5.Bữa Tối

- Hôm nay xe lại hư cái gì ? - Thuỳ Trang một tay chống nạnh, một tay cầm điếu thuốc phì phà. Nhìn người trước mặt, không biết hôm nay lại muốn sửa thứ gì.
Diệp Anh gãi đầu, nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là hết giờ làm. Cô tranh thủ học xong là chạy qua đây ngay. Cô cười. - Vậy thì không phải. Em chờ chị về.
- Tôi đã nói không cần. - Thuỳ Trang cáu kỉnh ra mặt.
Diệp Anh dựng xe xuống, mím môi, đem li trà sữa treo trên xe, chìa ra cho nàng, đôi mắt còn chớp chớp như mèo con.
Thuỳ Trang cố ý muốn lắc đầu nhưng lại bị ánh mắt của cô thu phụ, nàng thật sự có chút không nỡ.
Cả hai còn dây dưa thì đột nhiên có tiếng kèn in tai vang lên sau lưng Diệp Anh :
"Ting ting"
- Con nhóc, tránh ra
Thuỳ Trang nắm cổ tay Diệp Anh, lôi về phía minh, tránh đường cho xe chạy vào garage.
Chiếc xe Mercedes đời mới đậu giữa garage, bước xuống là một người đàn ông mặc vest mang giày tây lịch lãm, khuôn mặt điển trai nhưng có vẻ không còn trẻ trung gì.
Diệp Anh ngó hắn, vội nấp sau lưng Thuỳ Trang. Hắn ta đi tới giơ hai tay ý muốn ôm.
Nhưng Thuỳ Trang lại cười, giơ một tay ra trước mặt ý muốn bắt tay.
Hắn sượng sùng nắm nhẹ lấy bàn tay nàng.
Thuỳ Trang tay vẫn cầm điếu thuốc, không có ý muốn dập, đủ biết nàng đối với người này chính là không muốn tôn trọng.
- Ngài Duane. Đến bảo trì định kì ?
- Phải, người đẹp, ngày mốt anh có việc đi Đà Nẵng. - Hắn ta tiến sát gần nàng hơn chút.
- Chiều mai ngài đến lấy. - Thuỳ Trang nói xong muốn đi vào trong lại bị hắn ta đi theo.
- Chúng ta đi ăn cơm được không ?
Thuỳ Trang dừng bước, lắc đầu dứt khoát từ chối. - Không, tôi không thích ăn cơm ở ngoài. - Thật sự Thuỳ Trang thích tự nấu ăn hơn, nhưng lí do lớn nhất vẫn là không muốn cùng đàn ông này ở một chỗ.
Hắn ta lại cản đường nàng và đưa ra lời đề nghị :
- Về nhà anh, nhà anh có đầu bếp riêng
- Không tiện. - Thuỳ Trang cau mày lại. Sao trên đời lại có loại đàn ông lằng nhằng như thế nhỉ ? Người ta đã từ chối một lần có nghĩa là người ta không thích mình còn cố ý dây dưa ?
- Vậy về nhà em nấu ?
- Nhà tôi không tiếp đàn ông.
Hắn ta lại lẽo đẽo theo nói. - Em đừng từ chối anh mà.
Thuỳ Trang hết cách liền quay sang nhìn cô. - Tôi có hẹn với em gái rồi. Phải không Diệp Anh ?
- P...Phải.- Diệp Anh thông minh liền ra tay giải cứu mỹ nhân.
- Em gái ? - hắn ta trước giờ chưa từng nghe nói Thuỳ Trang có em gái. Hắn ta bán tín bán nghi nhìn nàng.
Thuỳ Trang gật đầu.
Hắn cũng không muốn làm khó nàng. - À, vậy thôi, hôm khác anh mời em. - Hắn gãi đầu rồi rời đi.
- Ngài đi thông thả.
Lan Ngọc nhìn thấy hắn rời đi liền đi ra hỏi :
- Ông ta lại đến tán tỉnh cậu sao ? Cái thằng cha đó, có vợ con rổi mà còn dám ra ngoài tìm gái.
- Các cậu về đi. - Nhìn bọn Lan Ngọc đã thay đồ bảo hộ, Thuỳ Trang phất tay.
- Diệp Anh, chị về nhé! - Lan Ngọc xoa đầu Diệp Anh rồi về, cảm thấy cô rất đáng yêu.
- Bye tiểu mỹ nhân. - Cả bọn  cũng hùa nhau châm chọc, làm mặt mũi Diệp Anh đỏ ửng lên hết.
Thuỳ Trang quay qua nhìn Diệp Anh, mỉm cười :
- Cảm ơn em, chuyện lúc nãy.
- Vậy chúng ra ăn gì nào ? - Diệp Anh hí hửng hỏi nàng.
- Tôi có hứa sẽ đi ăn với em sao ? - Thuỳ Trang bấm nút đóng cửa lại, ngạc nhiên nhìn Diệp Anh.
- Nãy chị nói mà. - Cô tỏ ý bất mãn.
- Nhưng... - Rõ ràng khi nãy nàng chỉ tìm đại một cái cớ để thoát vòng vây của tên kia, ai ngờ tên lưu manh bên này lại xem đó là thật chứ.
Diệp Anh hừ lạnh rồi xụ mặt, cái miệng méo xệch giận dỗi :
- Đồ thất hứa.
Thuỳ Trang đỡ trán nói. - Rồi rồi, về nhà ,cho em ăn một bữa.
- Yeahh. - Diệp Anh như trúng số, quay xe leo lên rồi nhìn nàng.
Thuỳ Trang bất quá leo lên xe để cô chở về.
- Ôm vô. - Diệp Anh đề máy rồi nói một câu.
Thuỳ Trang cáu. - Tôi đạp em văng xuống đất bây giờ. - Nghĩ họ là tình nhân sao mà còn ôm với chả ấp.
- Không ôm thì thôi. - Diệp Anh bĩu môi, cái đồ hung dữ.
Trở về nhà nàng. Diệp Anh vui mừng vì được tới chỗ này, cô ngó nghiêng quan sát.
- Chị ở một mình sao ? - Nhìn mọi thứ không có vẻ gì là có hai người ở, Diệp Anh càng hân hoan.
- Ừ, ba mẹ tôi li hôn lâu rồi. - Thuỳ Trang bắt đầu đem thực phẩm trong tủ lạnh ra.
- Em giúp chị. - Diệp Anh láo nháo bên cạnh Thuỳ Trang giúp nàng nhặt rau, không khí vô cùng đầm ấm, à đó là do Diệp Anh tưởng tượng, chứ thật sự không khí có chút lạnh lẽo. Thuỳ Trang chỉ tập trung thái thịt, chẳng thèm ngó tới cô dù chỉ một giây..
Bữa ăn cũng chỉ có mấy món đơn giản, nhưng lại do chính tay Thuỳ Trang nấu, Diệp Anh háo hức. ăn mấy chén vẫn không thấy no.
Bữa cơm trôi qua có chút yên lặng, họ không tìm thấy chủ đề nói chuyện với nhau. Diệp Anh không thể đem việc học ra trao đổi ,Thuỳ Trang càng không thể đem chuyện việc ở garage ra mà nói với cô. Thế cả hai im lặng ăn cơm không nói với nhau tí nào.
Diệp Anh chính là vẫn không nhịn được tìm cái gì đó nói :
- Chị chị ,xe em, cái thắng nó hư rồi, mai em lại đem đến chị sửa.
Thuỳ Trang nhìn cô, hơi chống cằm nói. - Chiếc xe của em, coi được giá thì bán đi, hư gì mà lắm thế.
- Thôi. - Diệp Anh bĩu môi, người ta chỉ muốn tìm cơ hội để đến gặp chị thôi, chị còn không hiểu ?
Ăn xong, thấy Thuỳ Trang có ý định rửa chén, cô liền ấn nàng ngồi xuống.
- Ngồi yên, em sẽ rửa chén.
- Không cần. - Thuỳ Trang lắc đầu ai đời lại để khách rửa chén chứ.
Nhưng Diệp Anh đã nhanh tay đem hết chén đĩa vào trong rồi bắt đầu rửa.
Thuỳ Trang không có cách liền ở bên cạnh hút thuốc.
- Ở một mình chị không buồn sao ? - Diệp Anh ngước lên hỏi.
Thuỳ Trang khuôn mặt không biến sắc, ánh mắt băng lãnh trả lời đúng một chữ. - Quen.
- Thói quen xấu. - Diệp Anh tráng cái chén cuối cùng rồi lau tay.
- Rồi, về đi. - Thuỳ Trang đi theo cô ra đến tận cổng.
Diệp Anh đứng trước cửa, nghiêng đầu nhìn nàng, nhỏ nhỏ nói :
- Em...kết bạn Face của chị được không ?
- Không. - Thuỳ Trang từ chối, không muốn dính vào thêm rắc rối, không muốn ai đến phá hoại cuộc sống vốn yên tĩnh của nàng.
- Em chỉ muốn làm bạn với chị. - Diệp Anh xụ mặt, đôi mắt tủi thân cùng bi thương ngó Thuỳ Trang.
Thuỳ Trang giơ ra cho cô một mã QR. - Trời ơi, nè, kết bạn đi,em thôi ngay cái mặt đưa đám đó đi.
Diệp Anh hí hửng kết bạn, sau đó lại nhìn nàng :
- À...
- Lại chuyện gì ? - Thuỳ Trang ảo não, đây là lần đầu tiền có người lại dám lấn vào cuộc sống riêng tư của nàng. Nàng có chút khó chịu.
- Hạn chế hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe, cái này ngon hơn. - Diệp Anh lục trong túi áo khoác mình, lại dụi vào lòng bàn tay Thuỳ Trang một viên kẹo sữa. Cô nhe răng cười. - Em về đây
- Không tiễn.
"Rầm" - Câu nói vừa dứt cánh cửa đã không lưu tình đóng lại.
Diệp Anh xoa mũi, xém xíu là phải đi sửa mũi rồi, cái đồ bạo lực.
Thuỳ Trang nhìn thứ béo ngậy trong tay mình, chần chừ một lát liền nhụi điếu thuốc vào gạc tàn, bóc cục kẹo cho vào miệng.
Mess lại hiện lên một tin nhắn.
"Chị à, ngủ ngon nhé. Ngày mai gặp lại"
——————————-
P/S:tui chỉ sửa tên nvat thôi nên các bạn thấy sai tên ở đâu thì nhắc tui để tui chỉnh lại nha 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip