Katsuki thở phào một tiếng dài, vứt áo len lên ghế, đặt túi đồ xuống bàn rồi... gục luôn lên chiếc đệm chưa kịp trải chăn.
—"Áaaaa... công nhận ngày đầu đi làm áp lực ghê..." - Cậu rên rỉ, mặt úp xuống gối như thể muốn tan biến vào đó.
Giữa không gian quen thuộc, tiếng ồn của thành phố mờ dần phía sau lớp cửa đóng kín. Và giữa sự mệt mỏi len lỏi trong từng khớp xương, là một cảm giác rất con người: sống sót qua ngày đầu tiên. Không hoàn hảo, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Và đôi khi, như vậy là đủ.
Katsuki nhắm mắt một lát, cảm nhận sự ấm áp của chiếc đệm dưới cơ thể, nhưng cậu không thể nằm yên quá lâu. Đầu óc vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái cảm giác căng thẳng của ngày đầu tiên đi làm, những áp lực còn vương lại như một lớp bụi mỏng trong không khí. Cậu thở dài, kéo mình ra khỏi chiếc đệm mềm mại và đi về phía phòng tắm.
Nước ấm xối lên người, làm dịu đi những mỏi mệt. Katsuki khẽ nhắm mắt, để dòng nước mát lạnh tràn qua vai và lưng. Một vài phút thư giãn đơn giản, như để rũ bỏ phần nào cái cảm giác khó chịu trong lòng. Cảm giác như bao nhiêu chuyện bỗng nhẹ đi trong làn hơi nước mờ ảo ấy.
Sau khi tắm xong, cậu quấn khăn tắm quanh người, bước ra ngoài. Căn phòng vẫn yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên từ góc phòng. Katsuki rảo bước vào bếp nhỏ của căn hộ, bật lò vi sóng. Tay cậu nhanh chóng thả hộp cơm vào bên trong, rồi với lấy một ít snack nhẹ trong ngăn tủ-mấy thanh kẹo dẻo và ít trái cây khô. Cậu không cần gì phức tạp, chỉ muốn ăn cho qua cơn đói và đẩy đi cảm giác mệt mỏi đeo bám suốt cả ngày.
Khi lò vi sóng bíp lên báo hiệu xong, Katsuki lấy hộp cơm ra, mùi thịt gà rán nóng hổi phả vào mũi, khiến bụng cậu kêu lên một tiếng đói meo. Cậu ngồi xuống bàn ăn, xé hộp cơm ra, rót một cốc bia nhỏ và thả mình vào cái cảm giác bình yên hiếm hoi.
Lúc này, có lẽ là khoảnh khắc duy nhất trong ngày mà Katsuki không cần phải lo lắng, không cần phải làm gì thêm ngoài việc ăn, uống và thư giãn. Cậu không phải suy nghĩ đến công việc, không phải lo đến sếp hay những yêu cầu công ty. Chỉ là... một buổi tối yên tĩnh, tựa như những ngày trước khi cuộc sống vội vã này kéo cậu đi xa hơn.
—"Chắc là phải sống sót thêm vài ngày nữa để thấy mình ổn thôi..." Cậu lẩm bẩm, nhâm nhi một ngụm bia, rồi lặng lẽ thưởng thức từng miếng cơm.
Thế là, giữa không gian nhỏ ấy, giữa những suy nghĩ giản đơn về bữa tối và sự mệt mỏi, Katsuki tìm thấy một chút yên bình.
Sau bữa ăn no nê, Katsuki đứng dậy, vươn vai một cái dài rồi lặng lẽ dọn dẹp. Những chiếc đũa dùng một lần, hộp cơm rỗng và lon bia được gom gọn, vứt vào thùng rác cạnh bồn rửa. Mọi thứ trở về đúng trật tự đơn giản thường ngày trong căn hộ nhỏ của cậu.
Cậu tắt đèn bếp, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ mờ mờ trong phòng. Không cần trải chăn, cũng chẳng cần thay đồ, Katsuki ngả người xuống đệm, để cả cơ thể chìm sâu vào sự ấm áp còn sót lại. Đôi mắt nặng trĩu khép lại, và chỉ sau vài phút, cậu đã chìm vào giấc ngủ-một giấc ngủ sâu, không mộng mị, như thể tất cả gánh nặng vừa tạm được cất xuống.
...
Ở phía bên kia thành phố, lúc đèn đường đã lên, Shoto quay lại văn phòng sau khi Katsuki rời đi. Không ai còn ở đó, chỉ có ánh sáng nhẹ hắt từ đèn dự phòng và chiếc áo khoác nâu nhạt vẫn còn đặt ngay ngắn trên ghế.
Anh bước vào, lặng lẽ cầm lấy chiếc áo, siết nhẹ như đang giữ lại một điều gì đó đã vuột mất từ lâu. Đứng đó một lát, Shoto không nói gì, rồi quay lưng, khẽ thở ra một hơi dài và rời khỏi văn phòng.
Khi đang bước dọc con đường vắng, Shoto tình cờ gặp Midoriya Izuku tại góc quán rượu gần công ty. Cả hai dừng lại trong tích tắc, rồi cùng cười, như thể thời gian chưa từng làm mờ đi chút thân quen ngày xưa.
—"Lâu lắm mới gặp. Vào làm ly không?" Midoriya gợi ý, giọng vẫn nhẹ như thuở nào.
—"Ừ, đi." Shoto gật đầu, đôi mắt có phần trầm hơn.
Trong quán rượu nhỏ ấm cúng, bên những ly bia vừa đổ bọt, cả hai ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Midoriya vừa nhấp ngụm đầu tiên đã bật cười:
—"Tôi mới cưới tháng trước, cậu không tới dự, mà vợ tôi thì lại là đối tác của cậu. Trùng hợp ghê."
Shoto khẽ nhướng mày, cười nhẹ. "Tôi biết. Gửi quà cưới rồi còn gì."
Midoriya chậm rãi gật đầu, rồi nhìn Shoto một lúc, như đang đợi điều gì đó.
Và rồi Shoto nói, giọng nhỏ nhưng chân thật:
—"Tôi gặp lại Katsuki rồi."
Ly bia trong tay Midoriya hơi khựng lại giữa không trung.
—"Ừm... cậu ấy có vẻ vẫn như xưa?"
Shoto nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng lướt qua gương mặt anh.
—"Không. Khác nhiều lắm. Nhưng vẫn là Katsuki. Vẫn... khiến người ta không thể làm ngơ."
Midoriya không nói gì thêm, chỉ khẽ cười, như hiểu cả trăm thứ trong một câu nói đó. Trong lòng anh, những mối dây cũ kỹ đang dần được nối lại, một cách lặng lẽ và không vội.
Bên ngoài quán, gió vẫn thổi nhè nhẹ, còn trong lòng mỗi người-là một chút dư âm của ngày cũ, pha lẫn vị đắng nhẹ của bia, và hy vọng mong manh cho những điều chưa kịp nói ra.
Vì là lần đầu, với cả tớ hơi nôn nóng, nên ra trước luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip