Chương 2:Tránh mặt

Tiếng trống vào tiết học vang lên, lớp học nhanh chóng lắng xuống. Satang ngồi ngay ngắn ở bàn cuối, cây bút xoay xoay trong tay, ánh mắt chăm chú hướng lên bảng. Thoạt nhìn, ai cũng tưởng cậu tập trung tuyệt đối vào bài giảng, nhưng thật ra, từng lời thầy giáo nói ra lại chẳng đọng lại bao nhiêu trong đầu.

Trong tâm trí Satang vẫn vương hình ảnh ngày đầu tiên: Winny - người đã che ô cho cậu, người khiến tim cậu loạn nhịp chỉ bằng một cái nghiêng vai. Nhưng rồi, Satang cũng nhớ ngay đến khung cảnh hôm sau: Winny cười nói rạng rỡ với các bạn nữ, nụ cười mà Satang đã nghĩ rằng chỉ dành riêng cho mình.

Từ khoảnh khắc ấy, Satang thấy lòng hụt hẫng. Hóa ra... mình chỉ là một trong rất nhiều người Winny đối xử tử tế. Chẳng đặc biệt chút nào.

Cậu tự nhủ phải tạo khoảng cách. Và thế là, Satang bắt đầu né tránh.

Trong lớp, khi Winny quay sang hỏi nhỏ: "Cậu hiểu bài này không?", Satang vờ cúi gằm xuống quyển vở, giả bộ ghi chép say sưa. Giờ ra chơi, Winny cùng đám bạn kéo xuống căn-tin, Satang lại lấy cớ "đói bụng không ăn được" để nán lại. Lúc tan học, Satang cố gắng rảo bước thật nhanh ra khỏi cổng, thậm chí còn chọn lối vòng phía sau để tránh đụng mặt.

Thoạt đầu, Satang nghĩ mình giấu giếm khá ổn. Nhưng không ngờ, mọi hành động ấy đều rơi trọn trong ánh mắt của Winny.

---

Trong lớp

Một hôm, tiết toán vừa kết thúc, nhóm bạn nữ kéo đến bàn cuối. Một cô bạn chống cằm, cười tủm tỉm:
"Winny, công nhận cậu giải nhanh thật đấy. Nếu Satang được ngồi cạnh chắc sẽ tiến bộ lắm nhỉ?"

Người khác thêm vào:
"Ừ, hai cậu ngồi chung, chắc hợp lắm đó nha."

Tiếng cười rúc rích vang lên. Satang đỏ bừng mặt, vội cúi gằm xuống, bút gõ lách cách lên mặt bàn. Trong lòng rối bời: Sao lại có thể trêu kiểu này trước mặt Winny chứ...

Winny chỉ mỉm cười, không tỏ vẻ khó chịu, cũng chẳng phủ nhận. Ngược lại, ánh mắt cậu khẽ liếc sang Satang, khiến cậu càng luống cuống.

"Thôi đi mà, đừng trêu nữa..." - Satang lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu.

"Gì mà đỏ mặt vậy? Thích người ta rồi hả?" - một bạn nữ cười khúc khích.

"Không có!" - Satang bật thốt lên, vội đứng dậy, giả vờ đi đổ rác. Tim cậu đập dồn dập, mặt nóng ran.

Khi quay lại, cậu bắt gặp Winny đang nhìn mình. Không phải ánh nhìn vui vẻ như với mấy bạn nữ, mà là cái nhìn trầm tĩnh, sâu đến mức Satang cảm giác như bị khóa chặt.

Cậu vội quay đi, càng quyết tâm giữ khoảng cách.

---

Buổi chiều mưa

Chiều hôm đó, trời lại mưa. Tiết cuối cùng vừa kết thúc, mưa đã xối xả trên mái tôn. Học sinh ùa ra, hối hả mở ô, che áo chạy vội. Satang ngồi lại thêm vài phút, đợi lớp vơi bớt người, mới thu dọn sách vở.

Chỉ cần đi nhanh, chắc chắn sẽ không gặp Winny. - cậu tự nhủ.

Nhưng khi vừa bước ra cửa lớp, một bàn tay bất ngờ nắm lấy quai balo, kéo nhẹ lại.

"Đi chung." - giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng.

Tim Satang thắt lại. Cậu quay phắt lại, đối diện với ánh mắt Winny. Người con trai ấy đang đứng sát ngay sau lưng cậu, ô đã bật sẵn, giọt mưa rơi lách tách trên vải dù.

"Mình... mình tự về được." - Satang lắp bắp, cố gắng giật balo ra.

Winny chẳng buông, ánh mắt khẽ nhướn lên, giọng điềm tĩnh mà mang chút áp chế:
"Trời mưa thế này, tự về kiểu gì? Hay muốn cảm lạnh?"

"Không cần!" - Satang cứng giọng, nhưng ngay lập tức lại bị Winny kéo sát vào tán ô.

Khoảng cách gần đến mức Satang nghe rõ hơi thở trầm ổn của đối phương. Mùi hương quen thuộc thoảng qua, nhàn nhạt nhưng khiến cậu thấy tim loạn nhịp.

Winny nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Cậu đang né tránh mình đấy à?"

"...Không có." - Satang lí nhí, cố né ánh mắt ấy.

Winny khẽ cười, khóe môi cong nhẹ.
"Nếu không thì tốt. Vì mình không thích bị người khác trốn tránh đâu."

Câu nói ấy khiến Satang bàng hoàng. Không biết là lời trách móc, cảnh cáo hay trêu ghẹo. Nhưng nó khiến cậu cứng họng, chỉ biết bước theo dưới tán ô, lòng ngổn ngang hàng ngàn suy nghĩ.

---

Lạc nhịp

Con đường ngập nước, ánh đèn đường phản chiếu lấp loáng. Tiếng mưa rơi rào rạt bao trùm xung quanh. Satang cố giữ im lặng, mắt dán xuống mặt đường, nhưng tim lại không ngừng đập dồn dập.

Winny bước chậm lại, cố tình để vai chạm khẽ vào cậu. Satang thoáng giật mình, né ra, nhưng lại bị kéo vào gần hơn.

"Đừng cố né nữa." - Winny nói khẽ, giọng pha chút buồn cười. - "Nếu muốn tránh thì ít nhất cũng phải giỏi hơn chứ."

Satang ngẩng phắt lên, môi mím chặt. Trong lòng cậu vừa xấu hổ vừa tức tối, nhưng lại chẳng biết phản bác thế nào.

Trong khoảnh khắc ấy, Satang bỗng nhận ra - càng cố gắng né tránh, cậu càng bị Winny bao vây. Và chính cái dáng vẻ điềm tĩnh, nửa dịu dàng nửa ép buộc ấy lại khiến cậu không thể kiểm soát cảm xúc của mình.

Dưới cơn mưa, hai bóng người sánh bước. Một người tìm cách trốn chạy, một người kiên nhẫn bám theo, tựa như một trò chơi không hồi kết.

Satang khẽ cắn môi, thầm nghĩ: Có lẽ... mình thật sự không thể thoát khỏi Winny được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #winnysatang