Chương 3: Gặp lại (3)

Trước đó,Lâm Đằng biết tin Bạch Hi Nhiễm được 650 điểm trong lần thi đầu vào,trong đó môn Lý đạt điểm tối đa liền vui mừng khôn xiết,

"Thầy có xem qua bảng điểm của em rồi,rất đáng nể phục.Môi trường học tập ở đây rất khác, thời gian học còn không có huống chi là đi chơi.Cho nên em hãy cố gắng giữ vững thành tích"

"Có gì không hiểu thì cứ hỏi thầy,giáo viên bộ môn và các bạn học nhé"

"Vâng"

Lâm Đằng và Bạch Hi Nhiễm cùng bước lên cầu thang tầng 2,rẻ trái,phòng học số 5 từ dưới đếm lên trong phòng học đang vô cùng náo nhiệt,đuổi bắt đùa giỡn chạy ầm ầm khắp lớp.Vừa thấy Lâm Đằng đứng ngay bục giảng liền yên tĩnh trở lại trong nháy mắt

Tiếng thước gỗ gõ cái *Rầm* vào mặt bàn,

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào
cô gái nhỏ nhắn,tay cầm thùng sách giáo khoa nặng trĩu đứng trên bục giảng,

Ánh nắng sớm mai chiếu rọi vào căn phòng học,vô tình rơi trên người cô tạo thành một ánh sáng nhu hoà.Mái tóc đuôi ngựa mềm mại được cột cao.Áo trắng sơ mi phối cùng chiếc quần jeans màu xanh nhạt dài đến mắt cá chân,lộ rõ mắt cá chân trắng nõn.

Để không làm mất thời gian của tiết học Lâm Đằng lập tức giới thiệu Bạch Hi Nhiễm
"Đây là Bạch Hi Nhiễm,học sinh mới chuyển đến lớp ta,mọi người hoan nghênh một chút"

Cả lớp liền vỗ tay ầm ầm

"Nhẹ nhẹ thôi" Lâm Đằng nhắc nhở

Lâm Đằng phẩy phẩy tay yêu cầu giữ trật tự,ánh mắt quét một vòng quanh lớp rồi chỉ tay về phía chỗ trống của bàn thứ 5 ở giữa."Em ngồi ở chỗ đó nhé".

"Vâng"

Mọi người đều đổ dồn về bước chân của Bạch Hi Nhiễm,nhìn chằm chằm không rời mắt.Đến khi Lâm Đằng gõ cái thước xuống bàn mới chịu rời mắt đi.

"Chào cậu nha" Bạn học Tiêu Lạc ngồi cạnh Bạch Hi Nhiễm lên tiếng chào hỏi

"Chào cậu" Bạch Hi Nhiễm cười mỉm cúi đầu nhẹ

"Tớ là Tiêu Lạc"

"Bạch Hi Nhiễm"

"Hì hì,chúng ta kết bạn được chứ!" Tiêu Lạc nằm xấp xuống ôm bàn,ngoảnh mặt lại hỏi Bạch Hi Nhiễm

"Có thể" Bạch Hi Nhiễm gật đầu

Tiếng mở cửa đến rầm to một cái,cảnh cửa kéo muốn bật tung.Bạch Hi Nhiễm giật nảy mình
Cậu ta là Cảnh Nghiên,học sinh thuộc diện nghịch ngợm của trường trung học số một

Lâm Đằng đang viết bài trên bảng, giật mình phát ra câu chửi tục,mặt hằm hằm ném viên phấn vào người bạn học kia

"Mở cái cửa nhẹ thôi,muốn tôi chết hả!!?"

"Em xin thầy vào lớp"

"Cút ra ngoài" Lâm Đằng thật sự hoá Nghiêm Đằng rồi

Cảnh Nghiên cậu ta mặt đen như đít nồi,vẫn hung hăng tiến về phía chỗ ngồi đằng sau Bạch Hi Nhiễm không chịu rời đi,

Cậu ta không mặc đồng phục như các bạn,chiếc áo phông màu đen với cái quần bò rách tả tơi.Không ai có thể nhận ra đó là học sinh trường Nhất Trung,ngôi trường phổ thông top đầu cả nước lại xuất hiện thành phần nghịch ngợm như thế cả.Đã thế lại còn ở lớp hàng đầu nữa chứ.

Lâm Đằng tức sôi máu nhưng không thể làm gì được,quay lại tiếp tục giảng bài,

Cảnh Nghiên về chỗ ngồi,nằm xấp ra bàn ngủ,một tay nâng đầu một tay vô tình quơ vào tóc của Bạch Hi Nhiễm,khiến cô không dám tựa lưng vào ghế nữa.

Mái tóc đuôi ngựa che đi vành tai cô đỏ bừng,trái tim đập loạn nhịp, Bạch Hi Nhiễm phồng má cố gắng thở phào để ổn định cảm xúc lúc này.

Bạch Hi Nhiễm hơi thất thần,mặt mày ũ rũ,

Cảnh Nghiên ngồi ngay sau Bạch Hi Nhiễm,bên cạnh là anh em của cậu Khải Trạch,người vỗ tay ầm ầm gây náo loạn lúc nãy,

Bây giờ lại đang nghiêm túc nghe giảng.Cậu ta không phải ngoại lệ,ban nãy mọi người cả trai cả gái đều nô đùa,la hét ầm ĩ y như một lớp học trường trung cấp nghề.

Đúng thế,

Tuổi trẻ không phải là những ngày tháng bù đầu vào sách vở,mà là những lần ta cùng bạn bè rong chơi đến quên lối về,cùng nhau tắm mưa đến phát bệnh,nhưng lại vẫn muốn đắm mình vào cái gọi là Thanh Xuân đó.

Vậy nên,

Thanh xuân là một cuộc hành trình không quay trở lại

Hãy cứ sống hết mình trong năm tháng niên thiếu ấy, bởi vì tuổi trẻ là để vấp ngã và đứng dậy.

_____

Tiết học đầu tiên kết thúc,

Bạch Hi Nhiễm định nằm xuống bàn ngủ, xuất phát từ lòng hiếu kỳ,cô quay lại nhìn Cảnh Nghiên,đảo mắt loạn cả lên mà chẳng thấy cậu đâu

Bông nhiên, tiếng gọi của Thạc Dao làm cô giật mình,chạy vội vàng tới

"Đi với chị xem Cảnh Nghiên chơi bóng rổ không??"

"Nhưng...."
chưa nói kịp dứt câu, Bạch Hi Nhiễm đã bị lôi đi mất rồi.

Sân bóng nằm phía sau khu nhà 3 tầng nơi cô học,đi qua một hành cây rồi rẽ phải.

Sân thể dục bao gồm cả bóng rổ lẫn bóng đá nằm cạnh nhau,
Thạc Dao kéo cô đi tới ghế đá,chỉ tay về phía Cảnh Nghiên

"Kìa,thấy chưa cậu ta chơi bóng giỏi lắm đó!!" Thạc Dao càng nói giọng càng to

Cảnh Nghiên vẫn mặc chiếc áo phông đó chỉ là đã thay một cái quần thể thao màu xanh da trời đậm có viền trắng.Nhìn chung có vẻ không ăn nhập lắm nhưng lại hòa hợp đến lạ lùng khi người mặc lại là cậu

Cú ném cách rổ khoảng 3 mét,tưởng chừng như chẳng ai có thể ném được,mà lạ lùng thay,cậu ném quả bóng thành một đường cong hoàn hảo,quả bóng lăn vài vòng trên thành rổ rồi rơi xuống

Đám con gái hò hét ầm ĩ ngay bên cạnh Bạch Hi Nhiễm,

Thạc Dao cũng cười khúc khích vô tay hô hào

Chỉ riêng Bạch Hi Nhiễm vẫn im lặng như thế,cô nắm chặt vạt áo,mắt nhìn cậu không rời.

______

edit by:chaoxing

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip