Chương 1: Gấu Bông Trong Thùng Rác

Tôi tìm thấy anh trong thùng rác.

Không, tôi không đùa đâu. Là thùng rác thật sự — cái thân to tướng nằm lặng lẽ trong thùng rác, bên hông sân trượt băng thành phố, sau đêm chung kết của một giải đấu lớn. Người ta bỏ lại tất cả: vớ rách, poster nhàu nát, chai nước uống dở, ly cà phê giấy lạnh ngắt... và một con gấu bông Pooh to bằng cái gối ôm, nằm chỏng chơ như thể bị cả thế giới vứt bỏ.

Tôi nhìn quanh. Không ai để ý. Mưa phùn rơi lất phất như ai đó đang nghịch nước từ trời cao. Lòng tôi chợt mềm.

"Ừ thì... làm gối ôm cũng được. Dễ thương mà."

Vậy là tôi ôm anh về. À, ý tôi là nó. Một con gấu bông. Ai mà biết nó là người?

Tôi đặt nó lên sofa, lấy khăn lau sơ lớp bụi mỏng phủ trên lông. Đôi mắt thủy tinh tròn vo như đang nhìn tôi, có chút... khó chịu? Chắc tôi tưởng tượng.

Nhưng rồi — ngay lúc tôi đang xoa xoa đầu và lau vệt mờ trên mắt gấu — một tiếng "bụp!" vang lên. Không phải kiểu bụp mềm mại như gấu rơi xuống sàn. Mà là tiếng... một con người, hiện nguyên hình.

Tôi giật bắn, quay phắt lại.

Một người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân trên sofa nhà tôi, điềm nhiên như thể căn phòng nhỏ xíu này vốn thuộc về anh ta. Áo hoodie đỏ y chang gấu Pooh, tóc xù nhẹ, ánh mắt nâu hổ phách mơ màng nhưng sắc sảo đến nghẹt thở.

Và tôi hét lên.

Còn anh ta thì... ngáp.

"Cuối cùng cũng có người ngu ngốc mang tôi về," anh lầm bầm, giọng ngái ngủ nhưng rõ ràng. "Tưởng phải làm gấu bông đến hết kiếp rồi chứ."

Tôi đứng đơ tại chỗ, khăn lau vẫn cầm trên tay. Trí não tôi, dù từng đọc hàng trăm truyện kỳ ảo và xem không biết bao nhiêu phim hoạt hình, vẫn không thể lý giải nổi chuyện đang xảy ra trước mắt.

Còn anh — không thể nhầm lẫn — chính là Yuzuru Hanyu, người thật bằng xương bằng thịt, đang ngồi ngay đó, nhìn tôi như thể tôi mới là người lạ bước nhầm vào câu chuyện cổ tích của anh.

Tôi vẫn đứng đó, tay còn cầm chiếc khăn lau, trong khi não tôi đang crash lần thứ ba trong vòng một phút.

Người trước mặt tôi — Yuzuru Hanyu, vận động viên trượt băng huyền thoại, hoàng tử sân băng, quốc bảo của Nhật Bản, biểu tượng của mọi sự hoàn hảo — đang ngồi trên cái sofa cũ kỹ nhà tôi như thể đó là nơi thuộc về anh ấy.

Và lại còn mặc đồ y chang gấu Pooh?

"Khoan đã..." tôi lắp bắp. "Anh... anh là Yuzuru Hanyu thật à?"

Anh chớp mắt. "Còn em là ai?"

"..."

"Không biết em đâu. Nhưng em đã mang tôi về, nên tạm thời, tôi sẽ ở đây."

Tôi vẫn chưa tiêu hóa nổi mọi chuyện, chỉ tay vào anh. "Anh từ... con gấu bông... thành người?"

"Đúng rồi. Lời nguyền," anh nói tỉnh bơ, rồi lục trong túi áo hoodie — chẳng có gì ngoài một viên kẹo ngậm. Anh bóc nó ra, bỏ vào miệng, mút mút. "Bị biến thành gấu mỗi khi cách người có thể phá lời nguyền quá hai mét. Mệt lắm."

"Ý anh là—"

"Ừ. Em là người đó."

Tôi đơ như tượng. Anh thở dài, ngả lưng xuống sofa, chân vẫn bắt chéo.

"Thôi thì em nuôi tôi luôn đi. Dù sao em cũng là người đầu tiên từ năm 2018 tới giờ nhìn thấy tôi dưới dạng gấu mà không ném tôi lại vào thùng rác."

"...Tôi không biết là nên thấy vinh dự hay thấy hơi bất ổn nữa."

"Thấy thích là được."

Tôi trợn mắt.

Anh nhướn mày. "Không thấy tim đập nhanh à? Tôi là Yuzuru Hanyu mà."

"Ờ... thật ra, hơi tức ngực vì chưa thở lại được từ lúc anh hiện hình."

Anh bật cười khúc khích. Trời ạ. Đừng cười nữa, đẹp quá đáng.

"Giờ thì, cho tôi ngủ nhờ cái giường. Sofa của em hơi lún. Lưng tôi đau."

Tôi tròn mắt. "Anh—"

"Hoặc tôi hóa gấu lại và ngồi nhìn em ngủ. Chọn đi."

...

Chết tiệt. Tôi rước một gã gấu bông bị nguyền rủa và ngang ngược về nhà thật rồi.

Câu chuyện bắt đầu từ đây.

Yuzuru — người từng là vận động viên trượt băng lẫy lừng, được tung hô như thiên tài trên băng, người nắm giữ bao kỷ lục và trái tim người hâm mộ khắp thế giới — lại bị... một lời nguyền gấu Pooh.

Nghe thì vô lý, nhưng mà hợp lý. Tôi nghĩ chắc có thể vì chính anh và fan của anh đã tiêu thụ gấu Pooh nhiều đến mức làm thần gấu Pooh nổi giận. Hoặc ganh tị. Hoặc đơn giản là thần cũng... muốn vui. Và thế là anh bị biến thành gấu bông.

Còn tôi, một nhân viên tạp vụ sống một cuộc đời lặng lẽ đến mức không ai nhớ tên, chỉ yêu giấc ngủ trưa, mê chăn bông và bánh ngọt, lại vô tình nhặt anh về từ một cái thùng rác.

Tôi không biết, và cũng chẳng mảy may nghĩ rằng, con gấu bông Pooh lấm lem kia lại là một người thật. Là Yuzuru Hanyu. Một Yuzuru sống động, khó ở, hay cằn nhằn, thích ăn vụng bánh của tôi, và đặc biệt — chỉ có thể ở hình người khi ở cạnh tôi trong bán kính hai mét.

Còn xa hơn?

Anh lập tức hóa gấu bông. Nằm bất động như thể chưa từng là con người.

Tôi là người đã phá lời nguyền cho anh, vô tình, chỉ bằng một hành động nhỏ xíu: lau bụi trên mắt gấu. Chạm vào ánh nhìn thủy tinh lạnh tanh, và mang anh về. Vậy thôi. Vậy mà đủ để thức tỉnh một Yuzuru thật sự.

Nhưng lời nguyền không phải là trò đùa. Và chuyện giữa chúng tôi cũng không chỉ đơn giản là sống chung một mái nhà với một người vừa là gấu vừa là huyền thoại trượt băng.

Tôi phải học cách yêu anh — không phải vì ánh hào quang, không vì những huy chương vàng từng khiến cả thế giới ngưỡng mộ — mà vì chính con người thật sự của anh: một Yuzuru tưng tửng, khó chiều, hơi lộn xộn, nhưng dịu dàng đến bất ngờ khi không ai thấy.

Và nếu tôi thất bại...

Anh sẽ biến mất. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip