Chap 7- End
*Đùng*
Tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau là tiếng hét tuyệt vọng của Shiron. Những người hàng xóm xung quanh nghe thấy, bèn ra xem. Họ ngay lập tức gọi cứu hỏa và cả cứu thương đến. Shiron tuy chưa hẳn tỉnh táo, anh vẫn xông vào trong cứu em gái mình.
_ Này cậu làm gì vậy? Nguy hiểm lắm đây!- người hàng xóm ngăn cậu lại
_ Em gái tôi, con bé vẫn còn ở trong, tôi phái cứu con bé!
Shiron vung vẫy nhưng bất thành. Ngọn lửa dần thiêu cháy ngôi nhà và cả cô em gái anh yêu thương. Lát sau cứu hỏa tới và dập tắt đám cháy, Nevaeh ngay lập tức được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng và bất tình. Shiron cũng đi cùng, anh lo cho Nevaeh nhiều hơn những vết bỏng và xây xát trên người, ai mà chẳng vậy chứ. Thông tin được báo ngay cho ông bà Wilson. Họ tức tốc về nhà, phải mất khoảng hai ngày để hoàn thành xong những thứ cần thiết. Ông bà đến bên giường bệnh, nhìn đứa con gái yêu quý nằm đó mà xót ruột. Nevaeh nằm trên giường với cơ thể đầy băng. Theo bác sĩ là cô bỏng khá nặng, đặc biệt là đôi chân, may là vẫn có khả năng đi được, hơi yếu thôi.
Khoảng được một tuần sau vụ cháy, ngoài sắp xếp ổn định lại chỗ ở và dọn dẹp mọi thứ thì Shiron cũng thường xuyên đến bệnh viện thăm Nevaeh. Cô tỉnh lại, rất buồn, và liên tục xin lỗi Shiron về thái độ của mình dù anh không có gì là trách móc cô cả.
Quay vè phía Raymond, không phải anh không biết để về thăm Nevaeh mà là những người ở đó không muốn để anh đi. Anh buộc phải làm xong công việc trong thời gian ngắn nhất mà có thể bay về với cô. Trước khi đi anh đã có linh cảm xấu và nó thực sự đã xảy ra, lẽ ra anh không nên đi, lẽ ra anh phải ở bên cô ngay lúc đó và cả sau đó nhưng đều không được. Anh chạy nhanh đến và thấy cô, người con gái anh yêu bị băng bó khắp cơ thể. Tự dằn vặt chính bản thân mình kể cả cô ngăn cản, nhưng mọi chuyện đâu tệ lắm đâu, ít nhất là đối với Nevaeh là vậy.
Ngày cô được xuất viện, các mảnh băng dần được tháo ra. Dấu vết còn lại của những vết bỏng đã tàn phá dung nhan cô gái trẻ. Và có điều mà ngày cả bác sĩ, gia đình và kể cả cô cũng không biết đến khi tháo băng.
_ Nevaeh... mắt.. mắt của em..- Shiron
_ Hửm? Mắt em có gì sao?- Nevaeh
_ Anh xin lỗi.- Raymond
_ Em đã nói anh đừng xin lỗi nữa mà.- Nevaeh
Nevaeh đi vào phòng vệ sinh nhìn lại chính mình, nhờ thế mà cô biết mọi người bất ngờ vì điều gì. Mắt trái của cô không còn là màu đỏ lựu nữa mà mang màu trắng đục.
_ ...Mắt mình.. có vẻ không thể nhìn bằng mắt trái nữa rồi nhỉ?
Nevaeh cười trừ. Cô vui vẻ với mọi người hơn, họ nên biết rằng cô không sao. Chỉ bị tổn hại một bên mắt thôi mà. Sau sự kiện đó, Nevaeh và Shiron đã thân với nhau lại, tuy đôi lúc cô cũng thấy phiền vì anh cứ lo lắng thái quá mọi thứ. Còn với Raymond, họ đã có một kết thúc hạnh phúc với sự chấp thuận từ hai bên gia đình.
Một thời gian sau
_ Anh vợ, đang làm gì vậy?- Raymond
_ Cậu đừng gọi kiểu đó được không? Ớn quá.- Shiron
_ Ồ... đẹp thật. Đúng là nhà thiết kế có khác. Làm cho Nevaeh đúng không?- Raymond- Mà chỗ này anh chưa tô sao? Chỗ trắng này..
_ Hừm.. nó vốn vậy từ vụ đó rồi.- Shiron cười
Shiron nhìn vào bản vẻ của mình, một bộ trang sức mới với đầy đủ bông tay, vòng cổ,... với mẫu đá quý là ngọc hồng lựu nhưng không hoàn chỉnh vì nó còn được kết hợp với một loại đá khác màu trắng đục.Và tên bộ trang sức đó là..
_ Garnet bạc màu.- Shiron
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip