ánh mắt dò xét

Ngày hôm sau, không khí trong nhóm có phần nặng nề. Junkyu gần như né tránh tất cả, đặc biệt là Haruto. Cậu luôn tìm cách đi chung với người khác, tuyệt đối không để mình ở riêng một mình với cậu em.

Nhưng sự thay đổi ấy không qua mắt được người đã chứng kiến tối qua. Thành viên kia lặng lẽ quan sát, đôi mắt xen lẫn tò mò và lo lắng.

Trong giờ nghỉ, khi chỉ còn hai người trong phòng chờ, người đó bất ngờ hỏi:
— Junkyu-hyung… tối qua thật sự là gì vậy?

Junkyu khựng lại, bàn tay đang cầm chai nước run lên.
— Anh đã nói rồi, chỉ là đùa thôi.

— Đùa? — giọng kia trầm xuống, đầy nghi ngờ. — Vậy sao mặt anh lúc đó… giống như sợ hãi thật sự vậy?

Junkyu nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy Haruto bước vào. Ánh mắt Haruto ngay lập tức quét qua hai người, lạnh đến mức như lưỡi dao.

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Thành viên kia mím môi, không hỏi thêm, chỉ đứng dậy bỏ đi. Nhưng ánh nhìn sau lưng rõ ràng nói lên rằng chuyện này chưa dừng lại.

Khi chỉ còn lại hai người, Haruto tiến lại gần, giọng thấp hẳn đi:
— Anh nói gì với cậu ta?

— Không… không có gì. — Junkyu lùi lại, nhưng Haruto đã chặn đường, đôi mắt rực lửa.

— Hyung à, em cảnh báo trước… nếu ai dám xen vào giữa chúng ta, em sẽ không để yên.

Câu nói ấy không giống một lời đùa. Nó giống như lời tuyên chiến. Và Junkyu hiểu rằng, Haruto đã bắt đầu coi bất cứ ai chạm vào anh… đều là kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #harukyu