Bên trong phòng có nhiều ánh mắt
Sáng thứ ba, chị Hằng nhắn cho Mai Anh một dòng vỏn vẹn:
"Nhớ mặc vest, 9 giờ tầng 16. Mang theo bút. Mọi thứ khác để số phận lo."
Mai Anh đọc ba lần vẫn không tin.
Chị Hằng xác nhận: "Phỏng vấn nội bộ cho vị trí thư ký dự khuyết của Tổng giám đốc. Em là người cuối cùng trong nhóm 5 người được chọn."
8h55. Tầng 16.
Cô ngồi ở hàng ghế chờ ngoài phòng họp. Không có ai chào hỏi cô, chỉ có vài ánh mắt thoáng qua – kiểu nhìn "chắc thực tập sinh đi nhầm phòng".
Bên cạnh là ba chị, một anh – đều mặc đồ chỉn chu, gương mặt sáng sủa. Họ cầm theo laptop, bút ký, và CV dày cộp.
Còn Mai Anh... chỉ có một tập giấy kẹp cẩn thận, và chiếc bút mực quen dùng ở phòng Truyền thông.
9 giờ đúng. Cửa mở.
Một người phụ trách nhân sự bước ra, mời từng người vào theo thứ tự. Mai Anh được xếp cuối cùng.
Chị trước cô vừa bước vào, ai đó thì thầm:
"Chị ấy từng làm trợ lý phòng dự án. Gặp sếp lớn suốt. Chắc chắc top đầu rồi."
Mai Anh cười méo miệng. Thôi thì... mình đi thi như đi học thể dục: có mặt là đã giỏi.
9h37.
Tới lượt cô.
Mai Anh bước vào căn phòng họp lớn. Không gian lạnh nhẹ bởi điều hòa, ánh sáng trắng phủ kín. Có ba người ngồi ở bàn chính: một đại diện nhân sự, một phó phòng Hành chính, và người thứ ba... Trọng Hoàng.
Anh mặc sơ mi trắng, không cà vạt, áo vest gập trên ghế sau. Không nhìn cô khi cô bước vào. Cũng không cười.
Người nhân sự hỏi trước, giọng nhẹ nhàng:
"Bạn là Mai Anh, đúng không? Hiện đang thực tập tại phòng Truyền thông?"
"Dạ vâng."
"Bạn có biết vì sao mình được chọn vào danh sách phỏng vấn hôm nay không?"
Mai Anh thoáng ngập ngừng.
"Em nghĩ... chắc vì phần đánh giá nội bộ của em được gửi đúng hạn... và... không sai chính tả ạ?"
Cả phòng im lặng một giây. Người phó phòng khẽ bật cười.
Trọng Hoàng thì không có biểu cảm gì.
Buổi phỏng vấn không kéo dài. Họ hỏi cô về cách xử lý tình huống, phản ứng khi bị giao việc gấp, và có chịu được áp lực không.
Cô không có câu trả lời hoàn hảo. Nhưng cô kể về lần đi in 3 bộ tài liệu vào sáng thứ Hai mà máy in kẹt 2 lần, hết giấy một lần, nhưng vẫn kịp giao đúng giờ.
"Lúc đó em không nghĩ nhiều lắm. Em chỉ biết nếu em trễ, thì chị Hằng phải xin lỗi sếp. Em không muốn ai phải xin lỗi vì mình."
Không ai nói gì thêm.
Kết thúc buổi phỏng vấn, Mai Anh chào lễ phép, rồi quay người đi ra. Trước khi khép cửa, cô không nhìn về phía bàn họp.
Nhưng ở bàn đó, Trọng Hoàng đã ngẩng đầu lên, mắt dõi theo cánh cửa khép lại sau lưng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip