TẬP 10: CUỘC HỌP QUỐC HỘI NHẬT BẢN MỚI (PHẦN 1)

Ngày 20/10/2017, ở Tòa Quốc Hội, Tokyo, Nhật Bản.

"Đã bốn tháng đã trôi qua kể từ vụ việc ở Ginza. Hôm nay sẽ là phiên chất vấn và trả lời đầu tiên tại Quốc hội liên quan đến các vấn đề bên kia Cổng. Một số nhân chứng không tuyên thệ đã được mời đến để làm chứng; một thành viên của lực lượng tại chỗ, một số người dân địa phương của Khu vực đặc biệt được JSDF bảo vệ và một thủ lĩnh thứ ba của một nhóm không rõ danh tính. Các nguồn tin của chúng tôi rất mơ hồ về 1 quân đội từ 1 quốc gia khác được gọi là "Đông Dương", 1 quốc gia rất bí ẩn cũng bị tấn công giống như ở Ginza và có lá cờ giống hệt của Việt Nam. Và sau 1 hồi thỏa thuận, Đông Dương đã cử đại sứ của nước họ và 1 số các nước bạn của họ đi qua. Những người đại sứ này và danh tính của họ vẫn chưa được tiết lộ, nhưng sự hiện diện của nhiều đại sứ khác nhau tại Liên hợp quốc khiến nhiều người phải suy đoán về nơi xuất xứ thực sự của "Đông Dương". Hãy theo dõi khi chúng tôi cung cấp thêm thông tin về tình hình đang diễn biến này..." Lời của biên tập viên NNN (Nippon News Network).

Màn hình nhấp nháy nhiễu trước khi chuyển sang một phim hoạt hình ngẫu nhiên. Một bộ anime nào đó, hoặc bất kỳ thứ kỳ lạ nào mà Nhật Bản thích làm. Sự thật là, người xem là bản thân Đại tá Văn, người tuy thích xem Anime, lại không thực sự yêu thích đến những gì trên màn hình, miễn là đó không phải là một kênh tin tức đưa tin khác. Mặc dù chúng có nhiều thông tin, nhưng chúng trở nên khó chịu khi xem rất nhanh...

..."Baka Onii-chan! Anh đang ngủ với chị nào vậy?"...

..."Hả, sao em lại hỏi vậy"...

[Chuyển kênh]

...."Thằng bé là cháu trai của tôi"...

[Chuyển kênh]

"TV trình chiếu đoạn phim nơi thấy 1 cậu bé nhìn giống con gái đang ăn kem trong ô tô với 1 người đàn ông..."

Và Văn đã tắt TV ngay khi thấy cảnh 1 cậu bé "nhìn giống con gái" ăn kem trong xe. Văn có cảm giác bộ Anime này nó không hề dành cho trẻ con. Và anh đã đúng khi anh chưa xem hết bộ phim này khá Dark đến mức nào, chứ nếu anh xem hết thì anh nghỉ ăn kem hết nốt phần đời còn lại hoặc phải mượn Súng Lấy Trí Nhớ của tiến sĩ McGucket từ "Cục" FBC để chữa bệnh tâm lý cho mình.

Và anh tự hỏi thứ chiếu trên TV liệu có hợp pháp không. Đây có phải là thứ mọi người ở Nhật Bản và nước ngoài xem ở thế giới của anh không? Có lẽ đó chỉ là chuẩn mực ở đây trong thế giới này. Bất kể thế nào, Văn không cảm thấy hấp dẫn, và chắc chắn nó không hề dành cho anh.

https://youtu.be/gu8uaXej4Bo

(Tác giả: Và đây là bộ Anime mà Văn vô tình thấy trên TV trước khi tắt hẳn luôn. Khá may mắn cho đồng chí Văn thật. Không xem hết thứ không nên xem).

"Anh không thích tin tức?" Văn quay lại và thấy Itami đang đứng gần đó, khoanh tay và mỉm cười ấm áp với anh.

"Không, chỉ hy vọng họ hiểu được mặt tốt của tôi là được" Văn nói một cách rất khô khan, ném chiếc điều khiển trở lại bàn cà phê trước mặt và lờ đi những âm thanh kỳ lạ phát ra từ TV. 

"Nhưng tôi cho anh biết giới truyền thông, đặc biệt là truyền thông bẩn như thế nào. Họ sẽ bóp méo mọi thứ sai trái chỉ để có một tiêu đề giật gân đáng kinh ngạc" Văn cũng nói thêm khi nghĩ về nhà các nhà đài cố gắng nổi tiếng lên, thứ đã tồn tại trong thế giới của anh cho đến khi Tổng Thống Mỹ lần thứ 45 Samuel Oswald được bầu lên nắm quyền, cải cách và mạnh tay dọn sạch bọn truyền thông bẩn thì ít nghe nói hơn.

"Ồ, họ không cần phải cố gắng quá nhiều đâu. Các đài phát thanh công cộng của Nhật Bản thường là những chương trình nhàm chán với tỷ suất người xem thấp và thiếu tính giải trí thực sự. Nhưng... do tất cả các bài đăng trực tuyến về cuộc họp này và các khách mời tham dự, lượng người xem đã tăng vọt" Itami cười, nói cho tình hình bớt căng thẳng đi.

"Tôi tự hỏi tại sao..." Văn nhìn những người phía sau. Một số người đàn ông Nhật Bản mặc vest nhìn anh và đoàn người của anh một cách lo lắng, trong khi Lelei và Tuka đang trò chuyện với nhau. Anh dừng lại khi ánh mắt của Rory một lần nữa bắt gặp anh, và cô thổi một nụ hôn trước khi nháy mắt tinh nghịch với anh, cả hai hành động mà anh chọn cách hoàn toàn lờ đi. Những người còn lại trong nhóm dường như quá say mê để nhận ra sự tán tỉnh kỳ lạ của cô. 

"Họ chắc chắn sẽ có tất cả những bức ảnh đẹp nhất cho sách lịch sử truyền thông và thế giới, phải không?" Văn hỏi lại Itami

"Không còn nghi ngờ gì nữa" Itami xác nhận

"Thưa ngài và mọi người, cuộc họp của Quốc hội sẽ bắt đầu lúc 15 giờ. Mọi người còn bốn phút nữa trước khi phần làm chứng bắt đầu" 1 người của nhóm tổ chức cuộc họp báo đã thông báo cho họ.

Anh thở dài và vẫy tay với các đại sứ Mỹ, Nhật Bản và Liên Hợp Quốc một cách khinh thường vào bọn họ. Điều này do 1 phần những gì về tin tức về Cuộc Họp Quốc Hội và các bộ Anime không dành cho trẻ con hoặc không lành mạnh được chiếu trên truyền hình Nhật Bản, đã để lại ấn tượng xấu, đặc biệt là đại sứ Nhật Bản Amakawa Haruto.

"Tôi biết. Không có lý do gì để trì hoãn việc này thêm nữa... Nào mọi người, tất cả chúng ta hãy đi tìm chỗ ngồi của mình đi" Anh lẩm bẩm, đứng dậy khỏi chiếc ghế dài bọc da sang trọng và duỗi người đi.

Itami gật đầu với anh ta trước khi ra hiệu về phía những người đàn ông chất đống bên cánh cửa ở đầu kia của hành lang. Khi anh ta dẫn đường cho nhóm người, Itami dừng lại ngay khi họ đi tới đó. Âm thanh của những cuộc trò chuyện vô nghĩa và nhàn rỗi có thể được nghe thấy từ phía bên kia cánh cửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, căn phòng đã chật kín những bộ Vest đang chờ để đục khoét và mổ xẻ lời nói của anh ta. Các đài tin tức ở nơi đây thực sự là những con cá mập truyền thông hoang dã, chờ đợi một giọt máu trong nước để họ có thể xé xác những nạn nhân tội nghiệp đã rơi vào đó. Những nạn nhân tội nghiệp đó là chính Itami và nhóm của anh ta...

Và khi cả nhóm đã mở cánh cửa phòng họp để bước vào, Những cái đầu quay lại và tiếng thì thầm thì thầm phát ra từ họ ngày càng lớn hơn về âm lượng và cường độ. Đôi mắt liếc về phía nhóm người, phân tích khi họ nhìn xuyên qua tất cả mọi người đang bước vào. Một vài cái đầu quay về phía Văn và đại sứ Mỹ Phillip Graves, biểu cảm sốc và ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt họ khi anh ta và những người khác đi đến những chiếc ghế trống.

"Người nước ngoài?"

"Khoan đã, đó có phải là lá cờ Việt Nam không vậy?"

"Cờ Mỹ, Nhật và Liên Hợp Quốc nữa?"

"Anh chàng trẻ trong đoàn người (Amakawa Haruto) có phải là bảo vệ không vậy? Hoặc là hướng dẫn viên?"

"Chẳng lẻ Việt Nam thực sự bước vào Cánh Cổng"

"Khoan! Đó có phải là người Đông Dương mà JSDF thường nhắc đến không vậy?"

"Anh gì đó ơi, anh có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi chút được không?"...

Và đó là 1 trong nhiều lời nói của nhóm phóng viên đã hỏi Văn và đoàn đại sứ đi theo anh. Và mọi người biết cả đoàn đại sứ đã làm gì tiếp theo không?

Văn và đoàn đại sứ đã phải cố gắng tránh giơ tay lên, ánh sáng chói lóa của máy ảnh Flash chuyên nghiệp khiến cả đoàn đại sứ cực kỳ khó nhìn thấy phía trước. Khán giả tham dự chỉ còn là một mảng mờ nhạt của những bộ vest và cà vạt. Người quay phim đài ICTV 1 của đất nước anh may mắn đã được xếp riêng 1 chỗ để quay cùng với 1 số người lính đặc nhiệm IPDTF canh gác chống khủng bố. Văn sau đó ngồi vào chiếc ghế trống cuối cùng ở cuối hàng và Rory ngồi cạnh anh (khiến vị đại tá trẻ người Đông Dương này rất khó chịu), và Rory cười toe toét khi mắt họ lại chạm nhau. Anh thở hổn hển vì khó chịu trước khi dành một chút thời gian để ổn định hơi thở. Văn sau đó nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên cửa, lưu ý rằng nó chỉ 2:58, chỉ còn hai phút nữa là mọi người có thể sắp xếp công việc phút chót của mình và cuộc thảo luận sẽ bắt đầu được phát sóng trực tiếp.

Mọi người trên thế giới, bao gồm cả 3 lãnh đạo của Siêu Cường Thế Giới GATE: Mỹ, Trung và Nga. Cả 3 đã xem Laptop và đang quan sát cuộc họp quốc hội của Nhật Bản. Cả 3 người đó lần lượt là Tổng Thống Mỹ Richard Dirrel, Chủ tịch Trung Quốc Đồng Đức Châu và Tổng Thống Nga Boris Zyuganov cũng xem. Cả 3 lãnh đạo siêu cường cũng xem thử buổi họp của Nhật Bản như thế nào và xem thử người từ Đặc Khu thế nào, cũng như đất nước Đông Dương, 1 quốc gia lạ có lá cờ giống hệt Việt Nam như thế nào.

Và để đợi chút, Văn đã đảo mắt chút để xem trong phòng gồm những ai. Trong quá trình làm điều đó, Văn thấy mắt mình dừng lại ở một người ngồi sau bàn hỏi. Một người phụ nữ trung niên với đôi môi đỏ, mặc một chiếc áo khoác trắng đi kèm với đôi hoa tai và một chiếc vòng cổ ngọc trai lạ mắt lấp lánh dưới ánh đèn. Cô ấy đứng thẳng lưng và đôi mắt màu hạt dẻ hướng về phía trước với đôi môi đỏ tạo thành một đường mỏng, tỏa ra vẻ chuyên nghiệp và hơi kiêu ngạo để giữ hình ảnh.

Văn quyết định hỏi tìm hiểu về người phụ nữ đó trong khi mắt anh giả vờ nhìn đi nơi khác.  Văn sau đó hỏi Itami, người cũng ngồi gần mình, với anh ngồi giữa cả Itami và Rory:

"Này, Itami?" Văn hỏi

"Ừm, có gì không Văn?" Itami hỏi.

"Người phụ nữ mặc bộ đồ kiểu bắt mắt đó là ai?"

"Ồ, cô ta á? Đó là Kohara Mizuki, cựu nhà báo chuyển sang làm chính trị gia rất lắm mồm. Đừng để khuôn mặt xinh đẹp, đồ trang sức đắt tiền và bộ váy công sở bằng lụa để đánh lừa anh. Cô ả đó có tính cách khó chịu với cái tôi phồng lên như khinh khí cầu để chứng minh. Cô ta là một kẻ cơ hội đê tiện, sẽ lợi dụng mọi cơ hội để thúc đẩy sự nghiệp chính trị của chính ả" Itami giải thích về người phụ nữ đó.

Rồi, gặp 1 loại người có lẽ sẽ khá khốn nạn đây. Văn nghĩ nên chiếu lịch sử của thế giới anh lên để cho cả thế giới này thấy. Nghe đâu Nhật Bản này cũng có chối tội ác chiến tranh.

Và sự chờ đợi của Văn thường được giải trí bằng chiếc ủng của anh gõ liên tục xuống sàn cho đến khi...

"Xin hãy im lặng, thưa quý ông và quý bà. Bây giờ là ba giờ chiều và tất cả khách mời danh dự đã đến, điều đó có nghĩa là đã đến lúc bắt đầu sự kiện thảo luận" Chủ tịch Quốc Hội đã thông báo, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Cả hai thế giới đã xem. Thế giới của Itami là mọi báo đài Nhật Bản và quốc tế có thể xem, trong khi mọi người của thế giới của Văn chỉ có thể xem thông qua đài truyền hình ICTV 1 được LIVE trực tiếp trên Youtube, Truyền Hình Quốc Gia Đông Dương, Facebook và nhiều nhà đài của thế giới Đông Dương đã xin cho phép chiếu ké và thuyết minh hóa cho người dân của nước họ.

Văn nhìn lên và thấy vị Chủ tịch đang ngồi hơi cao hơn họ trên một sân khấu cao. Ông ta có một số micro được gắn trước mặt, giúp thông báo giọng nói của ông ta rõ ràng trên khắp căn phòng và truyền trực tuyến khi nó vọng lại từ các bức tường. Người đánh máy gần đó gật đầu với ông ta, bẻ khớp ngón tay khi họ chuẩn bị đánh máy bản ghi chép cho toàn bộ Quốc hội.

"Bây giờ tôi xin nhường lời cho thành viên Quốc hội Kohara Mizuki trong vòng câu hỏi đầu tiên" Chủ tịch quốc hội thông báo.

Ngay sau đó, Mizuki đứng dậy, vén tấm bảng mà cô giấu sau bàn trên đùi. Nó đập mạnh xuống bàn, nghe như tiếng pháo nổ giữa sự im lặng đầy tôn trọng. Trên tấm bảng có một số con số lớn, tất cả đều được ghi bằng chữ Kanji (Chữ Hán Nhật).

600 người dân làng Coda phải di tản, 150 thường dân thương vong , 25 người đang cư trú tại trại tị nạn Alnus Hill?

"Để không lãng phí thời gian quý báu của mọi người, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Lực lượng Phòng vệ đã cung cấp cho chúng tôi các báo cáo liên quan đến một vụ việc với một con rồng, một sinh vật đã tấn công anh, cũng như gây ra cái chết của 150 thường dân. Đây là một phần tư tổng số người tị nạn được JSDF bảo vệ. Làm thế nào điều này lại xảy ra dưới sự giám sát của anh ?" Ngay từ giọng điệu của cô, Văn biết anh sẽ không thích cô ả đó. Giọng điệu đó, cộng thêm lời giải thích của Itami đã khiến ông nghĩ rằng nếu bất kỳ ai như cô ả này trong Quốc Hội Đảng Cộng Sản Đông Dương hoặc bất kỳ tòa Quốc Hội của mọi quốc gia trên thế giới, họ sẽ bị đuổi ngay khi hỏi xong vì lời nói rất xúc phạm, hoặc dùng điều đó để thúc đẩy sự nghiệp chính trị của chính họ.

"Một lời buộc tội ngay từ cổng vào sao? Trời ạ, cô ả đó hẳn phải thực sự muốn chống lại Itami và JSDF. Mà cô ả đó liệu gặp con rồng siêu to khổng lồ màu đỏ ở Đặc Khu chưa nhỉ?" Văn suy nghĩ

"Trung úy Itami" Chủ tịch quốc hội gọi anh hùng Ginza.

Itami lặng lẽ đứng dậy khỏi ghế. Anh ta từ từ tiến về phía bàn làm chứng trước khi dựa vào đó, nhắm mắt lại khi anh ta suy nghĩ sâu sắc về những lời mình nói. Có vẻ như anh ta biết tác động mà những lời mình nói sẽ gây ra cho mọi người ở đây. Những gì anh ta nói và cách các nhà lập pháp phản ứng với nó sẽ được in từng chữ một, từng chữ một, trong mọi tài liệu chính thức từ thời điểm này trở đi. Trẻ em sẽ mở sách giáo khoa lịch sử của chúng vào đúng khoảnh khắc này, các nghệ sĩ sẽ biến nó thành nghệ thuật, và các bài hát sẽ được viết và hát về nó. Mọi người có mặt đều chuẩn bị tinh thần cho những lời nói của anh ta, và khi anh ta mở miệng...

"Ừm... ừm. Đó là vì có sự xuất hiện một con rồng. Khá tệ. Ừm, nó cũng rất to và đáng sợ nữa..." Itami giải thích

Mọi người đều im lặng trước câu trả lời của Itami. Chủ tịch quốc hội đã phá tan sự im lặng đó không lâu sau khi Itami trả lời:

Có vẻ hơi khác thường và không phải là những từ mà tôi sẽ mở đầu bằng nhưng, tùy anh thôi, Trung úy...

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mizuki, có vẻ như cô ấy đang vật lộn để hiểu câu trả lời đó. Đó là một câu hỏi khó, một câu hỏi có thể dễ dàng trả lời được nếu bất kỳ ai trong nghề của cô ấy dành thời gian để suy nghĩ về nó trong hơn năm phút. Itami không có thời gian đó... và anh ấy cũng không phải là người chuyên nghiệp nhất để hỏi về những vấn đề như vậy.

"Trung úy, ý tôi không phải vậy... Tôi đang hỏi liệu có điều gì sai trái trong hành động của anh hay phản ứng của chính phủ không! Cấp bậc Trung úy của anh có nghĩa là anh chỉ huy quân đội hộ tống những người tị nạn. Anh có chịu trách nhiệm về những thương vong dưới sự chăm sóc của mình không? 150 người vô tội đã ra đi, anh không nghĩ rằng anh và JSDF nên làm nhiều hơn để bảo vệ họ sao?!" Cô ấy liên tục vỗ vào mặt trước của tấm bảng, một lần nữa thu hút sự chú ý vào những con số trên đó.

"Tôi hiểu mối quan tâm của bà, và tôi thực sự hối tiếc vì có quá nhiều người... đã chết... vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự không có cách nào để ngăn chặn điều đó nhanh chóng được" Itami nhắm mắt lại và thở dài nặng nề khi anh cau mày.

"Vậy ý anh muốn nói với mọi người là Lực lượng Phòng vệ Chính phủ không có khả năng ư?" Giọng cô gần như mang giọng buộc tội và bản thân cô ả nghị sĩ nheo mắt lại.


Amakawa Haruto muốn đứng lên để đấm cô ả nghị sĩ đó. Đối với Khối Thinh Vượng Chung Nhật Bản nói chung và những người lính JSDF của Nhật Bản của Haruto nói riêng, đó là sự xúc phạm đối với những người đã hết mình bảo vệ người dân, chưa kể anh đọc báo cáo cho thấy con rồng đó rất nguy hiểm đến mức nào. Nhưng anh đã được đại sứ Liên Hợp Quốc và Mỹ ngăn cản, điều đó khiến anh tạm thời dừng ý định đánh cô ả nghị sĩ láo đó, và bình tĩnh lại để tiếp tục quan sát.

Anh không biết rằng rất nhiều người Nhật và cả thế giới đang xem truyền hình ICTV 1 trực tiếp rất đồng tình ý kiến của anh, và cũng rất phẫn nộ trước thái độ của Kohara Mizuki.

Quay lại cuộc họp, Itami đã nhanh chóng giải thích về vấn đề trên:

"Không! Đó không phải là những gì tôi đã nói. Ý tôi là chúng tôi lúc đó và quân đội ở Đặc Khu không có đủ hỏa lực để xử lý nó" Itami giải thích.

"Nói rõ hơn đi" Cô ả nghị sĩ nhướn một bên lông mày lên nhìn Itami khi cô nghiêng người về phía trước.

"Những vũ khí chúng tôi có trong tay hầu như không gây hại gì cho nó. Cả cỡ nòng 30 hay thậm chí là cỡ nòng 50 đều không làm xước được nó. Chúng tôi cần những thứ như súng điện từ, pháo laser hoặc pháo Plasma" Itami giải thích

"Trời ơi. Tôi ước anh biết Quân Đội Nhân Dân Đông Dương và cả Thế Giới của tôi đều có những món vũ khí đó. Bây giờ chúng tôi có xe tăng T-14 gắn pháo điện từ rồi mà anh không chú ý ư" Văn suy nghĩ khi nghe lời giải thích của Itami.

"Hmmm, vậy thì có vẻ như chúng ta sẽ cần một chuyên gia khác để xem xét vấn đề này" Cô chế giễu Itami, khoanh tay, và hất tóc đuôi ngựa ra sau vai, rõ ràng là không nghe lời Itami nói. "Vậy Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể thay thế những tuyên bố này không?"

Chủ tịch quốc hội gật đầu trước khi nhìn vào tờ giấy trên kẹp giấy gần đó. "Gọi Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Watanabe Ryousou" Một bàn tay do dự giơ lên ​​từ biển vest trong khán giả. "Xin hãy tiến lên phía trước"

Itami thấy rằng bây giờ anh không còn cần thiết nữa nên quay lại ngồi xuống.

Mọi người đều nhìn một quý ông lớn tuổi bước ra khỏi hàng ghế, mở một tờ giấy mà ông mang theo bên trong bộ vest. Ông hắng giọng khi bước lên bục phát biểu.

"Tôi thực sự có thể thay thế tuyên bố của Trung úy Itami. JSDF đã mang mẫu vật về để kiểm tra, và theo báo cáo của chúng tôi, vảy của con rồng cứng như vonfram, chỉ đứng sau kim cương và được đánh giá khoảng 9 trên thang độ cứng khoáng vật MOHS. Con quái thú này về cơ bản là một thiết giáp hạm có cánh" Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Watanabe Ryousou xác nhận lời nói của Itami là đúng sự thật. 

Văn, Haruto, Graves và Lamperouge trông có vẻ ấn tượng, nếu không muốn nói là bối rối.

"Làm thế quái nào mà JSDF có thể chống trả được thứ gì đó cứng rắn như vậy?" Cả bốn lẩm bẩm trong hơi thở.

Có vẻ như Lelei đã nghe thấy anh ta, và quyết định giúp chia sẻ kiến ​​thức của mình: Họ đã sử dụng một tên lửa bắn ra từ bệ phóng. Tôi nghĩ họ gọi nó là 'Panzerfaust 3', nếu tôi nhớ không nhầm.

Một tên lửa Đức lỗi thời thời Chiến Tranh Lạnh dành cho xe tăng đã làm 1 con rồng siêu to khổng lồ bị thương nặng đến mức khiến nó sợ hãi bỏ chạy? Điều đó có vẻ chẳng hợp lý chút nào với Văn cả. Họ không nói rằng vảy của nó cứng như vonfram sao?

"...Được rồi. Bây giờ, tôi muốn gọi Lelei La Lalena lên làm chứng"

Cô thiếu niên tóc xanh đã đứng dậy và nói nhanh: "Xin lỗi."

Một người nữa lại đến. Sắp đến lượt chính Văn đứng lên rồi.

"Lalena, cháu có hiểu tiếng Nhật không?"

"Vâng, cháu có hiểu một chút. JSDF đã giúp cháu học được một số từ đủ để cháu nói cơ bản rất ổn"

"Tốt, vậy chúng ta hãy bắt đầu bằng phần giới thiệu. Bản thân cháu là ai?"

"Cháu là Lelei La Lalena, một thành viên của bộ tộc du mục Rurudo. Cháu là một pháp sư và phù thủy của loài người, và là đệ tử thứ hai của Cato El Altestan, một nhà hiền triết lớn tuổi từ Làng Coda"

"Thật là nhiều danh hiệu, Lalena, nhưng cô muốn tập trung vào danh hiệu cuối cùng. Làng Coda... điều đó có nghĩa là hiện tại cháu là người tị nạn được JSDF chăm sóc, cháu nói đúng không?"

"Đúng rồi, thưa cô"

"Vậy thì điều đó khiến tôi phải hỏi về trại và điều kiện sống ở đó. Cháu có gặp phải bất kỳ hạn chế nào ở đó không?"

"Tôi không chắc chắn lắm về ý nghĩa chính xác của hạn chế mà cô muốn nói. Không phải là mọi sinh vật sống sao? Tất cả chúng ta đều được sinh ra trên thế giới này với một số hạn chế." Lelei nhìn Mizuki và nói một cách vô hồn.

"Ờ...Cô không có ý nói theo nghĩa... triết học đâu..." Mizuki nói trong khi toát mồ hôi lo lắng. Văn đã kịp ngăn mình lại trước khi kịp cười. Việc mở hộp giun đó trên truyền hình quốc gia chắc chắn sẽ kéo dài thời gian chờ đợi của anh, nhưng nghĩ đến cảnh chính trị gia này phải vật lộn để tránh né những vấn đề như vậy vì lợi ích bảo vệ sự nghiệp của mình gần như khiến điều đó trở nên xứng đáng. Ồ, từ "triết học" khiến Văn nhớ lại lúc học đại học luôn đạt điểm cao nhất trong các bài thi liên quan đến Triết Học Marx-Lenin.

"Vậy để cô diễn đạt lại câu hỏi. Cháu có thiếu bất kỳ nhu cầu cơ bản nào trong cuộc sống ở trại tị nạn JSDF không?" Mizuki hỏi lại.

"Không. Chúng cháu có đủ quần áo, thức ăn và nơi trú ẩn" Lelei trả lời cũng vô hồn như trước.

"Thật chứ? Không có vấn đề gì về tình trạng quá tải sao? Thiếu đồ à? Vấn đề về nguồn cung?"

"Không có thứ gì bị thiếu và chúng tôi dường như không bao giờ hết bất cứ thứ gì chúng cháu có thể cần. JSDF thậm chí còn có thể mua các mặt hàng giải trí và thư giãn như sách hoặc bóng thể thao cho trẻ em. Thực sự không có lý do gì để phàn nàn cả..."

"Vậy thì cháu không cảm thấy rằng Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản, lực lượng trước đó được mô tả là thiếu trang bị, phải chịu trách nhiệm cho 150 sinh mạng đã mất sao?"

"Không!" Mặc dù Văn không thể thực sự nhìn thấy khuôn mặt cô, anh có thể biết cô không hiểu hướng câu hỏi đang hướng đến thông qua tông giọng hơi thay đổi mà anh nhận ra. Thật bất ngờ, khi xem xét đến việc cô thiếu nữ này luôn tỏ ra vô cảm như thế nào. Cô ấy thực sự đang làm quen với lính JSDF nhanh như vậy sao?

"Được rồi" Mizuki thở dài, có vẻ thất vọng vì không moi được gì có ích từ cô ấy cả. 

"Thưa chủ tịch, tôi muốn thẩm vấn nhân chứng tiếp theo của chúng ta, cô Tuka Luna Marceau" Mizuki đề nghị.

"Tất nhiên. Mời cô Tuka Luna Marceau lên bục" Cô gái elf tóc vàng ngẩng lên, nhìn về phía Chủ tịch, người đã gọi tên cô. Lelei bước ra khỏi bục trước khi nói điều gì đó với Chủ tịch, ông gật đầu thân thiện với cả hai cô gái. "Tất nhiên. Từ đây trở đi, nhân chứng Lelei sẽ làm phiên dịch cho những cư dân khác của Đặc Khu."

"Tiến lên Tuka" Rory cười khúc khích bên cạnh Văn. "Biểu diễn cho mọi người xem nhé, được không?"

Cô ấy khúc khích đáp lại, "Em sẽ thử, cô Mercury!"

"Xin đừng khuyến khích cô ấy, Rory" Văn nói trong suy nghĩ của mình.

Mizuki hắng giọng khi Tuka bước lên bục. "Cô có thể cho chúng tôi biết bạn đến từ đâu không?"

"Tất nhiên rồi. Tôi là Tuka Luna Marceau, con gái của Hodor Rei Marceau thuộc gia tộc Marceau. Tôi là một Elf đến từ Rừng Lodo và các bộ tộc của nó" Tuka trả lời 1 cách rỏ ràng.

"Elf?" Mizuki hỏi trong sự bối rối. "Tôi xin lỗi vì nghe hơi bất lịch sự, nhưng tôi phải hỏi... đôi tai đó của cô có thực sự là đôi tai thật không?"

"Ồ?" Tuka hỏi. Cô ấy vén tóc ra sau tai, thậm chí còn lắc lư để tạo hiệu ứng. "Chúng thực sự là thật. Cô có muốn chạm vào chúng không? Khoan đã, trong văn hóa của cô, hỏi thế có ổn không? Ồ, tôi có quá thẳng thắn không?" Cô ấy hỏi trong sự ngượng ngùng.

Khán giả trên khán đài ngay lập tức bị mê hoặc bởi cảnh tượng này. Những tiếng thì thầm và tiếng máy ảnh chụp liên hồi tràn ngập căn phòng trong chốc lát. Mizuki có vẻ sốc khi những người phía sau cô cũng giơ điện thoại lên để chụp ảnh hoặc ghi lại cảnh cô gái tóc vàng Elf dễ thương và nhút nhát này. Cả thế giới của Itami và Văn đều xem cảnh tượng này thấy trở nên vui vẻ và dễ thương hơn sau 1 hồi nói của cô ả rất khốn.

"Nghiêm túc đấy à? Họ phát điên vì một cô gái có đôi tai nhọn như yêu tinh sao? Họ có gì đặc biệt thế? Chẳng lẻ xem Anime quá nhiều ư" Văn, Phillip và toàn bộ binh lính của tiểu đội IPDTF đã đi theo đoàn để bảo vệ có cùng lời suy nghĩ như vậy trong đầu của họ, trong khi Haruto và Abe đang nhìn kiểu suy nghĩ đủ kiểu khác nhau.

"Mọi người, xin hãy im lặng và giữ bình tĩnh! Xin hãy giữ trật tự và im lặng!" Chủ tịch quốc hội yêu cầu giữa sự phấn khích của khán giả đang xem.

"Ahem, vậy hãy quay lại vấn đề chính nào" Mizuki lấy ra một số tờ giấy và xem lại chúng trước khi quay lại nhìn Tuka và hỏi một câu hỏi khác. "Cô Marceau, khi cô bị con rồng tấn công, cô có chứng kiến ​​những người lính SDF làm điều gì không phù hợp không?"

"Văn" Rory thì thầm gần đó, thu hút sự chú ý của anh. Cô nhìn anh với vẻ cau có, khác xa với nụ cười tán tỉnh vô tư và thoải mái thường thấy trên khuôn mặt trêu chọc của cô. "Tôi không chắc điều đó diễn ra như thế nào trong thế giới của anh, nhưng các chính trị gia thường cố gắng nói xấu quân đội của họ thường xuyên như vậy sao?"

"Thực sự phụ thuộc vào chính trị gia và chương trình nghị sự của họ, nhưng sau một số sự kiện thế giới nhất định ở phía tôi, quân lính là cần thiết. Và mỗi quốc gia nữa. Ở đất nước của tôi, nếu có ai như cô nghị sĩ này, cả nước sẽ ném đá cô ấy vì tội sỉ nhục những người lính, những người đã và đang bảo vệ Tổ Quốc của chúng tôi, và nếu điều đó còn chưa được xác minh sự thật nữa. Ở 1 số quốc gia khác như Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Anh của Thế Giới chúng tôi, cũng có thể có tồn tại những người như cô ả này nhưng chắc chắn sẽ lấy chủ đề khác, chứ không phải quân đội vì nói đến quân đội sẽ chả khác gì tự sát chính trị nếu họ nói theo kiểu đó. Còn ở đây, cô ả đó thực sự đang cố gắng hết sức để làm cho họ trông tệ, tại sao? Tôi không thể nói chắc chắn..." Văn nhún vai, giải thích và đáp lại câu hỏi của Rory. Anh liếc cô sau khi trả lời câu hỏi của cô: Tại sao cô lại hỏi vậy?

"Với tôi thì điều đó có vẻ bất thường, thế thôi. Mục tiêu của Lực lượng Phòng vệ là bảo vệ người dân, đúng không?"

"Nói chung là vậy"

"Vậy thì đối với một người cố gắng duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ Nhật Bản, liệu việc nói về JSDF theo cách như vậy có phải là bất lợi cho cô ấy không?"

"Tư tưởng tự do là một quyền vốn có, và đi kèm với nó là quyền tự do ngôn luận. Tôi cho rằng một số người trên thế giới này phản đối ý tưởng rằng JSDF nên chiếm đóng bất kỳ lãnh thổ nào không phải của họ. Tôi cá là cô ấy có lẽ đang cố gắng thu hút những quần chúng đó và giành được sự ủng hộ cho đảng của mình. Chết tiệt, con ả đó thậm chí có thể nhận hối lộ từ các quốc gia khác nếu cô ấy đạt được vị trí mà bà ấy muốn"

"Người dân có thể công khai phản đối chính quyền của mình một cách thoải mái như vậy sao? Quay trở lại Thế Giới của tôi, nhiều nơi sẽ coi đó là lý do để trừng phạt, thậm chí đôi khi là tử hình"

"Đây là một thế giới và thời gian hoàn toàn khác, Rory ạ. Hơn nữa, ở 1 cấp độ nào đó, cô ấy có thể nói đúng"

"Cái gì? Cái gì có thể khiến anh nói như vậy?"

"Một cái gọi là "Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản Hiện đang chiếm đóng lãnh thổ ở một thế giới khác và hạn chế quyền tiếp cận của bất kỳ bên nào khác". Tôi không nghĩ rằng mức độ đế quốc cực đoan đó được phép nữa, đặc biệt là đối với một quốc gia như Nhật Bản với... lịch sử không mấy tốt đẹp"

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về chuyện này"

"Rory, có một lý do khiến Nhật Bản có Lực lượng Phòng vệ thay vì quân đội tiêu chuẩn. Theo các hiệp ước trước đây giữa đất nước của Graves và họ, họ không được phép có quân đội có thể thực hiện bất kỳ hành động tấn công nào ở bất kỳ khả năng nào. Lịch sử của họ rất dài và đẫm máu. Chắc chắn là họ tốt hơn nhiều so với 72 năm trước, nhưng không ai có thể giữ mình trong sạch lâu dài. Và ở thế giới của tôi vào 72 năm trước, người Nhật cùng với người Pháp đã làm những tội ác tày trời với đồng bào của tôi, nên tôi chắc chắn không ai là trong sạch 100% cả"

"Nếu đúng như vậy thì tại sao những người duy nhất ở khu vực này là người của anh và JSDF?"

"Như tôi đã nói, thế giới khác, chính trị khác, khí hậu khác nữa" Văn nói, gõ ngón tay vào thái dương. "Việc đất nước của tôi vào diễn ra suôn sẻ vì Nhật Bản này không phải của tôi, cũng như luật pháp quốc tế của 2 bên có phần khác biệt nữa. Họ không biết quân của đất nước chúng tôi ở Đặc Khu cho đến tận vài ngày trước. Tôi cá là nếu họ biết về chúng tôi trước, họ sẽ làm mọi cách có thể để chặn Cổng kia, hoặc nếu không chặn Cổng được thì sẽ cố gắng giành lấy nhiều lợi thế của Đặc Khu nhất có thể. Nhật Bản chắc chắn đã trải qua một số lệnh thuế quan hoặc lệnh cấm thương mại ở đây, chưa kể đến các chiến dịch bôi nhọ lớn từ các quốc gia khác và chính người dân của họ ở đó. Họ sẽ muốn làm mọi cách có thể để giữ nó tránh xa khỏi tay người khác"

"Tôi đã thấy những điều tốt đẹp mà Nhật Bản mang lại cho khu vực này. Những lời này đến từ những người chưa từng nhìn thấy máu ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời họ" Rory nhìn lại bàn phỏng vấn, sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt.

"Dân thường sẽ không bao giờ hiểu được chiến tranh cho đến khi họ thực sự trải nghiệm nó, nhưng tôi nghĩ cô đang vội vàng quá đấy, Rory. Tôi thấy ánh mắt đó trong cô. Đó là ánh mắt mà tôi thấy những tân binh xanh lá cây đeo trước khi ra đi và làm điều gì đó cực kỳ ngu ngốc khiến họ phải chết. Cô hầu như không biết gì về đất nước này hay người dân của nó, điều gì khiến cô muốn đứng sau họ nhanh như vậy?"

"Sai rồi!" Cô ấy nói một cách chắc chắn trước khi giải thích ra nguyên nhân: Tôi biết rằng Nhật Bản quan tâm đến người tị nạn, đủ để thể hiện lòng hiếu khách bằng cách xây dựng nhà ở hoàn toàn mới và đáp ứng nhu cầu hàng ngày của họ mà không phàn nàn. Tôi biết Itami và nhóm của anh ấy đều là những người tốt, những người đã ở lại để bảo vệ thành phố Italica với lực lượng của anh. Theo nghĩa mở rộng, điều đó bao gồm phần còn lại của JSDF lớn hơn. Quá khứ của tổ tiên họ không định nghĩa chính họ hoặc tương lai của họ.

Văn sau đó suy nghĩ, rồi quyết định im lặng, không nói gì khi tập trung trở lại hội nghị.

MIzuki thở dài thất vọng 1 lần nữa và mời thêm 1 người khác: Được rồi, xin mời nhân chứng tiếp theo.

Và lần này, người được mời là Rory Mercury. Rory nhìn lại mọi người xung quanh, nhưng dường như chú ý đến Itami và đại tá Văn. Khi nhìn cả hai xong, cô á thần sứ đồ đã nở 1  nụ cười tự mãn rồi bước lên bục.

"Xin hãy nêu tên của cô để ghi vào biên bản" Nữ nghị sĩ Kohara Mizuki đề nghị.

"Rory Mercury" Sứ đồ của Emroy trả lời nhanh chóng.

"Xin hãy cho chúng tôi biết cuộc sống của cô ở trại tị nạn đồi Alnus như thế nào?"

"Vâng, với tư cách là một Sứ đồ của Emroy, tôi sống theo đức tin của mình" Rory bắt đầu nói về cuộc đời mình va tiếp tục như vậy.

"Khi tôi thức dậy, tôi cầu nguyện, lấy đi mạng sống, cầu nguyện thêm nữa, và sau đó tôi ngủ bất cứ khi nào đêm đến. Tất nhiên, vì tôi vẫn còn cơ thể, nên còn nhiều thứ khác nữa" Rory nói về 1 phần nhỏ của cuộc sống của chính bản thân mình với tư cách là Sứ Đồ của Emroy.

"Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ lúc nãy tôi đã nghe nhầm. Cô Mercury, cô vừa nói là cô lấy đi mạng sống của người khác phải không?" Mizuki hỏi, rõ ràng là cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy một người như một cô bé lại có khả năng làm như vậy.

"Đúng vậy. Tôi giết người vì Thần Emroy. Emroy là Thần chết... đó là việc của vị thần ấy"

"Ờ... chúng ta cứ coi đó là sự khác biệt về văn hóa và tiếp tục thôi. Xét theo cách cô ăn mặc, tôi thấy có vẻ như cô vừa mất đi một người thân yêu gần đây. Có thể nói rằng Lực Lượng Phòng Vệ Chính phủ phải chịu trách nhiệm về chuyện này không?"

Lelei lộ ra vẻ mặt bối rối. Chủ tịch quốc hội chú ý thấy nên đã hỏi lại.

"Cô Lelei, có vấn đề gì không?" Chủ tịch quốc hội hỏi.

"Cô đang hỏi về gia đình Rory hay anh đang hỏi về những người tị nạn từ Làng Coda? Là một Sứ đồ của Emroy, gia đình Rory từ lâu đã..." Lelei đang

"Làm ơn, hãy để tôi hỏi cô gái đó, Lelei!" Mizuki ngắt lời, thậm chí không thèm che giấu sự thô lỗ của mình lần này vì sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt.

Cô nghị sĩ đó không biết đây là sự khởi đầu cho sai lầm chính trị của cô mãi mãi về.

Mọi người đều theo dõi Rory lặng lẽ giao tiếp với Lelei, biểu cảm của cô được che giấu dưới tấm mạng che mặt.

"Cô ấy nói rằng cô ấy không hiểu câu hỏi của anh. Gia đình cô ấy..."

"Theo báo cáo, khi con rồng tấn công, nó đã giết chết một trăm năm mươi người chạy trốn khỏi làng, nhưng không một người lính nào bị giết hoặc bị thương trong cuộc giao tranh đó. Lực lượng Phòng vệ được cho là phải liều mạng sống của mình và chiến đấu vì những người gặp nguy hiểm! Nhưng ở đây, họ rõ ràng đã chọn cách chạy trốn khỏi cuộc chiến đó và khiến những người vô tội phải trả giá bằng mạng sống của họ!"

Mọi người trong khán phòng đều há hốc mồm kinh ngạc, vì một lý do nào đó tin vào lời cô ấy mặc dù có rất ít bằng chứng thực sự ủng hộ họ. Cô ấy chắc chắn có kinh nghiệm làm nhà báo nếu cô ấy có thể thu hút sự chú ý của giới truyền thông nhanh như vậy.

Một nụ cười chiến thắng thoáng qua trên khuôn mặt cô trong một giây trước khi ngay lập tức được thay thế bằng sự đam mê giả tạo: Cô cần phải kể cho chúng tôi mọi chuyện, cô Mercury! Kể cho chúng tôi nghe những gì cô đã thấy! Kể cho chúng tôi nghe những gì họ đã làm! Kể cho chúng tôi nghe sự thật!

Cô gái này đang biểu diễn một màn kịch cực kỳ kịch tính, bản thân Văn và các đại sứ sẽ công nhận điều đó...

Rory có thể được nhìn thấy đang dừng lại để suy ngẫm trước khi-

"Mày là đồ ngốc hả?!"

Tiếng hét câu hỏi sẽ không tệ đến vậy, nếu Rory không hét vào nhiều micro chỉ cách miệng cô vài inch. Mọi người tham dự đều bịt tai vì tiếng phản hồi của micro khiến âm thanh đau đớn, ù tai vang vọng khắp phòng. Mọi người, kể cả Văn đều khó chịu trước tiếng ồn micro do Rory phát ra. Điều đó có thể khiến Văn bị thủng màng nhĩ của chính anh.

Khi tiếng micro dần dần tắt hẳn, mọi người đều nhìn vị á thần ở hướng bục khán đài với ánh mắt mệt mỏi.

"Xin lỗi?" Mizuki hỏi.

"Tôi tin là cô đã nghe câu hỏi của tôi" Rory trả lời khi cô vén tấm mạng che mặt lên, để lộ khuôn mặt trước ống kính máy quay.

Mặc dù đã bị xúc phạm trước đó, Mizuki tập trung nhiều hơn vào khả năng ngôn ngữ của Rory. Có lẽ vì cô ấy không thể nghe rõ lời xúc phạm do âm lượng của nó. 

"Cô có khả năng nói tiếng Nhật?" Mizuki hỏi.

"Vâng, tôi hiểu. Đó không phải là một ngôn ngữ khó hiểu đối với tôi" Rory trả lời một cách thực tế. "Và tôi cho rằng cô muốn biết Itami và người của anh ấy đã chiến đấu chống lại con rồng như thế nào, tôi nói đúng chứ?" Rory hỏi Mizuki lại.

"Đúng..."

"Họ đã làm mọi thứ có thể, thậm chí còn hơn thế nữa. Sự thật là, nhóm của Itami không hề sợ hãi hay ẩn núp sau bất kỳ thường dân nào như anh có vẻ tin hoặc muốn tin"

"Ờ, tôi..."

"Tôi vẫn chưa xong đâu, Cô Bé ạ. Có những lúc một người lính cũng phải bảo vệ mạng sống của chính mình. Mặc dù đúng là một phần tư dân thường đã chết, nhưng cô hoàn toàn không để ý đến việc ba phần tư đã được cứu. Cô ngồi đây an toàn và thoải mái với những thứ xa xỉ đắt tiền như giường cotton, vải lụa trắng và đồ trang sức hào nhoáng và cô lại có thể cáo buộc những người khác là hèn nhát sao? Tôi cho rằng cô là kẻ hèn nhát duy nhất ở đây, Cô bé ạ"

Bây giờ có thể thấy mắt Mizuki giật giật vì lời xúc phạm. "Cô vừa gọi tôi là gì...?"

"JSDF đã chiến đấu với một con rồng lửa và sống sót để kể lại câu chuyện, vì vậy... cô nên khen ngợi vì đã chứng minh được chiến công như vậy. Nhưng thay vào đó, cô lại chứng minh một cách khá sáng tạo để thao túng các con số để khiến chúng xuất hiện theo một cách nhất định. Bốn trăm năm mươi mạng người đã được cứu, và tất cả những gì cô muốn làm là tô vẽ JSDF thành những kẻ xấu trong kịch bản này. Sự thật là, nhóm của Itami đã làm được điều mà chưa ai từng làm được"

Lời nói của Rory cho thấy "cô bé Goth" trước mặt có thể lớn tuổi hơn nhiều so với cơ thể người. Và Rory cũng đã nói trước mặt cô nghị sĩ Mizuki:

"Đó là sự thật và là câu trả lời của tôi cho câu hỏi ngu ngốc của cô, Kohara Mizuki. Câu trả lời đó có đủ thỏa đáng cho mục tiêu chính trị của cô không? Cô bây giờ đã hết thời rồi đấy"

"Nhân chứng, xin cô hãy nói bằng giọng lịch sự hơn..." Chủ tịch quốc hội thở dài ở gần đó.

"Có vẻ như ai đó đã quên dạy cháu cách nói chuyện với người lớn rồi, cô tiểu thư..." Mizuki gầm gừ.

"Cô không nói về tôi đấy chứ, Mizuki?" Rory hỏi lại theo cách rất tự mãn.

Mizuki đập tay xuống bàn và nói lại với cô á thần Loli Goth: Tất nhiên là tôi đang nói về cô rồi! Tôi không biết mọi chuyện ở Đặc Khu như thế nào, nhưng ở thế giới này, chúng tôi luôn tôn trọng người lớn tuổi!"

"Ồ, tôi chắc chắn sẽ thích điều này..." Rory nói, với tay lấy chiếc nơ buộc miếng vải quanh cây kích của cô.

"Itami!" Văn cảnh báo trung úy Otaku.

"Được rồi. Tôi biết anh đang đề cập đến điều gì rồi!" Itami đã đáp, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi để thông báo cho chủ tịch quốc hội và mọi người 1 chuyện rất bất ngờ.

"Thưa ngài chủ tịch quốc hội, tôi tin rằng cô Kohara có thể đang mắc phải một sai lầm rất lớn ở đây" Itami đã thông báo lại cho chủ tịch. Chủ tịch xem xét và đã nhanh chóng đồng ý để anh phát biểu ý kiến của mình.

"Trong trường hợp đó, anh được phép phát biểu, thưa ngài Itami"

"Ahem..." Itami nói, hắng giọng khi quay lại đám đông đang chờ câu trả lời. "Tôi muốn nhân cơ hội này để cho mọi người biết rằng Rory thực ra là người lớn tuổi nhất hiện đang có mặt ở đây hôm nay"

"Thật chứ?"

"Với vẻ bề ngoài của cô ấy thì cô ấy trông chỉ khoảng mười hai hoặc mười ba tuổi..."

"Có lẽ cô ấy bất tử?"

"Thật vậy sao, Itami? Nhìn cô ấy kìa. Cô ấy chính xác bao nhiêu tuổi vậy?"

"Anh không nên hỏi tuổi của một người phụ nữ, anh biết không Itami?" Rory bình luận, khiến Mizuki trừng mắt nhìn cô. Cô cười khúc khích, phấn khích lau đi vẻ mặt. "Mà nếu anh thực sự muốn biết, em bằng chín trăm sáu mươi mốt tuổi của anh, cưng à..."

"Hả...? Chín trăm?!" Cô hỏi trong sự không tin. Những người còn lại trong khán phòng xung quanh cô cũng có thể nghe thấy tiếng thì thầm trong sự bối rối. Văn và các đại sứ của thế giới anh cũng chỉ giả vờ bất ngờ trước số tuổi của Rory, chứ thật ra anh làm việc cho INSA và họ từ các tổ chức dị thường quốc tế đã từng gặp nhiều thực thể dị thường phải có số tuổi hơn 2000 trở lên nên cũng thấy bình thường thôi. Nhưng nói thật, nếu anh là người thường, anh sẽ bất ngờ vì số tuổi của Rory là bẳng cả số tuổi của toàn bộ thành viên tiểu đội IPDTF đầu tiên anh làm việc kể từ khi biết đến dị thường và gia nhập INSA.

Quay lại phản ứng của mọi người, ai cũng sốc trước độ tuổi thật của Rory. Mizuki sau đó quay sang cô gái Elf tóc vàng ngồi cạnh Rory. "Và... cô bao nhiêu tuổi vậy, cô Marceau?"

"Một trăm sáu mươi lăm"

"Ừm... Cháu  Lalena?"

"Cháu mới có mười lăm tuổi"

Mizuki thở phào nhẹ nhõm.

Lelei đứng dậy trước khi đến gần Itami ở trên bục:

"Itami, anh hãy đổi chỗ với tôi. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện" Lelei đề nghị Itami để cô bé giải thích thay thế trung úy Otaku.

"Hả? Ừm... được thôi, được thôi" Itami đồng ý trước đề nghị của Lelei.

Lelei sau đó bước lên thay Itami và giải thích trước mọi người:

"Tôi xuất thân từ chủng tộc con người, những người sống khoảng bảy mươi đến tám mươi năm trong thế giới của tôi. Nhưng loài người không phải là chủng tộc duy nhất tồn tại trong Vùng đặc biệt, như bạn đã gọi nó. Tuka là một Elf, một loài có tuổi thọ cực kỳ dài và thậm chí có khả năng sống mãi mãi. Rory ban đầu cũng là con người, nhưng cơ thể cô ấy bắt đầu ngừng lão hóa khi cô ấy trở thành một á thần và là một nhà tiên tri. Các á thần sẽ từ bỏ cơ thể của họ sau một nghìn năm, cuối cùng biến thành một tông đồ tâm linh và cuối cùng trở thành một vị thần. Khái niệm về tuổi thọ không áp dụng cho cô ấy" Lelei giải thích cho mọi người trong tòa quốc hội nghe.

Khán giả há hốc mồm kinh ngạc, thì thầm với nhau về việc đang ở trước mặt một vị thần. Mặc dù vị thần đó có hình dạng một cô bé Loli vị thành niên mặc váy xếp nếp màu đen và đỏ. Biết được một số người Nhật Bản như thế nào, có thể nói chắc chắn rằng cô ấy chắc chắn sẽ có thêm nhiều người theo dõi. Một số người có tính cách xã hội hơn những người khác, một số người có tính cách sùng bái hơn những người khác...

"Thành viên của đảng Kohara, bà bây giờ còn câu hỏi nào cần hỏi nữa không?" Chủ tịch quốc hội hỏi bà.

"Tôi đoán là tôi không còn nữa..." Cô ấy nói, giọng có vẻ chán nản.

Và mọi chuyện gần như chấm dứt, nhưng rồi chủ tịch quốc hội đã mời thêm 1 nhóm người đặc biệt nữa: Văn cùng các đại sứ từ thế giới khác, 1 thế giới có tồn tại 1 quốc gia tên là "Đông Dương":

"Mời đại tá Đoàn Anh Văn đến từ nước Cộng Hòa Liên Bang Xã Hội Chủ Nghĩa Đông Dương và các đại sứ của các quốc gia khác từ thế giới của anh đã đi đến đây để giới thiệu" Chủ tịch quốc hội thông báo cho Văn và các đại sứ đi theo Văn. Cả bốn người đã đứng dậy cùng lúc, giới thiệu từng người một.

"Tôi tên là Đoàn Anh Văn. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thuộc Cộng Hòa Liên Bang Xã Hội Chủ Nghĩa Đông Dương. Tôi hiện tại là đại tá của Quân Đội Nhân Dân Đông Dương, cũng là người có nhiệm vụ hộ tống và là nhân viên ngoại giao tạm thời ở Nhật Bản này" Văn giới thiệu bản thân mình.

"Tôi tên là Amakawa Haruto. Sinh ra và lớn lên ở Thành Phố Osaka, Bang Kinki, Khối Thịnh Vượng Chung Nhật Bản. Tôi hiện tại là đại sứ của Nhật Bản tại Đông Dương" Haruto đã tự giới thiệu mình.

"Tôi là Phillip Graves. Sinh ra ở vùng núi Appalachia, sống và lớn lên Staunton, Virginia, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Tôi hiện tại là đại sứ của Hoa Kỳ tại Đông Dương" Phillip đã tự giới thiệu mình.

"Tôi là Abraham Lelouch Lamperouge. Sinh ra và lớn lên ở Thành phố Quebec, Quebec, Hoa Kỳ. Tôi được cử đến Đông Dương với tư cách là đại sứ của Liên Hợp Quốc" Abe đã tự giới thiệu mình trước toàn thể mọi người.

Mọi người ở quốc hội, cũng như đang xem truyền hình trực tiếp ở Nhật Bản và Thế Giới đều bất ngờ trước thân phận của 4 người trên. Có 1 số người trùng tên Game như Call of Duty: Modern Warfare II (Phillip Graves) hoặc trùng tên 1 số bộ Manga hoặc Anime (Amakawa hoặc Abe). Tuy nhiên, người đặc biệt nhất rõ ràng là đại tá Đoàn Anh Văn, người có dáng người rất trẻ nhưng đã có chức đại tá rồi.

Nhưng cả 4 người này cùng lịch sử thế giới của họ sắp nói ra sẽ tác động và thay đổi cả thế giới này mãi mãi trở về sau.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip