3.

Sáng hôm sau, ánh nắng lười biếng rọi vào qua khe cửa sổ, còn Katsuki thì hoàn toàn không nghe tiếng chuông báo thức vang lên từ điện thoại đặt ở đầu giường. Mãi đến khi đồng hồ hiển thị 7:43-muộn hơn chuyến tàu cậu thường đi gần nửa tiếng-Katsuki mới bật dậy, tóc tai rối tung, mắt nhắm mắt mở.

"Chết tiệt... trễ rồi!!!"
Cậu hét lên, suýt vấp vào cái chăn chưa kịp trải tối qua.

Một pha tắm rửa kỷ lục diễn ra sau đó: đánh răng trong lúc đang mặc áo sơ mi, vội vã chải đầu bằng tay, rồi kéo chiếc áo khoác lên người như thể đang chạy đua với thời gian. Bữa sáng? Quên đi. Có khi còn không nhớ nổi mình đã mang theo điện thoại chưa.

Tuy thế, dù đang vội vã, cậu vẫn không quên cúi đầu chào bác bảo vệ khi chạy qua cổng.

"Cháu đi làm trễ rồi ạ!"
"Đi cẩn thận, Katsuki-kun, đừng chạy vội quá mà ngã đó!" - Bác bảo vệ gọi với theo, giọng lo lắng pha chút quen thuộc.

Mấy cô trong khu đang quét sân buổi sáng cũng bật cười khi thấy cậu tất tả như thế.

"Con trai của cả khu đây mà, nhớ ăn sáng nhé!"
"Dạaaa~ cháu biết rồi ạ!" - Cậu đáp mà không quay đầu lại, chân đã phóng tới góc phố.

Từ bên kia sân, đám nhóc con cũng vừa rời khỏi nhà, vẫy tay gọi to:

"Anh Katsuki ơi, cố lên nhaaaa~!"
"Mai nhớ chơi bóng đó nha!!"

Cậu quay lại, vẫn chạy, nhưng giơ tay lên vẫy nhanh, cười hì hì:

"Để anh sống sót cái đã, mấy nhóc!!!"

Tiếng cười và lời chào hòa vào buổi sáng se lạnh, khiến dù có đang chạy trối chết, Katsuki vẫn thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. Giữa một Tokyo bận rộn và áp lực, ít nhất, cậu biết mình có một góc nhỏ để trở về. Một góc nhỏ đầy những lời chào, những cái vẫy tay, và một chút ấm áp rất đời thường.

Từ khi Katsuki chuyển đến căn hộ này-một khu chung cư cũ kỹ nép mình trong con hẻm nhỏ yên tĩnh giữa lòng Tokyo-cậu gần như trở thành con trai út của cả khu.

Ở đây, phần lớn cư dân đều là cô chú, ông bà ngoài trung niên, sống đơn giản, bình dị và đầy tình người. Cũng bởi vậy mà khu này không quá ồn ào, không có tiếng nhạc xập xình hay mùi đồ nướng khét lẹt từ ban công nhà ai đó. Chỉ có tiếng chim vào mỗi sớm, mùi trà nóng thoảng trong không khí, và thỉnh thoảng là tiếng cười giòn tan của lũ trẻ con trong khu.

Katsuki - với chiếc áo len xám tro đặc trưng và đôi mắt lúc nào cũng như đang ngái ngủ - ban đầu trông có vẻ khó gần, nhưng chẳng bao lâu sau, mọi người trong khu đều nhận ra cậu là một người tử tế. Cậu hay giúp cô Haruka ở tầng một xách túi đồ đi chợ, dọn rác giúp chú Matsuoka lúc ông đau lưng, phụ mấy dì quét sân mỗi sáng chủ nhật, thậm chí còn cùng tụi nhỏ vẽ phấn lên nền gạch hành lang mà không phàn nàn tiếng ồn.

"Cái thằng nhỏ này, đẹp trai mà ngoan hết sức," cô nào cũng gật gù, "Ai cưới được nó chắc mát phước ba đời."

Có lần mưa lớn, đường ống thoát nước bị nghẹt, Katsuki là người đầu tiên lội xuống mương sau chung cư để nạo sạch rác, mặt mũi bùn đất nhưng vẫn cười, bảo: "Không sao đâu, con làm quen rồi."

Lũ nhỏ thì khỏi nói, đứa nào cũng dính lấy cậu như keo. "Anh Katsuki là siêu anh hùng!" - tụi nó bảo vậy, và chẳng ai trong khu phản đối.

Thế nên, sáng nào đi làm hay tối nào về muộn, cậu cũng luôn nhận được ít nhất vài câu chào, vài cái vẫy tay, và cả mùi cơm thơm từ những căn bếp quen thuộc. Katsuki - vô tình hay hữu ý - đã khiến nơi này thành một mái nhà thực sự. Không cần máu mủ ruột rà, chỉ cần đủ ấm lòng để biết mình không hề cô đơn.

Đến hiện tại, tình cảm của cả khu xóm dành cho Katsuki vẫn không hề thay đổi-nếu không muốn nói là ngày càng quý mến hơn. Ai cũng bảo, "Cái thằng nhỏ đó vừa đẹp trai, lại biết điều, nói chuyện thì lễ phép mà tính tình thì hiền lành, sống kế bên nó là thấy yên tâm hẳn."

Sự thật là, nếu ngày xưa Katsuki không chuyển về sống cùng bà ngoại ở Nagano sau biến cố, có lẽ cậu đã trở thành một đứa trẻ bướng bỉnh, hiếu thắng và thô lỗ đúng nghĩa. Nhưng bà ngoại đã dạy dỗ Katsuki bằng sự dịu dàng, kiên nhẫn và một tình thương lặng lẽ. Chính sự ấm áp ấy đã làm dịu đi phần gai góc trong cậu, giúp Katsuki trở thành một người tử tế-dù vẫn giữ chút nóng nảy, nhưng giờ là thứ dễ thương, có nguyên tắc và đầy bản lĩnh.

Mà tử tế, thân thiện, lại đẹp trai theo kiểu lãng tử ấy, ai mà không để ý cho được?

Cả xóm có vài cô trung niên không ngại ngần nói thẳng:
"Katsuki ơi, cô có con gái lớn, học đại học năm ba rồi đó nha~"
"Hay là cháu sang ăn cơm với cô đi, có con bé cháu họ cô hôm nay ghé chơi, xinh lắm đó~"

Còn mấy nữ sinh hiếm hoi trong khu, lần nào đi ngang cũng giả vờ đánh rơi sách, mượn cớ xin giúp sửa xe đạp hay mượn wifi để... được trò chuyện với "anh Katsuki đẹp trai". Có đứa còn mạnh dạn nhét thư tay vào hộp thư nhà cậu, viết mực tím và vẽ trái tim đầy cả trang.

Nhưng mà Katsuki thì sao? Vẫn "say no" đều đều.
Không kiêu, cũng chẳng lả lơi, chỉ cười trừ rồi lảng sang chuyện khác, hoặc từ chối khéo bằng giọng nhẹ như gió thoảng:
"Dạ con chưa có ý định hẹn hò ạ, đang cố sống sót qua công việc trước đã..."

Cậu không hẳn là không biết rung động. Chỉ là... trái tim Katsuki có vẻ vẫn mắc kẹt đâu đó giữa những kỷ niệm cũ, nơi có bóng dáng một người-người mà giờ đây, đã trở thành sếp của cậu. Và có lẽ, khi chưa hiểu được tiếng lòng mình đang hướng về đâu, Katsuki vẫn sẽ tiếp tục là "con trai của cả xóm"-người tử tế, vui vẻ, nhưng chẳng thuộc về ai.

Katsuki không nói ra, nhưng ai tinh mắt cũng cảm được trái tim cậu "con trai của cả xóm" này...hình như đã có chủ từ rất lâu rồi.

Cảnh tượng ấy xảy ra chỉ trong tích tắc—nhưng với Katsuki, mọi thứ như chậm lại một nhịp.

Dù trễ chuyến tàu, nhưng nhờ chạy bán sống bán chết từ ga đến công ty, cuối cùng Katsuki cũng kịp đến đúng giờ, thậm chí còn dư vài phút để thở.

Vừa check xong Face ID ở sảnh, cậu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Shoto giữa dòng người đang vội vã. Anh mặc vest sẫm màu, bên cạnh là một người phụ nữ mặc suit trắng thanh lịch, có vẻ là đối tác quan trọng. Gương mặt Shoto khi làm việc mang nét nghiêm túc đến lạnh lùng, ánh mắt sắc như cắt xuyên cả bầu không khí.

Katsuki thoáng giật mình, tim như rơi nhịp. Không phải vì sợ, mà là cảm giác bị rơi vào vùng ký ức không báo trước. Dẫu đã tự dặn lòng rằng sẽ bình thản, sẽ chuyên nghiệp, nhưng khoảnh khắc mắt chạm mắt ấy lại khiến cậu hơi khựng lại, như thể thời gian ở ký túc xá năm xưa bất ngờ ùa về.

Dù vậy, Shoto chỉ gật nhẹ đầu như một lời chào xã giao rồi quay đi tiếp tục bước. Cậu cũng hiểu, lúc này không phải thời điểm cho cảm xúc lẫn lộn—họ đang ở nơi làm việc, và đó là cách đúng mực nhất để cả hai tồn tại.

Hôm qua, vào giờ nghỉ trưa, Katsuki đã lấy hết can đảm để gõ cửa phòng làm việc của Shoto.

“Anh có chút thời gian không?” – Cậu hỏi, hơi lúng túng đứng trước cửa phòng.

Shoto nhìn cậu vài giây, rồi ra hiệu cho cậu vào.

Trong không khí đầy mùi cà phê và giấy tờ, Katsuki đứng thẳng, hai tay đan chặt sau lưng, như học sinh đi thi.

“Em… không ngờ sẽ gặp lại anh ở đây,” – cậu bắt đầu, giọng trầm và chắc – “Nhưng em cũng không nghĩ mình sẽ trốn chạy. Dù là anh, hay bất cứ ai khác, nếu em muốn phát triển trong ngành này, em phải học cách đối mặt.”

Shoto ngồi yên lặng, không cắt lời.

“Đam mê của em là thiết kế thời trang. Em đã theo đuổi nó từ khi còn bé. Và nếu để giữ được đam mê ấy, em phải làm việc với anh, thì… em sẽ làm. Em không muốn để cảm xúc cản bước mình.” – Katsuki nói hết một hơi, lòng như nhẹ đi một phần.

Shoto không đáp lại ngay. Anh chỉ nhìn cậu một lúc thật lâu, rồi gật đầu.

“Hiểu rồi. Anh sẽ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Và Anh cũng mong em làm được điều tương tự.” – Giọng anh điềm tĩnh, không chừa chỗ cho cảm xúc.

Katsuki cúi đầu thay lời cảm ơn, rồi bước ra ngoài. Tim vẫn đập thình thịch. Không phải vì đau—mà vì tự hào. Cậu đã nói ra được những điều cần nói. Và cậu đã chọn đúng: chọn chính mình.

Văn phòng khoa thiết kế sáng rực ánh đèn, tiếng bàn phím lách cách xen lẫn âm thanh máy in chạy đều đặn. Katsuki ngồi vào bàn làm việc của mình—một góc nhỏ sát cửa sổ, đủ ánh sáng để vẽ và đủ riêng tư để tập trung.

Ngay khi bật màn hình máy, cậu đã thấy file brief mới từ Shoto gửi lúc sáng sớm. Dự án thiết kế capsule collection theo chủ đề “Tái sinh” – một chuỗi sản phẩm thời trang Thu Đông mang yếu tố tái chế và cảm hứng từ thiên nhiên đô thị. Chỉ đọc qua mô tả, tim Katsuki đã đập nhanh hơn thường lệ—đây là kiểu dự án mà cậu từng mơ được thực hiện khi còn học năm cuối đại học.

Cậu bắt đầu phác thảo trên bảng điện tử, nét vẽ ban đầu còn hơi căng, nhưng dần dần tay cậu thả lỏng theo cảm xúc. Ý tưởng về lớp vải thô được xử lý tinh tế, pha trộn giữa đường cắt gọn ghẽ và hoạ tiết mô phỏng vết nứt bê tông—vừa cũ kỹ, vừa sống động. Cậu tự hỏi: Làm sao để một chiếc áo khoác gợi lên cảm giác thành phố đang hồi sinh sau mùa đông? Làm sao để một chiếc váy thể hiện sự mềm mại mà vẫn phản ánh tinh thần công nghiệp?

Chừng một giờ sau, Shoto bước đến.

“Em đã bắt đầu rồi?” – Anh hỏi, mắt nhìn lướt qua màn hình.

“Vâng. Em đang thử kết hợp vải canvas thô.” – Katsuki đáp, chỉ tay lên phác thảo.

Shoto im lặng vài giây, rồi gật đầu. “Ý tưởng tốt. Nhưng đừng quên cân bằng yếu tố thương mại. Nghệ thuật đẹp đến đâu cũng phải bán được.”

“Em biết.” – Katsuki gật, giọng chắc chắn.

Shoto đặt một xấp tài liệu xuống cạnh bàn cậu. “Đây là các chất liệu mà nhà cung cấp có thể chuẩn bị nhanh. Dựa vào đó để phát triển thêm ý tưởng.”

“Cảm ơn anh.” – Katsuki đáp, lần này giọng nhẹ hơn một chút, ít căng cứng hơn lúc sáng.

Cả buổi sáng trôi qua như thế, giữa những góp ý ngắn gọn và sự trao đổi mang tính chuyên môn cao độ. Dù không khí vẫn còn chút gượng gạo, nhưng rõ ràng là hiệu quả. Katsuki thấy mình như được kéo về đúng nhịp sống mà cậu đã luôn mong muốn—được vẽ, được sáng tạo, và được làm việc trong một môi trường có thử thách thực sự.

Đến gần trưa, chị Aki lại ghé qua, tặc lưỡi nhìn màn hình rồi vỗ nhẹ vai cậu:

“Chà, cậu tiến nhanh đấy. Mới ngày thứ hai đã bơi vào vùng nước sâu rồi.”

Katsuki bật cười, dù mắt vẫn không rời màn hình: “Vùng sâu nhưng thú vị chị nhỉ?”

“Ừ, mà đừng để đuối nhé.” – Chị Aki nháy mắt rồi đi về bàn mình, tay không quên cầm theo một tách cà phê mới pha.

Katsuki thở phào một hơi, nhìn lại bản sketch đang dần hoàn thiện. Cậu thấy lòng mình hơi nhẹ hơn, đầu óc cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của Shoto nơi góc mắt. Công việc vẫn tiếp diễn—và cậu, thì đang bước tiếp.

Bầu trời xám xịt như chực chờ cả buổi sáng, đến gần trưa thì không nén nổi nữa. Mưa ào xuống như trút, những vệt nước đập vào cửa kính ràn rạt, vẽ thành những vệt mờ loang lổ lên ô cửa sát chỗ Katsuki ngồi. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, hơi khựng lại nét vẽ cuối cùng trên bản thiết kế, rồi chép miệng.

“Thôi rồi, hôm nay khỏi ra ngoài ăn.” – Tiếng chị Aki vang lên sau lưng.

Katsuki quay lại, thấy chị đang ôm hộp cơm bento, cùng mấy chị khác trong nhóm thiết kế, tay ai cũng cầm theo túi giấy hoặc đồ ăn nhanh.

“Cậu ăn với tụi chị nha?” – Một chị khác hỏi, tay chìa thêm đôi đũa mới.

“Dạ… được ạ!” – Katsuki hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười, gật đầu, rồi bưng hộp cơm mình mang theo từ hôm qua đặt trong tủ lạnh ra, đi theo mọi người về góc pantry.

Cả nhóm tụm lại ở bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn ra mưa rơi như tơ giăng. Không khí khá ấm cúng, đầy tiếng cười và tiếng kể chuyện đủ kiểu từ chuyện deadline đến... quà Giáng Sinh.

“Ê, mấy bà mấy ông năm nay định tặng gì cho người yêu chưa?” – Một chị hỏi, vừa cắn miếng gà rán vừa nhướn mày nhìn quanh.

“Ai có người yêu?” – Chị Aki bật cười, nhướng một bên mày. “Chị chỉ có deadline thôi.”

Mọi người phá lên cười.

“Chứ hồi đó chị không tặng quà Giáng Sinh à?”

“Có chứ, hồi còn trẻ con mà, mỗi năm đều gói một hộp nhỏ. Mà chị thấy, quà đẹp nhất là cái gì mang được ý nghĩa riêng. Hồi đó... có người tặng chị hộp màu nước bé xíu, mua từ chợ sách cũ thôi mà chị giữ tới giờ.”

Lời kể nhẹ nhàng ấy vô tình gợi lên trong lòng Katsuki một điều gì đó. Cậu đang cầm muỗng xúc cơm thì khựng lại. Hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạc đi về phía quầy cà phê đầu góc văn phòng.

Shoto đang đứng đó.

Dáng anh cao, vai rộng, tay đang cầm chiếc ly giấy trắng từ máy pha cà phê. Mái tóc hai màu vẫn ẩm nhẹ vì mưa, hình như khi nãy vừa ra ngoài.., và ánh đèn phản chiếu lên đường nét gương mặt ấy khiến cậu không thể rời mắt.

Giáng sinh.

Từng mùa đông, dù lạnh cỡ nào, cũng có một món quà nhỏ được gửi đến tận cửa nhà Katsuki. Một chiếc khăn len, một cuốn sketchbook bằng tay, có năm là một đôi găng tay da màu đen, vừa khít tay cậu đến kỳ lạ. Luôn không có người gửi, nhưng Katsuki biết rõ ai là người đứng sau.

Shoto chưa bao giờ quên. Kể cả sau khi chia tay. Còn cậu—chưa từng đáp lại.

Có thể là vì giận. Có thể là vì tổn thương. Cũng có thể... là vì chưa đủ can đảm để giữ một điều gì đó còn dang dở lại gần thêm một lần nữa.

“Ê Katsuki, đang nghĩ gì đó?” – Chị Aki chọt nhẹ khuỷu tay cậu, kéo cậu trở về hiện tại.

“À… không có gì ạ.” – Cậu cười nhẹ, quay về với hộp cơm và những tiếng cười rộn ràng quanh bàn.

Nhưng đâu đó, trong tiếng mưa và hương cà phê từ góc xa ấy, có một góc ký ức cứ thế ùa về – ướt đẫm như những năm tháng mà Katsuki không dám quay đầu lại nhìn.

---

Chiều đến, cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn, chỉ rơi lác đác như giữ lại chút gì lưng chừng của bầu trời u ám. Sau bữa trưa, công việc lại tiếp tục với nhịp độ đều đều, có phần chậm rãi hơn buổi sáng. Katsuki và Shoto được phân công cùng nhau xuống khu vật liệu để chọn chất liệu vải cho bộ sưu tập mùa xuân đang trong giai đoạn lên ý tưởng.

Khu vật liệu nằm ở tầng ba, phía sau văn phòng chính, được bố trí như một thư viện khổng lồ chỉ toàn vải vóc, phụ kiện, dây kéo, nút áo và các mẫu thử cũ. Ánh đèn vàng dịu, cộng với mùi vải mới và mùi gỗ từ kệ trưng bày khiến không khí có chút tĩnh lặng, như thể tách biệt khỏi cả thế giới đang mưa ngoài kia.

“Bộ sưu tập này cần chất liệu nhẹ và có độ rũ, nhưng vẫn phải đủ độ đứng để tạo form.” – Shoto vừa lướt tay trên các mẫu vải, vừa nói, mắt không rời khỏi bảng thông tin bên dưới.

Katsuki khẽ gật đầu, cố tập trung. Cậu tự nhủ trong đầu: Chỉ là công việc thôi. Chỉ là làm việc chung. Không có gì khác. Nhưng sự thật là, mỗi lần anh lên tiếng, mỗi lần tay anh di chuyển gần, hay khi cả hai cùng cúi xuống xem một mẫu vải, nhịp tim của Katsuki lại lỡ một nhịp.

Cậu vươn tay lấy một cuộn vải từ kệ cao, cố gắng kéo nhẹ để không làm rơi cả chồng. Nhưng đúng lúc ấy, một mảnh vải lớn, trơn và nặng, tuột khỏi mép kệ trên, đổ ập xuống.

“Khoan đã—” – Shoto kịp lên tiếng.

Nhưng Katsuki đã vấp phải một nếp vải bên dưới. Mất đà. Ngã thẳng về phía trước.

Một vòng tay mạnh mẽ kịp thời đỡ lấy cậu.

Cậu nằm gọn trong ngực Shoto. Mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi – mùi bạc hà dịu nhẹ, lẫn mùi vải áo sơ mi vừa được là. Một giây. Hai giây.

Đủ lâu để quá khứ bật dậy như một cái bẫy.

Hoảng loạn. Ám ảnh. Sự gần gũi bất ngờ khiến Katsuki như bị chạm vào một vùng ký ức chưa lành. Cậu bật tay lên – một cái tát không chủ đích, không kiểm soát – trúng ngay má trái của Shoto.

“Tránh ra!!”

Cậu bật lùi lại, thở gấp. Tim đập dồn dập. Ánh mắt hoảng hốt. Cả khu vật liệu im phăng phắc.

Shoto khựng lại. Tay đưa lên má, nơi vết tát để lại dấu đỏ nhẹ. Nhưng anh không giận. Chỉ là… hơi ngạc nhiên.

Katsuki sững người, nhận ra mình vừa làm gì.

“Em… em xin lỗi…” – Giọng cậu nhỏ đi, mắt chạm ánh mắt anh rồi lại vội tránh. “Em không cố ý. Em chỉ là… hoảng…”

Shoto khẽ xoa má, môi nhếch nhẹ, không hẳn là cười – nhưng cũng không hẳn là buồn.

“Không sao.” – Anh nói, đơn giản, nhẹ tênh như gió lùa qua khung cửa.

Câu trả lời ấy khiến Katsuki càng cảm thấy bối rối. Cậu cúi đầu thấp hơn, lùi về phía kệ, tay run nhẹ. Bỗng thấy bản thân thật trẻ con, thật dễ vỡ, như một bản thảo chưa hoàn chỉnh mà mỗi khi bị chạm vào lại bung ra từng vệt ký ức.

Shoto tiến đến gần, không chạm vào cậu, chỉ đứng bên cạnh. Anh đặt lại cuộn vải lên kệ, rồi đưa cho cậu một mẫu vải voan trắng.

“Cái này...có vẻ hợp” – Giọng anh đều đều, không một chút trách móc. “Nó mỏng, nhưng không dễ rách, lại có độ đứng khá tốt.”

Katsuki cầm lấy. Bàn tay run run chạm vào mép vải. Và một lần nữa, cậu thấy mình không thể phân định rõ đâu là công việc, đâu là quá khứ, và đâu là vết rạn vẫn còn đang hở miệng trong lòng mình.

Cậu chỉ có thể khẽ gật đầu, như một lời im lặng thay cho câu: Cảm ơn… vì vẫn đối xử dịu dàng với em.

Chỉ chuyện như thế, vậy mà cũng đủ khiến Katsuki đau đầu suốt cả chiều. Cảm giác ấy cứ lẩn quẩn, bám dai dẳng như những cơn mưa mùa đông – âm ỉ, lạnh ngắt và chẳng biết bao giờ mới dứt. Dù đã cố vùi đầu vào bản phác thảo mới, tập trung hết sức vào từng đường nét, cậu vẫn không thể dứt ra khỏi khoảnh khắc vấp ngã và cái tát lỡ tay ấy. Gương mặt Shoto khi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí – không giận dữ, không ngạc nhiên, chỉ có sự điềm tĩnh đến khó chịu.

Tan làm, trời nhá nhem, gió vẫn hun hút thổi. Katsuki định ghé lại cửa hàng tiện lợi như hôm qua, lại mua hộp mì soba, nhưng rồi chân cậu khựng lại giữa đoạn vỉa hè ẩm ướt. Đã lâu lắm rồi, cậu không chạm tay vào bếp. Những bữa cơm đơn giản ngày trước – món canh trứng, đĩa rau xào, chút cá kho – thứ mà cậu từng được bà dạy nấu một cách cẩn thận, như truyền lại thứ gì đó nhiều hơn là công thức... Bất giác, cậu thấy sợ.

Sợ nếu cứ mãi sống qua loa như thế, có một ngày mình sẽ quên hết những điều nhỏ bé từng giữ lấy mình.

Thế là thay vì rẽ vào cửa hàng tiện lợi, Katsuki băng qua đường, đi thẳng về phía khu chợ chiều cuối dãy phố. Cậu mua một ít cải thìa, trứng, một khúc cá thu, và lon bia nhỏ. Đơn giản thôi, nhưng đủ để gọi là một bữa cơm "tử tế".

Về đến khu nhà, trời đã sụp tối. Đèn sân chung cư bật vàng nhạt, đám trẻ con chơi trốn tìm ngoài sân ríu rít, mấy cô dì quen mặt ngồi tụm lại dưới hiên tám chuyện không ngơi.

Katsuki cúi đầu chào bác bảo vệ như mọi khi. Một dì ngẩng lên nhìn thấy cậu, cười nói lớn: “Về rồi đó hả, hôm nay đi làm chắc mệt lắm?”

“Dạ,” – Cậu đáp, mỉm cười mệt nhọc.

Đám nhóc gần đó thấy cậu về, đồng loạt reo lên: “Anh Katsuki chơi với tụi em đi!”

Một đứa nhỏ chạy tới níu tay áo cậu, ngẩng lên nhìn bằng đôi mắt sáng tròn.

Katsuki xoa đầu nó nhẹ nhàng, rồi lắc đầu: “Hôm nay anh mệt rồi, để mai nha.”

Đứa nhỏ gật gù, không nài ép, rồi chạy đi chỗ khác.

Cậu bước lên cầu thang, túi đồ kêu sột soạt theo từng nhịp chân. Trời lạnh hơn khi không còn náo nhiệt xung quanh. Nhưng mùi cá khô từ bếp tầng dưới bay thoang thoảng, tiếng bát đũa vang vọng từ nhà ai đó... Tất cả như nhắc cậu rằng: về nhà – dù mệt, vẫn là nơi dễ thở nhất.

Hôm nay mệt thật. Nhưng ngày mai, có lẽ sẽ đỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip