Một thoáng tầng trên
9h30 sáng, Mai Anh đang dán mắt vào bảng kế hoạch quý thì có tiếng gõ cửa phòng Truyền thông. Một nhân viên văn thư bước vào, tay cầm một tập tài liệu in dày:
"Chị ơi, bên em nhờ in lại tài liệu này gấp chút ạ, bản gửi lên sáng nay bị nhòe mực."
Chị Hằng ngẩng lên:
"Gửi lại cho bên thư ký Tổng giám đốc đúng không?"
"Dạ vâng. Bên đó cần lại bản rõ trước 11 giờ để kịp họp."
Chị Hằng quay sang:
"Mai Anh, em phụ bạn ấy in lại bộ này nha, rồi mang lên tầng 21 luôn."
Mai Anh gật đầu:
"Dạ vâng ạ."
Cô đón lấy tập hồ sơ, khẽ nghiêng đầu chào anh văn thư rồi trở về chỗ. Không khí trong phòng lặng đi trong chốc lát – chuyện một thực tập sinh mới vào đã được giao việc liên quan đến tầng sếp lớn chưa từng xảy ra trước đó.
Chị Hằng nghiêng người hỏi nhỏ:
"Ổn không em?"
Mai Anh gật đầu nhanh hơn cả tốc độ đánh máy:
"Dạ ổn... chắc em chỉ cần... thêm khoảng mười phút để... thở."
Chị Hằng bật cười.
-------/
Thang máy dừng ở tầng 21. Cửa mở ra một hành lang vắng, yên tĩnh khác hẳn với sự ồn ào bên dưới. Không ai nói chuyện lớn tiếng. Tiếng bước chân trên sàn thảm cũng trở nên dịu đi.
Mai Anh ôm tập tài liệu, tự nhủ: "Chỉ cần giao đúng người, không lạc đường, không va vào ai, và quay về an toàn. Mình làm được."
Cô bước đến phòng thư ký. Cửa kính mờ, bảng tên in rõ: "Trợ lý Tổng giám đốc".
Anh Tuấn – người thư ký cao lớn và lịch sự mà Mai Anh đã gặp hôm trước – đang nghe điện thoại. Thấy cô, anh chỉ tay nhẹ về phía bàn cạnh cửa:
"Cứ để ở đó em nhé."
"Dạ."
Cô đặt cẩn thận tập tài liệu xuống, quay người rời đi. Một chuyện nhỏ, xong xuôi. Không va chạm. Không sai sót.
Chỉ là...
Cánh cửa văn phòng đối diện phòng thư ký vừa hé mở.
Và trong khoảnh khắc, Mai Anh nhìn thấy anh ấy – người đàn ông cô từng đi nhầm thang máy chung vào ngày đầu tiên.
Trọng Hoàng đứng phía sau bàn làm việc, cúi nhẹ đầu xem qua một xấp tài liệu. Ánh sáng từ cửa kính sau lưng anh làm mái tóc cắt gọn ánh lên một màu nâu nhạt. Vẻ mặt anh bình thản đến lạnh lùng. Cô chỉ nhìn thấy góc nghiêng, nhưng không thể nào nhầm được.
Tim Mai Anh như khựng lại một nhịp.
Bình tĩnh. Người ta không nhớ em đâu.
Thậm chí chắc cũng chẳng để ý là em từng xuất hiện.
Cô lặng lẽ quay đi, bước nhanh ra thang máy. Cửa thang chưa mở, cô chờ cùng một nhân viên khác. Trong gương phản chiếu trên tường inox, cô thấy mặt mình... đỏ hồng như thể vừa chạy bộ.
Buổi chiều hôm đó, cô không kể với ai việc đã vô tình nhìn thấy Tổng giám đốc Trọng Hoàng. Chỉ là một khoảnh khắc. Không ánh mắt giao nhau. Không tiếng chào hỏi. Không gì hết.
Nhưng khi ngồi xuống bàn làm việc, mở file nội dung mới, cô lại vô thức gõ sai mấy lần. Tay cứ trượt khỏi phím.
Mình sao thế này...
Chắc do ánh sáng trong phòng tầng trên. Hoặc có thể... do ánh nhìn của một người đàn ông vốn chẳng hề nhìn về phía mình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip