Năm cuối cấp

6h sáng, tôi vẫn nằm lăn lộn trên chiếc giường. Cảm giác phải thức dậy đi học này thật là khó chịu vô cùng, ước gì cứ nghỉ hè mãi cho xong. Cứ thế tôi nằm dài đến tận 6h15, khi đã gần muộn mất mới chịu ra khỏi phòng. Bên ngoài là tiếng la rầy của mẹ vì tôi cứ dậy muộn, hoà cùng với tiếng loa phát thanh buổi sáng. Thật ồn ào! Tôi có 15 phút để rửa mặt, thay đồ và đi học..Chỉ 15 phút thôi, nên tôi chỉ chải suôn mái tóc rồi vù đi, cả cái trường Văn Ca này ai cũng biết mặt tôi cả rồi - một Hoàng Mỹ lượm thượm.. chả hiểu sao ba lại đặt cho tôi cái tên dễ hiểu lầm đến thế. Hoàng là họ của ba, do khó nghĩ quá nên ba chỉ đặt cho tôi mỗi chữ Mỹ. Hoàng Mỹ chứ không phải hoàn mỹ, ấy mà khi đọc lên, ai cũng phát cười vì sao cái tên này buồn cười thế, chả hợp với tôi một chút nào. Xong! 15 phút sửa soạn xong xuôi, tôi với giọng vào nhà thưa ba mẹ đi học và bắt đầu lách cách trên chiếc xe đạp của mình. Trường học của tôi 6h55 sẽ đóng cổng, thì tôi lúc nào cũng đến trường vào lúc 6h54 cả, chả ra sao. Hôm nay là ngày đầu đi học năm 12, thứ hai đương nhiên sẽ phải ngồi 45 phút dự sinh hoạt dưới cờ, vì cứ đi học trễ, hôm nào dự sinh hoạt tôi cũng phải ngồi ở gần chót, nắng lên là trúng vào tôi đầu tiên. Tôi cầm quyển tập mới ra, che lên mái đầu, mái tóc dài, nhiều, lại không buộc gọn của tôi làm tôi nóng chết được. Thêm bộ áo dài trắng làm lộ ra ngấng mỡ bụng, nhìn tôi chẳng ra làm sao. Chắc vì lẽ đó nên học ở trường Văn Ca này đã là năm thứ ba, nhưng tôi vẫn chưa có ai theo đuổi. Cứ như thế tôi cũng dần dần chả thêm nghĩ đến tình duyên. Nghe thầy ban giám hiệu luyên thuyên mãi hồi lâu, tưởng chừng gần kết thúc buổi sinh hoạt và tôi sắp được chạy khỏi cái tia nắng chết tiệt kia rồi. Thì bổng dưng lại phải ngồi nán lại nghe thông báo. Trên tiếng loa dỏng dạt, tôi nghe giọng thầy hiệu phó nói rằng:" Năm học mới này, thầy xin giới thiệu cho các em thầy giáo mỹ thuật mới về trường chúng ta, thầy Văn Thiện. Từ nay thầy sẽ thay thế cô Ngọc Mai để dạy môn mỹ thuật. Tiếp theo mời thầy Văn Thiện phát biểu". Tôi ngồi ở hàng ghế chót phía bên trái, cách khán đài rất xa, nhìn lên chỉ thấy thấp thoáng một dáng người cao, hơi gầy và đeo cặp kính cận. Nhìn thầy có vẻ trẻ, chắc là mới ra trường. "Chào tất cả các em, thầy là La Văn Thiện, thầy phụ trách dạy mỹ thuật cho cả ba khối lớp, rất mong các em sẽ hợp tác và giúp đỡ thầy". Chà chà, dưới tiếng xì xầm của bọn con gái trường tôi, chắc thầy cũng là dạng soái ca trong truyện ngôn tình đây mà, nhưng tôi thì không quan tâm mấy, vì trên đời này ngoài môn tiếng anh ra.. thứ tôi ghét nhất là mỹ thuật. 11 năm học mỹ thuật, tôi chỉ biết vẽ mỗi cái nhà, vài cái cây và một dãy núi. Bài thi mỹ thuật của tôi cứ thế lay lắc qua môn. Nên thôi cứ mặc kệ thầy, đằng nào đến tiết mỹ thuật cũng sẽ gặp, nên cứ tò mò thắc mắc làm gì cũng thế. Phùuuu....vậy là xong tiết chào cờ. Tôi leo ba tầng cầu thang đi lên lớp. Lại bắt đầu gặp lại tụi con Hồng, Quỳnh, Ái, Thanh - tụi bạn thân chí cốt của tôi ở trường Văn Ca này. Hít một hơi thật dài, tôi tận hưởng cái mùi lớp học (haizzz, thật ra chẳng phải loại mùi nước hoa xa xỉ gì, chỉ toàn mùi mì ly, bánh mì thịt và cả cơm hộp, lâu lâu thì có mùi nước hoa trên người đứa nào đó) hoà lẫn vào nhau, cộng với mùi tập sách mới, thứ mùi hương này làm tôi nhớ hoài thời cấp ba. Dù mỗi sáng cứ đến phải thức dậy đi học, hay buổi trưa phải vác xe ra đến trường thì thật phiền phức chết được. Nhưng khi đến đây lại không thấy thế. Nghe tụi trong lớp ồn ào nhí nhố với nhau 5 phút chuyển tiết thấy lòng nhẹ nhàng biết bao, cảm giác được chơi đùa cùng tụi nó. Dù sao cũng là năm cuối cấp, từng phút giây đều phải trân trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip